Chương 67
Lan Khởi im lặng vài giây, bỗng nhiên nở nụ cười, cậu dựa vào lồng ngực Cố Bân Dương, giúp anh lau khô rượu trên mặt: “Chồng à, Em nói đùa đấy, anh sẽ không tức giận chứ.”
Đôi mắt đen tuyền ấy vẫn như cũ, đẹp đẽ và vô tội.
Cố Bân Dương đè lại tay cậu, tự mình lấy khăn lau mặt, Lan Khởi ngoan ngoãn ngồi trên bàn thấp, lúc thì nhìn Cố Bân Dương, lúc lại nhìn Phương Dịch.
"Sao lại đều bày ra vẻ mặt đó? Em đã nói là chỉ đùa thôi mà.”
Phương Dịch tức giận nói: "đùa cũng không thể đùa như vậy, sao cậu có thể hất rượu lên mặt cậu ấy, như vậy thực sự không tôn trọng người…”
Lan Khởi cười cười: "Cậu đau lòng sao?"
Cậu đá đá đầu gối của Cố Bân Dương: “Anh xem, anh còn nói anh với cậu ta không có quan hệ gì, em tạt rượu vào mặt anh mà cậu ta lại đau lòng như vậy.”
Phương Dịch thật sự không biết nên nói cái gì mới không để mọi chuyện tồi tệ hơn, cậu ta chỉ có thể tạm thời gặp miệng, Cố Bân Dương chợt kéo tay cậu ta, kéo cậu ta muốn rời đi.
Lan Khởi ở đằng sau gọi tên anh: “Cố Bân Dương, anh muốn đi đâu! Em đã nói vừa nãy chỉ đùa giỡn thôi, anh tức giận cái gì? Quay lại đây!”
Cố Bân Dương không để ý tới cậu, cũng không quay đầu lại lôi kéo Phương Dịch đi, ngược lại Phương Dịch quay đầu nhìn Lan Khởi vài lần, dường như muốn nói gì đó, nhưng Cố Bân Dương đi rất nhanh, cậu ta chưa kịp nói gì, đã biến mất ở cửa.
Kể từ sau khi chia tay với Cố Bân Dương, thứ Lan Khởi nhìn nhiều nhất chính là bóng lưng của Cố Bân Dương, nhưng cậu vẫn tràn đầy tự tin, cảm thấy bản thân có thể giành lại được Cố Bân Dương
Cậu cũng muốn giành lại Cố Bân Dương, bọn họ ở bên nhau lâu như vậy, Lan Khởi không thể không thừa nhận, cậu vẫn có tình cảm đối với Cố Bân Dương. Thực ra từ khi mới bắt đầu, khoảnh khắc cậu ở nhà Vu Thư Hạc nhìn thấy Cố Bân Dương, cậu đã nhất Kiếm Chung tình, chắc chắn phải chiếm được người đàn ông này.
Mọi chuyện dường như mới xảy ra ngay hôm qua, nhưng lại xa xôi như chuyện của kiếp trước.
Lan Khởi mở một chai rượu, tự rót rượu cho mình, rượu cay nồng như một con dao, cắt cổ họng của cậu đau đớn. Hốc mắt cậu tràn đầy nước mắt, trong đầu toàn là bóng lưng của Cố Bân Dương với Phương Dịch tay trong tay rời đi.
Cố Bân Dương lại dám chọn người khác.
Lan Khởi siết chặt ly thủy tinh trong tay, từ từ rũ mắt xuống, nước mắt bị rượu mạnh ép khô, khóe mắt có phần khô rát.
Cậu sẽ khiến Cố Bân Dương phải trả giá đắt.
Lan Khởi cậu chính là người như vậy, cậu có thể đùa bỡn rất nhiều người, nhưng ai cũng đừng hòng phụ lòng cậu.
Cố Bân Dương và Phương Dịch ngồi trên xe, lúc bọn họ ra bãi đỗ xe đều không cầm ô, trên người cả hai đều ướt sũng, nước từ tóc nhỏ giọt xuống, để lại một vệt nước lớn trên ghế ngồi.
Nhưng bọn họ không ai quan tâm đến ghế ngồi bị ướt, cả hai đều trầm mặc.
Một lúc sau, Phương Dịch mới đánh tan cục diện quá mức yên lặng này: “Thực ra tôi cảm thấy mấy câu nói kia của Lan Khởi chưa chắc là thật lòng, e rằng cậu ta chỉ hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta, mới không biết lựa lời mà nói. Những lời nói đấy cậu không cần phải để trong lòng.”
Cố Bân Dương không có bất kỳ phản ứng nào,
Phương Dịch có chút lo lắng vỗ vỗ vai Cố Bân Dương, cậu ta vừa mới đụng vào Cố Bân Dương, bỗng nhiên Cố Bân Dương che lấy ngực, giữa hai lông mày lộ ra vẻ đau đớn.
Đau quá.
Khi con người ta đau lòng đến mức tột cùng, hóa ra đến cả tim cũng sẽ đau.
Phương Dịch lấy nước và thuốc ra, cẩn thận đưa cho Cố Bân Dương, Cố Bân Dương không hề liếc mắt nhìn, trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng, chậm rãi nhai.
Buổi tối lúc Diêu Khâm trở về, vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, đèn đã tắt.
Y vừa định bật đèn thì nghe thấy Lan Khởi nói: “Không được! Đừng bật đèn vội.”
Diêu Khâm quả nhiên nghe lời dừng lại, trong bóng tối đột nhiên có ngọn lửa yếu ớt sáng lên, là Lan Khởi đốt nến thơm. Khuôn mặt thanh thuần sạch sẽ của cậu phản chiếu trong ánh sáng vàng ấm áp, vô cùng duyên dáng.
Trong tia sáng mờ nhạt, Diêu Khâm nhìn thấy Lan Khởi chỉ mặc áo sơ mi của y, dưới áo sơ mi là đôi chân trắng mịn thon dài.
"Diêu Khâm ca ca, anh đang nhìn gì vậy?"
Lan Khởi thấy Diêu Khâm nhìn chằm chằm không chớp mắt, không khỏi cười khẽ một tiếng, ngoắc ngoắc ngón tay với y: "Muốn sờ thì qua đây sờ đi." Cậu vừa bước vào phòng ngủ, vừa cởi bỏ chiếc áo duy nhất trên người, hoàn toàn trần như nhộng.
Diêu Khâm giống như bị ma nhập, bước vào phòng ngủ với Lan Khởi, sau đó đóng cửa lại.
Lúc làm, Lan Khởi nhiệt tình chưa từng thấy, còn liên tục làm nũng, bảo y quay video, nói muốn giữ lại xem.
Đương nhiên Diêu Khâm đều chiều theo ý cậu.
Sau khi kết thúc, Lan Khởi bảo Diêu Khâm đi tắm trước, bản thân thì chỉnh sửa video một chút rồi gửi cho Cố Bân Dương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com