Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73

"Bạn trai của anh đâu?"

"Thấy cậu nên tôi đuổi anh ấy đi rồi. Bây giờ anh ấy đi đang tìm dây chuyền cho tôi."

Sợi dây chuyền kia bị Lan Khởi ném vào góc ghế sofa của nhà hàng, nếu như Diêu Khâm quay lại đi tìm, có lẽ cũng phải mất rất nhiều công sức mới có thể tìm được, trước khi tới lúc đó, cậu vẫn còn chút thời gian.

"Em vẫn luôn ngoan ngoãn ở chỗ này chờ ca ca, anh có nhìn thấy không?" Khương Úy nằm nhoài bên bờ, cằm tựa và cánh tay, cậu ta cố gắng thu lại nét nặng nề của mình, thậm chí lộ ra mấy phần cảm giác ngây ngô của thiếu niên. Giờ khắc này đuôi mắt của cậu ta hơi rủ xuống, lộ ra vẻ vô tội đáng thương: "Nhưng em có chút không vui, tại sao người kia có thể ăn cơm cùng với anh còn em chỉ có thể ngồi một bên nhìn."

Lan Khởi ngồi ở bên bờ, ngoắc ngoắc cằm của cậu ta, sau đó cúi đầu hôn cậu ta.

Khương Úy đổi khách làm chủ, bò lên bờ, đặt cậu ở trên tảng đá, sợ Lan Khởi bị cộm đau, còn chu đáo dùng cánh tay đỡ vai và lưng của cậu.

"Đây là phải thưởng cho cậu ngoan ngoãn chờ tôi." Lan Khởi thở hổn hển nói: "nhưng nhiều hơn thì không có đâu, tôi còn phải trở về với bạn trai."

"Ca ca thật tuyệt tình."

"Hết cách rồi, ai bảo cậu không phải bạn trai tôi. Ngoan nha."

Khương Úy mặc áo tắm vào, đuôi tóc vẫn còn nhỏ nước, lúc Lan Khởi sắp đi, cậu ta ôm lấy eo cậu từ phía sau: "Ca ca ở lại với em một lát, chỉ năm phút thôi."

Lan Khởi tính toán thời gian một chút, cảm thấy năm phút cũng không sao nên ngoan ngoãn để mặc cho Khương Úy ôm cậu.

Khương Úy dụi dụi đầu vào hõm cổ cậu, vẻ mặt như đắm chìm trong chốc lát, cậu ta lẩm bẩm nói: "Thực sự rất kỳ lạ... Chỉ một ngày không gặp, sao em lại nhớ anh như vậy?"

Lan Khởi chỉ coi cậu ta đang thuận mồm nói với lời ngọt ngào, không quan tâm lắm.

Tay Khương Úy tay bắt đầu không an phận mà động chạm trên người Lan Khởi, xốc áo của cậu lên, chậm rãi thăm dò đưa vào trong.

"Đau, nhẹ một chút, cậu dùng lực mạnh quá, sẽ để lại dấu vết." Lan Khởi dùng giọng điệu nũng nịu nói: "Để Diêu Khâm nhìn thấy, tôi sẽ chết chắc, anh ta sẽ không bỏ qua tôi đâu."

Diêu Khâm Diêu Khâm Diêu Khâm, sao Lan Khởi cứ nhắc tới Diêu Khâm, nếu không thích y, tại sao vẫn nhắc đến y?

Trong lòng Khương Úy bỗng nhiên có chút không thoải mái.

Hai người cứ như vậy im lặng ôm nhau, Lan Khởi bỗng nhiên nói: "Thực ta tôi đã suy nghĩ kỹ càng rồi, cậu đối xử với tôi cũng không tệ lắm."

Cậu chậm rãi hồi tưởng chuyện giữa mình với Khương Úy: "Tôi lợi dụng cậu rất nhiều lần, có lúc cậu nhận ra được, còn chủ động phối hợp. Thực ra như thế này có gì đó sai sai, không có ai sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với một ai cả, cậu có mưu đồ gì, chỉ là muốn lên giường với tôi thôi sao? Vậy tôi cảm thấy tâm sức cậu dành cho tôi có hơi nhiều đấy."

Khương Úy hôn một cái vào vành tai trắng noãn như ngọc của Lan Khởi: "Đương nhiên là em muốn lên giường với ca ca, nhưng cũng muốn trái tim của anh."

"Trái tim của tôi?"

"Không cần quá nhiều, chỉ cần anh có thể thích em như thích Cố Bân Dương, đối với em mà nói như vậy là đủ rồi."

"Vậy trái tim của cậu đâu? Trong trái tim của cậu là ai?" Lan Khởi chất vấn cậu ta: "Cậu còn dám muốn trái tim tôi, trái tim của cậu cũng sớm cho người khác rồi, để tôi đoán xem, là cái người đưa cho cậu ngọc bội? Cậu coi ngọc bội như sinh mạng của mình..."

"Anh đừng ghen tị với người sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." Khương Úy cười cười: "Em là của anh."

Vài nhân viên phục vụ của nhà hàng giúp Diêu Khâm cùng nhau tìm dây chuyền, nhưng vẫn tốn nửa giờ mới tìm được.

Trên đường trở về, Diêu Khâm cẩn thận xem xét mặt dây chuyền màu bạc kia, không nhìn ra có điều gì đặc biệt, nhưng y lại không nhịn được nghĩ linh tinh: Tại sao Lan Khởi lại coi trọng mặt dây chuyền này như vậy? Chẳng lẽ là của Cố Bân Dương đưa cho cậu?

Nếu như đúng là Cố Bân Dương đưa hắn, có lẽ Lan Khởi cũng không dám bảo y đi tìm.

Cũng không hẳn, Lan Khởi sẽ không để tâm đến suy nghĩ của y như vậy.

Bước chân của Diêu Khâm dừng lại, ánh trăng từ kẽ lá cây rọi xuống, tạo thành những vệt bóng loang lổ, chiếu vào khuôn mặt lạnh lẽo như sương của Diêu Khâm.

Một lát sau, y buông lỏng bàn tay nắm chặt, một vệt sáng màu bạc từ trong lòng bàn tay của y rơi xuống, biến mất ở trong bụi cỏ ven con đường nhỏ lát đá cuội.

Chờ Diêu Khâm đi rồi, Khương Úy đi ra từ phía sau một cái cây gần đó, quỳ gối trên bãi cỏ tìm tòi chốc lát, rồi tìm được dây chuyền phản quang kia.

Cậu ta vốn định ngày mai sẽ tìm cơ hội trả lại Lan Khởi, nhưng đi đến đây là thứ Lan Khởi đã từng đeo sát vào người, mặt dây chuyền bình thường bỗng nhiên mang theo hàm nghĩa ám muội, trong nháy mắt tâm tình Khương Úy nhộn nhạo, cất dây chuyền vào túi.

Cậu ta trở về phòng của mình, nằm trên giường, rất lâu vẫn không thể vào giấc, lên đứng dậy mở một chai rượu.

Vu Thư Hạc gửi tin nhắn hỏi cậu ta đang ở đâu, nói quản lý Lâm muốn tìm cậu ta xác nhận một số việc về hạng mục nhưng không tìm được người, cuộc gọi đều đổ dồn về phía hắn. Vu Thư Hạc khó chịu hỏi hắn lêu lổng ở chỗ nào -- gần đây Vu Thư Hạc bị ba mình quản rất chặt, tâm trạng cực kì tồi, nói chuyện với ai cũng mang theo một luồng lệ khí lạnh lẽo.

Khương Úy nói mình ngày mai sẽ trở về, trả lời xong cậu ta đặt điện thoại sang một bên, bỗng nhiên có hơi không rõ bản thân đang làm gì.

Lái xe hai giờ chạy tới đây, lại sợ sẽ chọc giận Lan Khởi, không dám xuất hiện trước mặt Diêu Khâm, đợi cậu mấy tiếng đồng hồ, đến cơm cũng không ăn. Cuối cùng chỉ đợi được một nụ hôn với năm phút ôm ấp, kết quả cậu ta vẫn vui vẻ chịu đựng.

Lan Khởi rất thông minh, nói trúng tim đen, cậu vừa mới nói nếu như Khương Úy chỉ vì muốn ngủ cùng cậu thì tâm tư dành cho mình thực sự quá nhiều, bạn tình mà thôi, cần gì phải cố gắng thu thập tình cảm như vậy.

Khương Úy lấy ra sợi dây chuyền ngôi sao năm cánh của Lan Khởi, nhìn rất lâu, bỗng nhiên hiểu ra.

Cậu ta muốn Lan Khởi thích cậu ta.

Bởi vì Lan Khởi không thực lòng thích bất cứ người nào, đối với Cố Bân Dương cũng chỉ là dục vọng chiếm hữu, cho nên cậu ta muốn làm những điều người khác không thể làm được, dùng việc này để thỏa mãn dục vọng chinh phục của mình.

Suy cho cùng thì vẫn chỉ là một trò chơi mà thôi, có điều lần này cậu ta chơi hơi nhập tâm một chút.

Khương Úy cười nhạo một tiếng, ném sợi dây chuyền vào thùng rác

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com