Chương 8
Cuối cùng Cố Bân Dương giữ lấy chân cậu mà bắn.
Cố Bân Dương trông thì ngây thơ, nhưng trên giường lại có chút kỹ năng không cần dạy cũng thông thạo, có thể kích thích tới mọi điểm mẫn cảm trên người Lan Khởi. Lan Khởi bị động tác ôn nhu của anh trêu chọc tới trong lòng ngứa ngáy, đến cuối cùng không thể quỳ nổi, bắp đùi cũng rách da sưng tấy, hiện ra vệt hồng hồng bị chà đạp quá độ, nhưng vẫn say mê đến nửa ngày không bình tĩnh nổi, đây thực sự là cảm giác đã nếm rồi thì khó để dừng lại.
Mà đây còn chưa chính thức làm, Lan Khởi không tưởng tượng nổi khi Cố Bân Dương tiến vào phía sau cậu sẽ khiến cậu thoải mái đến mức nào.
Cậu vốn là chỉ muốn câu dẫn Cố Bân Dương làm một lần với cậu, như vậy thì Cố Bân Dương đối xử với cậu sẽ càng thêm tận tụy một lòng, nhưng lần này vậy mà cậu cảm nhận được khoái cảm trước nay chưa từng có.
Lan Khởi thừa nhận, nếu không phải chỗ đó không thể dùng được, cậu thật sự rất muốn ép khô Cố Bân Dương, rất muốn làm một lần trọn vẹn với Cố Bân Dương.
Cậu còn thậm chí hối hận vì không đưa Cố Bân Dương lên giường sớm hơn.
"Đi bệnh viện đi."
Lan Khởi vẫn nằm ở trên giường hồi tưởng lại, ánh mắt mơ hồ, nhưng Cố Bân Dương đã mặc xong quần áo.
Không có chiếc kính gọng đen kia che chắn, gương mặt Cố Bân Dương tuấn tú hoàn toàn lộ ra, càng lộ vẻ khí chất cao quý, vừa nhìn đã biết là thiếu gia nhà giàu được nuôi dưỡng cẩn thận. Nhưng thiếu gia nhà giàu ấy lại không oán giận Lan Khởi câu nào, giúp cậu làm sạch thân thể, mặc quần áo cho cậu, mang tất rồi ôm cậu tới trên cửa tủ giày, đi giày giúp cậu.
Lan Khởi nghiêng đầu cười với anh, bộ dáng vừa yêu kiều vừa mềm mại : "Anh cứ vậy sẽ làm hư em đấy."
Cố Bân Dương hôn một cái lên trán cậu, dịu dàng nói: "Không sao đâu."
Sau khi đến bệnh viện, Cố Bân Dương cùng Lan Khởi chờ bên ngoài phòng bệnh, Lan Khởi thấy phía trước còn có mấy người, liền đi tới phòng rửa tay một chuyến.
Khi vẩy rũ mấy giọt nước trên tay, cậu không cẩn thận va phải một người trên hành lang.
Cậu đang định nghiêng đầu xem là ai, thì người kia kia đã lướt qua vai cậu đi về phía trước, Lan Khởi ngửi thấy một luồng hương tuyết tùng thanh nhẹ hơi đắng, lập tức nhận ra thân phận của y.
Cậu xoa xoa bờ vai đau nhức của mình, đuổi lên phía trước hai bước, đôi mắt tràn ngập hơi nước.
"Diêu Khâm ca ca."
Diêu Khâm chính là bạn trai cũ của cậu.
Từ sau lần cậu đánh y một cái bạt tai, Diêu Khâm liền hoàn toàn tuyệt vọng đối với cậu, mà cha mẹ bọn họ lại sống trong cùng một khu biệt thự, thỉnh thoảng về nhà ăn cơm cũng có thể đụng mặt nhau, trốn cũng thoát.
Sự việc để lại Lan Khởi ấn tượng sâu nhất là lần đó bọn họ lái xe gặp nhau trên đường núi quanh co, lúc đó cậu đang ngồi trên ghế phụ trên xe Cố Bân Dương, Diêu Khâm nhìn thấy, liền trực tiếp lái xe đâm về hướng bọn họ, Lan Khởi lần đó bị hù chết khiếp, thời điểm hai xe sắp đụng vào nhau, Diêu Khâm chợt đổi hướng, đụng xe vào hàng rào bên phải cạnh đó, ba đờ sốc* cũng bị đâm rơi mất.
* “Ba đờ sốc”: một bộ phận được lắp đặt vào trước đầu xe và sau đuôi xe, nhằm tăng cường chức năng bảo vệ và tính thẩm mỹ của xe.
Lan Khởi chạy xuống xe muốn đi xem Diêu Khâm có sao không, Diêu Khâm tự mình bò từ ra, máu me đầy mặt, chỉ có đôi mắt đẹp đẽ còn coi như sạch sẽ, gắt gao nhìn chằm chằm cậu, bên trong tràn đầy lạnh lẽo.
Y nói: "Lan Khởi, cậu thật sự là tên đê tiện không tim không phổi."
Lan Khởi nụ cười ngọt ngào với hắn: "Hận tôi như vậy? Anh vẫn còn thích tôi sao?"
"Cậu cảm thấy cậu xứng sao?"
Diêu Khâm nhịn xuống lời hận thù, còn chưa kịp nói gì thêm,cảnh sát mà Cố Bân Dương vừa gọi đã đến.
Lan Khởi liền trốn vào trong lồng ngực Cố Bân Dương, nói mình rất sợ, Cố Bân Dương đương nhiên là đau lòng muốn chết, không ngừng an ủi cậu mọi chuyện đều ổn rồi, còn nhiều lần hướng ánh mắt cảnh cáo về phía Diêu Khâm, chỉ sợ Diêu Khâm sẽ làm gì đó với Lan Khởi. Diêu Khâm lạnh lùng nhìn bọn họ, đợi đến khi cảnh sát đến, cũng không dời đi tầm mắt đầy hận ý
Lúc này Diêu Khâm nghe thấy Lan Khởi gọi y, bước chân hơi dừng một chút, chán ghét nói: "Đừng gọi tôi như vậy, thật buồn nôn."
"Anh đừng đối xử em như vậy." Lan Khởi chậm rãi bước tới phía sau y, ôm lấy vòng eo gầy gò của y, mặt cũng kề sát trên lưng y, bắp thịt ở phần lưng Diêu Khâm lập tức căng thẳng, cứng ngắc như miếng sắt, âm thanh Lan Khởi càng thêm dịu dàng: "Em biết, trước đó là ta có lỗi với anh, nhưng mỗi lần em nhìn thấy anh chán ghét bộ dáng của em như vậy, em đều khó lòng vượt qua."
"Là tự cậu đứng núi này trông núi nọ, còn có mặt mũi nói mình khổ sở?"
Lan Khởi vẫn luôn chờ Diêu Khâm đẩy mình ra, nhưng Diêu Khâm tuy rằng nói lời tuyệt tình như vậy, từ đầu đến cuối lại không hề từ chối cái ôm của cậu, trong lòng cậu liền có tính toán, nước mắt rơi ra càng nhiều hơn, khóc ướt một mảng áo sơ mi của Diêu Khâm, còn nấc cụt nho nhỏ mà khóc.
Diêu Khâm nhịn một chút: "Cậu muốn làm gì? Muốn khóc thì đi tìm Cố Bân Dương của cậu khóc, đừng đứng ở trước mặt làm tôi ghê tởm."
"Xin lỗi, em biết anh không thích em khóc, em không khóc nữa có được không?"
Lan Khởi buông lỏng cánh tay ôm y, dùng mu bàn tay lau nước mắt, Diêu Khâm lập tức giữ khoảng cách với cậu, ánh mắt lạnh như băng đánh giá cậu, bờ môi y mỏng gọn, lúc không cười thoạt nhìn rất bạc tình, người khác đều có chút sợ y."Cậu lại muốn làm gì? Giả vờ thành bộ dạng đáng thương vô cùng như thế, cho rằng tôi sẽ mắc bẫy của cậu sao?"
Lan Khởi ngơ ngác nhìn y: "Em không có..."
"Không có cái gì? Tôi đã sớm nhùn ra, cậu chính là một kỹ nữ."
Khi nói lời này, Diêu Khâm vẫn liên tục nhìn chằm chằm mắt cậu, dường như muốn nhìn cậy sẽ có phản ứng gì, Lan Khởi phối hợp giả vờ thành bộ dáng rất khổ sở, rũ mi: "Là em làm sai, anh nói mấy lời này, là em đáng phải nhận. Anh muốn mắng em thế nào cũng được."
"Nhìn tôi rất rảnh sao, có thời gian đuổi theo mắng cậu?" Diêu Khâm lạnh nhạt nói: "Cậu cũng đừng nghĩ mình rất quan trọng, thật sự cho rằng sau khi chia tay với cậu, tôi vẫn ngày ngày nghĩ đến cậu sao? Tôi bây giờ sống rất tốt, không biết đã tìm được biết bao nhiêu bạn tình, nam nữ đều có, bọn họ đều xinh đẹp nghe lời hơn cậu, tôi làm gì có tâm tư lúc nào cũng nghĩ đến cậu. Nếu không phải ngày hôm nay cậu đến trước mặt làm phiền tôi thì ngay cả đến tên cậu là gì tôi cũng không nhớ."
Lan Khởi như là bị cái gì đó đánh mạnh, khuôn mặt đờ đẫn mấy giây, nửa ngày sau mới lẩm bẩm nói: "Được, rất tốt, anh sống tốt là được, quên mất em cũng tốt. Em, em đi đây, xin lỗi, này em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, không để anh phiền lòng ."
Cậu quay người làm bộ muốn đi, trong lòng lặng lẽ đếm số, vừa mới đếm đến ba, cánh tay đã bị nắm lấy, Diêu Khâm mặt không thay đổi kéo cậu đi về phía trước, Lan Khởi nhẹ nhàng trốn tránh, nhỏ giọng hỏi: "Anh muốn mang em đi đâu?"
Diêu Khâm không lên tiếng, đẩy cửa một văn phòng ở cuối hành lang, bên trong có một y tá đang nhập dữ liệu vào máy tính, thấy Diêu Khâm dẫn người tiến vào, kinh ngạc nói: "bác sĩ Diêu, hôm nay không phải anh nghỉ sao? Sao lại đến bệnh viện vậy?"
Diêu Khâm nói: "Đi ra ngoài."
Sau khi đuổi người đi, Diêu Khâm khoá cửa lại, Lan Khởi vừa định hỏi y muốn làm gì, Diêu Khâm liền đặt cậu vào bên trong ghế tựa, dùng hai tay đỡ người cậu, mạnh mẽ chawnj lấy miệng cậu. Một nụ hôn cực kỳ tàn bạo, ngay từ lúc bắt đầu đã mang theo mùi máu tanh, bờ môi Lan Khởi bị y cắn rách, đau đến mức không ngừng nhíu mày.
Diêu Khâm lùi lại một khoảng nhỏ, trên môi dính đầy máu đỏ sẫm, màu da y lại trắng trẻo lạnh nhạt, thoạt nhìn giống như ma cà rồng. Hắn dùng ngữ khí coi thường châm chọc nói: "Những lời cậu vừa nói kia là có ý gì, sẽ không phải muốn nói rằng, cậu vẫn còn thích tôi đi?"
Lan Khởi nghiêng đầu, không trả lời vấn đề của y, Diêu Khâm siết chặt nắm đấm, đôi mắt đen tuyền như đá tích tụ cơn giận: "Không nói lời nào là có ý gì? Cậu lại giở trò với tôi!"
"Thích." Giọng nói Lan Khởi nhỏ đến gần như không nghe thấy: "Vốn dĩ cho là không thích, cho nên làm loại chuyện tổn thương đến anh, nhưng em đã biết sai rồi, em hoàn toàn không thể quên được anh."
Diêu Khâm lạnh lùng nói: "Cậu không cần Cố Bân Dương của cậu nữa?"
Lan Khởi không nói lời nào, chỉ hung hăng lắc đầu.
Tay Diêu Khâm có chút run, y nới lỏng nắm đấm rồi lại nắm chặt, mới mới duy trì được bình tĩnh.
Y nhắc nhở bản thân đừng mềm lòng.
Lan Khởi là bông hoa biết lừa người, là viên đường có độc, y đã chịu đựng qua biết bao lần tổn thất, lần trước Lan Khởi cầu xin y qua điện thoại như thế này, nhưng Cố Bân Dương vừa xuất hiện, cậu liền lập tức trở mặt, không chút do dự cho y một bạt tai để "chứng minh mình trong sạch" .
Y khó có thể diễn tả cảm xúc trong lòng mình lúc đó, thì ra Lan Khởi chỉ là coi y là cái thú vui tiêu khiển lúc buồn tẻ, là gia vị cho cuộc sống tẻ nhạt, thậm chí là một món đồ chơi có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào.
Cho tới bây giờ Lan Khởi ở trong lòng y luôn là ánh trăng sáng trên trời, hoa dưới nước, là cậu nhóc trong sáng đáng yêu nhất, y coi cậu như thần linh và tôn thờ, nhưng thực tế so với tưởng tượng của y lại khác một trời một vực. Y thấy Lan Khởi vô cùng đáng thương mà núp ở lồng ngực Cố Bân Dương, nói dối một cách thuần thục, ánh mắt vậy mà vẫn còn trong suốt như vậy. Ngày hôm đó, tình yêu của Diêu Khâm đã hoàn toàn chết hẳn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com