Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Thế giới 1 (1)

Lâm Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới trên đời này thế mà thật sự tồn tại xuyên không trùng sinh, càng không nghĩ đến mình sẽ trở thành một trong số đó. Nhìn người trong gương, con ngươi đen láy ẩn sau cặp mắt kính bằng kim loại, đôi môi căn mọng khô ráo có hơi trắng, tóc đen không chút cẩu thả, một vài sợi tóc rũ xuống che đi trán, giữa mày còn có một nốt ruồi son đỏ, bộ tây trang phác họa thân sống lưng mảnh khảnh và đôi mông tròn trịa. Toàn thân lộ ra cảm giác văn nhã lại bại hoại vô cùng rõ ràng. Lâm Kỳ rất tò mò không biết nữ thần của mình có thích bộ dáng hiện giờ của mình không, tuy rằng giá trị nhan sắc của bản thân cũng không thấp, nhưng nữ thần lại rất lạnh nhạt với mình, lúc tỏ tình với nữ thần thì nữ thần lại nói cô thích những người đàn ông thành thục. Hiện giờ nhìn cậu trông rất ra dáng đàn ông thành thục.

"Anh Lâm, em xong rồi, chúng ta đi thôi." một thanh niên xinh đẹp đi ra khỏi phòng thay đồ, cậu ấy có vẻ ngoài diễm lệ, làn da trắng nõn, đôi mắt hạnh trong vắt, vô tội đáng yêu khiến người ta phải mến.

"Ừm." Lâm Kỳ đứng thẳng người lại, giả bộ đứng đắn.

Lâm Kỳ muốn mang thanh niên tên Tống Ngọc này đi phỏng vấn một vai nam thứ trong một bộ điện ảnh đại IP*, nhưng mà Lâm Kỳ cũng sớm biết kết quả phỏng vấn rồi, cho nên cũng chẳng lo lắng gì. Bởi vì Tống Ngọc chính là thụ chính trong thế giới này, ra mắt chưa tới một năm, nhận được vai nam thứ trong bộ phim《Không hẹn mà gặp》với vẻ ngoài xinh đẹp và thiết lập bạch nguyệt quang trong phim, sau khi phim chiếu liền bạo hồng*, sau đó được ảnh đế nổi tiếng Cảnh Thịnh Niên, còn có chủ tịch Danh Diệu Thính Nam Quy bảo vệ giúp đỡ, thuận buôm xuôi gió trong giới giải trí, năm 25 tuổi đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, còn cùng hai người yêu tương thân tương ái, chính là kẻ thắng cuộc trong cuộc đời này.

(*) Đại IP: xuất phát từ thuật ngữ Intellectual Property (sở hữu trí tuệ), chỉ những bộ phim chuyển thể từ truyện hay tiểu thuyết được đầu tư lớn, chế tác hoành tráng, thậm chí gây xôn xao trước cả khi quay và chiếu.

(*) Bạo hồng: trở nên cực kỳ nổi tiếng, gây sốt diện rộng. 

"Ưm, thật xinh lỗi, anh Lâm, em biểu hiện không tốt." sau khi kết thúc phỏng vấn Tống Ngọc chán nản đi ra, trên khuôn mặt trắng nõn còn có nước mắt, bộ dáng yếu đuối đáng thương khiến cho ai cũng không thể trách cứ được cậu ấy.

"Không sao đâu không sao đâu, thuận theo tự nhiên thôi, đi thôi." Lâm Kỳ cũng không phải bởi vì Tống Ngọc đáng thương nên mới không mắng cậu ấy, gương mặt xinh đẹp kia của Tống Ngọc Lâm Kỳ cũng không có cảm giác gì, cũng không phải là nữ, cậu có nhìn cũng lười nhìn. Chẳng qua là cậu biết kết quả phỏng vấn rồi, Tống Ngọc nhất định có thể có được vai diễn này, bởi vì người đầu tư bộ điện ảnh này là Thính Nam Quy sẽ nổi hứng mà tới đây xem casting, kết quả là nhất kiến chung tình với Tống Ngọc, trực tiếp chọn cậu ấy luôn.

"Huhu, anh Lâm tốt quá đi." Tống Ngọc đột nhiên nhào tới ôm lấy Lâm Kỳ, thân hình cậu ấy cao gầy, cao hơn Lâm Kỳ nửa cái đầu, ôm Lâm Kỳ như thế giống như một chú chó lông vàng ôm lấy chủ nhân làm nũng vậy.

"Được rồi được rồi, đừng làm loạn nữa."  Lâm Kỳ không hiểu phòng tình mà đẩy Tống Ngọc ra.

Chưa tới hai ngày sau, Lâm Kỳ đã nhận được điện thoại của người bạn làm việc ở Danh Diệu, người bạn này cũng tham dự buổi tuyển chọn diễn viên.

"Cái gì! Chưa có? Vậy chọn ai rồi?"

"Còn chưa quyết định nữa, có khả năng lại phải chọn thêm lần nữa, nhưng mà cậu người mới cấp dưới của cậu chắc chắn không có cơ hội rồi."

Cúp máy, Lâm Kỳ thật sự hoài nghi nhân sinh, cậu nhanh chóng mở giới thiệu cốt truyện ra xem, chắc chắn người được chọn là Tống Ngọc. Bây giờ cốt truyện xuất hiện thay đổi, cốt truyện phía sau phải tiếp tục thế nào đây?

Lâm Kỳ đèn sự bực bội bất an xuống, tính toán sẽ đi tới Danh Diệu một chuyến để xem thử có khả năng cứu vãn hay không. Cậu tuyệt đối không thể chấp nhận để cho nhiệm vụ thất bại được.

"Tôi muốn hẹn gặp đạo diễn Trương Minh."

"Ngài có hẹn trước không?"

"Có, tôi có gọi điện thoại cho ông ấy."

"Ngại quá, tôi giúp ngài liên hệ cho đạo diễn Trương, hiện giờ ông ấy không có ở đây. Nhưng mà ngài có thể đến tầng 19 để gặp chủ tịch của chúng tôi, ngài ấy đang đợi ngài." Lisa nói xong lời này cũng tự mình cảm thấy thái quá, chưa nói tới chuyện đạo diễn Trương rõ ràng đang ở công ty, mà chủ tịch cũng không biết vì sao đột nhiên lùi cuộc hẹn vốn có lại để gặp mặt vị đại diện này?

"..." Lâm Kỳ có chút không hiểu cốt truyện, cậu không khỏi nghĩ rằng chẳng lẽ Thính Nam Quy muốn trực tiếp nói với cậu là hắn muốn bao nuôi Tống Ngọc?

"Mời ngài vào." thư ký xinh đẹp giúp Lâm Kỳ mở cửa phòng chủ tịch ra, dịu dàng cười làm cho Lâm Kỳ có hơi đỏ mặt.

"Cảm ơn."

Trợ lý An đưa Lâm Kỳ tới văn phòng xong liền xoay người đóng cửa lại.

"Sao rồi?" Một trợ lý khác tò mò hỏi.

"Ông chủ bảo chúng ta đừng quấy rầy."

"Sao lại thế nhỉ, hôm nay ông chủ kì lạ ghê."

"Chũng không liên quan gì tới chúng ta, làm việc đi." Trợ lý An dường như có thể đoán ra gì đó, nhưng mà cô là người thông minh, sẽ không ngu ngốc đến nỗi đi nhiều chuyện chuyện của ông chủ.

Lâm Kỳ đối diện với Thính Nam Quy đang ngồi trên ghế, luôn cảm thấy có chút xấu hổ. Người đàn ông trước mặt vô cùng cao lớn, hai hàng lông mày rậm, đôi mắt thâm thúy, trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ một nụ cười không hề rập khuôn, thanh tuấn mà nghiêm nghị. Không giống với những ông chủ mà Lâm Kỳ đã từng gặp qua, người đàn ông này cho dù là dieenjmaoj hay là giá trị con người đều là hàng đỉnh cấp, có chút khiến cho Lâm Kỳ khởi phát cảm giác đố kị của người thường đối với những người đàn ông tinh anh thế này.

Nhưng mà nói tới cùng thì cũng chỉ là nhân vật trong cốt truyện mà thôi, căn bản chẳng có gì đáng phải để ý tới cả. Lâm Kỳ hít một hơi thật sâu, bày ra thái độ mềm mỏng, cậu chưa có quên hôm nay tới đây là để cầu giúp đỡ.

"Thính đổng, có lẽ ngài cũng biết nguyên nhân mà tôi tới đây."

Thính Nam Quy không nói gì, hắn nâng cằm lên ý bảo Lâm Kỳ tiếp tục nói.

"Dưới trướng tôi có một người mới, tên là Tống Ngọc, lớn lên không tệ chút nào, kỹ thuật diễn cũng được, có lẽ hai ngày trước cậu ấy đi thử vai chưa thể hiện tốt, quý công ty không nhìn ra điểm tốt của cậu ấy. Cho nên tôi muốn thỉnh cầu Thính đổng để cho đạo diễn Trương cho cậu ấy một cơ hội. Tôi đảm bảo cậu ấy nhất định sẽ biểu hiện tốt."

Lâm Kỳ nói xong thì liếc mắt nhìn Thính Nam Quy một cái, chỉ thấy Thính Nam Quy vẫn giữ bộ dáng cười mà không nói. Lâm Kỳ rõ ràng đang nhìn từ trên cao xuống, lại cảm giác khí thế bị Thính Nam Quy đang ngồi chèn ép. Cậu không đoán được suy nghĩ của Thính Nam Quy, nuốt một ngụm nước miếng, đang định tiếp tục nói, Thính Nam Quy cuối cùng cũng mở miệng.

"Tôi có thể bảo Trương Minh để vai diễn đó cho cậu ta."

"Thật sao ạ?" Lâm Kỳ không giấu nổi niềm vui, cậu vẫn còn quá non nớt, cảm xúc lúc này trực tiếp lộ hết ra ngoài.

"Nhưng mà tôi có điều kiện." Đôi mắt đen láy của Thính Nam Quy tràn nhập hứng thú.

Trái tim Lâm Kỳ lại bị nhấc lên.

"Em, tới mút cho tôi một lần."

"Cái gì?" Lâm Kỳ cho rằng mình nghe lầm, mút một lần?

"Nghe không hiểu à? Tôi bảo em tới ăn dương vật của tôi một lần."

"Hả?" Lâm Kỳ cảm thấy mình đang nằm mơ, bằng không sao khi nghe lời Thính Nam Quy nói cậu lại chẳng hiểu chút gì cả.

Thính Nam Quy cũng lười giải thích tiếp, hắn trực tiếp cởi dây lưng, kéo khóa kéo tây trang xuống, móc dương vật nặng trĩu ra, nắm ở trong tay làm cho Lâm Kỳ hoảng hốt.

"Tới ăn đi, thời tiết lạnh, cho em ăn đồ nóng hổi."

"Anh bị tâm thần à!" Lâm Kỳ nghe không hiểu nhưng mà nhìn thì cũng hiểu, tên chó này đang bảo cậu dùng miệng mút cho hắn. Phụt, tên đáng khinh, đồ thích khoe chim! Lâm Kỳ thật sự muốn nhổ nước miếng, tên gay chết tiệt này mẹ nó tởm chết được!

Cậu xoay người kéo cửa ra muốn đi khỏi, nhưng lại đột nhiên dừng lại, cậu nghĩ tới cốt truyện, nếu Tống Ngọc không lấy được vai diễn này, vậy thì những cốt truyện sau đó làm sao mà triển khai được? Nhiệm vụ của cậu phải làm sao bây giờ, cậu không thể nghĩ tới cảnh cả đời này không thể trở về. Còn có nữ thần của mình nữ, cho dù sau đó cậu có hoàn thành nhiệm vụ, lúc trở về chỉ sợ chắc nữ thần đã lấy chồng luôn rồi.

Bình bĩnh, bây giờ không phải là lúc mất đi kí trí. Chỉ là một nhân vật trong cốt truyện mà thôi, cũng không khác gì người trong sách lắm đâu nhỉ? Coi như mình ăn chuối thôi, nói không chừng hắn bắn nhanh thì sẽ nhanh kết thúc.

Xây dựng tâm lý ổn thỏa rồi Lâm Kỳ khép cửa quay trở lại. Thính Nam Quy có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn không thể hiện ra ngoài. Hắn đã xem qua báo cáo điều tra về Lâm Kỳ rồi, nhưng hắn không cho rằng Lâm Kỳ sẽ là người vì nghệ sĩ dưới trướng mình mà hy sinh chính mình như thế. Những chuyện hôm nay vừa xảy ra cũng chỉ là muốn chọc tức cậu thôi, nghe nói cậu thích lợi dụng chức vụ chơi đùa với các minh tinh nhỏ, danh tiếng trong giới không tốt cho lắm. Ngày hôm qua Thinh Nam Quy nhìn thấy ảnh chụp Lâm Kỳ và Tống Ngọc lôi kéo nhau, tâm trạng không tốt cho lắm, giống như bị kim đâm vậy, tóm lại là không thoải mái.

"Thông suốt rồi à?"

"Tôi chỉ mút cho anh một lần, anh sẽ để vai diễn đó cho Tống Ngọc?"

Thính Nam Quy nhướng mày, rõ ràng không phải rất vui vẻ, cậu chấp nhận vì tên minh tinh nhỏ kia mà làm loại chuyện này, chẳng lẽ là thích thật lòng?

"Nói được thì làm được, đừng có phí lời, tơi ăn đi, dương vật bị lạnh mất rồi này."

Lâm Kỳ bị lời nói cợt nhã của hắn làm cho nghẹn, cậu không tình nguyện cúi người xuống, vì để tiện cho việc ăn dương vật, cậu trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thính Nam Quy. Thính Nam Quy tách hai chân mình ra, lạnh lùng nhìn thanh niên đang quỳ trước mặt.

Lâm Kỳ ôm hu vọng làm xong sớm một chút là có thể bỏ của chạy lấy người, đang chuẩn bị duỗi tay ra sờ vào dương vật của Thính Nam Quy. Nhưng chỉ vừa liếc mắt một cái cậu đã bị dọa sợ. Dương vật nửa cương đang ngủ ở giữa hai chân hắn, mọt cây gậy đỏ tím, thô to làm cho người ta thấy sợ hãi, gân xanh còn chưa phồng lên, độ to đã thấy rõ rồi, có khi còn phải to gấp hai lần đàn ông bình thường. Đây không phải là kích cỡ bình thường đâu!

Đối lập nhiều so với kích cỡ của chính mình, Lâm Kỳ càng vì thế mà bất mãn, thiết lập của thế giới này thật thái quá.

Cậu chậm rì cuối cùng cũng sờ lên dương vật của Thính Nam Quy, hai tay khó khăn nắm lấy, Lâm Kỳ nhắm mắt lại, há miệng, ngậm lấy quy đầu của Thính Nam Quy.

Bàn tay trắng nõn ấm áp, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, nắm lấy dương vật đỏ tím của hắn, hình thành sự đối lập rất lớn, miệng của cậu vừa ướt vừa nóng, cái lưỡi đỏ tươi lộ ra, đang ngậm lấy quy đầu của hắn.

Thính Nam Quy thật sự cứng. Dương vật thô to ở trong tay và miệng của Lâm Kỳ căng to ra, vừa thô vừa cứng, hương vị tanh nồng, lông mi Lâm Kỳ run rẩy, rất hiển nhiên là không chịu nỗi. Cậu nỗ lực há to miệng, muốn nuốt sâu một chút. Ăn được một phần hai, quy đầu đã chặn ở cổ họng, nhiều hơn nữa cũng không ăn vào được.

"Dùng tay đi, miệng cũng đừng có nhàn rỗi." Thính Nam Quy còn vô tình mà ra lệnh.

Thật ra miệng Lâm Kỳ ngậm hắn thoải mái cực kỳ, hắn biết miệng cậu nuốt không có xong nên cũng không có thọc vào trong. Chăm sóc biết bao nhiêu chứ.

Lâm Kỳ im lặng trợn trắng mắt, học những động tác trong AV hồi trước xem, bàn tay trắng trẻo mềm mại xoa nắn những chỗ không nuốt vào được, gân xanh nổi lên cọ xát làm tay cậu đau, dịch nhầy của dương vật chảy ra làm ướt nhẹp tay cậu, ngón tay cũng trở nên dính nhớp, cái miệng nhỏ mút chặt dương vật, dương vật to trong miệng cậu chảy ra dịch nhầy tanh nồng, Lâm Kỳ ghê tởm muốn nôn, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Qua năm phút, côn thịt không chỉ không bắn ra mềm đi, ngược lại còn sinh khí bừng bừng, ở trong miệng cậu nảy nảy, Lâm Kỳ cảm thấy miệng mình sắp rách ra rồi, cậu không thở nổi, nhả dương vật ra, ngã ngồi trên tấm thảm mà thở dốc. Dương vật bị nước miếng thấm ướt nhẹp, thoát khỏi khoang miệng ấm áp, nó liền đáng thương run rẩy vài cái.

Lâm Kỳ không biết hiện tại mình mê người bao nhiêu, vốn dĩ đôi môi nhợt nhạt hơi khô cũng vì động tác liếm mút khiến cho nó đỏ ửng căn mọng, đuôi mắt hồng hồng, bộ dáng thảm hại như bị bắt nạt.

"Sao không ăn nữa đi?"

"Tôi nghỉ một lát, thở ... thở không nổi." Lâm Kỳ muốn khóc, trước khi cậu chết cũng chỉ là một sinh viên vừa bước ra xã hội, cậu là con một trong nhà, cha mẹ yêu thương, ông bà nội cũng yêu thương, từ nhỏ tới lớn ngoài bị nữ thần làm nhục, cậu chưa từng chịu qua khổ nào. Vì sao bây giờ lại lưu lạc tới mức phải ăn dương vật đàn ông thế này a?

"Nhanh lên, dương vật bị cảm lạnh rồi." Thính Nam Quy không chút nể nan nào mà nói. Lâm Kỳ tức không chịu nổi, sao trước tới nay cậu chưa từng nghe tới chuyện dương vật sẽ bị cảm lạnh chứ.

Nghỉ ngơi một hát, Lâm Kỳ lại chậm rãi bò đến ngậm lấy dương vật, có kinh nghiệm lúc nãy, lần này động tác của cậu thành thạo hơn nhiều. Trong văn phòng tràn ngập tiếng nước nhóp nhép, quy đầu lớn chặn ở trong cổ họng hưởng thụ sự liếm láp của lưỡi. Lâm Kỳ phun ra cả thân cây thịt, bắt đầu liếm hút trên cái miệng nhỏ của quy đầu, cậu quyết tâm phải liếm cho Thính Nam Quy mềm nhanh, do vậy càng thêm dùng sức. Cái miệng nhỏ đó vừa ngứa lại vừa sướng, Thính Nam Quy thoải mái đến mức thở dài, Lâm Kỳ liếm mút, động tác rõ ràng rất ngây ngô nhưng lại cho hắn sự kích thích trước nay chưa từng có.

Nước miếng không nuốt xuống được chảy ra, làm cho cổ cũng dính nhớp, Lâm Kỳ cũng chẳng để ý chút nào, giờ phút này trong mắt cậu chỉ có cái cây thịt này thôi, nhiệm vụ của cậu chính là phải mút cho ra tinh dịch của người đàn ông này.

Cây chim thịt lại lần nữa trướng to ra, Lâm Kỳ hiểu được Thính Nam Quy muốn bắn, cậu muốn nhổ ra, Thính Nam Quy lại đột nhiên nắm lấy tóc cậu, đè đầu cậu dùng sức nhấn vào, quy đầu thọc thẳng vào cổ họng cậu.

"Phụt ... phụt ..." Tinh dịch tanh nồng từng luồng từng luồng bắn vào trong cổ họng cậu, thậm chí còn chẳng cần Lâm Kỳ phải nuốt, tinh dịch đã theo cổ họng chảy thẳng vào trong thực quản.

"Trợ lý của tôi quên pha trà cho em rồi, tôi mời em uống cái gì đó nóng nóng nhé." Thính Nam Quy đại phát từ bị, nụ cười tà ý.

Người đàn ông giằng co bắn tinh một lúc, Lâm Kỳ choàng váng cả người, cậu cũng quên giãy giụa, nuốt một mớ tinh dịch tanh nồng của người đàn ông, lúc người đàn ông rút ra, cậu còn cảm giác cổ họng bị chặn, trong miệng chua xót. Thính Nam Quy dùng dương vật vỗ vỗ lên mặt cậu, một chút tinh dịch còn lại trực tiếp bắn lên trên mặt. Khuôn mặt trắng nõn của thanh niên còn dính chút dịch trắng sữa, cái miệng nhỏ đỏ tươi, còn chưa kịp phản ứng lại.

Thính NAam Quy cảm giác dương vật vừa mới bắn xong lại bắt đầu ngo ngoe rục rịch, nhưng hắn vẫn kiềm chết nhét dương vật lại vào trong quần, kéo khóa kéo chỉnh lại dây thắt lưng, trở lại bộ dáng chỉnh tề đứng đắn.

Chỉ có Lâm Kỳ vẫn còn chặt vật ngồi dưới đất, hỗn độn lại đáng thương.

"Anh ức hiếp người khác!" Lâm Kỳ không cầm được nước mắt, cậu hồi phục tinh thần, có khi nhưng không có lực chỉ trích đầu sỏ gây tội là Thính Nam Quy.

"Ngoan nào, đây là do chính em đáp ứng, em nỗ lực như vậy không phải là muốn tinh dịch của tôi sao?"

Cậu muốn Thính Nam Quy bắn ra, nhưng không phải bắn ra trong miệng cậu! Lâm Kỳ rất tủi thân, cúi đầu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống trên thảm. Thính Nam Quy cũng không dám bắt nạn tàn nhẫn quá, hắn nâng Lâm Kỳ dậy, dẫn người đi vào nhà về sinh súc miệng, lại cho cậu thay một bộ quần áo khác.

Cuối cùng Lâm Kỳ đỏ mặt, mặc chiếc áo sơ mi gần như to gấp đôi mình rời đi. Trợ lý An đưa người ra xe, nhìn người này mặc áo sơ mi của ông chủ, trong lòng đánh giá phu nhân chủ tịch có lẽ xuất hiện rồi.

_____

Yèh yeh hố mới đến rồi đâyyyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com