Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Thế giới 3 (1)

Lâm gia có một tiểu thiếu gia, luôn được kiều dưỡng trong nhà, người ngoài chưa từng thấy qua, chỉ biết Lâm gia đại thiếu gia thương em trai như cốt như nhục của mình.

Lâm Kỳ uống xong sữa bò nằm trên giường chơi trò chơi, đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn đi vào. Người đàn ông mày kiếm mắt sáng, đẹp trai tuấn tú, dáng người cao lớn, khí thế hiên ngang.

Lâm Kỳ đang chơi game vừa liếc mắt lên thấy người đàn ông một cái liền gọi một tiếng "anh ơi". Lâm Hoài Thâm đi đến bên cạnh em trai, dựa sát vào em trai đang ngồi trên giường.

"Đang chơi gì đó?" Lâm Hoài Thâm hôn lên má nhỏ trắng nõn của em trai một cái.

"Trò chơi giải mã, cửa này em cứ chơi hoài mà không qua được, anh ơi anh chơi giúp em." Lâm Kỳ đem điện thoại cứng nhắc nhét vào trong tay Lâm Hoài Thâm, người cũng dựa lên cánh tay hắn.

Lâm Hoài Thâm bấm vài lần đã qua cửa rồi, Lâm Kỳ nhìn ba chữ "đã qua cửa" cứng nhắc trên màn hình, vui vẻ vô cùng, hưng phấn bấm chơi cửa tiếp theo.

"Anh trai giúp em, có phải em nên khen thưởng anh trai không nào?"

Lâm Kỳ nhíu mày lại, nhỏ giọng hỏi: "Anh hai muốn khen thưởng thế nào ạ?"

"Để anh hai xem lồn nhỏ của Tiểu Kỳ có được không?"

"Hôm qua anh mới xem rồi mà."

"Hôm nay anh hai cũng muốn xem."

"Được ạ." Lâm Kỳ theo thói quen mở hai chân ra với anh trai, cậu cũng không cảm thấy xấu hổ, bởi vì động tác này cậu đã làm nhiều lần rồi.

Hô hấp của Lâm Hoài Thâm chợt nặng nề, hắn cởi quần ngủ của em trai ra, bên trong thiếu niên mặt một chiếc quần đùi góc bẹt màu lam, hai bên đùi thịt múp phấn hồng.

"Sao không mặc quần lót nhỏ anh hai mua cho em?"

"Em là con trai, em không muốn mặc cái kia." Lâm Kỳ có chút khó xử mà nói, cậu không muốn làm anh trai không vui, nhưng cũng không muốn mặc quần lót nữ mà anh trai mua.

"Con trai? Ai nói với em thế, Tiểu Kỳ có lồn nhỏ thì sao mà là con trai được?" Lâm Hoài Thâm kéo tay Lâm Kỳ tự ấn vào giữa háng mình: "Sờ chỗ này của anh hai xem, anh hai mới là con trai. Tiểu Kỳ sinh ra là để làm vợ cho đàn ông chịch, về sau còn phải sinh con cho đàn ông đúng không nào?"

"Không đúng, em không thích đàn ông." Lâm Kỳ đột nhiên rút tay bị Lâm Hoài Thâm để ở giữa háng hắn.

"Vậy Tiểu Kỳ thích con gái sao? Sẽ có người con gái nào chịu ở bên em sao? Chim nhỏ của em có thể thoả mãn người con gái nào đây?"

"Vậy em cũng không thích đàn ông!" Lâm Kỳ bị nói cho xấu hổ buồn bực, rõ ràng từ nhỏ đã nghe anh trai nói vậy với cậu rồi, không biết vì sao gần đây càng ngày càng khó chịu vì chuyện này. Cậu ẩn ẩn cảm thấy không phải là như vậy, mình là con trai, cũng không muốn làm vợ của đàn ông.

"Tiểu Kỳ không thích anh hai sao?" Phát hiện cảm xúc của em trai kích động lạ thường, Lâm Hoài Thâm lại bắt đầu dùng chiêu cũ ... giả vờ đáng thương.

"Thích mà, anh hai đừng nói vậy, em không thích đề tài này." Biểu hiện của Lâm Kỳ vô cùng kháng cự, đến chơi game cũng không có tâm trạng nữa, ném điện thoại cứng qua một bên.

Ánh mắt Lâm Hoài Thâm tối tăm nhìn em trai, gần đây em trai càng ngày càng không nghe lời, Lâm Hoài Thâm cũng không thể không thừa nhận, nhiều năm nay nuôi dưỡng em trai như là nuôi vợ như thế, thế mà bất tri bất giác vẫn xảy ra những thay đổi, trong xương cốt em trai thế mà vẫn là một trai thẳng.

"Được, anh hai không nói nữa, nhưng mà anh hai còn chưa có nhìn thấy lồn nhỏ của Tiểu Kỳ nha."

"Vậy anh không được xem lâu quá nha." Dù sao cũng đã đồng ý với anh rồi, Lâm Kỳ cũng ngại đổi ý, ngoan ngoan nâng mông nhỏ lên, cởi quần lót ra.

Thiếu niên ngây thơ mở chân ra trước mặt anh trai mình, nửa người dưới trần trụi trắng nõn xinh đẹp, chiếc dương vật nhỏ xinh xắn, hai quả trứng tròn tròn phình phình giống như quả trứng gà.

Nhưng nơi vốn nên là đáy chạy lại lộ ra một cái lồn nhỏ như chiếc bánh bao, hai cánh thịt phình phình khép vào nhau, chỉ lộ ra một khe hở nho nhỏ, lồn nhỏ trắng hồng không có lông tóc, ngoài anh trai ra chưa từng bị tên đàn ông nào bên ngoài chạm qua.

"Anh hai liếm lồn nhỏ cho Tiểu Kỳ nha."

"Không được!" Lâm Kỳ không kịp ngăn cản, Lâm Hoài Thân đã vùi đầu vào giữa hai chân cậu.

"Ah!" Hai tay Lâm Hoài Thâm nắm đùi em trai, miệng dán chặt vào cái lồn nhỏ mà hắn yêu nhất, mai cánh môi âm hộ bị người đàn ông mút vào miệng, không có mùi vị lạ nào, chỉ có mùi hương thơm ngọt trên cơ thể của thiếu niên, lồn nhỏ mẫn cảm bắt đầu chảy ra dịch, thiếu niên bất an đong đưa hai chân, đầu lưỡi linh hoạt của anh trai liếm sâu hơn, thọc ra rút vào ở lồn nhỏ của mình.

Thiếu niên không nhịn được hạ mông xuống, dường như muốn thoát khỏi trói buộc của anh trai, lại dường như muốn để lồn tiến sâu hơn vào trong miệng của anh trai.

Khoái cảm bị liếm lồn từng đợt từng đợt đánh mạnh vào cơ thể của thiếu niên, đầu lưỡi thô ráp của anh trai đậm thọc vào trong thịt non, hai cánh môi âm hộ đều bị ăn đến đỏ bừng, lồn nhỏ ở dưới lưỡi của anh trai run rẩy phun ra một lượng nước ngọt, mông nhỏ căng lên, thiếu niên phát ra tiếng thét chói tai sau đó bắt đầu e lệ khóc nức nở, cậu lên đỉnh.

Bị đầu lưỡi của anh trai cưỡng hiếp đến lên đỉnh.

Lâm Hoài Thâm nuốt nước lồn của em trai, ngồi dậy kéo em trai đang khóc thút thít của mình vào trong lòng, thuần thục dỗ dành cậu.

"Anh ơi, anh không được liếm ở đó nữa hu hu hu ..."

"Ngoan nào, anh hai liếm làm em không thoải mái sao?"

"Hu hu thoải mái ạ, nhưng mà kỳ lạ lắm." Mặt thiếu niên còn hồng, đôi mắt tròn xoe chứa đầy nước mắt.

"Chỉ cần thoải mái là được rồi không phải sao? Nhưng mà chỉ có anh hai mới có thể làm em thoải mái như vậy." Lâm Hoài Thâm hôn lên đuôi mắt đỏ ửng ướt át của em trai, mặt không đỏ, tim không đập nhanh mà dỗ dành cậu.

"Dạ." Thiếu niên thuận theo dựa vào trong lòng anh trai, chờ anh trai ôm mình đi tắm rửa.

Chờ đến khi dỗ em trai ngủ rồi, Lâm Hoài Thâm xuống lầu nói chuyện cùng với nhị tiểu thư Lâm gia.

"Em muốn đính hôn với Tuỳ Ngộ?"

"Đúng vậy, anh hai, hai người chúng em đã quen nhau nửa năm rồi." Lâm Vi Vũ thả chân đang bắt chéo ra, nghiêm túc nhìn anh hai nói một không có hai của mình.

"Tuổi em đúng thật không còn nhỏ, nhưng mà Tuỳ Ngộ cũng không phải người bình thường, gả cho hắn em phải suy xét rõ ràng."

"Anh hai, em nghĩ kĩ rồi. Em hy vọng này mai chúng ta có thể cùng nhau ăn bữa cơm, định đoạt chuyện đính hôn này."

"Em cứ xem rồi làm."

"Để Tiểu Kỳ cũng đi đi? Em ấy cũng nên nhìn thấy anh rể tương lai."

Lâm Hoài Thâm mặt luôn không biểu cảm gì đột nhiên nhíu mày.

"Em ất không quen nhìn thấy người lạ."

Lâm Vi Vũ gặt đầu: "Vâng, do em không suy nghĩ chu toàn."

Nhìn bóng dáng anh hai vừa nói chuyện xong liền gấp không chờ nổi muốn đi tìm tìm Lâm Kỳ, Lâm Vi Vũ lộ ra nụ cười có chút khinh miệt.

Cho dù là làm người cầm quyền của Lâm gia, một người luôn trầm ổn lạnh lùng, khi đối mặt với em trai lại dịu dàng săn sóc như thế.

Em trai không phải là không quen gặp người lạ, là do anh hai không muốn cậu ra ngoài, cũng không thích để em trai nói chuyện với người khác. Dưỡng phế em trai chính là do anh trai của bọn họ.

Lâm Vi Vũ gọi điện thoại cho Tuỳ Ngộ, bảo hắn chạng vạng ngày mai đến Lâm gia ăn cơm.

____

Bắt đầu mới nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com