Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thế giới 3 (2)

Trong xe.

"Anh cô nói như thế nào?"

"Còn nói sao nữa, anh ấy cũng chẳng thèm quản tôi." Lâm Vi Vũ nhìn gương dặm lại son đỏ lần nữa.

"Hắn chỉ có một em gái là cô, hắn mặc kệ cô thì còn quản ai?" Tuỳ Ngộ thưởng thức nhẫn trên tay, tuỳ ý hỏi đến.

"Dù sao chúng ta cũng là quan hệ giao dịch, anh cần gì phải quan tâm nhiều thế?" Lâm Vi Vũ khép gương lại, bỏ son vào trong túi: "Chúng ta đi thôi."

Tuỳ Ngộ nhướng mày, không nói gì tiếp, khởi động xe.

Trên bàn cơm im lặng lạ thường, hai đương sự đính hôn đương như cũng chẳng hứng thú mấy với chuyện này, khi cơm chiều sắp kết thúc cuối cùng Lâm Hoài Thâm cũng hỏi tới chuyện này.

Tuỳ Ngộ nói: "Tôi nghe Vi Vũ sắp xếp."

Lâm Vi Vũ: "Vậy thì chọn ngày tám tháng sau đi."

"Hai ngày nữa anh sẽ đi nước C công tác, anh sẽ mang Tiểu Kỳ đi. Chuyện đính hôn bảo quản gia giúp em xử lý đi, nhớ trước đó phải thông báo cho bố mẹ."

"Em biết rồi."

Lâm Hoài Thâm dặn dò với Lâm Vi Vũ xong, lại dò hỏi Tuỳ Ngộ: "Anh trai cậu đỡ hơn chưa?"

Anh trai của Tuỳ Ngộ là Tuỳ Châu nửa năm trước bị tai nạn xe, phần đầu bị va chạm mạnh, sau khi tỉnh lại dường như biến thành tên ngốc, chỉ là chuyện này chưa lộ ra bên ngoài, chỉ nói tịnh dưỡng ở nhà. Mà nhị thiếu gia luôn luôn nhàn hạ Tuỳ Ngộ không thể không thay anh trai gánh vác chuyện nhà Tuỳ gia được.

Con trai lớn xảy ra chuyện như thế, con trai thứ lại luôn không chịu quản thúc khó kiềm chế, Tuỳ phu nhân tin rằng trước thành gia sau lập nghiệp, vì để ổn định tâm sự nghiệp của con thứ, quyết định vì Tuỳ Ngộ an bài hôn sự này. Tuỳ Ngộ chả quan tâm tới hôn nhân, nhưng cũng không muốn bị mẹ quản thúc, vì thế hợp tác cùng Lâm Vi Vũ, hai người hợp tác đính hôn để chặn miệng cha mẹ.

Sở dĩ Lâm Vi Vũ tính đính hôn, cũng vì chịu không được cha mẹ đang ở nước ngoài thúc giục, cha thậm chí còn uy hiếp cô nếu không kết hôn thì sẽ bở dở sự nghiệp của cô.

Lâm Vi Vũ thật sự phiền không chịu nỗi, trong lòng cô rất rõ cha mẹ bởi vì không quản được anh trai cũng không quản được em trai nên mới đánh chua ý lên người cô.

"Anh trai tôi khá hơn nhiều rồi, cảm ơn Lâm tổng quan tâm."

Lâm Hoài Thâm gật đầu, không hỏi gì nhiều.

"Anh ơi anh ơi!" Không biết một thiếu niên chạy đến từ khi nào, trong miệng cứ gọi anh ơi, sau đó vội vàng bổ nhào vào lòng Lâm Hoài Thâm.

Lâm Hoài Thâm nhìn thấy em trai không mang dép, vội vàng ôm cậu ngồi trên đùi.

"Chạy nhanh vậy làm gì? Dép cũng không mang!"

"Anh ơi, của này em chơi không qua, anh mau giúp em." Lâm Kỳ nhét điện thoại vào trong tay Lâm Hoài Thâm, Lâm Hoài Thâm cực kì bất đắc dĩ, ôm em trai đứng lên.

"Anh hai ôm em về phòng, hôm nay có khách."

Lúc này Lâm Kỳ mới phát hiện trên bàn ăn có một người đàn ông lạ mặt, cậu dùng đôi mắt tròn xoe liếc nhìn người đàn ông một cái rồi e lệ vùi đầu vào trong ngực Lâm Hoài Thâm.

"Tuỳ nhị thiếu, xin lỗi, em nhỏ bị tôi chiều hư, tôi dẫn em ấy về phòng trước, xin lỗi không thể tiếp được."

"Lâm tổng cứ tuỳ ý." Ý vị trong mắt Tuỳ Ngộ không rõ rơi trên người Lâm Kỳ.

"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Lâm tiểu thiếu gia đấy." Tuỳ Ngộ nhìn Lâm Vi Vũ cười: "Bên ngoài đồn đại cũng không sai, Lâm tổng thật sự rất thương đứa em trai này."

Lâm Vi Vũ trả lời: "Anh hai tôi còn hận không thể treo em ấy bên người mang theo mỗi ngày."

"Thật sự cưng yêu như vậy?"

"Tôi nói không hề quá đâu."

Ngậm trong miệng thì sợ tan, nâng trong tay thì sợ ngã, anh hai một lòng bảo vệ em trai bên người. Mười mấy năm nay Lâm Vi Vũ cũng nhìn rõ, cả nhà ở trong lòng anh hai cũng không bằng địa vị của em nhỏ này.

Lâm Kỳ bị Lâm Hoài Thâm ôm trong lòng, Lâm Hoài Thâm thay vớ cho cậu, Lâm Kỳ tò mò hỏi: "Anh ơi, người hồi nãy là ai vậy ạ?"

"Hôn phu của Vi Vũ."

"Chị hai muốn kết hôn hả?"

"Ừm. Tháng sau đính hôn, đến lúc đó Tiểu Kỳ có muốn ra ngoài không?"

"Em sợ người ngoài, nhưng em không muốn bỏ lỡ lễ đính hôn của chị."

Lâm Kỳ buồn rầu ôm cánh tay của Lâm Hoài Thâm.

"Không sao, em đi theo bên cạnh anh là được, không cần phải chào hỏi người ngoài."

"Được ạ." Lâm Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi tối, Lâm Kỳ đang mơ màng ngủ, đột nhiên đầu đau nhói, cậu đột nhiên ngồi dậy, đầu toàn mồ hôi lạnh.

[Ký chủ, cậu khôi phục ký ức chưa?]

[Hệ thống?] Lâm Kỳ xoa xoa đầu đang đau từng cơn, trong đầu hiện lên từng đoạn kí ức.

[Sao tôi lại mất trí vậy!] Nhớ ra hết mọi thứ Lâm Kỳ có chút hoảng.

[Còn không phải vì ở thế giới trước ký chủ đột nhiên chết sao, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, dẫn đến năng lượng không đủ số liệu hư tổn, tôi tốn nhiều sức lắm mới sửa chữa lại được số liệu đó.]

[Vất vả rồi hệ thống.]

[Hừ!]

[...] Cái hệ thống rách này còn lên mặt.

Đột nhiên, Lâm Kỳ nhớ tới gì đó, cậu chậm rãi với tay vào trong quần, sau đó hoảng sợ mở to hai mắt.

[Hệ thống, đây là cái gì vậy???]

[Dựa theo cách nói của anh trai cậu, nó là lồn nhỏ đấy.]

[Tôi đang nói là sao tôi lại có cái này!!!] Lâm Kỳ thấy mình sắp ngất đến nơi rồi.

[Bở vì cậu là người liên giới tính.]

Sau đó hệ thống phổ cập kiến thức khoa học cho Lâm Kỳ cái gì gọi là người liên giới tính. Bởi vì năng lượng của hệ thống không đủ, trong lúc thiết lập số liệu thân thể cho ký chủ, nó ngoài ý muốn thiết lập thành "Liên giới tính."

Lâm Kỳ sờ sờ bộ phận kia của mình, đây là lần đầu tiên cậu sờ bộ phận này của con gái, không ngờ rằng sẽ lại sờ được trên chính cơ thể mình ... lại nhớ tới sau khi mất đi ký ức Lâm Hoài Thâm dỗ dành cậu làm ra vô số chuyện xấu hổ, Lâm Kỳ thật sự muốn tự sát luôn cho rồi ...

[Hệ thống, có thể bỏ qua thế giới này không?]

[Không thể, tích phân của chúng ta không đủ, nếu thế giới này thất bại tiếp, vậy cậu chuẩn bị tiến vào thế giới trừng phạt đi.]

[Thế giới trừng phạt? Đó là cái gì?]

[Ví dụ như thế giới vô hạn lưu khủng bố, tận thế ...]

Lâm Kỳ tưởng tượng đến zombie và ma quỷ, sợ không chịu nỗi, lập tức từ bỏ suy nghĩ này.

[Ký chủ cứ yên tâm đi, thế giới này đơn giản lắm, cậu chỉ cần tiếp tục sắm vai em trai của Lâm Hoài Thâm là được.]

Thế giới này chủ yếu xoay quanh Lâm Vi Vũ và Tuỳ Ngộ mà tiến hành, hai người từ đính hôn hợp đồng đến cưới trước yêu sau. Lâm Kỳ thật sự là một vai phụ không có đất diễn nào.

Lâm Kỳ cho rằng mình chỉ cần bỏ qua cái bộ phận kia là được, nhưng lúc cậu bị bắt phải ngồi tiểu, cậu mới ý thức rằng mình không thể bỏ qua được.

Đàn ông con trai như tôi sao lại có lồn thế này hả!!!

Sáng ngày hôm sau, Lâm Kỳ uyển chuyển đưa ra đề nghị phẫu thuật với Lâm Hoài Thâm, trở thành một người đàn ông chân chính.

Lâm Hoài Thâm hỏi: "Tiểu Kỳ không muốn lồn nhỏ sao?"

"Không muốn, anh ơi, em muốn làm người bình thường." Cho dù ký ức đã khôi phục, thân thể vẫn theo thói quan tạm thời chưa bỏ được, Lâm Kỳ theo bản năng muốn làm nũng với Lâm Hoài Thâm.

Lâm Hoài Thâm nhìn em trai cố chấp, lộ ra một nụ cười lạnh.

"Nếu đây là yêu cầu của Tiểu Kỳ, vậy ngày mai Tiểu Kỳ theo anh ra nước ngoài làm phẫu thuật."

"Cảm ơn anh hai!" Lâm Kỳ bổ nhào vào lòng Lâm Hoài Thâm, không hề chú ý đến ánh mắt của hắn lạnh bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com