17. Thế giới 4 (1)
[Thế giới mới đã mở ra, chúc ký chủ may mắn.]
[Hệ thống, tôi không muốn thế giới này, tôi sợ lắmmm.]
[Ký chủ à, cậu không có quyền lựa chọn, ba thế giới trước tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của cậu quá thấp.]
[Nhưng mà tôi sợ lắm, tôi không thể nào làm tốt nhiệm vụ này được]
[Xin ký chủ cố gắng khắc phục, lúc cần thiết hệ thống sẽ cung cấp sự trợ giúp.]
[Hệ thống, thật sự không được đâu.]
[Hệ thống đã mở chế độ bảo vệ ... tít...]
Không nhận được sự phản hồi của hệ thống, Lâm Kỳ nằm trên giường cảm thấy cuộc sống này thật vô vọng. Sau khi rời khỏi thế giới trước, Lâm Kỳ trực tiếp rơi xuống thế giới này. Thế giới này bối cảnh là tận thế, qua một tháng nữa, viruss zombie sẽ quét qua thế giới này, sẽ có trăm triệu người sẽ nhiễm viruss này và biến thành zombie, đồng thời cũng sẽ có nhưng bộ phận người có được siêu năng lực, do đó cũng có năng lực chống lại zombie.
Vai chính thụ và vai chính công chính là người có siêu năng lực, bai người gặp lại nhau ở tận thế, thưởng thức đối phương, nắm tay nhau cũng chống lại zombie, xây dựng căn cứ, cứu trợ người thường, cuối cùng lâu ngày sinh tình, dưới sự chứng kiến của mọi người trở thành bạn đời của nhau.
Mà Lâm Kỳ trước khi tận thế là một tên ăn chơi trác táng luôn tìm mọi cách khinh thường làm khó dễ vai chính công, ỷ vào việc trong nhà có tiền, khinh thường ức hiếp người khác. Sau khi tận thế xảy ra, cha mẹ và anh trai đều bị biến thành zombie, nhưng cậu mất đi sự che chở của cha mẹ lại gây thù chuốc oán khắp nơi, bị những người theo đuổi vai chính công ném vào biển zombie, bị zombie cắn chết.
Lâm Kỳ chỉ nghĩ tới những khuôn mặt ghê thối, những con quái vật không có nhân tính chỉ biết cắn người, cả người cậu liền run lên bần bật. Cậu thật sự rất sợ những sự tồn tại vượt ngoài hiểu biết này.
Cho dù không hoàn thành nhiệm vụ, Lâm Kỳ cũng không muốn gặp zombie. Biện pháp duy nhất chính là ôm chân vai chính công thụ, vai chính thụ bây giờ con đang ở tỉnh khác, Lâm Kỳ chỉ có thể đi tìm vai chính công. Tuy rằng bây giờ vai chính công hận cậu tới tận xương tuỷ, nhưng Lâm Kỳ xin thề trong lòng, cho dù có phải dùng cách nào, nhất định phải ôm được đùi vai chính công!
"Xin hỏi, Du Lĩnh có ở đây không?" Lâm Kỳ đúng ở bên ngoài ký túc xá của bai chính công hỏi bạn cùng phòng của hắn. Trần Xuyên nhìn cậu một xái, gọi với ra ban công: "Du Lĩnh, có người tìm." Du Lĩnh bước vào, trong nháy mắt nhìn thấy Lâm Kỳ liền nhíu mày, hắn không hè che giấu chút chán ghét nào dành cho Lâm Kỳ.
"Sao cậu lại tới đây? Lại tới t tôi gây phiền phức à?"
"Không phải, tôi tới để xin lỗi cậu."
Du Lĩnh càng nhíu mày hơn: "Đây là cách cậu mới nghĩ ra để dạy dỗ tôi à?"
"Không phải, tôi thật lòng đó, tôi biết trước đây tôi rất quá đáng với cậu." Lâm Kỳ mở to hai mắt nhìn Du Lĩnh, hy vọng hắn có thể cảm nhận được sự chân thành của mình: "Chỉ cần cậu có thể tha thứ cho tôi, bảo tôi làm gì cũng được hết."
Du Lĩnh cười lạnh một tiếng, người trước mặt môi hồng răng trắng, mắt to da mềm, nhìn qua vô cùng vô hại đáng yêu, nhưng Du Lĩnh rất rõ bản tính của người này ác độc bao nhiêu, từ cấp ba đã kết bè cũng đàn em để bắt nạt hắn, không ngờ tới đại học rồi mà vẫn chưa chịu tha, bình thường gây ra cho hắn không ít phiền phức.
Du Lĩnh nghe Lâm Kỳ nói mấy câu đó, chỉ cảm thấy cậu vừa tìm ra được phương pháp mới để phá hắn, hoàn toàn không tin là sự thật. Nhưng mà cậu muốn chơi, Du Lĩnh cũng không ngại chơi cùng cậu một chút.
"Cái gì cũng được có phải không?"
Lâm Kỳ ra sức gật đầu.
"Vậy cậu đi thuê phòng với tôi, để tôi chịch cậu một lần thì tôi tha thứ cho cậu." Du Lĩnh cúi đầu, nhẹ giọng nói chuyện bên tai Lâm Kỳ. Ngữ khí của hắn hài hước, dường như Lâm Kỳ chắc chắn sẽ không thể nào đồng ý.
Lâm Kỳ chỉ sửng sốt một chút, cậu không ngờ vai chính công lại đưa ra yêu cầu như thế, nhưng mà dù sao người liên giới cũng làm rồi, giá của Lâm Kỳ đã sớm đi xào thịt hết rồi, chỉ bán thân một lần thì có làm sao đâu? Nếu Du Lĩnh đồng ý bảo vệ cậu, Lâm Kỳ thậm chí còn nguyện ý bán cho hắn dài hạn cũng được nữa.
Lâm Kỳ gật đầu rất nhanh: "Tôi đồng ý với cậu, chỉ cần cậu tha thứ cho tôi."
Điều này làm Du Lĩnh kinh ngạc trong giây lát, hắn chỉ muốn trêu đùa Lâm Kỳ thôi, không ngờ là cậu lại thật sự đồng ý. Nhưng mà hắn vẫn cứ không tin lời Lâm Kỳ nói là sự thật, hắn càng tin là Lâm Kỳ đang cố tình lừa hắn hơn, nói không chừng cậu đã chuẩn bị một đống người, chỉ chờ hắn ra khỏi trường liền vây tới đánh hắn. Chuyện thế này trước kia Lâm Kỳ cũng không phải chưa từng làm.
Nhưng Du Lĩnh cũng không sợ, đối mặt với Lâm Kỳ bạo lực học đường, hắn chưa bao giờ cúi đầu xin tha.
"Vậy đi thôi." Chân Du Lĩnh dài, hai ba bước liền đi ra ngoài, Lâm Kỳ sợ theo không kịp, không khách sáo mà nắm lấy tay Du Lĩnh: "Cậu đừng đi nhanh thế."
Tay của thanh niên nho nhỏ mềm mại, nắm chặt lấy tay hắn, sau khi Du Lĩnh phát hiện không dứt ra được thì cũng kệ cậu. Chủ có điều độ ấm từ lòng bàn tay kia truyền đến khiến tim hắn đập nhanh hơn, Du Lĩnh coi loại cảm xúc này là sự bài xích Lâm Kỳ.
Đại khái vì để làm nhục Lâm Kỳ, Du Lĩnh không đi khách sạn đắt tiền, cứ thế đến một khách sạn nhỏ bên cạnh trường học lấy chứng kinh thư ra thuê một phòng. Bà chủ nhìn hai người bọn họ đều là nam, ám mắt có chút quái dị, nhưng cũng không hỏi gì, đưa thẻ phòng cho Du Lĩnh.
Du Lĩnh quét thẻ mở phòng, Lâm Kỳ đi theo hắn vào trong, trang trí của khách sạn cũng đều giống nhau, chỉ có một chiếc giường lớn, khăn trải giường màu trắng, trên tủ đầu giường đặt một hộp bao cao su, dùng thì phải trả thêm tiền.
Du Lĩnh ngồi trên giường, nhìn Lâm Kỳ: "Bắt đầu đi."
"Có thể mang bao được không, cảm giác tắm rửa ở đây không được tiện cho lắm, hơn nữa cũng không có quần áo khác để thay."
"Có thể, cậu mang cho tôi." Thật ra Du Lĩnh rất dễ nói chuyện, chẳng qua trong lòng hắn vẫn nghĩ Lâm Kỳ cũng sấp không chịu nổi nữa rồi.
Lâm Kỳ nào có biết Du Lĩnh còn đang đợi cậu lật mật, cậu một lòng muốn lấy lòng vai chính công, nghe Du Lĩnh nói thế, cậu lập tức ngoan ngoãn đi tới tủ đầu giường lấy áo mưa, xé bao, lấy ra.
Du Lĩnh nhướng mày, kéo dây quần ra, Lâm Kỳ quỳ ở giữa hai chân hắn, móc dương vật hắn ra, kết quả phát hiện dương vật của Du Lĩnh căn bản không cứng lên, Lâm Kỳ lần đầu gặp phải tình huống này, trước kia lúc mút cho mấy người kia bọn họ đều cứng không chịu nỗi.
"Cậu cũng thấy đó, tôi không có dục vọng với cậu nên cứng không nổi, vậy cậu cứ mút cho tôi trước đu." Du Lĩnh cố ý đỉnh hông, quả nhiên nhìn Lâm Kỳ mở to hai mắt.
Dương vật trong tay không cứng, nhưng kích thước không nhỏ, Lâm Kỳ thuận thế há mồm, ngậm lấy quy đầu của Du Lĩnh.
Du Lĩnh cũng là lần đầu tiên được người ta ăn dương vật cho, hắn kinh ngạc cúi đầu nhìn thanh niên đang ngậm dương vật hắn, có thể nào cũng không tin nổi chuyện này ... đối thủ một mất một còn hãm hại mình đang khẩu giao cho mình. Cho dù có khó tin, nhưng mà trong miệng thiếu niên ướt át ấm áp, dường như trong giây lát khi bị ngậm lấy, dương vật Du Lĩnh liền chậm rãi to lên, Lâm Kỳ nuốt dương vật càng sâu hơn, còn hút cái miệng nhỏ trên quy đầu, dương vật của Du Lĩnh liền tràn đầy sức sống cứng lên trong miệng cậu.
Du Lĩnh cảm thấy xấu hổ buồn bực, hắn đột nhiên hiểu ra, Lâm Kỳ chắc chắn đang dùng cách này để làm nhục hắn! Hắn thế mà, thế mà ...
Du Lĩnh không thể kiềm chế được phản ứng sinh ký của mình, huống hồ độc tác của thanh niên quá thành thạo, miệng ăn dương vật, tay còn nổ lực tuốt cán thịt không vào được, đầu lưỡi cũng vô cùng linh hoạt liếm mút cán, dương vật đã nổi lên gân xanh.
"Đủ rồi!" Trán Du Lĩnh túa mồ hôi nóng: "Mang bao vào đi."
_____
Nhân dịp thế giới tận thế bắt đầu. Cho mị xin phép nhá hàng con hàng sắp tới chuẩn bị đăng. Cũng là NP tận thế luôn 🔥🔥🔥
Sau khi bộ này update xong, bộ mới sẽ được up lên 🔥 giờ chắc nhá hàng giới thiệu. Mọi người ủng hộ tôy nhék ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com