Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Thế giới 4 (3)

Lâm Kỳ gọi điện thoại cho người nhà, không có ai nghe máy, cậu viết bọn họ đều đã biến thành zombie.

"Cộc cộc cộc..." có người gõ cửa.

Lâm Kỳ nhìn từ mắt mèo ra thấy người ngoài cửa là Du Lĩnh, cậu nhanh chóng mở cửa, vừa nhìn thấy Du Lĩnh, rốt cuộc Lâm Kỳ không còn nhịn được nữa bổ nhào vào lòng hắn khóc thật lớn.

"Du Lĩnh, tận thế thật sự tới rồi, tôi sợ lắm."

"Đừng sợ đừng sợ, chúng ta vào trong rồi nói." Sau khi Du Lĩnh ôm cậu vào nhà liền đóng cửa lại ngay lập tức.

"Em nghe tôi nói, bây giờ ở ngoài toàn là zombie, ở đây không còn an toàn nữa, chúng ta phải nhanh chóng rời đi." Du Lĩnh ngồi xổm trước mặt Lâm Kỳ, ôm mặt cậu dịu dàng nói.

Khóc nất từng hồi Lâm Kỳ lại hỏi: "Chúng ta đi đâu?"

"Căn cứ ở thành phố Nam. Thật ra tận thế sớm đã được dự đoán, nửa năm trước quân đội đã xây dựng và tu sửa căn cứ ở vùng ngoại ô, bây giờ ở đó đang chiêu mộ người có siêu năng lực, chúng ta đi đến đó trước."

"Cậu là người có dị năng sao?" Lâm Kỳ biết rõ còn hỏi, cậu sợ Du Lĩnh hoài nghi, không dám biểu hiện ra mình cái gì cũng biết.

"Đúng vậy, cho nên em đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ em." Du Lĩnh ai ủi hôn lên mặt đầy nước mắt của Lâm Kỳ.

Nửa tháng trước, Du Lĩnh đã phát hiện thân thể mình xảy ra những thay đổi kì lại, tu duy của hắn nhanh nhẹn hơn trước, tinh lực cũng dư thừa hơn, sức lực cũng trở nên mạnh hơn. Mãi đến một tuần trước, hắn phát hiện mình có năng lực có thể khống chế được nước, thậm chí hắn còn có thể ngưng tụ nước kết thành băng. Kết hợp với những tin tức trên mạng, Du Lĩnh đoán thế giới sắp có đại họa. Từ ba năm trước cha mẹ hắn đã qua đời, trên thế giới này Du Lĩnh chẳng còn thân thích. Chỉ có Lâm Kỳ là một biến số, Du Lĩnh cũng không muốn bị trói buộc ở căn cú, nhưng vì để bảo vệ Lâm Kỳ thật tốt, Du Lĩnh quyết định dẫn cậu đến căn cứ trước. Chỉ là không ngờ tận thế lại tới đột ngột như vậy, Du Lĩnh phát hiện rất nhiều người xung quan đều biến thành zombie liền lập tức đi tới tìm Lâm Kỳ.

Nhìn thấy Lâm Kỳ không có chuyện gì, hắn nhẹ nhàng thở ra.

"Hiện giờ tôi chỉ có cậu, nếu cậu cũng mặc kệ tôi, tôi nhất định sẽ chết." Lâm kỳ vô cùng đáng thương ôm lấy cánh tay Du Lĩnh, Du Lĩnh cũng ôm lấy cậu.

"Tôi sẽ không bỏ mặc em, nhưng em phải luôn ở bên cạnh tôi có biết chưa?"

"Biết rồi."

"Được, bây giờ thu dọn đồ đạc, chúng ta đi liền."

"Ừm."

Hai người thu dọn một ít quần áo và đồ ăn rồi xuất phát, Du Lĩnh không biết kiếm ở đâu một chiếc xe việt sã, Lâm Kỳ ngồi ở ghế phụ, Du Lĩnh lái xe bên cạnh, đầu tận thế nên zombie hoạt động chậm chạp, căn bản không thể đuổi kịp bọn họ, Du Lĩnh còn có dĩ năng nên có thể thoải mái giết zombie.

Du Lĩnh không vứt bỏ cậu, thậm chí còn hứa hẹn bảo vệ cậu, xem ra nỗ lực một tháng này của cậu không hệ uổng phí. Lâm Kỳ cuối cùng cũng có thể an tâm.

Có người đuổi theo xe cầu cứu, Du Lĩnh cũng làm lơ. Trên đường có không ít người lái xe chạy trốn, nhưng Du Lĩnh đi vào ngoại ô thì không còn kẹt xe nữa. Ngoài xe không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, Lâm Kỳ nhìn thoáng ra bên ngoài, vừa nhìn liền thấy zombie đang hung hăng cắn cổ một cô gái. Lâm Kỳ rùng mình một cái, cậu không dám nhìn bên ngoài nữa.

"Ngủ một chút đi, còn hơn 3 tiếng nữa lận." Du Lĩnh nhìn ra cậu đang sợ hãi, vì để dời đi lực chú ý của cậu đành phải khuyên cậu nghỉ ngơi.

Lâm Kỳ gật gật đầu, trong sự mệt mỏi và sợ hãi nặng nề ngủ mất.

Du Lĩnh nhìn cậu ngủ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng sợ chuyện ở tận thế không thể tránh khỏi cảnh tượng zombie cắn người, Du Lĩnh không muốn Lâm Kỳ đối diện trực tiếp với tận thế tàn khốc.

Cuối cùng cũng đi tới đích, Lâm Kỳ được Du Lĩnh đánh thức. Cách đó không xa trong rừng rậm có một toàn kiến trúc màu tro đen đứng sừng sững, bốn phía đều dựng hàng rào điện đứng, ngoài cửa có lính gác, còn có ba chiếc xe thiết giáp đang đi tuần tra.

Du Lĩnh ôm Lâm Kỳ xuống xe, còn chưa kịp tiếp cận cửa lớn của căn cứ đã bị những binh lính mặc đồ phòng hộ ngăn cản lại.

"Mấy người là người có dị năng sao?"

"Tôi phải, em ấy đi cùng tôi."

"Làm kiểm tra đo lường dị năng trước, dị năng giả có thể mang một người bình thường vào."

Hai binh lính lấy dụng cụ đo lường ra đo lường cho Du Lĩnh, kiểm tra ra chỉ số dị năng của hắn lên tới 20, đây là con số cao nhất của căn cứ cho tới giờ, hai binh lính kiểm tra mức độ đo lường đều vui đến không chịu nỗi, chạy nhanh đi thông báo cho cấp trên. Rất nhanh từ trên xe thiết giáp đi xuống một đám người. Dẫn đầu là một người đại khái khoảng 40 tuổi, nhìn quần áo đặc biệt của người đó, quân hàm hẳn là thượng tướng.

"Hoanh nghênh hoan nghênh, căn cứ của chúng ta rất cần những nhân tài như cậu." Người tới nắm lấy tay Du Lĩnh, Du Lĩnh trực tiếp né tránh, người này cũng không cảm thấy mất mặt, mặt vẫn tươi cười mời Du Lĩnh vào trong.

"Em ấy là tôi đi cùng nhau." Du Lĩnh nắm tay Lâm Kỳ.

"Có thể có thể, để cậu ấy và chúng ta cùng vào đi."

Lâm Kỳ thuận lợi tiến vào căn cứ cùng Du Lĩnh, ở cửa có một đám người thường nhìn bọn họ đi vào cũng ầm ĩ muốn đi vào cùng, một binh sĩ trực tiếp nổ súng bắn vào đùi người đàn ông náo loạn hung hăng nhất, nhóm người này sợ hãi,không dám náo loạn nữa, xám mặt rời đi. (nma sao không cho dân vào ta ??? Giữ dị năng giả vậy thôi để làm gì???)

Ở tận thế, binh lính đã không còn bảo vệ người thường nữa, bọn họ chỉ bảo vệ người có giá trị.

Tiến vào căn cứ, Lâm Kỳ và Du Lĩnh bị mang đi khử trùng và kiểm tra thân thể. Căn cứ chia làm khu sinh hoạt, khu quân sự và khu làm công. Nơi này phần lớn là nhà khoa học, quan quân, tiến sĩ y học chờ, còn có dị năng giả và một số ít người thường.

Bởi vì Du Lĩnh là dị năng giả cao cấp, phòng phân cho hắn cũng không tệ, còn có phòng tắm riêng và phòng khách. Nước sinh hoạt trong căn cứ được cung cấp mỗi ngày, Lâm Kỳ nhanh chóng chạy đi tắm rửa, tắm được một lúc thì Du Lĩnh cũng vào được. Dáng người cường tráng của hắn trần trụi, ánh mắt mang theo dục vọng nhìn đến mặt Lâm kỳ cũng nóng.

Hai người ở phòng tắm làm một lần, bởi vì thời gian không nhiều lắm, Du Lĩnh chịch cho người mềm đi rồi chính mình cũng bắn. Hắn ôm Lâm Kỳ từ trong bồn tắm ra ngoài, giúp cậu thay quần áo sạch sẽ.

"Ở trong phòng đợi tôi, trễ chút tôi sẽ màn đồ ăn về."

Ừm, cậu trở về sớm chút."

"Không được chạy lung tung, đừng tùy tiện mở cửa cho người khác." Du Lĩnh lại không yên tâm dặn dò thêm một lát rồi mới rời đi, Lâm kỳ đợi một mình cũng nhàm chán, lấy điện thoại di động ra lên mạng, internet còn chưa bị cắt, diễn đàn đều tràng ngập chuyện về tận thế, đa số đều là người xin giúp đỡ. Cả nước đã có không ít thành phố bị vây khốn, rất nhiều người đều chạy tới căn cứ, nhưng căn cứ sẽ không tự nhiên tiếp nhận người thường, đa phần người ngoài chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết đi. Đối lập với những con người bất lực ngoài kia, Lâm kỳ không khỏi may mắn mình có Du Lĩnh che chở, cậu chưa từ bỏ ý định lại gọi điện thoại cho người nhà, kết quả vẫn không có ai nghe máy.

Chạng vạng Du Lĩnh mới trở về, hắn mang theo hai phần cơm, còn có sữa chưa và cam. Cái miệng nhỏ của Lâm Kỳ lùa cơm, lâu lâu còn liếc mắt nhìn Du Lĩnh một cái. Cơm nước xong, Du Lĩnh đút cậu ăn hết quả cam, Lâm Kỳ nhỏ giọng nói một cậu "cảm ơn", Du Lĩnh sờ sờ đầu cậu nói "không cần cảm ơn."

"Ngày mai tôi phải ra ngoài làm nhiệm vụ."

"Nhiệm vụ gì?"

"Đi thu thập vật tư. Vật tư của căn cứ phải dựa vào dị năng giả để tìm kiếm, quốc gia không hề giúp đỡ, hiện tại căn cứ cả nước đều dựa vào chính mình tự đi tìm kiếm."

"Đó có phải là nguy hiểm lắm không?" Lâm Kỳ lo lắng hỏi.

"Sẽ không, có một đội dị năng giả đi cùng với tôi, sẽ không có việc gì đâu."

Hốc mắt Lâm Kỳ đỏ lên: "Nhưng mà bên ngoài nhiều zombie như vậy ..."

"Phải tin tưởng năng lực của chồng em chứ." Du Lĩnh ôm thanh niên lên trên đùi mình, an ủi mà hôn lên môi cậu. Hắn không thích Lâm Kỳ khóc ngoài những lúc làm tình, vậy sẽ khiến hắn có cảm giác thất bại. Du Lĩnh vẫn luôn không thích Lâm Kỳ khóc ngoài những lúc làm tình, vậy sẽ khiến hắn có cảm giác thất bại. Du Lĩnh vẫn luôn cho rằng vợ hắn muốn được nuông chiều, đặc biệt là vợ nhỏ kiều khí thế này, hắn thậm chí cảm thấy điều kiện sinh hoạt trong căn cứ thật là khiến Lâm Kỳ phải chịu tủi thân.

"Ngày mai nhớ đi tới nhà ăn ăn cơm, lấy thẻ của tôi đi." Căn cứ cấp cho dị năng giả một tấm chẻ chi tiêu, bên trong đó có phí chi tiêu cho sinh hoạt của bọn họ.

Trời vừa sáng Du Lĩnh liền lặng lẽ rời đi không một tiếng động, trước khi còn nhẹ hôn lên trán Lâm Kỳ. Sau khi Lâm Kỳ tỉnh lại không nhìn thấy Du Lĩnh, chỉ nhìn thấy thẻ trên bàn. Lâm Kỳ phát hiện chỉ không thấy trong một lát thôi, cậu đã bắt đầu thấy nhớ Du Lĩnh rồi. Cậu càng ngày càng ỷ lại Du Lĩnh.

Ở trong phòng cả một buổi sáng, Lâm Kỳ cũng cảm thấy nhàm chán, cậu ra cửa tìm thấy người phụ trách của khu sinh hoạt, thương lượng làm việc cùng với người nhà của những dị năng giả khác, ví dụ như nấu cơm, vá áo tinh tinh các việc hậu cần.

Có chút việc làm thì thời gian trôi qua cũng không khó khăn đến thế, hơn nữa Lâm Kỳ cũng không để cho người khác cảm thấy Du Lĩnh đang nuôi một phế vật.

Du Lĩnh ngồi ở ghế xe lái xe việt dã, trong xe ngoài hắn còn sáu người nữa, ghế phụ là bạn học của hắn – Bạch Lật. Cha của Bạch Lật là người phụ trách căn cứ, trước khi tận thế tới cậu ta đã ở trong khu căn cứ rồi, trước đó cậu ta đã nói cho Du Lĩnh nghe về chuyện tận thế và căn cứ, cậu ta hi vọng Du Lĩnh có thể đi cùng cậu ta, nhưng Du Lĩnh lại nghĩ đến Lâm Kỳ nên không đồng ý.

Bạch Lật cũng là người có dị năng, ngày hôm qua nhìn thấy Du Lĩnh hơn nữa còn biết hắn có dị năng rất cao, Bạch Lật vui vẻ lai thường, nhưng sau đó lại nghe Du Lĩnh bói hắn và Lâm Kỳ cùng tới, hơn nữa Lâm Kỳ lại còn là người thường không có dị năng, nháy mắt Bạch Lật liền suy sụp, từ hồi cấp hai Bạch Lật đã thích Du Lĩnh rồi, trong mắt cậu ta Lâm Kỳ luôn là kẻ xấu bắt nạt Du Lĩnh, sau đó không biết vì sao Du Lĩnh lại tha thứ cho Lâm Kỳ rồi còn ở bên nhau. Bạch Lật ghen ghét Lâm Kỳ, nhưng cho dù cậu ta có nói Du Lĩnh như thế nào, Du Lĩnh cũng không chịu chia tay với Lâm Kỳ.

Là con trai của người phụ trách căn cứ, Bạch Lật vốn không cần phải đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm này, nhưng cậu ta vẫn đi theo Du Lĩnh.

"Anh Lĩnh, Lâm Kỳ kia còn đi theo anh sao?"

"Em ấy đương nhiên chỉ biết đi theo tôi." Du Lĩnh cũng không thèm quay đầu mà trả lơi

"Anh Lĩnh, cậu ta chỉ là một người thường không có dị năng, cậu ta sớm muộn gì cũng sẽ liên luỵ tới anh."

"Tôi sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, cũng sẽ tự bảo vệ tốt chính mình, không cần cậu phải nhọc lòng." Du Lĩnh nhàn nhạt liếc Bạch Lật một cái.

Thấy có vẻ không thuyết phục được Du Lĩnh, Bạch Lật cũng chỉ có thể khó chịu không muốn tự tìm khổ nữa.

Những thành viên ngồi sau vốn đang ngồi ngóng chuyện của hai người bọn họ, nhìn thấy hai người chẳng nói gì nữa thì tiếc nuối.

Đi vào một kho hàng của một siêu thị nào đó, nhóm dị năng giả giết zombie ở xung quanh trước, bởi vì có Du Lĩnh ở đây, sau khi giết một đám zombie xong thì những zombie khác dường như phát hiện nguy hiểm nên không còn đến nữa, tự giác trốn đi, mọi người đều kinh ngạc vô cùng, thực lực Du Lĩnh bày ra thật sự quá mạnh, bọn họ không biết là, Du Lĩnh vốn đã kiềm chế bớt lại rồi. Làm dị năng giả mới, đa số mọi người đều không thể sử dụng siêu năng lực một cách tự nhiên được, chỉ có Du lĩnh là thành thạo, biến nước thành băng, nhẹ nhàng giết zombie.

Bạch Lật càng không thể khống chế được sùng bái Du Lĩnh, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Du Lĩnh giống như chẳng để tâm gì, đón lấy những vật tư mà những dị năng khác mang tới bỏ lên xe tải.

Nhiệm vụ hoàng thành vượt mức quy định, nhanh hơn so với thời gian dự tính ba tiếng, hơn nữa còn thu hoạch rất khá.

Trở lại căn cứ, Bạch Lật đang muốn hẹn Du Lĩnh đi ăn cơm, Du Lĩnh lại biến đâu mất tăm.

Du Lĩnh mở cửa phòng ra, lại không hề nhìn thấy người mà hắn tâm tâm niệm niệm, hắn tìn người ở trong căn cứ hỏi mới biết Lâm Kỳ đang ở sau bếp ăn. Du Lĩnh lập tức chạy tới sau bếp, nhìn thấy Lâm Kỳ đang đứng rửa chén ở bồn nước.

Du Lĩnh nổi giận bốc lửa, xông lên giữa chặt người; "Em ở chỗ này làm gì thế?"

Lâm Kỳ nhìn hắn đã trở về còn chưa kịp vui mừng đã bị hắn chất vấn doạ tới: "Tôi... tôi đang rửa chén nè."

"Vì sao còn phải làm những chuyện này?" Du Lĩnh kéo tay cậu nhìn, phát hiện tay cậu đã bị ngâm nước đến trắng bệt, ngay tức khắc vừa đau lòng vừa tức giận: "Không phải tôi đã nói rồi sao, bảo em ngoan ngoãn ở trong phòng mà!"

"Nhưng mà nếu cái gì cũng không làm, người khác sẽ nói tôi đang trói buộc cậu." Lâm Kỳ không dám đối diện với hắn, cúi đầu nhỏ giọng trả lời.

"Ngốc quá!" Du Lĩnh kéo người ôm vào trong lòng: "Tôi đi làm nhiệm vụ là để cho em không bị liên luỵ có biết không?"

"Cũng không có mệt lắm đâu mà." Lâm Kỳ cảm thấy bản thân trong tưởng tượng của Du Lĩnh quá yếu ớt, làm gì có chuyện tới cả chén cũng không rửa được, lúc còn sống ở thế giới thật cậu còn thường xuyên rửa chén nấu cơm giúp ông bà nội nữa kìa.

"Nhưng mà em không được làm những chuyện này, theo tôi đi về." Nói xong, Du Lĩnh không cho phép từ chối mang người đi, chỉ để lại người đang rửa chén khác đứng đó cạn lời.

"Em đi theo chồng, chỉ ăn dương vật thì không cần khổ." Du Lĩnh nói.

Mặt Lâm Kỳ đỏ bừng: "Cậu đang nói bậy cái gì vậy!"

"Không phải nói bậy." Du Lĩnh đè người xuống giường, bá đạo hôn cuống. Rất nhanh, trong phòng liền vang lên tiến ái muội kịch liệt triền miên ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com