Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Thế giới 4 (4)

Qua mấy ngày không có nhiệm vụ, Du Lĩnh mỗi ngày chỉ đi tuần tra cung quanh căn cứ, phần lớn thời gian còn dư lại đều kẻ bên cạnh Lâm Kỳ, khi Bạch Lật tới tìm hắn cũng đóng cửa không thấy đâu.

Hôm nay, Du Lĩnh lại nhận nhiệm vụ,

Hôm nay, Du Lĩnh lại nhận nhiệm vụ, cấp trên giao phó hắn và nhóm dị năng A đi đón một nhà khoa học nổi danh đang bị vây ở trung tâm thành phô

Bởi vì tối hôm qua làm muộn quá, Lâm Kỳ mệt mỏi nằm trên giường, ngủ đến mơ màng, hoàn toàn không chú ý cử phòng bị mở ra, có người đi vào.

Bạch Lật nhìn cỏi và vai loả lồ ra bên ngoài của Lâm Kỳ m, trên đó chằng chịt dấu hôn đỏ tươi.

"Đúng là không biết xấu hổ!" Bạch Lật bị ghen ghét làm cho váng đầu, cậu ta tiến lên xốc chăn của Lâm Kỳ lên, Lâm Kỳ chỉ mặc một cái áo sơ mi trắng, trên đùi trắng nõn đẫy đà là những dấu hoa, cậu nghiêng người, thậm chí thể thể nhìn thấy dấu hôn giữa đùi cậu.

Bạch Lật mở to hai mắt, mặt nóng lên kì lạ, cậu ta đột nhiên im lặng.

"Ưm." Lâm Kỳ bị đánh thức, mở đôi mắt nhập nhèm ra, sau khi thấy rõ người ở bên giường là ai, cậu lập tức kinh hoàng ngồi dậy: "Bạch Lật, cậu ở chỗ nào làm gì?"

"Tôi cố ý tới tìm cậu đấy." Bạch Lật duỗi tay đắp lại chăn lên cho Lâm Kỳ, cậu ta giả vờ tức giận: "Cậu nhìn cái bộ dạng dâm đãng này của cạu còn ra giống gì!"

"Liên quan gì tới cậu."

"Cậu, bây giờ không phải cậu dựa vào việc bán mông để Du Lĩnh bảo vệ cậu sao?"

"Vậy thì sao?" Lâm Kỳ thật sự không thấy có gì đáng hổ thẹn cả, Du Lĩnh bảo vệ cậu, cậu làn ấm giường cho Du Lĩnh, đây không phải là giao dịch rất công bằng hay sao?

"Cậu có biết xấu hổ không vậy! Anh Lĩnh là con cưng của trời, lại phải bị thứ phế vật như cậu liên luỵ!" Bach Lật bị Lâm Kỳ không biết xấu hổ làm cho tức điên, cậu ta trăm ngàn lần không ngờ da mặt Lâm Kỳ lại dày như vậy.

"Du Lĩnh còn không có ý kiến, đến lượt cậu chỉ trích tôi à?" Lâm Kỳ trừng mắt cậu ta một cái: "Cậu là ai của hắn?"

Bạch Lật cảm thấy công phu làm tức người khác càng ngày càng mạnh, thời trung học cảm thấy Lâm Kỳ vừa ngu vừa xấu xa, bây giờ lại cảm thấy cậu vừa ngu lại vừa ... thiếu chịch? Đúng, chính xác là thiếu chịch!

Có khi là do giận bốc đầu, Bạch Lật cũng leo lên giường, cốc chăn lên, đánh "bạch bạch bạch" lên mông của Lâm Kỳ vài cái.

"Ah! Cậu có bệnh à! Cậu làm cái gì vậy hả!" Lâm Kỳ bị một loạt thao tác này của Bạch Lật doạ cho sợ, che cái mông bị đánh đỏ lại nước mắt lưng tròng.

Bạch Lật cũng bị hành động này của mình làm cho phát ngốc, nhưng mà cậu ta nghĩ lại, cảm thấy đánh lên mông Lâm Kỳ đúng là rất sướng, đánh vào trên đó như đang đánh vào cục bột vậy, có độ đàn hồi lại còn mềm mại.

Bạch Lật liếc nhìn mông cậu một cái, trên mông thịt trắng nõn đang sưng lên có dấu bàn tay, người bị đánh cho khóc trong mắt còn đang rưng rưng lên án cậu ta, yết hầu của Bạch Lật khẽ trượt, không biết vì sao lại có chút khát.

"Cậu bắt nạt tôi, tôi sẽ nói cho Du Lĩnh!" Lâm Kỳ không dám đánh trả, Bạch Lật có dị năng, sức lực cũng hơn xa cậu, hơn nữa trong cốt truyện nguyên bản, chính Bạch Lật là người đẩy cậu vào trong biển zombie, cuối cùng Lâm Kỳ cũng rất sợ Bạch Lật sẽ làm chết cậu, dù sao dị năng của hắn cũng là lửa, nếu trực tiếp đốt cậu thành tro, thần tiên cũng không cứu nổi cậu!

Âm thanh của cậu mang theo sự nức nở, tính uy hiếp cũng mềm như bông, Bạch Lật đột nhiên thấy không ổn, thân dưới hình như cứng lên, thẳng tắp mà đội quần.

Trên mặt Bạch Lật toàn là kinh ngạc, cậu ta đã quên mất mục đính mà mình tới đây, dường như chạy trối chết lao ra khỏi phòng.

Lâm Kỳ cũng lười quan tâm cậu ta, mông sưng đỏ còn đang bận tủi thân.

Sau khi Bạch Lật trở về phòng liền lao vào nhà vệ sinh, cởi quần ra, dương vật bật bắn ra ngoài, rõ ràng rất có tinh thần. Bạch Lạt thật sự không thể tin được mình lại sinh ra phản ứng với Lâm Kỳ, cậu ta từ chối không an ủi dương vật, tắm nước lạnh ở phòng tắm, nhưng mà sau khi ngủ cả đêm cậu ta đều mơ thấy Lâm Kỳ, ngày hôm sau phát hiện mình mộng tinh, hơn nữa những chi tiết trong mơ cậu ta đều nhớ rất rõ.

Đuôi mắt đỏ ửng ướt át của thanh niên, mông tròn mềm, chân dài trắng nõn ...

Bạch Lật vừa giặt quần lót vừa thất thần, cậu ta cảm thấy mình hình như bị điên rồi.

Sau khi Du Lĩnh trở về, bởi vì Lâm Kỳ đã giấu giếm, hắn cũng không viết Bạch Lật đã tới. Ở dĩ Lâm Kỳ giấu giếm chuyện này, cũng bởi vì sợ Du Lĩnh hiểu lầm dấu tay trên mông cậu, nếu mà Du Lĩnh nghĩ rằng cậu ngoại tình xong đời! Cũng may Dua lĩnh thấy cậu mệt quá, không có cưỡng ép cậu làm tình với hắn, cứ vậy trải qua hai ngày, dấu tay trên mông Lâm Kỳ đã phai đi hết rồi.

"Lâm Kỳ, cậu biết không, ở căn cứ mới có một dị năng giả mới tới nữa!"

Nữ sinh trước mặt là em gái của một dị năng giả khác, cũng là bạn bè mà Lâm Kỳ quen ở trong căn cứ.

"Vậy hả, tôi không biết, Du Lĩnh không nói gì với tôi hết." Lâm Kỳ không để ý gì nghe coi nói, chăm chú ăn cơm của mình.

"Ngày hôm qua tôi gặp hắn ở nhà ăn, đẹp trai lắm!"

"Vậy hả? Tên là gì thế?" Lâm Kỳ cũng có chút hứng thú.

"Anh hai tôi nói, hình như tên Tống Lưu Thời, tên cũng hay quá ha!" Đôi mắt của nữ sinh cũng sáng lên.

Ngụm cơm Lâm Kỳ vừa ăn xém chút nữa đã phun ra ngoài, má nó đây không phải là thụ chính sao? Nhưng mà dựa theo tuyến thời gian, đúng là lúc này hắn cũng nên xuất hiện rồi.

Trong lòng Lâm Kỳ sinh ra một cảm giác nguy cơ, cậu mất hứng ăn, bưng mâm đồ ăn lên đi: "Kỳ Kỳ, tôi có việc nên đi trước đây."

"A?" Trần Kỳ đột nhiên hưng phấn nhìn về phía cách đó không xa: "Lâm Kỳ, là hắn đó!"

Lâm Kỳ không chú ý, quay đầu lại liền va phải người ta, cũng may không làm vẩn quần áo của hắn, cậu vội vàng nói xin lỗi.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, tôi không để ý phía sau có người."

"Không sao." Giọng nói của người đàn ông thanh mát, Lâm Kỳ vừa ngẩng đầy lên liền va phải một đôi mắt nâu.

"Tống Lưu Thời?"

"Cậu biết tôi sao?" Tống Lưu Thời nhìn thanh niên trước mặt tò mò hỏi.

Lâm Kỳ có chút luống cuống, ấp úng không nói nên lời, Trần Kỳ thấy thế lập tức giải vây: "Tống đại thần, tôi vừa mới nói với cậu ấy về anh, anh quả nhiên giống y như lời anh tôi nói, vừa mạnh vừa đẹp trai!"

"Cảm ơn đã khen." Tống Lưu Hành lạo nhìn về phía Lâm Kỳ: "Cậu tên là gì?"

"A?" Lâm Kỳ hoảng loạn ngẩn đầu: "Tôi tên Lâm Kỳ."

"Ừm, tôi nhớ cậu rồi."

"Cũng có thể không cần nhớ rõ tôi đâu." Lâm Kỳ làm vẻ mặt đau khổ, ngữ khí u oán, chọc cho Tống Lưu Thời cười.

Lâm Kỳ đi rồi, Tống Lưu Thời hỏi người bạn ở bên cạnh: "Cậu ấy cũng là dị năng giả sao?"

Người bạn lắc đầu: "Không phải, cậu ấy là người yêu của đội trưởng Du Lĩnh đội A."

Tống Lưu Thời hơi nhíu mày, mặc niệm một câu "Du Lĩnh". Hắn và Du Lĩnh đã từng hợp tác hai lần, trong ấn tượng Du Lĩnh thật sự rất mạnh, con người cũng rất lạnh nhạt, ít nói, không ngờ lại có một người yêu nũng nịu như vậy.

Buổi tối đó Du Lĩnh về, Lâm Kỳ nói bóng nói gió hỏi Du Lĩnh có quen Tống Lưu Thời không.

"Từng hợp tác hai lần, thực lực của cậu ta không tệ."

Du Lĩnh lại đột nhiên phản ứng lại, ôm Lâm Kỳ vào trong lòng, ở bên tai cậu đung ngữ khí nguy hiểm hỏi: "Em sẽ không nhìn trúng cậu ta đó chứ?"

"Sao có thể! Tôi chỉ sợ cậu ... ưm, sợ cậu nhìn trúng người ta."

Du Lĩnh phụt cười: "Hoá ra vợ đang ghen tị hả."

"Không hề ghen á."

"Có phải gần đây chồng đút em không no không, khiến em suy nghĩ nhiều thế?" Du Lĩnh lọp ra nụ cười xấu xa, tay đã với vào trong quần áo của Lâm Kỳ.

""Cậu nói bậy!" Lâm Kỳ phát hiện mình giải thích không rõ ràng lắm. Du Lĩnh đè cậu xuống, hai ba lần loáng cái cởi sạch quần áo cậu.

"Ưm ah ... nhẹ chút ..." Hai ngày không được yêu thương thân thể vừa gặp lại bàn tay đàn ông liền trở nên mềm nhũn.

Đầu lưỡi cuốn quýt lấy nhau, ướt át liếm mút lẫn nhau. Dương vật thô to cọ xát ở miệng lỗ, cắm vào, tiếng thét chói tai của Lâm Kỳ bị người đàn ông nuốt vào trong bụng.

Côn thịt chôn sâu trong vách thịt đang hung hăng chà đạp điểm dâm mẫn cảm, khoái cảm kích thích ăn mòn lí trí, Lâm Kỳ không kiềm lòng được dùng chân quấn lấy eo Du Lĩnh, nước mắt chảy ra từ khoé mắt. Côn thịt nóng bỏng hung hăng, tàn phá vách thịt đến nước non giàn giụa, cánh tay của thanh niên ôm vòng lấy sống lưng của người đàn ông, lưu lại những dấu hôn.

"Chồng ơi, chậm ... chậm một chút ah!"

Lâm Kỳ bị chịch đến thất thần thở dốc, mông toàn là nước, biểu cảm hoảng hốt mò đến môi Du Lĩnh hôn hôn. Du Lĩnh triều mến mút mát đầu lưỡi nhỏ của cậu, dịu dàng mút vào trong, nhưng mà động tác ở thân dưới lại vẫn hung ác thô bạo như cũ, dương vật nhỏ của Lâm Kỳ không nhịn được mà bắn tinh, tinh dịch còn bắn lên trên mặt của Du Lĩnh, khiến cho khuôn mặt ướt rượt mồ hôi của hắn càng tăng thêm khí sắc gợi cảm.

"Vợ à, sướng lắm sao?"

"Sướng quá... chồng ơi, em sướng quá ..." thân thể bị người đàn ông chịch nhiều lần đã sớm trở thành thứ riêng của đàn ông rồi, vách thịt cũng là hình dạng dương vật của đàn ông, dương vật cường tráng đã ở trong cơ thể này đưa thanh niên dịu ngoan mền mại này lên đỉnh rất nhiều lần.

Du Lĩnh đẩy hông thật lực, hạt giống như lửa nóng phun hết vào trong cơ thể của Lâm Kỳ, điểm dâm sưng đỏ cũng giống như bị nóng đến chín, Lâm Kỳ mềm oặt dựa vào cánh tay Du Lĩnh, cái bụng nhỏ không ngừng co rút nuốt tinh. Cơ ngực của người đàn ông cường tráng, tiếng tim đập mạnh mẽ, mang đến cho Lâm Kỳ cảm giác vô cùng an toàn. Du Lĩnh vừa hôn môi vừa âu yếm vợ ngoan, một bên lại tiếp tục thong thả chuyển động dương vật cương cứng, một đêm vẫn còn rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com