22. Thế giới 4 (6) Kết, yêu đương vụng trộm với vai chính (2)
"Cởi."
Lâm Kỳ khẽ cắn môi, cởi hết chính mình. Tống Lưu Thời ôm lấy cậu từ phía sau, dương vật gắng gượng chống lên mông cậu.
"Không thể làm quá lâu, nhiều nhất hai tiếng."
"Vậy em phối hợp với tôi một chút."
Tống Lưu Thời bế ngang Lâm Kỳ lên, nhẹ nhàng thả xuống giường.
"Mở rộng cho tôi xem đi, tôi không rành lắm."
Lâm Kỳ cảm thấy xấu hổ không chịu nỗi, nhưng với phương châm tốc chiến tốc thắng, đúng thật tự cậu mở rộng là tốt nhất.
Thanh niên tách hai chân ra, bàn tay với tới nửa người dưới của mình, không hề do dự, ngón tay cắm thẳng vào lỗ nhỏ, nỗ lực thọc vào rút ra vài cái, lại bỏ thêm hai ngón tay nữa, ngón tay Lâm Kỳ non mềm tinh tế, cắm không tới điểm nhạy cảm, còn lâu mới thoải mái bằng lúc Du Lĩnh mở rộng cho cậu, nhưng lỗ nhỏ mẫn cảm vẫn rất nhanh chảy ra chất lỏng, dính nhớp đầy tay.
Tống Lưu Thời nhìn chằm chằm lỗ huyệt chảy nước của cậu, gương mặt của thanh niên dưới thân đang đỏ ửng, khẽ hé môi đỏ phun ra hơi thở nóng bỏng, ngón tay không ngừng ở trong huyệt thọc ra rút vào, dương vật hơi cương, nhưng cũng không giống như không thoải mái, bởi vì không chạm được điểm mẫn cảm nên nóng nảy nâng mông.
"Đủ rồi." Tống Lưu Thời kéo tay Lâm Kỳ, dương vật đã kề lên miệng huyệt ướt nhẹp, đột nhiên động thân đâm vào. Lâm Kỳ hét lên một tiếng, hoàn toàn khác với ngón tay, dương vật thô to có thể nhanh chóng đâm tới điểm nhạy cảm, dương vật nhỏ hoàn toàn cương cứng. Vách thị mãn cảm căng ra, bị căng đến không còn khe hở, động thịt bị Du Lĩnh khai phá trở nên tham ăn nên bây giờ Tống Lưu Thời rất hời, , dương vật đâm vào, vách thịt liền dân chặt lại, giống như những cái giác hút vừa hút vừa kẹp, vách thịt ướt nhẹp non mềm là sự phối hợp hoàn hảo với dương vật thô to, , Tống Lưu Thời chưa bao giờ trải nghiệm qua loại khoái cảm đỉnh cao này nên hít một hơi, vừa chặt vừa nóng, gân xanh trên dương vật cũng nổi lên. Tống Lưu Thời chậm rãi cắm rút dương vật, tiếng nước giống y như đêm đó được nghe, chẳng qua tự mình cảm nhận lại càng thêm kích thích.
Côn thịt của Tống Lưu Thời nóng bỏng thẳng tắp đâm đến điểm dâm, rút ra một nửa rồi lại hung hăng đâm về, lựa mỗi lần so với mỗi lần càng mạnh hơn, giống như tìm thấy được một con suối, lồn dâm không ngừng chảy ra nước dâm. Tống Lưu Thời vừa đâm rút thịt huyệt liền phát ra tiếng nước dâm mỹ, dương vật nghiền ép tầng tầng lớp lớp thịt non, chiếu cố mỗi một ngóc ngách của vách thịt, Lâm Kỳ vị cây dương vạt đáng sợ này chịch đến ê a kêu bậy, khoé mắt không ngừng chảy ra nước mắt, thân thể này nghênh đón chủ nhân thứ hai của nó, cậu không chỉ là vợ của Du Lĩnh, cậu còn là một dâm phụ dưới hàng một người đàn ông khác, lồn dâm của cậu bị cáy dương vật thứ hai chinh phục, Lâm cảm thấy xấu hổ khóc lớn, cạu dùng cánh tay che đi đôi mắt, giống như chỉ càn làm như vậy là có thể trốn tránh được việc mang theo tình yêu thương của Du Lĩnh đi vụng trộm bên ngoài.
Hoàn toàn chiếm hữu được người trong lòng khiến cho thể xác và cả tinh thần của Tống Lưu Thời cảm thấy sung sướng cực độ, hắn không cần phải nghe trộm một cách ti tiện nữa, hắn có thể quanh minh chính đại cưỡi lên trên người vợ yêu, chịch cậu thành một dâm phụ chuyên chức. Tống Lưu Thời nhu tình mật ý kéo cánh tay của Lâm Kỳ ra, nhìn qua đôi mắt voi tội đang nước mắt lưng tròng của thanh niên, Tống Lưu Thời cảm thấy lòng cũng bị cậu chọc mềm, hắn trìu mến hôn lên môi cậu, ngậm lấy hai cánh môi mà cắn mút, thân dưới vẫn còn điên cuồng, thịt huyệt chín rục cắn nuốt dương vật thô to dữ tợn.
"Đừng sợ, ngoan ngoan, sẽ không ai biết đến đâu."
"Hu hu ... không thể để lại dấu vết ... Ah!"
Tống Lưu Thời không ngờ cậu vẫn còn nhớ rõ như vậy, tức khắc hắn thấy bất mãn tăng thêm lực độ tàn nhẫn đâm rút hơn trăm lần, Lâm Kỳ quả nhiên bị chịch đến hoàn toàn không nói nên câu hoàn chỉnh.
Tống Lưu Thời vừa chịch vừa sờ mó thân thể cậu, từ cổ trắng nõn đến cặp mông tròn, lại sờ đến mắt cá chân mảnh khảnh, mỗi một chỗ đều không tha. Làn da Lâm Kỳ trắng non, tuỳ tiện sờ cũng sẽ biến hồng, xoa bóp còn có thể gây bầm, lúc này toàn thân Lâm Kỳ đều là dấu vết mà Tống Lưu Thời lưu lại.
Tống Lưu Thời gác đùi Lâm Kỳ lên vai, dùng sức đâm vào, quy đầu nặng nề đập vào điểm dâm, Lâm Kỳ run rẩy chảy ra một luồng dâm thuỷ, nóng đến mức khiến quy đầu sảng khoái. Tống Lưu Thời thở gấp dùng dương vật ma sát điểm dâm, Lâm Kỳ quả nhiên chịu không nổi, khóc lóc cầu xin Tống Lưu Thời đừng làm cậu như vậy. Cậu đã nói như vậy rồi, Tống Lưu Thời chắc chắn càng muốn bắt nạt cậu hơn. Tống Lưu Thời ép chân cậu thành hình chữ M, thân thể cường tráng đè xuống, nguyên cây dương vật dính đầy nước hoàn toàn đi vào trong, người đàn ông thẳng lưng, chịch vừa nhanh vừa mạnh, Lâm Kỳ cảm thấy mình sắp bị chịch chết rồi, dương vật như đã đâm tới tận dạ dày, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể như đều bị dương vật đâm xuyên, cậu khóc đền khàn giọng, đùi thịt và mông đều run rẩy, vách thị bị chịch đến hỏng phun ra từng luồng dâm thuỷ, khăn trải giường sớm đã bị thấm ướt.
"Sướng không, hửm?"
"Sướng hu hu hu ... chậm một chút..."
Lâm Kỳ bị chịch đến mất hồn, cậu lên đỉnh vài lần, dầu óc vị dương vật chịch thành bùn nhão, dường như quên mấy mình là đĩ dâm đang vụng trộm cùng người đàn ông này, cậu chủ động đưa môi lưỡi của mình ra, trao đổi một cái hôn môi ướt dầm dề.
Tống Lưu Thời đặt cậu lên cửa, nói bên tai cậu: "Em biết không, thính lực của dị năng giả nhanh nhạy hơn người thường đấy, em rên lớn như vậy, Du Lĩnh liệu có nghe thấy không nhỉ?"
Lâm Kỳ bị hắn dọa như vậy, khôi phục chút suy nghĩ, sợ hãi mở to hai mắt, thân thể bởi vì động tác chịch điên cuồng của người đàn ông không ngừng va chạm vào cửa, phát ra tiến vang lớn, mông bị hắn chịch cho rung rinh, khả năng có thể khiến cho Du Lĩnh nghe thấy làm cậu sợ hãi xoắn chặt vách thịt lại, Tống Lưu Thời sướng đến mức trán đổ ra mồ hôi nóng, hắn nắm lấy hai cánh mông thịt tách ra, thô bạo đâm vào sâu hơn.
"Đừng mà, đừng ở cửa ..." Lâm Kỳ khóc lóc cầu xin, lại vị éo gọi chồng, Tống Lưu Thời cuối cùng cũng chịu ôm cậu rời khỏi cửa.
Tống Lưu Thời cuối cùng cũng bắn, từng luồng tinh đặc phun hết vào sâu bên trong lỗ dâm, dương vạt kích thích mà nảy lên bên trong lỗ, Lâm Kỳ thở phì phò, căn bản không kịp ngăn Tống Lưu Thời bắn ở trong.
Tống Lưu Thời rút dương vật ra, tinh dịch theo đùi Lâm Kỳ chảy xuống, âm thanh cậu khàn khàn hỏi: "Đi được rồi chứ?"
"Ai nói với em thế này là được đi?"
Tống Lưu Thời bắt lấy chân cậu cắm vào một lần nữa. Lâm Kỳ không biết Tống Lưu Thời làm mấy lần, cậu chỉ biết ở sô pha, ban công, phòng tắm cậu đều bị chịch, trong bụng toàn là tinh dịch của đàn ông, lõi thịt bị chịch đến mức thành một cái lỗ dâm không khép lại được.
Mặc dù cả người vô lực, Lâm Kỳ vẫn cói gắng chống đỡ về phòng, cậu vẫn chưa quên trong phòng còn có một Du Lĩnh đang hôn mê.
Lâm Kỳ một mình đi đến nhà ăn ăn cơm, Bạch Lật ngồi xuống trước mặt cậu.
"Này, cậu còn ổn không?"
"Hửm?" Lâm Kỳ phản ứng chậm nửa nhịp, nhìn Bạch Lật trước mặt mới phản ứng lại: "Tôi vẫn ổn."
Cậu cúi đầu ăn cơm, Bạch Lật lại đột nhiên nhùn thấy dấu vết trên cỏi cậu, là một dấu cắn còn mới.
Bạch Lật kinh ngạc, cậu ta duỗi tay chạm vào đâu răng kia: "Đây là cái gì? Cậu đừng có nói với tôi là do Du Lĩnh làm?"
Lâm Kỳ hoảng loạn né tránh tay cậu ta, bị vạch trần loại chuyện này khiến cậu rất khó coi. Mấy ngày nay ban ngày cậu chăm sóc cho Du Lĩnh, ban đêm lại vị Tống Lưu Thời chịch, cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi thế nên không để ý tới dấu vết trên cổ.
"Du Lĩnh còn đàn hôn mê mà đụ mẹ cậu đã không chờ được đi tìm bến đỗ khác rồi à? Cậu đụ mẹ nó hạ tiện thật!"
Bạch Lật cảm thấy cậu ta sắp tức chết rồi, cậu ta tức không phải vì Du Lĩnh bị phản bội, mà là cậu tình nguyện đi tìm người khác nhưng lại không đi tìm cậu ta! Rõ ràng cậu ta cũng có thể bảo vệ cậu mà!
"Liên quan gì đến cậu!" Lâm Kỳ bưng mâm cơm chạy trối chết. Bạch Lật xiết chặt tay, hung hăng đập xuống bàn.
Ba ngày, Du Lĩnh vẫn chưa tỉnh. Lâm Kỳ tìn bác sĩ hỏi thăm, bác sĩ cũng chỉ nói thân thể của hắn vẫn còn đang dưỡng.
Lâm Kỳ nhìn Du Lĩnh trên giường, áy náy như thuỷ triều bao vây lấy cậu. Thân thể cậu đã vị Tống Lưu Thời chơi nát, Lâm Kỳ cũng tự cảm thấy bản thân dâm đãng không viết xấu hổ, cạu không viết vì sao mình lại biến thành thế này, biến thành bô lệ của khoái cảm, Tống Lưu Thời chạm vào cậu một chút cả người cậu sẽ nhũn ra, sau đó như một con chó cái rên rỉ dưới thân hắn.
Đã đến giờ, Lâm Kỳ đứng dậy ra cửa, gõ cửa, cửa mở, Tống Lưu Thời kéo cậu vào trong.
Rất nhanh, trong phòng vang lên tiếng hoan ái kịch liệt, hai người đang chìm trong dục vọng không hề phát hiện cửa phòng lại lần nữa bị mở ra.
Người đàn ông cao lớn đứng ở mép giường, nhìn hai người đang điên cuồng làm tình trên giường từ không thể tin nỗi đến bùng lửa giận và đau lòng. Lâm Kỳ nằm trên giường, Tống Lưu Thời bắn tinh trong lỗ dâm của cậu, cậu ngẩng đầu, xuyên qua đôi mắt đỏ bừng ướt át, nhìn rõ được người trước mặt.
"Chồng ơi! Không phải ah ah ah! Chồng ơi!" Cậu mang theo âm thanh tuyệt vọng khóc nức nở, nước mắt không ngừng chảy xuống, cậu bò về phía Du Lĩnh, Tống Lưu Thời lại bắt lấy mông cậu không cho động, dương vật vẫn còn đang bắn, tinh đặc cọ rửa điểm dâm, thân thể kích thích và bị bắt mà sợ hãi làm Lâm Kỳ hoàn toàn hỏng mất.
Du Lĩnh nhìn người yêu vị bắt lấy mông rót tinh vào, chỉ cảm thấy tan nát cõi lòng. Chỉ có Tống Lưu Thời là chẳng hề để ý, hắn rút dương vật ra, lỗ dâm mất đi tắc nghẽn không khống chế được phun ra dâm thuỷ và tinh dịch.
Lâm Kỳ không rảnh lo nhiều như thế, cậu nỗ lực bò qua, ôm lấy eo Du Lĩnh.
"Chồng ơi, tha thứ cho em, cầu xin anh tha thứ cho em, đừng bỏ em mà ..." mặt cậu toàn là nước mắt, trên người không chỗ thịt nào nguyên vẹn, nhưng cậu chỉ biết cầu xin Du Lĩnh tha thứ.
Lòng Du Lĩnh lại mềm ra, hắn vuốt ve mặt Lâm Kỳ, ôm cậu vào trong lòng: "Đừng khóc, anh sẽ không không cần em."
Nghe được lời hứa hẹn của Du Lĩnh Lâm Kỳ chôn trong lòng hắn khóc nức nở, sau đó bởi vì quá mệt mà ngất đi.
Du Lĩnh mang Lâm Kỳ về phòng tắm rửa thay quần áo, mặt không biểu cảm mà rủa sạch lỗ dâm lưu lại toàn tinh dịch của tên đàn ông khác.
Sau khi đặt Lâm Kỳ lên giường, Du Lĩnh quay lại phòng Tống Lưu Thời, Tống Lưu Thời cũng đã thay quần áo.
Hắn nhàn nhạt liếc nhìn Du Lĩnh một cái, nói: "Đừng có nhìn tôi như vậy, đây là vì em ấy muốn tôi cứu cậu nên tự nguyên thôi."
Du Lĩnh run sợ một chút.
"Chỉ có lúc này thôi, sau này hai người sẽ không còn quan hệ."
"A?" Tống Lưu Thời cười lạnh: "Cậu cảm thấy có khả năng sao, một mình cậu có thể bảo vệ được em ấy sao?"
"Lần này chỉ là ngoài ý muốn."
"Cậu cảm thấy lần này chỉ là ngoài ý muốn, nhưng chuyện ngoài ý muốn sớm hay muộn gì rồi cũng sẽ lại phát sinh, tôi không muốn độc chiếm em ấy, cậu cũng rõ nhỉ, thế cục như bây giờ, ai cũng có khả năng phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ khi hai chúng ta liên thủ, mới có thể bảo vệ em ấy tốt nhất, cho em ấy cuộc sống tốt nhất."
Du Lĩnh lâm vào trầm mặc. Lúc này hắn chỉ mới hôn mê ba ngày, sau này thì sao? Có khi sẽ bị zombie cắn chết. Vậy Lâm Kỳ phải làm sao bây giờ, cậu hoàn toàn không có năng lực tự bảo vệ mình,mất đi sự che chở của hắn, cậu nhất định sẽ không sống nổi. Cho dù không muốn thừa nhận, Du Lĩnh vẫn hiểu Tống Lưu Thời nói rất có lý.
Thật ra cả hai đều không muốn cùng chung Lâm Kỳ m, nhưng suy xét đến tình huống thực hai người không thể không thoả hiệp.
Tự hỏi lúc lâu, Du Lĩnh rốt cuộc cũng nén đau gật đầu.
"Tôi đồng ta với cậu, chúng ta" Du Lĩnh cắn môi, nói ra từ kia "cùng chung em ấy."
Tống Lưu Thời lộ ra tươi cười: "Tôi cũng sẽ trân quý em ấy như cậu."
"Về sau, em ấy chính là mạng sống của chúng ta."
Sau khi Lâm Kỳ tỉnh lại, nhìn hai người đàn ông ngồi trước mặt mình, nghi ngờ mở to hai mắt.
"Các anh sao lại ..."
"Về sau chúng tôi sẽ cùng nhau bảo vệ em." Tống Lưu Thời cười nói.
Lâm Kỳ không dám tin nhìn về phía Du Lĩnh, Du Lĩnh cũng gật đầu. Lâm Kỳ cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu không biết trong lúc mình hôn mê hai người này không chỉ giảng hoà hơn nữa còn thoả thuận chung.
Trong ánh mắt hoảng sợ của cậu, hai người đàn ông cùng tiến lên.
"Sau này phải ngoan ngoãn làm vợ của chúng tôi."
"Tuyệt đối không được ngoại tình nữa."
_____
Thế giới thứ 4 kết thúc. Còn 1 ngoại truyện nữa cho Du Lĩnh, đừng thắc mắc tại Du Lĩnh có lẽ là ngoại lệ của Lâm Kỳ 🥹 dù sao khi ngta có thể sắp chết mà có người bảo vệ thì cảm xúc ngta cũng thay đổi thui ☺️
Dù sao kết vẫn là NP nhoé 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com