5. Thế giới 1 (5)
Lúc Lâm Kỳ tỉnh dậy, Cảnh Thịnh Niên đã đi rồi. Cậu nhớ rõ trước khi Cảnh Thịnh Niên đi còn hôn cậu, nói với cậu hắn sẽ nhanh về thôi, sẽ có người mang cơm tới cho cậu, để cậu nghỉ ngơi thật tốt ở chỗ này đợi hắn về.
Eo Lâm Kỳ như sắp đứt đôi, nhưng lại nghĩ tới Cảnh Thịnh Niên lúc nào cũng có thể trở lại, cuối cùng vẫn chịu đau bò từ giường dậy, lấy quần áo trong hành lý ra thay, khập khiễng rời khỏi phòng.
Lâm Kỳ đến bệnh viện mua thuốc ngừa AIDS, bác sĩ nghe nói cậu muốn mua loại thuốc này rồi lại nhìn bộ dáng thật nhược của cậu, không nhịn được mà cau mày bảo cậu phải giữ gìn bản thân, đừng có hẹn chịch nữa. Lâm Kỳ có khổ mà nói không nên lời, vẻ mặt đau khổ mà gật đầu.
Lâm Kỳ run run rẩy rẩy mở thuốc ra, thất vọng đứng bên đường, mua chai nước khoáng rồi uống ngay lập tức. Liên tiếp phát sinh quan hệ cùng hai người đàn ông, bọn họ còn đều không mang bao, cho dù Lâm Kỳ không hiểu về đồng tính luyến ái nhưng cũng biết nam nam phát sinh quan hệ không bao thì rất dễ bị HIV, hoen nữa cũng không biết Thính Nam Quy và Cảnh Thịnh Niên liệu có bệnh gì hay không, tóm lại thì cậu rất sợ bị lây HIV.
Uống thuốc xong, một chút sức lực Lâm Kỳ cũng chẳng còn, về đến nhà liền ngã xuống giường ngủ một giấc.
Tỉnh lại lần nữa thì đã là buổi sáng ngày gôm sau rồi. Lâm Kỳ đói đến hoa mắt chóng mặt, rửa mặt xong liền bò ra cửa ăn sáng.
Mới vừa ăn bánh bao và sữa đậu nành xong, Lâm Kỳ đang suy nghĩ tiếp theo nên làm gì đây, ngay lúc trên đường đi đến công ty thì đã bị Thính Nam Quy tóm được.
Thính Nam Quy túm cậu lên xe, mới vừa lên tới xe đã bị hắn ôm vào trong lòng, hôn khắp nơi trên mặt cậu.
"Nhớ vợ dâm chết đi được." Thính Nam Quy đi nước ngoài, vừa về là tới tìn Lâm Kỳ. Hắn gọi điện cho Lâm Kỳ nhưng không ai bắt máy, gửi tin nhắn cũng không thấy phản hồi, lúc ở trên máy bay còn đang suy nghĩ đợi gặp được Lâm Kỳ rồi sẽ xử lý cậu như thế nào, bây giờ ôm người trong lòng rồi lại chỉ muốn hôn hôn sờ sờ thôi.
"Ưm ... Thính Nam Quy, đừng lộn xộn ..." Thính Nam Quy không an phận, vừa hôn cậu, tay thì lại với vào trong quần áo nắn miết bụng mềm của cậu.
"Mấy ngày nay không chịch vợ, vợ dâm cũng nhớ dương vật lắm nhỉ?" Thính Nam Quy thì thầm bên tai Lâm Kỳ, cả người Lâm Kỳ liền lập tức cứng đờ, hôm trước cậu vừa mới bị Cảnh Thịnh Niên chịch xong, bây giờ miệng huyệt còn sưng, ngồi cũng thấy đau.
"Sao không nói lời nào thế?" Thính Nam Quy mút vành tay nhỏ của Lâm Kỳ rồi hỏi. Hắn thật sự rất nhớ vợ, vốn dĩ chuyện hợp tác phải bàn tới ba ngày hắn cũng cứng rắn bàn bạc chỉ một ngày là xong, sau đó lập tức lên máy bay về, chỉ vì mau chóng muốn được nhìn thấy vợ.
"Không ... không có gì." Lâm Kỳ cáng thẳng đến nuốt nước miếng, nếu để Thính Nam Quy biết mình đã ngủ với Cảnh Thịnh Niên rồi, hắn chắc chắn sẽ tức giận đánh chết mình.
"Vậy có nhớ không?"
"Nhớ." Lâm Kỳ khó khăn trả lời. Eo cậu đã sớm bị Thính Nam Quy nắm mềm, mềm nhũn dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn, thanh âm còn có chút khàn.
"Nếu mà nhớ như vậy, vậy chồng lập tức đút em no nha."
Lâm Kỳ trừng to mắt, có thể cảm nhận rõ ràng thứ đồ ở dưới mông đang dần căng cứng lên.
"Quay đầu trở về biệt uyển Triêu Dương."
"Vâng, ông chủ."
Lâm Kỳ nắm lấy quần áo Thính Nam Quy, có chút tuyệt vọng. Cơ bản không cần tự hỏi cũng biết trở về đó thì sẽ phát sinh chuyện gì, huyệt mình vẫn còn sưng, dấu vết trên người bị Cảnh Thịnh Niên lưu lại vẫn chưa tan, Thính Nam Quy chắc chắn sẽ phát hiện!
"Tôi muốn tới công ty! Hôm nay không được, mấy ngày nữa có được không?"
"Tới công ty làm gì?"
"Tôi... Dưới trướng tôi còn mấy nghệ sĩ nữa, gần đây chưa có công việc gì, tôi phải giúp bọn họ xem thử xem có gameshow hay gì đó để tăng độ nhận diện hay không."
"Đi làm gì chứ, tôi bảo Trương Minh sắp xếp cho bọn họ là được rồi." Thính Nam Quy chẳng thèm để ý mà hôn lên môi Lâm Kỳ, chuyện gì cũng không thể cản bước được chuyện hắn muốn thân thiết cùng vợ hắn.
Xong rồi xong rồi. Lâm Kỳ chỉ có thể an tĩnh ngồi chờ chết.
Quả nhiên, chờ đến khi Thính Nam Quy cởi sạch quần áo Lâm Kỳ rồi nhìn thấy một thân thể trải đầy dấu hôn, hắn cảm thấy mình như bị cắm sừng, tức giận đến nỗi huyệt thái dương giật điên cuồng.
"Đây là cái gì? Nói tôi nghe." Ánh mắt nguy hiểm nhìn thẳng về phía Lâm Kỳ, cậu kéo chăn qua ý đồ che lấp thân thể trần trụi, không biết nên trả lời như thế nào.
"Có phải Tống Ngọc không?"
Lâm Kỳ không hiểu vì sao cả Thính Nam Quy và Cảnh Thịnh Niên đều cho rằng cậu có quan hệ với Tống Ngọc, chẳng lẽ nhìn cậu giống như thích đàn ông lắm sao?
"Có nói hay không?" Thính Nam Quy nhìn cậu chẳng nói lời nào, cho rằng cậu muốn bảo vệ cho Tống Ngọc, hung hăng tát mạnh lên mông mập của cậu, thanh âm va chạm khiến cho Lâm Kỳ run lên, cậu che vội mông nước mắt lưng tròng.
"Không phải cậu ấy, tôi cũng không thích đàn ông." Lâm Kỳ hít hít mũi tủi thân nói.
"Vậy là ai, không nói tôi sẽ đánh tiếp." Thính Nam Quy tự động không nghe câu phía sau của cậu, ấn Lâm Kỳ nằm bò ở trên đùi hắn, tay to đặt ngay trên cặp mông run rẩy của cậu, uy hiếp vỗ vỗ.
"Là, là Cảnh Thịnh Niên! Là do hắn ép tôi!"
Lâm Kỳ thầm nghĩ mình việc gì phải bao che cho Cảnh Thịnh Niên, cậu mới chính là người bị hại cơ mà, Thính Nam Quy có gây phiền phức cũng không nền tìm cậu chứ ha!
"Cảnh Thịnh Niên?" Thính Nam Quy lập tức nhớ đến tên đàn ông nho nhã từng gặp qua vài lần. Đúng là nhìn không ra nha, sói đội lốt cừu mặt người dạ thú! Bề ngoài thì nói nói cười cười, sau lưng thì lại giành vợ của người khác, tên tiểu tam chết tiệt này! (Hài thiệt, không biết vợ mình hồi nào =))))
Thính Nam Quy đã lặng lẽ kéo Cảnh Thịnh Niên vào danh sách đen, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên tiểu tam khiến hắn đội dừng này.
"Chuyện của hắn tôi sẽ giải quyết, nhưng bây giờ tôi muốn dạy dỗ em trước."
Thính Nam Quy ném Lâm Kỳ lên trên giường, bắt đầu cởi dây lưng.
"Chuyện này liên quan gì tới tôi chứ! Tôi cũng bị ép mà." Lâm Kỳ ngây ngốc, ôm đầu gối vùi xuống giường, cậu thật sự không hiểu suy nghĩ của Thính Nam Quy, mắc gì lại dạy dỗ cậu?
"Em dám nói em không quyến rũ hắn?" Nói ra lời này Thính Nam Quy lại càng tức giận, hắn cũng quá rõ chiêu trò của người này rồi, nhìn thì thanh thuần, trên thực tế thì ánh mắt nào cũng muốn câu lấy người khác. Nếu cậu mà muốn quyến rũ ai, ai mà cản được nổi?
Không hiểu! Ngậm máu phun người! Người bị hại bị ghép tội! Lâm Kỳ tức muốn chết, hận không thể nhào tới đánh cho Thính Nam Quy một phát. Cậu cảm thấy cậu giống như những cô gái ăn mặc thiếu vải bị sàm sỡ xong lại còn bị chỉ trích vậy. Thật sự vô cùng vô lý!
"Tôi quyến rũ cái quần què á!"
"Còn cãi bướng?" Thính Nam Quy dứt khoác kéo cậu lại đè xuống dưới thân, tách hai chân cậu ra, miệng huyệt sưng đỏ lộ ra trước mắt.
Lỗ đít cũng sắp bị tên đàn ông khốn khác chịch hư rồi!
Một chút thương tiếc cũng không có, Thính Nam Quy đỡ dương vật trực tiếp thọc vào trong.
"A a ah! Đau!" Vách thịt khô khốc bị đâm thủng, miệng huyệt vốn đang sung to lại bị dương vật cọ xát tới đau nhức.
Thính Nam Quy cũng không chịu được, miệng huyệt khô khốc chặt chẽ, khác hoàn toàn với nóng hổi ướt át lúc trước, nhưng xuất phát từ suy nghĩ muốn trừng phạt, hắn vẫn phá vỡ thịt ruột đâm nguyên cây thịt vào trong.
Lâm Kỳ đau tới cuộn tròn người, sắc mặt trắng bệch. Rên rỉ đau đớn một lúc ngắn ngủi, cậu lại cắn chật cánh môi, chẳng nói thành lời.
"Được rồi được rồi, không sao hết." Thính Nam Quy nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu cũng đau lòng, cúi đầu dịu đang hôn lên đôi môi đang bị cậu cân chặt, chậm rãi cắm rút dương vật, vách thị sau khi bị ma xát cũng chậm rãi chảy ra chất lỏng, dịch nhầy của dương vật cũng cọ qua thịt ruột, lỗ dâm cũng dần mềm ướt, , động tác thọc vào rút ra thong thả của Thính Nam Quy cũng mang theo tiếng nước. Thính Nam Quy phát hiện tầng tầng lớp lớp thịt huyệt cũng bắt đầu cắn mút dương vật mình, Lâm Kỳ cũng giãn mày ra. Biết là cậu đã thích ứng, Thính Nam Quy gia tăng lực cắm rút nhanh hơn.
Thọc vào rút ra mấy trăm lần, nơi hai người chặt chẽ giao phối cũng đã vừa nóng vừa dính nhớp, côn thịt bừng bừng phấn khởi nổi gân xanh, đem thịt non ở lỗ dâm mở ra cắm vào.
"Chồng ơi ..." Lâm Kỳ bị chịch đến mơ hồ, người đàn ông không hề gián đoạn động tác kịch liệt chịch đến thịt huyệt của cậu sưng lên như dày gấp đôi, ép dương vật sướng chết, thịt non bị chịch đến phấn khởi, dâm thuỷ làm ướt đẫm ga trải giường.
Thính Nam Quy nghe cậu gọi chồng, còn chưa kịp vui vẻ, lập tức nhớ ra mình vốn dĩ còn chưa kịp dạy cậu kêu chồng, chắc chắn là thằng khốn khác đã dạy cậu!
Mẹ nó, Cảnh Thịnh Niên!
Thính Nam Quy nắm lấy hai đùi Lâm Kỳ, đột nhiên tách ra hai bên.
"A a a ahhh! Muốn đứt rồi!" Lâm Kỳ cảm thấy chân mình bị tách ra tới cực hạn, cậu hoảng sợ lắc đầu, Thính Nam Quy lại càng dùng sức chịch vào lỗ dâm, đâm cho xương hông của Lâm Kỳ cũng thấy đau, thân dưới căng trướng, dâm thuỷ chảy ra như thuỷ triều, dường như sắp mất khống chế rồi.
Lâm Kỳ há miệng thở dốc, đầu óc bị chịch đến mơ hồ.
Thính Nam Quy quy buộc câu nói tôi yêu anh chỉ yêu mình anh các thứ các thứ, Lâm Kỳ thút tha thút thít nói theo, nói chậm một chút là mông thịt sẽ bị chịch thật tàn nhẫn.
Thính Nam Quy lưu lại trên người cậu những dấu ấn, bao trùm toàn bộ những dấu hôn ghê tởm kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com