Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Thế giới 2 (1)

Sống ở thế giới trước ba năm, tuyến sự nghiệp của Tống Ngọc thành công, Lâm Kỳ bị bắt trở lại cục thời không. Bởi vì nhiệm vụ đầu tiên chỉ hoàn thành được 50%, cục thời không lại sắp xếp cho cậu hệ thống sơ cấp, giúp đỡ cậu hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới mới.

Rất nhanh Lâm Kỳ đã tiến vào thế giới mới. Ở thế giới này cậu sắm vai một cảnh sát hình sự, nhận nhiệm vụ của cấp trên nằm vùng tại tập đoàn của vai chính công, bởi vì vai chính công khi còn ở nước ngoài làm công việc buôn bán vũ khí đạn dược nhiều năm, gia tộc có lịch sử làm xã hội đen, vai công một đột nhiên trở về nước tiếp nhận công việc của gia tộc, khiến cho sản nghiệp ngầm trong nước lại lần nữa rung chuyển, bởi vậy nên bị cảnh sát hoài nghi có khả năng tồn tại những sự thật phạm pháp. Vai chính thụ là Chung Độ nằm vùng sớm hơn Lâm Kỳ một năm, Chung Độ là tinh anh của đội cảnh sát, nhạy bén quả cảm, kĩ năng chuẩn xác, chỉ trong một năm ngắn ngủi đã trở thành tay chân ưu ái của công chính, đáng tiếc là dù vậy, anh ấy vẫn không thể tiếp xúc được với công việc thật sự của công chính, nhiệm vụ thu thập chứng cứ công một phạm tội không có tiến triển, bởi vậy tổ chức lại sắp xếp cho Lâm Kỳ giúp đỡ Chung Độ thu thập bằng chứng. Lâm Kỳ vào vai một pháo hôi, nằm vùng được hai tháng rồi vào một cuộc tập kích vì bảo vệ vai chính thụ mà hết đất ... mà vai chính thụ sau đó lại tiếp tục cùng công một ngược luyến tình thâm. Cuối cùng xác minh vai công một hoàn toàn trong sạch, vai chính thụ chịu không được sự dây dưa của công một và công hai bị bắt bước vào quan hệ ba người. Đương nhiên vai công một không thể nào trong sạch, chỉ là cảnh sát cho dù có làm gì cũng tra không ra chứng cứ phạm tội của hắn, thế nên bất đắc dĩ từ bỏ.

Lâm Kỳ nhìn mặt mình trong gương, thế mà vẫn có bảy tám phần bản thân mình lúc đầu, vẫn là mắt hạnh tròn xoe, lông mi dài đậm, môi hồng no đủ, chỉ có nốt ruồi son ở giữa mày vì diện mạo thanh thuần của cậu mà tăng thêm phần hút mắt.

[Hệ thống, bộ dạng này nhìn chả có chút rắn rỏi nào cả, làm sao mà đi nằm vùng?]

[Vì để ký chủ nhanh chóng quen thuộc với thân thể này nên đã điều chỉnh một chút về số liệu bề ngoài.]

[...] Làm việc dư thừa thế.

Vận may của Lâm Kỳ rất tốt, cậu vào tập đoàn không lâu, công một đã tính chọn lựa mấy bảo tiêu mới để bảo vệ chính mình, Chung Độ thân cận với hắn nhất chính là người chọn người lần này. Đánh tiếng với Chung Độ phía trên rồi, Lâm Kỳ tự nhiên ở trước một đám lính đánh thuê cao to cường tráng trổ hết tài năng. Lâm Kỳ nhìn đùi mình còn không bằng cách tay ngăm đen của người ta, cũng có chút chột dạ. Nhưng mà cậu cũng quang minh chính đại đi cửa sau.

Rất nhanh Lâm Kỳ cùng với nam bảo tiêu khác được đưa tới trước mặt công chính một.

"Trần Phỉ, đây là cận vệ cậu chọn cho tôi?" Trần Phỉ là tên giả Chung Độ dùng khi nằm vùng."

"Đúng vậy. Bọn họ là những người xuất sắc nhất trong số những người ứng tuyển." Chung Độ nói lời này không đỏ mặt, tim đập không gấp chút nào.

"Cậu ta cũng là người xuất sắc?"

Lâm Kỳ cảm thấy cằm mình bị người ta câu lên, khiến cho cậu không thể không nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.

Đây là công chính số một _ Thù Nghiên, năm nay 29 tuổi, năm 8 tuổi cha qua đời, 10 tuổi theo mẹ ra nước ngoài, 15 tuổi tiếp nhận công việc làm ăn buôn bán súng ống đạn dược của nhà mẹ, 20 tuổi đã mạnh mẽ làm lũng đoạn mậu dịch quân sự và xuất khẩu của thành phố nước A. Ba năm trước bởi vì ông nội bệnh tình nguy kịch nên trở về nước, chỉnh đốn lại gia sản nhà họ Thù, lần nữa phát dương quang đại xí nghiệp Thù gia.

Mẹ Thù Nghiên là người nước A, bởi vậy hắn có dung mạo của con lai, đôi mắt màu nâu cọ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, mũi cao thẳng, hốc mắt sâu, môi mỏng hơi hướng lên, tỉ lệ dáng người như người mẫu, nhiều năm sinh hoạt ở nước ngoài cũng giúp hắn mài giũa ra khí phách nghiêm nghị.

"Đúng vậy." Chung Độ cúi đầu trả lời: "Quyền pháp của cậu ta không tồi, phản ứng cũng rất nhanh nhẹn."

"Hửm?" Đôi mắt như sói của Thù Nghiên nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Kỳ: "Nói thế thì, thân thể của cậu cũng linh hoạt lắm nhỉ?"

"Đúng vậy." Lâm Kỳ bị nhìn chằm chằm có chút căng thẳng, nhưng mà vẫn cố gắng giả vờ ổn định.

"Nếu thế, tôi biết nên làm thế nào để cậu có tác dụng lớn hơn rồi."

Thù Nghiên hứng thú dào dạt, bộ dáng như tìm được món đồ chơi ưng ý. Lâm Kỳ không dám hỏi hắn có ý gì, nhưng luôn có một dự cảm không lành.

"Trần Phỉ, sắp xếp cho cậu ta chút, về sau để cậu ta làm trợ lý bên cạnh tôi."

Mặt Chung Độ không cảm xúc đáp ứng, chỉ là trong lòng có hoài nghi, động thái này của Thù Nghiên thật sự quá bất thường, Chung Độ đi theo hắn một năm trời cũng không thể rõ được tâm tư của hắn.

Lâm Kỳ càng ngẩn ngơ hơn, đột nhiên từ bảo tiêu biến thành trợ lý bên cạnh, hai tháng sau làm sao cậu giúp vai chính thụ chắn súng bây giờ?

[Hệ thống, cốt truyện sao lại thay đổi rồi?]

[Ký chủ, tuy rằng cốt truyện thay đổi, nhưng không ảnh hưởng tới toàn cục, cậu tiếp tục làm nhiệm vụ của cậu là được rồi.]

[...] Lâm Kỳ có nghĩ thế nào cũng thấy không đáng tin.

Lâm Kỳ bị Chung Độ dẫn đi thay một bộ quần áo khác, quần jean bó sát và cùng áo trên không tay, Lâm Kỳ cầm quần áo mà choáng váng, cậu lưỡng lự không chịu thay, Chung Độ thở dài, sờ sờ đầu cậu: "Ở đây, Thù Nghiên là chủ nhân của chúng ta, chúng ta chỉ có thể phục tùng hắn tuyệt đối, đã hiểu chưa?"

Lâm Kỳ tủi thân gật đầu, không tình nguyện thay quần áo.

Thay bộ quần áo mới này làm Lâm Kỳ có chút biệt nữu, cánh tay cậu trần trụi, đầu vai mượt mà trắng nõn lộ ra, xương quai xanh ẩn ẩn hiện hiện, quần áo này có hơi ngắn, che không được cái rốn nhỏ nhỏ, cơ bụng mờ mờ dẻo dai nhìn qua yếu đuối lại tinh tế. Quần jean bó sát bao lấy cơ thể tinh tế của thanh niên, cặp mông vểnh tròn trịa, cặp đùi căng chặt đối xứng. Có lẽ vì cảm thấy xấu hổ, gương mặt Lâm Kỳ hơi phiếm hồng nhàn nhạt.

Lúc Lâm Kỳ bước ra, nháy mắt Chung Độ cũng có chút thất thần. Khuôn mặt thanh thuần, ăn mặc gợi cảm, vừa thanh thuần vừa gợi cảm, thật sự rất hấp dẫn ánh nhìn. Chung Độ đã mơ hồ đoán được tính toán của Thù Nghiên, chỉ là anh ấy không cách nào thay đổi chuyện này. Nếu lựa chọn đi con đường này thì đã không còn cách nào quay đầu nữa, chỉ có thể mạnh mẽ đi tiếp. Anh ấy hi vọng Lâm Kỳ có thể nhanh chóng hiểu được đạo lý này.

Nhưng anh ấy nhìn Lâm Kỳ cắn môi còn đang tủi thân, không nhịn được thở dài. Tính cách còn quá trẻ con, cục cảnh sát sao lại phân phó cậu tới giúp đỡ anh ấy chứ?

"Đi thôi, Thù Nghiên đang đợi cậu."

"Ừm." Lâm Kỳ bất mãn đáp ứng.

Đèn sáng rực rỡ, chiều tối nặng nề.

Lâm Kỳ cùng Thù Nghiên đi đến Xuân Du Thiên. Xuân Du Thiên là một câu lạc bộ xa hoa dưới trướng của Thù thị, chủ yếu tiếp đãi những vị khách có thân phận địa vị cùng những khách quý có đam mê đặc biệt. Bởi vì người hầu ở Xuân Du Thiên đều là những thiếu niên xinh đẹp 17-18 tuổi, bọn họ hầu khách uống rượu nói chuyện, nếu khách có yêu cầu, bọn họ cũng có thể cung cấp "phục vụ" tri kỉ hơn nữa. Cũng có không ít thiếu niên dịu dàng dễ thương được khách coi trọng, khách sẽ mua thời gian của bọn họ, thiếu niên đó sẽ toàn thời gian hầu hạ phục vụ cho một vị khách đó. Xuân Du Thiên và các thiếu niên đó là quan hệ mua bán, bọn họ có thể huỷ hợp đồng bất cứ lúc nào, nhưng mà đa số bọn họ đều sẽ không từ chức, bởi vì Xuân Du Thiên có đãi ngộ vô cùng tốt, khách ở đây ra tay cũng rất hào phóng. Lấy sắc thờ người dĩ nhiên cũng thấy xấu hổ, thế nhưng đối với những thiếu niên tuổi này, chỉ có tiền tài mới có thể thoả mãn những tổn thất hư vinh của bọn họ.

Ngồi trên dãy ghế lô, Thù Nghiên không quan tâm mà uống rượu, Lâm Kỳ ngồi bên cạnh hắn bị Thù Nghiên ôm eo, không biết là vô tình hay cố ý, Thù Nghiên thường xuyên xoa bóp thịt eo mềm của cậu, thân thể mẫn cảm của Lâm Kỳ bị véo đến mềm, vài lần muốn trốn tránh, cuối cùng vẫn cắn răng nhịn xuống.

Cửa mở, một người đẹp cao gầy đi vào, nhan sắc lộng lẫy, tóc mây xinh đẹp, mày sắc như hoạ, một thân mặc cổ phục hồng đỏ, bước đi thước tha, thật sự diễm lệ như hoa.

Lâm Kỳ nhìn không chớp mắt. Đại mỹ nhân phong tình vạn chủng! Đẹp quá! Mặt mũi còn có vài nét giống với nữ thần của mình.

"Thù tiên sinh, ngài tới rồi, xin hỏi ngài có căn dặn gì?" Người tới mở miệng, tiếng nói của thanh mát, vừa nghe là biết đây là con trai.

Lòng Lâm Kỳ rơi lộp bộp, người đẹp như vậy sao lại là nam!!!

Lâm Kỳ cẩn thận đánh giá, thấy ngực phẳng của y cùng yết hầu rõ ràng, không thể không thừa nhận y đúng thật là con trai. Tâm tư mềm mại lập tức tan thành mây khói.

Tay trên eo nhéo thịt mềm của mình càng thêm dùng sức, Lâm Kỳ kêu "a" một tiếng, theo bản năng quay đầu lại nhìn Thù Nghiên.

"Y đẹp lắm sao? Có cần hẹn cho cậu không?" Thù Nghiên cười, nhưng ai nấy đều có thể nhìn ra tâm trạng của hắn không được tốt.

"Không cần, tôi chỉ tò mò y là nam hay nữ thôi à." Lâm Kỳ co rúm lại, tâm tình của Thù Nghiên khó đoán, cậu không dám chọc hắn chút nào đâu.

"Phụt." Mỹ nhân bật cười: "Tôi đương nhiên là nam, Xuân Du Thiên không có nữ nha."

Không có nữ là sao? Lâm Kỳ nghi hoặc.

"Thu Dung, sắp xếp hai người thuần thục chút lại đây, dạy cho cậu ấy bản lĩnh hầu hạ đàn ông."

"Được."

Thù Nghiên ôm chầm lấy eo Lâm Kỳ, khiến cậu ngồi lên đùi hắn.

Lâm Kỳ không thể tin trừng to đôi mắt, đôi mắt đen của cậu đối diện với đôi mắt nâu cọ của Thù Nghiên, Thù Nghiên hôn lên môi cậu một cái, nói: "Đừng sợ, chỉ học chút thôi."

Rất nhanh, mỹ nhân tên Thu Dung dẫn tới hai thiếu niên, một người cao lớn đẹp trai, một người nhỏ nhắn đáng yêu, eo nhỏ mông tròn.

Hai người cung kính chào Thù Nghiên. Thù Nghiên vẫy vẫy tay, những người khác đều lui xuống, phòng chỉ còn lại Thù Nghiên Lâm Kỳ và hai thiếu niên đó.

"Bắt đầu đi."

"Vâng."

Thiếu niên đẹp trai ngồi trên giường, thiếu niên nhỏ xinh ngồi quỳ trước mặt cậu ấy, cởi đai lưng cậu ấy, móc dương vật trắng nõn của thiếu niên kia ra, chỉ trong chốc lát liền khiến dương vật của thiếu niên đẹp trai cứng lên bừng bừng.

Một màn này dâm mĩ vô cùng, nhưng bởi vì vai chính là hai thiếu niên xinh đẹp, thật sự rất có tính thưởng thức.

Thiếu niên nhỏ xinh nằm trên nệm, thiếu niên đẹp trai bôi trơn cho cậu ấy xong, đỡ dương vật cương cứng đặt trên miệng huyệt cậu ấy, đột nhiên cắm quy đầu vào, thiếu niên nhỏ xinh dường như thống khổ kêu lên, nhưng mà thiếu niên đẹp trai lại không ngừng thọc rút, rất nhanh mặt cậu ấy liền ửng đỏ, phát ra tiếng rên rỉ ngọt nị, trong miệng còn không ngừng kêu dâm "anh trai tốt", "chồng ơi", "thoải mái quá, chịch chết vợ dâm đi..."

Trong không khí tràn ngập hơi thở giao hoan mê loạn, khiến người ta tim đập mặt đỏ.

"Đẹp không?" Thù Nghiên ghé vào bên tai Lâm Kỳ hỏi nhỏ. Lâm Kỳ bị bắt cho nhận xét, thực tế cậu ghê tởm tới muốn nôn. Cho dù có trải qua bao nhiêu lần, cậu cũng rất khó khăn tiếp thu chuyện giao phối giữa hai người đàn ông.

Lâm Kỳ nghĩ đến thế giới trước của mình, không biết có phải cũng giống thiếu niên này không biết xấu hổ ở dưới thân đàn ông phóng đãng rên rỉ không. Cậu càng nghĩ càng ghê tởm, nhịn không được ghé vào người Thù Nghiên nôn khan.

_____

Thế giới này là thế giới tui thích nhất, nhưng nó có cái kết như qq z 😇 so bad so bad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com