Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn cùng phòng cơ bắp / Bạn cùng phòng có ý dâm

Chương 3: Bạn cùng phòng cơ bắp / Bạn cùng phòng có ý dâm

Editor: Bơ

__________

Nắm lấy tay cầm của vali, Thời Mạch dùng vân tay mở cửa ký túc xá.

Đẩy cửa vào, cậu nhìn thấy bạn cùng phòng tương lai đang quỳ trên giường trải ga.

Thiếu niên cao lớn không mặc áo, làn da màu mật ong. Một giọt mồ hôi nóng hổi chảy từ cổ xuống lưng. Nhìn từ một bên, cậu có thể thấy cả đường nhân ngư và cơ bụng sáu múi săn chắc.

Với vóc dáng này, ngay cả khi đứng giữa một đám sinh viên thể thao, anh cũng sẽ vô cùng nổi bật.

Thời Mạch thu lại ánh mắt, cố tỏ ra bình tĩnh bước vào phòng.

Nghe thấy tiếng động, Mộ Dập xuống giường, nở một nụ cười rạng rỡ với cậu: "Chào cậu, tôi là Mộ Dập. Sau này chúng ta là bạn cùng phòng đó."

Thời Mạch ngồi xổm trên sàn, mông được bao bọc bởi chiếc quần đùi tạo nên một đường cong tròn trịa. Cậu nhếch khóe miệng, đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào đến tan chảy: "Chào cậu, tôi là Thời Mạch, khoa Phát thanh."

Mộ Dập ngây người vài giây rồi khen ngợi: "Khoa Phát thanh sao? Thảo nào giọng nói của cậu hay thế..."

Thời Mạch khẽ cười một tiếng. Mộ Dập bỗng cảm thấy xấu hổ: "Xin lỗi... Tôi có nói chuyện thẳng thắn quá không?"

Thời Mạch thấy anh ta rất thú vị, bèn nháy mắt phải với anh: "Không đâu, sau này mong được cậu chỉ giáo nhiều hơn."

Bị "cú đánh" bất ngờ của tình yêu làm choáng váng, mặt Mộ Dập đỏ bừng ngay lập tức: "Được, được... Vậy tôi đi dọn dẹp trước nhé, nếu cần giúp gì thì cứ gọi nha."

Thấy Thời Mạch chậm chạp không trả lời, Mộ Dập xoa xoa khuôn mặt nóng bừng rồi nhanh chóng bước vào phòng tắm.

Khi Mộ Dập đi xa, Thời Mạch mới bật cười thành tiếng.

Sao lại có người dễ xấu hổ đến vậy? Cậu còn chưa làm gì mà.

...

Ký túc xá đã được dọn dẹp sạch sẽ trước khi sinh viên đến. Thời Mạch thu dọn hành lý rất nhanh, chỉ một giờ sau, cậu đã đặt chiếc vali rỗng lên giá.

Cậu không mang theo nhiều đồ dùng cá nhân, nên hôm nay vẫn phải đi siêu thị mua sắm.

Thời Mạch ngồi trên ghế lướt điện thoại một lúc, đến khi có chút mắc tiểu, cậu mới nhận ra Mộ Dập vẫn chưa ra khỏi phòng tắm.

Cậu đi đến cửa phòng tắm, gõ gõ: "Mộ Dập, cậu dùng phòng vệ sinh xong chưa?"

Tiếng nước tí tách đột nhiên im bặt. Sau một loạt tiếng động lộn xộn, giọng nói hoảng loạn của Mộ Dập truyền ra từ bên trong: "Xong rồi! Tôi ra ngay đây, cậu chờ một chút...!"

Vài phút sau, cửa phòng tắm cuối cùng cũng mở.

Mộ Dập chỉ mặc một chiếc quần ngủ mỏng, ngực bị hơi nóng làm đỏ ửng, hai đầu ngực nhô ra và những vệt nước còn đọng lại trông vô cùng gợi cảm.

Ngay cả tóc vẫn còn ướt sũng, nhỏ nước xuống, nhưng anh dường như không để tâm. Khuôn mặt ửng đỏ một cách bất thường, vội vàng bước ra khỏi phòng tắm.

Thời Mạch nhíu mày, quay đầu nhìn đối phương một cái, sau đó có chút ngơ ngác bước vào phòng tắm nóng hôi hổi.

Phía bên kia, Mộ Dập gần như phát điên vì phản ứng của chính mình. Rõ ràng trước đây anh không dễ bị kích thích như vậy, sao hôm nay mới là ngày đầu tiên mà lại có cảm giác trong phòng tắm.

Thậm chí, trong đầu anh còn đột nhiên hiện ra khuôn mặt của người bạn cùng phòng mới.

Tuy biết hành động này cực kỳ giống biến thái, nhưng anh thực sự không thể kiểm soát được ham muốn của mình.

Thậm chí ngay khoảnh khắc đối phương lên tiếng nhắc nhở, anh mới xuất tinh ra được.

Mộ Dập ngồi trên giường, giường của bạn cùng phòng đối diện với anh. Xa hơn một chút là khu vực học tập, nơi đó có hai chiếc bàn học mới tinh và một khu bếp nhỏ, mặc dù bên trong chỉ có lò vi sóng và máy lọc nước đơn giản.

Mộ Dập cúi đầu, dùng hai tay che mặt.

Thời Mạch ra khỏi phòng tắm, không hề phát hiện sự bất thường của anh ta: "Cậu có muốn mua gì không, có muốn đi siêu thị cùng không?"

Mộ Dập ngẩn người một chút, sau đó gật đầu: "Cậu chờ tôi thay quần áo đã."

Thời Mạch ngồi trên ghế đợi, lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn của Lục Tri Du.

Mộ Dập thay quần áo xong đi ra, nhìn thấy điện thoại của Thời Mạch, mới nhớ ra hai người chưa trao đổi thông tin liên lạc: "Chúng ta kết bạn nhé, để tiện liên lạc sau này."

Thời Mạch gật đầu, thuần thục mở mã QR đưa cho anh.

Hai người kết bạn xong, Mộ Dập nhìn lướt qua ảnh đại diện của Thời Mạch, buột miệng thốt ra: "Cậu đã có bạn gái rồi à?"

Thời Mạch bị hỏi đến ngẩn ra: "Đúng vậy."

Mộ Dập nhận ra mình vừa có phản ứng thái quá: "À... Cậu đẹp thế này chắc nhiều người theo đuổi lắm."

Thời Mạch đã quen với chuyện đó: "Thật ra cũng bình thường thôi."

...

Đến siêu thị trong trường, Mộ Dập đẩy xe mua sắm, Thời Mạch bỏ những món đồ mình muốn mua vào. Sau một tiếng đi dạo, phần lớn là Thời Mạch chọn đồ, Mộ Dập đóng vai người đẩy xe.

Sau khi lấy đủ đồ, Mộ Dập giúp cậu xách mấy túi lớn. Thời Mạch không từ chối thiện ý của anh. Về đến ký túc xá, cậu liền chia cho Mộ Dập một phần đồ ăn nhanh mình mua ở siêu thị.

Hai người tạm bợ giải quyết bữa tối đầu tiên. Buổi tối, Thời Mạch tắm rửa xong ngồi lên giường. Hai người trò chuyện một lúc, sau 11 giờ, họ hiểu ý tắt điện thoại và đi ngủ.

Cũng qua cuộc trò chuyện này, Thời Mạch mới biết đối phương là sinh viên được miễn học phí nhờ thành tích cực kỳ xuất sắc.

Trong học viện Lance, mỗi năm chỉ có mười suất miễn học phí như vậy. Mặc dù Mộ Dập bị gọi là "người bình dân" trong trường, nhưng trên thực tế cậu ta sinh ra trong một gia đình khá giả, thậm chí còn có hộ khẩu thành phố loại 1.

Sau khi biết chuyện, Thời Mạch chỉ cảm thấy trong lòng có chút chua xót.

Thành tích của cậu chỉ ở mức trung bình. Cậu lớn lên trong một huyện nhỏ. Mặc dù cha cậu từng kinh doanh, nhưng sau khi phá sản đã chọn một công việc văn phòng ổn định. Mẹ cậu có bằng cấp thấp hơn, nhưng thời trẻ cũng là một người mẫu tạp chí khá nổi tiếng, sau này kết hôn với cha cậu thì chuyển sang làm giáo viên mầm non.

Ngoại hình của Thời Mạch thừa hưởng từ mẹ, gương mặt thon gọn, thanh tú. Khí chất vừa trong sáng vừa quyến rũ, ngũ quan cũng rất tinh xảo.

Thời thơ ấu cậu cũng có một gia đình ấm áp, nhưng đến khi cậu học tiểu học, cha mẹ cậu dính vào cờ bạc. Ban đầu chỉ là nghiện nhẹ, sau này càng đánh càng lớn, gia đình nợ nần ngày càng nhiều. Từ khi bắt đầu có nhận thức, cậu đã từng chứng kiến vài người đến nhà gây rối đòi nợ.

Thời Mạch ngừng hồi tưởng. Những chuyện cũ này tuy không quên được, nhưng cậu cũng đã có chút chai sạn.

Mở điện thoại, có hơn mười tin nhắn chưa đọc. Lướt qua thông báo của lớp, Thời Mạch mở giao diện chat với Lục Tri Du.

Đối phương hỏi vài câu, đại khái là đã ăn chưa, sống chung với bạn cùng phòng thế nào. Thời Mạch biết đối phương đang thăm dò mối quan hệ giữa cậu và bạn cùng phòng, thế là sau khi trả lời mấy câu hỏi trước, cậu bịa chuyện nói rằng mình và bạn cùng phòng sống không hợp nhau.

Bên ngoài, Lục Tri Du khuyên cậu không cần vội vàng giao tiếp, nhưng khi nghe cậu nói không hợp với bạn cùng phòng mới, trong lòng hắn vẫn có chút mừng thầm.

Hôm nay, ảnh hắn nắm tay Thời Mạch đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội của trường. Hầu như tất cả mọi người đều biết họ là một cặp, nhưng không hiểu sao, hắn vẫn lo lắng có những kẻ không có mắt đến trêu chọc Thời Mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com