Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thức tỉnh / Kẻ xấu xa lừa tiền lừa tình

4: Thức tỉnh / Kẻ xấu xa lừa tiền lừa tình

Editor: Bơ

__________

Hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, Thời Mạch đã bôn ba cả ngày, nên đêm nay cậu ngủ rất say.

Rạng sáng 4 giờ rưỡi, Thời Mạch bừng tỉnh từ trong giấc mơ.

Cậu ngồi bật dậy, ánh mắt vô thức nhìn về chiếc giường đối diện.

Cậu đã có một giấc mơ rất dài.

Một giấc mơ vô cùng chân thật, nhưng kỳ lạ là nhân vật chính trong mơ không phải là cậu...

Mà là Mộ Dập.

Một cậu bé sinh ra trong một gia đình danh giá, nhưng khi còn nhỏ lại bị bắt cóc rồi bán đi. Sau đó, cậu được một cặp vợ chồng yêu thương nhận nuôi, đưa về thành phố nuôi dưỡng.

Mộ Dập lớn lên đẹp trai, năng động, thành tích luôn đứng đầu toàn khối. Cậu ấy có màn thể hiện xuất sắc trong kỳ thi đại học, không chỉ được học viện quý tộc Lance miễn học phí, mà còn giành được học bổng vô cùng hậu hĩnh.

Mặc dù "người bình dân" ở học viện Lance phải chịu nhiều kỳ thị, nhưng Mộ Dập nhờ vào thành tích học tập nổi bật, ngoại hình cuốn hút và vô số lần vô địch giải bóng rổ, cuối cùng vẫn được một bộ phận lớn người ngưỡng mộ.

Đến năm hai, Mộ Dập từ bỏ suất du học ở nước ngoài. Lý do rất đơn giản: cậu đã nhận lại được cha mẹ ruột của mình, một bước trở thành một quý tộc cao sang khác trong học viện.

Trong mơ, Thời Mạch đã chứng kiến đối phương lớn lên hạnh phúc, vui vẻ như thế nào. Cậu ấy nắm giữ kịch bản của một nam chính, dễ dàng có được sự yêu mến và ngưỡng mộ của mọi người.

Thậm chí, trong giấc mơ, học viện Lance không hề có người tên Thời Mạch. Lục Tri Du sau này cũng trở thành bạn bè với Mộ Dập. Mãi đến cuối giấc mơ, cậu mới có được cái nhìn toàn diện về bản thân mình.

Bản thân cậu làm phục vụ ở một nơi cao cấp, mặc một bộ đồng phục đen trắng, đeo băng đô tai thỏ. Bị những vị khách có quyền lực đùa bỡn nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn đứng đó.

Nhưng ngoài đời, chỉ vì bám lấy Lục Tri Du, cậu đã được vào học viện Lance, còn trở thành bạn cùng phòng với Mộ Dập.

Thời Mạch có chút nghi ngờ tính chân thật của giấc mơ này. Cậu đăng nhập vào diễn đàn của trường, mở những bài viết được ghim.

Khi nhìn thấy một trong những bài viết đó, đồng tử của Thời Mạch khẽ co lại.

Nhân vật được thảo luận trong bài viết này đã xuất hiện rõ ràng trong giấc mơ của cậu.

Người đã đùa bỡn cậu trong mơ ngồi ở vị trí chủ tọa. Khí chất rõ ràng thanh tao, trên mặt còn nở nụ cười trong sáng, nhưng ánh mắt nhìn cậu lại không hề trong sạch.

Ánh mắt "nhất định phải có được" đó, Thời Mạch quá quen thuộc.

Cậu không biết mình trong mơ sau này sẽ ra sao, vì ngay khi Mộ Dập rời khỏi căn phòng đó, góc nhìn của cậu cũng buộc phải thay đổi.

Nhưng làm việc ở nơi như vậy, cậu không dám tưởng tượng liệu mình có bị ăn sạch sẽ hay không.

Vậy rốt cuộc giấc mơ này có ý nghĩa gì?

Nếu đây chỉ là một giấc mơ bình thường, tại sao cậu lại mơ thấy những người mình chưa từng gặp?

Thời Mạch đã không còn muốn ngủ nữa. Cậu xỏ dép lê, đi thẳng ra ban công. Lúc này đã là 5 giờ sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa mọc. Chỉ có ánh đèn đường phía dưới tỏa ra ánh sáng ấm áp.

Thời Mạch khẽ mím môi, khuôn mặt tinh xảo ẩn trong bóng tối, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của cậu lúc này.

Sáng sớm, Thời Mạch với đôi mắt thâm quầng, theo thời khóa biểu đến lớp. Bước vào phòng học, cậu thấy Lục Tri Du đang ngồi ở vị trí dễ thấy nhất, hàng thứ hai.

Họ mới gặp nhau có một ngày, vậy mà đối phương đã hận không thể tuyên bố với cả thế giới về mối quan hệ của họ.

Hắn sợ cậu chạy theo người khác đến vậy sao?

Trong lòng Thời Mạch khinh thường, nhưng bên ngoài vẫn nở một nụ cười ngoan ngoãn.

Cậu ngồi xuống bên cạnh Lục Tri Du. Khi họ thân mật trò chuyện, cậu nghe rõ tiếng hít khí đầy kinh ngạc của những người xung quanh.

Trong tầm mắt, cậu thấy có người lấy điện thoại ra lén chụp ảnh.

Lục Tri Du nắm lấy tay cậu, hạ giọng nói: "Mạch Mạch, tối nay em đến ký túc xá của anh nhé?"

Thời Mạch mím môi, gượng cười: "Sao vậy?"

Lục Tri Du nhìn cậu rất chăm chú: "Chúng ta yêu nhau lâu như vậy mới gặp mặt, anh muốn em ở bên anh nhiều hơn."

Ngón tay dưới gầm bàn siết chặt, Thời Mạch buộc mình phải nở nụ cười: "Được thôi."

Lục Tri Du thân mật xoa đầu cậu: "Buổi tối anh sẽ dẫn em đi gặp bạn bè của anh."

"Được ạ."

Thời Mạch đồng ý. Kết thúc một ngày học nhàm chán, hai người được tài xế đưa đến nhà hàng.

Họ đã đặt phòng từ trước. Lục Tri Du nắm tay Thời Mạch bước vào. Bên trong, hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Thời Mạch.

Họ không hề che giấu việc đang đánh giá cậu.

Thời Mạch nhìn thấy khuôn mặt của một người trong số đó, nụ cười trên môi cậu cứng lại ngay lập tức.

Người này chính là nhân vật chính trong bài viết kia, đồng thời cũng là "vị khách" có ý đồ xấu với cậu trong giấc mơ.

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, khẽ cong môi: "Chào hai người, tôi là Thời Mạch, bạn trai của Tri Du."

Phó Dã lạnh nhạt gật đầu.

Lục Tri Du kéo Thời Mạch ngồi xuống: "Hai vị này là bạn thân của anh, Phó Dã và Vũ Chấp Xuyên."

Lúc này, Thời Mạch mới chú ý đến người còn lại là Phó Dã.

Mái tóc vàng, mắt xanh, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo. Cho dù là đang ngồi, lưng cũng thẳng tắp, cho thấy vóc dáng cực kỳ cao ráo của đối phương. Chỉ là ánh mắt khinh miệt của hắn thật sự khiến người ta khó chịu.

"Chào em, Tiểu Mạch." Vũ Chấp Xuyên cong khóe mắt, vẻ mặt thiên thần khiến gã tràn đầy sức hút.

Nếu Thời Mạch là một đóa bạch hoa nhỏ, có lẽ sẽ tin vào vẻ ngoài hiền lành của người đàn ông này.

Nhưng tiếc là, họ là đồng loại.

Đều xấu xa, đều giỏi ngụy trang như nhau.

Hai người bạn thân của Lục Tri Du, không ai là dễ lừa gạt.

Một kẻ là "khách hàng" có ý đồ xấu trong mơ, một kẻ kiêu ngạo khinh thường người khác, may mắn hắn là kẻ bình thường nhất trong ba người.

Thời Mạch lười phải đối phó với họ, chỉ cần Lục Tri Du một lòng một dạ với cậu là đủ rồi.

Đồ ăn ở nhà hàng này rất ngon, Thời Mạch ăn khá vừa miệng. Thế nên, khi Vũ Chấp Xuyên bắt chuyện, cậu vẫn lịch sự trả lời.

Khi Phó Dã nghe nói họ quen nhau qua mạng, ánh mắt hắn nhìn cậu càng thêm vẻ hoài nghi.

Có vẻ trong mắt Phó Dã, cậu chính là kẻ xấu xa lừa tiền lừa tình.

Chỉ có Lục Tri Du là không ngừng khen ngợi cậu trên bàn ăn, còn luôn gắp thức ăn đã thái sẵn đút cho cậu.

Thời Mạch vui vẻ đón nhận, nhưng liếc mắt một cái đã nhìn thấy đôi mắt đầy ẩn ý của Vũ Chấp Xuyên. Giống như bị rắn độc nhìn chằm chằm, khiến cậu rùng mình.

Bữa cơm trôi qua, Thời Mạch mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Hơn nữa, theo yêu cầu của Vũ Chấp Xuyên, Thời Mạch còn phải kết bạn với hai người này.

Mặc dù Phó Dã rất không tình nguyện, nhưng nể mặt Lục Tri Du nên hắn cũng không từ chối.

Trên đường về trường, Thời Mạch nhận được tin nhắn từ Vũ Chấp Xuyên.

【 Bị đàn ông chơi sướng không? 】

Thời Mạch cau mày, tức giận đến mức ngón tay hơi run rẩy.

【 Anh có ý gì? 】

【 Xem ra cậu vẫn chưa lên giường với Tri Du. Vậy cậu đã ngủ với nhiều đàn ông rồi phải không? 】

Nhìn thấy tin nhắn này, Thời Mạch lại bình tĩnh lại.

【 Kệ mẹ anh 】

Tên khốn này, quả nhiên giống hệt trong giấc mơ, có ý đồ xấu với cậu!


__________

【 Lời tác giả 】

Tôi thề, chỉ vài chương nữa thôi là họ sẽ biến thành những kẻ si tình! Tôi còn viết thêm một phiên ngoại, là câu chuyện tiếp theo của Thời Mạch và Vũ Chấp Xuyên ở quán bar trong "giấc mơ", cũng có cảnh nhạy cảm nhé!

Tôi muốn xây dựng một nhân vật chính với tính cách không hoàn toàn tốt, nhưng tất nhiên cậu ấy cũng sẽ có những khía cạnh đáng yêu. Chương sau sẽ là cảnh nóng, hy vọng mọi người sẽ thích. Bắt đầu từ thứ Hai sẽ đăng chương mới mỗi ngày nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com