Chương 6: Bọn họ chắc chắn đã ngủ với nhau rồi!
6: Bọn họ chắc chắn đã ngủ với nhau rồi!
Editor: Bơ
__________
Lục Tri Du tắm xong trở lại giường, Thời Mạch vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Lục Tri Du nằm xuống bên cạnh, ôm thiếu niên thật chặt. Thời Mạch theo bản năng rúc vào lòng hắn, vẻ mặt ngủ say yên bình nom thật đáng yêu.
...
Giữa trưa ngày hôm sau, Thời Mạch từ từ tỉnh dậy. Vừa ngồi dậy, cơn đau nhức khắp cơ thể khiến cậu hít hà một hơi.
Cơ thể cậu đã khô ráo, nhưng bụng vẫn có cảm giác như bị nhồi nhét thứ gì đó.
Thời Mạch không biết, Lục Tri Du đã xuất quá sâu, ngay cả sau khi tắm rửa cũng không thể làm sạch hết. Lỗ huyệt của cậu vẫn còn chứa rất nhiều tinh dịch của hắn.
Thời Mạch chỉ có chút kiến thức mơ hồ về chuyện tình dục, nghĩ rằng đây là phản ứng bình thường. Chờ cơ thể dịu lại, cậu liền đứng dậy đi rửa mặt.
Thay quần áo xong đi xuống lầu, Lục Tri Du đã chuẩn bị xong bữa trưa.
Trên bàn ăn bày hai đĩa bít tết đã chiên xong, Lục Tri Du đang đeo tạp dề rửa bát.
Dáng người của Lục Tri Du là hình tam giác ngược điển hình, vai rộng eo thon. Vẻ ngoài khi đeo tạp dề của hắn lại toát ra vẻ dâm tà khó tả.
Thường ngày, đã có dì giúp việc nấu ăn và dọn dẹp ở đây. Nhưng Lục Tri Du đã biết hôm nay Thời Mạch sẽ ở lại, nên không để dì giúp việc đến.
Một con đực khi theo đuổi bạn tình, tất nhiên phải thể hiện hết những ưu điểm mạnh mẽ của mình.
...
Hai giờ chiều, Thời Mạch đúng giờ đến lớp. Giữa giờ giải lao năm phút, các bạn trong lớp đều đang bàn tán về bữa tiệc tân sinh viên một tuần nữa.
Trong trường có một hội trường rộng lớn, nơi thường xuyên tổ chức các bữa tiệc.
Tiệc tân sinh viên thường là bữa tiệc có nhiều gương mặt mới nhất, được tổ chức long trọng nhất. Không biết có bao nhiêu cặp đôi nam nữ hy vọng sẽ có một cuộc gặp gỡ lãng mạn trong bữa tiệc này.
Thời Mạch không mong đợi bữa tiệc này chút nào, vì cậu không có một bộ lễ phục nào tươm tất. Có thể vì một bộ lễ phục, cậu sẽ lại phải chịu sự kiện kia vài lần nữa.
Nhưng sinh viên năm nhất đều bị bắt buộc phải tham gia tiệc tân sinh viên.
Thời Mạch siết chặt cây bút, sắc mặt có chút khó coi.
Ở lớp này, cậu không có bạn bè. Mọi người đều xa lánh cậu. Trên diễn đàn của trường, cậu bị gọi là "hồ ly tinh" vì đã nắm giữ được Hội trưởng Hội học sinh cao cao tại thượng trong mắt vô số người.
May mắn là họ đều e dè Lục Tri Du, nên hiện tại vẫn chưa có ai dám làm trò đùa dai ti tiện với cậu.
Nhưng cậu không biết, đám học sinh thích buôn chuyện trong trường đã không còn thỏa mãn với việc đăng bài bị kiểm duyệt trên diễn đàn. Họ đã lập một nhóm chat, chuyên để bàn tán về Thời Mạch và Lục Tri Du. Lúc này, nhóm chat đã có hơn 400 người.
【 Hôm nay tao thấy Thời Mạch từ ký túc xá của hội trưởng đi ra! 】
【 Vãi! Bọn họ chắc chắn đã ngủ với nhau rồi! 】
【 Thảo nào hôm nay thấy Thời Mạch đi đứng có chút khác với bình thường. Quả nhiên là vậy, lẽ ra tao phải đoán được sớm hơn mới phải. 】
【 Hôm nay hội trưởng thật sự rất vui. Tao chào hắn, hắn cũng đáp lại rất dịu dàng (kèm ảnh chụp lén) 】
【 Cười chết, đi đứng còn bị ảnh hưởng, đêm qua bọn họ kịch liệt đến cỡ nào chứ. 】
【 Mặc dù lục nam thần siêu đẹp trai, nhưng Thời Mạch thật sự rất xinh đẹp. Nhìn là biết rất nghèo, nhưng tao cũng muốn có một cậu bạn trai xinh đẹp, ngoan ngoãn như vậy huhuhu. Hơn nữa gia thế cậu ấy không tốt chắc chắn sẽ một lòng một dạ với tao nhỉ. 】
【 Bạn thân à, đi tắm rồi ngủ đi. Có thể mê hoặc được lục nam thần đến mức thần hồn điên đảo, mày nghĩ là loại người tốt đẹp gì sao? Nếu thật sự là yêu đương, tao nghĩ mày sẽ một lòng một dạ với cậu ấy thì đúng hơn. 】
Cuộc thảo luận kịch liệt vẫn tiếp tục, nhưng Thời Mạch, nhân vật chính trong nhóm chat này, lại không hề hay biết rằng mình đã trở thành đề tài nóng nhất của trường, thậm chí cả chuyện đêm qua của cậu cũng đã bị người khác lột trần.
Học viện Lance không có tiết học buổi tối. Buổi chiều, Thời Mạch trở về ký túc xá, Mộ Dập cũng vừa đánh bóng rổ xong.
Mộ Dập mặc một chiếc áo đồng phục và quần đùi thể thao rộng thùng thình, tóc mái ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt tuấn tú trông rất sáng sủa. Khi nhìn thấy Thời Mạch trở về, mắt anh sáng rực lên, vừa kinh ngạc vừa kiềm chế hỏi: "Cậu học xong rồi sao, có muốn đi ăn cơm cùng không?"
Thời Mạch nhìn anh, không kìm được nghĩ đến giấc mơ kia.
"Được thôi, đi bây giờ luôn đi."
Mộ Dập vui vẻ đáp lời, rồi chạy vào phòng tắm rửa mặt. Có lẽ vì sợ Thời Mạch chờ lâu, khi ra ngoài, mặt anh vẫn còn nhỏ nước, lông mi vốn đã rậm nay còn đọng lại bọt nước, đôi mắt long lanh.
Thời Mạch không thể không thừa nhận, Mộ Dập quả thật trông quyến rũ hơn Lục Tri Du rất nhiều. Hơn nữa, khi nhìn Mộ Dập, Thời Mạch luôn có cảm giác đối phương đang câu dẫn mình.
Vóc dáng Mộ Dập rắn chắc hơn, dù mặc quần áo vẫn có thể cảm nhận được cơ bắp mạnh mẽ của anh. Cùng với mái tóc xoăn đen tự nhiên, anh giống như một con chó nhà luôn thè lưỡi. Trong khi đó, Lục Tri Du có thân hình gầy nhưng săn chắc, mặc đồ nhìn gầy, cởi đồ lại có thịt. Khí chất tự mãn khiến người ta liếc mắt một cái là nhận ra công tử nhà hào môn.
Hai người ra khỏi ký túc xá, vào thang máy, Mộ Dập không nhịn được hỏi: "Tiểu Mạch, buổi tối cậu còn ra ngoài nữa không?"
Thời Mạch lắc đầu: "Chắc không đâu."
Cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục, đêm nay cậu chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt.
Mộ Dập rất muốn hỏi Thời Mạch đêm qua đã đi đâu, nhưng cuối cùng lý trí đã ngăn cản anh.
Họ mới quen nhau chưa được bao lâu, nếu hỏi chuyện riêng tư như vậy, chắc chắn sẽ bị ghét.
Đến nhà ăn, hai người gọi tạm một phần cơm rồi tìm chỗ ngồi.
Đây là nhà ăn dành riêng cho "người bình dân", nơi tập trung tất cả những sinh viên thi đậu nhờ thành tích. Đương nhiên, cũng chính vì ý nghĩa đặc biệt của nhà ăn này mà họ có thêm một lý do để bị chế giễu.
Ăn tối xong, Mộ Dập đi mua hai ly nước lạnh. Hai người ngồi trò chuyện trên ghế.
"Mộ Dập, hai hôm trước cậu nói cậu là người thành phố, vậy bố mẹ cậu làm nghề gì?"
Mộ Dập ngạc nhiên trước câu hỏi này: "Họ đều là bác sĩ, sao vậy?"
Thời Mạch im lặng. Giấc mơ kia, trừ bản thân cậu, mọi thứ khác đều đúng.
Xem ra Mộ Dập này thật sự là nhân vật chính của thế giới này. Còn cậu, chỉ là một người qua đường đã thức tỉnh ý thức thôi sao?
Thật vô lý... Họ lại đang sống trong một cuốn sách ư?
Nhưng cậu có thức tỉnh thì sao chứ. Mộ Dập là dòng máu chính thống của nhà họ Lâm, đây là số mệnh phú quý mà cậu không thể cướp đi.
Thời Mạch nhìn thiếu niên đối diện, người vẫn đang ở cùng "tầng lớp bình dân" với mình, bỗng nhiên có một chút bất mãn. Rõ ràng bây giờ họ cùng cấp bậc, nhưng tại sao đối phương lại có thể một đêm trở thành nhân vật mà cậu không thể nào với tới?
Mộ Dập thấy Thời Mạch thẫn thờ, có chút lo lắng: "Tiểu Mạch, cậu sao vậy?"
Thời Mạch lịch sự cong môi: "Tôi không sao."
Mộ Dập dò hỏi: "Cậu có cãi nhau với bạn gái không? Cảm giác tối nay cậu không vui lắm."
Thời Mạch nghe thấy hai chữ "bạn gái" thì khựng lại, rồi trong lòng dâng lên một chút ác ý: "Cậu chưa xem diễn đàn của trường sao? Tôi không có bạn gái."
Mộ Dập ngạc nhiên mở to đôi mắt long lanh.
Thời Mạch đúng lúc bổ sung: "Tôi chỉ có bạn trai. Là bạn cùng phòng, tôi nghĩ vẫn nên cho cậu biết xu hướng tính dục của tôi."
Nói xong, cậu thờ ơ uống một ngụm đồ uống.
Vòng vo một hồi, kết quả vẫn là cậu đã có người yêu.
Mộ Dập trải qua cảm xúc hỉ nộ thất thường, cả người xìu xuống như quả bóng xì hơi. Ánh mắt tội nghiệp và thất vọng nhìn chằm chằm Thời Mạch.
"Vậy hai cậu... quen nhau như thế nào?"
Thời Mạch thản nhiên đáp: "Yêu qua mạng."
Mộ Dập hiếm khi im lặng, trong mắt anh, cả Thời Mạch lẫn Lục Tri Du đều không giống người yêu đương qua mạng.
Nhưng cố tình họ lại quen nhau từ trên mạng...
Nếu đám học sinh buôn chuyện kia biết được, có lẽ tất cả mọi người sẽ há hốc mồm. Ai có thể ngờ rằng Hội trưởng Hội Học sinh cao ngạo, là con trai trưởng nhà họ Lục lại đi yêu đương qua mạng cơ chứ?!
__________
【 Lời tác giả 】
Cái gã này chỉ thiếu mỗi việc viết lên mặt là "Tôi muốn làm người thứ ba".
Sau đó thì cậu ấy cũng thật sự đã đào được góc tường nhà người ta.
Chương sau lại có thêm món thịt phong phú rồi đây!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com