Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đây là đâu?


---

"Được rồi, Bạch tiên sinh, tình hình của ngài chúng tôi đã nắm rõ. Rất cảm ơn ngài đã đến đây tham gia phỏng vấn, bây giờ buổi phỏng vấn đã kết thúc rồi, xin mời ngài về kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Chúng tôi sẽ chúc phúc cho ngài."

Tòa nhà văn phòng giữa thành phố cứ như những mũi gai nhọn đâm thẳng lên trời, cửa sổ kính màu xanh lam phản chiếu bầu trời âm u. Cánh cửa kính lớn trong suốt cảm ứng hồng ngoại thấy có người đến gần liền từ từ mở ra hai bên. Một người đàn ông trẻ tuổi mặc vest chỉnh tề, khoảng chừng hai mươi tuổi, chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà.

"Trời sắp mưa rồi..."

Đây đã là công việc thứ ba Bạch Tháp phỏng vấn rồi. Trong cái thời đại mà đâu đâu cũng là bác sĩ, nghiên cứu sinh này, một sinh viên mới tốt nghiệp đại học bình thường muốn cạnh tranh để có được vị trí thì vẫn quá khó.

"Đã đến trạm Ngô Tỉnh Lộ, hành khách xuống xe xin đi cửa sau, mở cửa xin cẩn thận."

Vừa xuống xe buýt, những đám mây đen tích tụ cả ngày cuối cùng cũng ngưng kết thành giọt nước và rơi xuống, mưa lất phất bay, khiến bầu trời vốn đã âm u lại càng trở nên tối tăm hơn.

Trong màn mưa đen kịt, đèn xanh bên kia đường lại sáng lên như một tia hy vọng mong manh.

Bạch Tháp đưa tay phải lên che trán để cố gắng che chắn mưa gió cho mắt, nhìn rõ hơn một chút. Chiếc quần tây đã bị nước mưa làm ướt sũng, nặng trĩu dính sát vào da thịt, khiến bước chân cậu trở nên khó khăn khi vội vã chạy một mạch về nhà trước khi mưa lớn hơn.

Ngay khi cậu lao vào màn mưa, chạy được hơn nửa vạch sang đường, đột nhiên!

Tít! Tít tít! Tít---

Rầm!

...

"Ôi... Đầu đau quá..." Bàn tay phải vốn che mưa của Bạch Tháp đặt lên trán mình, nhẹ nhàng xoa xoa cái đầu đang đau nhức.

"Ai? Sao chỗ này còn có một đứa? Còn không mau đi tập hợp! Ở đây lề mề làm cái gì?!"

"Đau..." Bạch Tháp cúi đầu chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

"Cái gì?" Giọng người đàn ông dường như rất ngạc nhiên.

"Đau... Đầu đau quá..." Bạch Tháp nén cơn đau kịch liệt lặp lại một lần nữa. Cậu nhớ ra rồi, cậu chắc là bị xe tông, bây giờ chỉ hy vọng giọng nói xa lạ này có thể giúp cậu gọi xe cứu thương, đầu cậu đau đến muốn chết rồi.

"Hừ! Đừng có giở trò với tôi! Trước khi đến đây đều đã ký hợp đồng rồi, đừng có mà nửa đường đổi ý bỏ trốn!"

Người đàn ông kia dường như không có chút lòng đồng cảm nào, giọng điệu cũng khá mất kiên nhẫn.

"Ưm..."

Thế nhưng, kỳ lạ là chỉ trong chốc lát cãi cọ như vậy, Bạch Tháp cảm giác cơn đau đầu của mình dường như đã giảm bớt đi một chút!

Cậu dùng một tay ấn thái dương, đợi cơn đau đầu dịu đi rồi từ từ ngẩng đầu mở mắt.

Cậu đang ngồi trên mặt đất, lưng tựa nghiêng vào một bức tường, tay trái chống xuống đất cố gắng giữ thăng bằng cho cơ thể.

Trước đó đã cảm thấy lưng và mông lạnh buốt, vốn còn tưởng là do quần áo bị mưa làm ướt nên lạnh, không ngờ lại là vì bức tường và mặt đất.

Khoan đã!
Quần áo của mình sao lại khô ráo thế này?!

Bạch Tháp thậm chí không bận tâm đến thái dương đang giật liên hồi, mà quay sang dùng tay sờ soạng bộ vest trên người mình. Lúc này thì thật sự xác nhận rồi, quần áo của cậu thật sự khô ráo!

Chuyện này là sao?!

Cậu dùng một tay nắm chặt áo của mình, thần sắc kinh ngạc mà mơ hồ, cuối cùng cũng đặt tầm mắt lên người đối diện.

Cách cậu một mét là một người đàn ông cao lớn vạm vỡ, người đàn ông này mặc bộ đồ công nhân màu xanh lam không rõ chất liệu, tay cầm một cái bảng điện tử trông như iPad, vẻ mặt mất kiên nhẫn, lúc này đang nhíu mày đánh giá Bạch Tháp từ trên xuống dưới.

Ánh mắt nhìn chằm chằm không chút kiêng dè này khiến Bạch Tháp rất khó chịu, nhưng chưa kịp nói gì để khiển trách sự vô lễ của đối phương, người đàn ông kia đã không quay đầu lại mà quay người đi mất.

"Mau theo kịp!"

Vẫn là giọng điệu ra lệnh.

Cái tên ngốc đó là ai?

Bạch Tháp thầm chửi một câu tục tĩu trong lòng, sau đó dùng tay vịn vào tường từ từ đứng dậy. Quét mắt một vòng, cậu phát hiện mình hình như đang ở trong một khu nhà xưởng nào đó.

Khu nhà xưởng này cũng không biết ai thiết kế, từng dãy nhà xưởng nối liền san sát nhau, cứ như muốn chen chúc chiếm lấy từng chút không gian cuối cùng, chật chội và ngột ngạt đến mức khiến người ta chỉ đứng ở đây thôi cũng cảm thấy khó thở.

Nhìn kỹ hơn, kiến trúc ở nơi này không chỉ to mà còn rất lộn xộn, như một mê cung khổng lồ.

Bạch Tháp tạm thời không thể tìm ra manh mối, chỉ đành đi theo người đàn ông thô lỗ kia trước, để tránh bị lạc.

Vịn vào tường chậm rãi theo sau người đàn ông đi hơn mười mét, rẽ một khúc cua, trước mặt xuất hiện một khoảng trống ước chừng hơn bốn mươi mét vuông, rộng rãi hơn so với những nơi khác.

Hiện tại, trong không gian không lớn này chen chúc khoảng trăm mười người, ai nấy đều mặt vàng da xanh.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, lúc này tất cả đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào người đàn ông vạm vỡ và Bạch Tháp phía sau anh ta, ánh mắt nhìn thẳng đó thực sự đáng sợ.

"Nghỉ ngơi kết thúc rồi, tất cả đi theo xuất phát!"
Một tiếng hô lớn, người đàn ông vạm vỡ dẫn đầu bước vào một lối đi nhỏ rộng bằng hai người. Khi Bạch Tháp còn chưa kịp phản ứng, đã có một số người thu lại ánh mắt, chậm rãi đi theo người đàn ông, dần dần tạo thành một hàng dài người.

"Mau theo kịp đi, bỏ trốn không có ích đâu, cho dù trốn thoát được người của Hắc Bát, ở đây còn có những tên Hắc Hán khác, rơi vào tay chúng còn tệ hơn." Không biết từ đâu một ông lão gầy gò xuất hiện bên cạnh Bạch Tháp, ông lão nói xong liền muốn kéo Bạch Tháp theo kịp đoàn người.

So với những người khác mặc quần áo vải rách bẩn thỉu, hình dung khô khan, thì Bạch Tháp mặc bộ vest chỉ dính một ít tro đen lại trông đặc biệt sáng sủa, nổi bật, hơn nữa bản thân Bạch Tháp lại trắng trẻo mềm mại, giữa lông mày còn mang vẻ non nớt của thiếu niên, một dáng vẻ không hiểu sự đời đã khiến mấy người có ý đồ xấu để ý rồi, chỉ là cậu tự mình còn chưa phát hiện.

Ông lão thấy cậu tuổi không lớn, bây giờ lại đứng ngây ra ở lối đi nhỏ không chịu đi vào, chắn đường của những người khác, liền tốt bụng muốn kéo Bạch Tháp theo kịp.

Bạch Tháp cũng cảm nhận được sự bất mãn của những người khác, liền thuận theo lực kéo của ông lão đi theo đội hình người phía trước.

"Hắc Hán? Hắc Bát? Ông ơi, cháu không biết tại sao mình lại ở đây, đây rốt cuộc là nơi nào?"

Bạch Tháp chỉ nhớ mình sau khi phỏng vấn xong, lúc qua đường thì một chiếc xe tải lớn lao thẳng về phía cậu, sau tiếng động lớn thì cậu không còn nhớ gì nữa.

Tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy, không chết thì cũng phải tàn phế, sao mình ngoài đau đầu ra thì không có chuyện gì? Chẳng lẽ là theo kịp trào lưu, xuyên không rồi?

Rồi sau khi nói chuyện với ông lão một hồi, cậu lại không thể không chấp nhận sự thật, cậu quả thật đã xuyên không.

Đây đã không còn là Trái Đất của thế kỷ hai mươi mốt, mà là một hành tinh chưa từng nghe nói đến: Phí Lí Tinh.

Bây giờ là năm Tinh Lịch 139, ngày 20 tháng 1, đã trôi qua một trăm hai mươi năm kể từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ năm của Phí Lí Tinh. Nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghiệp, y tế, khoa học kỹ thuật, tuổi thọ trung bình của con người hiện tại đã đạt đến 200 tuổi.

Nhưng điều này cũng dẫn đến việc dân số Phí Lí Tinh bùng nổ, từng tòa nhà thép cao tầng mọc lên như nấm, môi trường tự nhiên bị phá hủy nghiêm trọng.

Đến khi con người nhận ra thì hơn chín mươi phần trăm động thực vật đều đã tuyệt chủng, hiện tại tài nguyên thiên nhiên vô cùng khan hiếm, chưa đến mười phần trăm động thực vật còn sót lại được chuyển đến Viện Nghiên cứu Quốc gia để cấp cứu và bảo vệ khẩn cấp.

Điều này cũng dẫn đến việc hiện tại chỉ những người cực kỳ giàu có mới thỉnh thoảng có thể ăn được thực phẩm tự nhiên đắt đỏ, người bình thường chỉ có thể ăn một loại thứ gọi là dung dịch dinh dưỡng, đủ để no bụng thôi, nhưng hương vị thì khó nuốt vô cùng.

Lúc Bạch Tháp cùng đoàn người đến khu nhà xưởng Hắc Bát thì nhận được một ống dinh dưỡng cấp thấp từ người đàn ông vạm vỡ. Trong ống thủy tinh dày bằng ngón tay, dài hai mươi li mét, chứa một chất lỏng sệt màu xám đen, ăn vào không những rát cổ họng mà còn có mùi hóa chất khó chịu.

Dung dịch dinh dưỡng cấp thấp không những khó ăn, mà một ống chỉ đủ cho một người đàn ông trưởng thành ăn nửa bữa.

Theo lời ông lão nhỏ con, dung dịch dinh dưỡng cấp trung có vị đỡ hơn cấp thấp một chút, nhưng vẫn rất khó ăn, một ống thì có thể đủ năng lượng cho một người đàn ông trưởng thành nửa ngày.

Còn dung dịch dinh dưỡng cấp cao thì mùi vị còn tốt hơn nữa, một ống đủ năng lượng cho một người đàn ông trưởng thành hai ngày. Cái này cũng là ông lão nghe nói, bởi vì ông ấy còn chưa từng nhìn thấy bóng dáng dung dịch dinh dưỡng cấp cao bao giờ.

Hiện tại Hắc Bát mà Bạch Tháp đang ở chính là xưởng máy móc thứ tám của khu Hắc Hán, nằm ở trấn Phất Lôi, một thị trấn nhỏ biên thùy phía tây nam của đại lục phía tây Phí Lí Tinh.

Trấn Phất Lôi chủ yếu sản xuất bộ phận động cơ GX-A của tàu bay GX, còn Hắc Bát chủ yếu sản xuất linh kiện BN309 trong động cơ GX-A.

Bạch Tháp và ông lão cùng trăm tám mươi người này là nô lệ lao động mà Hắc Bát đã mua từ đầu mối buôn nô lệ.

"Ký hợp đồng" trong miệng người đàn ông vạm vỡ không phải là hợp đồng lao động chính quy, mà là hợp đồng bán thân thống nhất của bọn họ.

Những nô lệ lao động này phải làm việc không ngừng nghỉ cho Hắc Bát, Hắc Bát chịu trách nhiệm về ăn uống của họ, không có lương, phúc lợi, thưởng cuối năm, nói trắng ra là bán thân làm việc chui.

Theo lời ông lão, những người như họ ngay cả sống sót cũng rất khó khăn, đến đây ít nhất cũng có cái ăn, cho nên phần lớn đều là tự nguyện đến, chỉ có số ít là bị ép buộc.

Sau khi tìm hiểu tình hình hiện tại từ ông lão, Bạch Tháp trầm mặc một lúc lâu. Tai nạn xe cộ nghiêm trọng như vậy ở thế giới cũ, phần lớn là không sống được rồi, chắc là không thể xuyên về nữa. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó thôi.

...

"Đến rồi." Người đàn ông dẫn họ đi một tiếng rưỡi cuối cùng cũng đến Hắc Bát. "Nghỉ ngơi tại chỗ mười phút."

Những người trong đoàn đều thở phào nhẹ nhõm rõ rệt. Ngay cả Bạch Tháp, một thanh niên khỏe mạnh như vậy cũng hơi chịu không nổi chặng đường đi bộ dài như thế, huống chi là những người khác bị suy dinh dưỡng. Lời người đàn ông vừa dứt, liền thấy những người trong đoàn đều nóng lòng tìm chỗ đổ vật vã ngồi xuống nghỉ ngơi.

Người đàn ông vạm vỡ trước tiên lướt trên bảng điện tử vài cái, sau đó quay mặt về phía những nô lệ lao động và nói: "Lát nữa sẽ có người phụ trách các bộ phận đến chọn người, ai được chọn thì cứ thành thật đi theo, tổ hậu cần sẽ sắp xếp chỗ ăn uống cho các cậu."

Những nô lệ lao động này không quan tâm sẽ được phân vào bộ phận nào, chỉ khi nghe thấy có hậu cần sắp xếp ăn uống thì mới có chút phản ứng. Người đàn ông vạm vỡ thấy vậy cũng không lạ, anh ta cũng chỉ làm việc công thôi.

Khoảng mười phút sau, chỉ thấy một chiếc tàu lượn hình bầu dục bay ra từ khu nhà xưởng. Ông lão nói với Bạch Tháp đây chính là tàu bay nhỏ GX, có thể chứa đồng thời một trăm hai mươi người.

Bạch Tháp nhìn mà kinh ngạc, không ngờ phương tiện giao thông ở đây đã phát triển đến mức này.

Đúng lúc cậu cảm thán sức mạnh của khoa học kỹ thuật, hơn mười người bước ra từ tàu bay, dẫn đầu là bốn nam một nữ. Người đàn ông vạm vỡ vội vàng tươi cười chạy đến, không ngừng nói gì đó, chỉ thấy người phụ nữ duy nhất trong số họ nhìn về phía cậu.

Quả nhiên, cậu và 19 người đàn ông khác đã bị người phụ nữ này chọn đi. 20 người theo người phụ nữ trực tiếp vào một căn phòng trong bay.

"Tôi là Anna, là người phụ trách nhân sự khu C, sau này các cậu sẽ làm việc ở khu C."

Không gian bên trong tàu bay rất lớn, Anna vừa nói vừa nhấp vài cái trên bảng điện tử cầm tay, chỉ thấy trong phòng hiển thị một bản đồ phẳng.

"C1 đến C5 là khu vực làm việc, C6 đến C8 là ký túc xá, C9 là nhà ăn, C10 trở đi không có lệnh đặc biệt các cậu không được vào. Đây là Roger, người phụ trách hậu cần, lát nữa đến nơi anh ta sẽ dẫn các cậu đi ký túc xá nghỉ ngơi và làm quen với khu vực."

Người đàn ông trung niên mắt nhỏ tròn trĩnh tự xưng là Roger tiến lên ra hiệu.

"Đây là West, anh ta sẽ phân công công việc cụ thể cho các cậu." Một người đàn ông trung niên gầy cao khác đứng sau Anna tiến lên.

"Nói trước cho rõ, làm việc không tốt thì đừng mong được nghỉ ngơi và ăn cơm." Người đàn ông gầy cao nhìn 20 người nô lệ lao động từ trên cao xuống, mặt đầy vẻ sốt ruột.

Hơn mười phút sau, Bạch Tháp và đoàn người đến khu C8 của Hắc Bát, và nhận được hai bộ đồ công nhân cùng khẩu phần ăn một ngày. Ký túc xá là phòng lớn chứa năm mươi người, bên trong đã có ba mươi người ở, cộng thêm hai mươi người mới đến này vừa đủ lấp đầy.

"Cho các cậu hai mươi phút để rửa mặt thay quần áo, hai mươi phút sau tập hợp ở đại sảnh, ai đến muộn sẽ bị trừ một bữa ăn." Roger bỏ lại câu đó rồi đi luôn, cũng không quan tâm những người mới đến này có nghe rõ hay không.

Lúc này cũng không ai có sức lực để tranh giành hay tính toán gì khác, sau khi chọn giường trống của mình liền cầm bộ đồ công tác mới nhận được ùa vào nhà tắm công cộng.

Bạch Tháp không tranh giành vị trí gần với những người khác, mà đi vào bên trong, chọn một góc khuất để vệ sinh cá nhân.

Hai mươi phút sau, toàn bộ đều đến đại sảnh đúng giờ, Roger rất hài lòng về điều này, đã dùng hai tiếng đồng hồ để dẫn họ làm quen với khu vực. Vừa mới dẫn họ đi một vòng lớn rồi đưa về đại sảnh ký túc xá, Anna đã đến.

"Cậu, đi với tôi." Anna chỉ vào Bạch Tháp.

Bạch Tháp mặc bộ đồ công nhân màu trắng, non đến mức có thể nặn ra nước, đột nhiên bị gọi tên trong lòng thót lại một cái, nhưng trên mặt vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh nhạt, dù có khó chịu đến mức nào.

Ôm theo tâm trạng bất an, cậu chịu đựng đủ loại ánh mắt hoặc là thèm muốn, hoặc là ghen tị, hoặc là không cam lòng mà đi theo Anna rời khỏi đại sảnh ký túc xá.

...

Anna: "Biết chữ không?"

Bạch Tháp: "Biết một ít."

"À, cũng coi như thành thật."

"..."

"Chúng ta bây giờ sẽ đến chỗ kỹ sư Ryan ở khu C10, ông ấy thiếu một người phụ tá."

Anna quét mắt nhìn Bạch Tháp từ trên xuống dưới một lượt.

"Ryan tính tình không tốt lắm, nhưng xem ra cậu trông cũng được, nếu tay chân nhanh nhẹn một chút, được ông ấy yêu thích, chỉ cần cậu có thể làm việc ở chỗ ông ấy, thì không cần phải như những người khác đi làm việc ở dây chuyền sản xuất ngày đêm, mỗi ngày còn có thể nhận thêm một ống dung dịch dinh dưỡng cấp thấp."

_______
Wattpad:Pp0305

Hố mới hố mới hẹ hẹ, rất mong được góp ý. Vì là bối cảnh tận thế nên nhân vật sẽ được buff, mình đọc thì vẫn chấp nhận được, với mình thì kết chưa được hay lắm, đôi khi hơi lan man, giống cuộc phiêu lưu hơn, chứ tuyến tình cảm hơi ít, công sẽ xuất hiện muộn nhé, khá thú zị hehe.

Một số khái niệm trong truyện:
- Tiến hoá giả: người tiến hoá ra các dị năng, tất nhiên được cải thiện về thể lực, đề kháng.

- Cường hoá giả: cũng là người tiến hoá nhưng không thành công, sức khoẻ ok hơn người thường, không có dị năng.

- Người dị chủng hệ động vật hoặc thực vật: là người đã trải qua một dạng tiến hóa kỳ lạ – giống như kiểu cộng sinh với loài mà họ biến dị theo. Họ mang các đặc điểm đặc trưng của loài đó và thậm chí có thể biến hình, một phần hoặc hoàn toàn, thành động vật hay thực vật tương ứng. (Không biết giải thích thế có dễ hiểu không nữa :(()

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com