Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Carl tiến hóa

---

Đông đông đông!

"Bạch Tháp nhỏ! Bạch Tháp nhỏ!"

Carl vốn đang ở gần cửa C10 giết xác sống, cơn mưa bão kèm sấm chớp đột ngột khiến anh ta ướt sũng từ trong ra ngoài. Anh ta vội vàng giải quyết xong lũ xác sống trước mặt, ba chân bốn cẳng chạy về, vào khóa cửa khu dân cư một mạch.

Vào đến nơi anh ta mới phát hiện C10 mất điện, thế là anh ta ba chân bốn cẳng chạy lên tầng ba.

"Bạch Tháp nhỏ! Mất điện rồi!" Carl gạt nước mưa trên mặt, lớn tiếng gọi. Mất điện xong, trong nhà chỉ có chút ánh sáng hắt vào từ lỗ thông gió, anh ta dò dẫm men theo tường đi về phía phòng nghiên cứu.

Cùng lúc đó, việc mất điện đột ngột khiến mắt Bạch Tháp nhất thời không thích nghi được với bóng tối, cậu đành nhắm mắt lại, chậm rãi dò dẫm trong phòng nghiên cứu, cẩn thận tránh những linh kiện chất đống xung quanh, từ từ di chuyển về phía cửa.

"Chú Carl, cháu đây! Nhưng bây giờ cháu không nhìn thấy gì cả, chú đừng vội."

Nghe thấy Bạch Tháp đáp lời, Carl thở phào nhẹ nhõm, rồi dò dẫm đi về phía kho hàng, "Được, cháu cứ từ từ ra, chú đi tìm cái đèn pin mà cháu làm trước đây."

"Vâng, cháu nhớ là để trên cái hộp cạnh tường bên phải lối vào kho hàng."

Bạch Tháp mò đến đại sảnh, mắt cậu cũng dần thích nghi với bóng tối, miễn cưỡng có thể mượn ánh sáng từ lỗ thông gió để nhìn rõ đồ vật trước mặt.

Đồng thời Carl cũng mò vào kho, men theo tường bên phải kho hàng dò dẫm tiến lên, đi được hai ba bước, cơ thể anh ta va vào một cái hộp, sờ trên hộp thấy hai vật hình trụ tròn, "Tìm thấy rồi!"

Anh ta cầm đèn pin vừa đi về vừa tìm công tắc. Cạch, ánh đèn chiếu từ dưới lên mặt Carl, Bạch Tháp nghe thấy tiếng động nhìn sang thì giật mình!

Carl vội vàng điều chỉnh góc độ, chiếu đèn lên trần nhà, căn phòng lập tức sáng bừng lên.

Cũng chính lúc này Bạch Tháp phát hiện quần áo của Carl đều ướt sũng, anh ta cứ đứng yên một lúc là dưới chân lại đọng một vũng nước nhỏ, cậu vội vàng nhắc nhở: "Chú Carl, chú đi thay quần áo đi, kẻo cảm lạnh đấy."

Quần áo ướt sũng dính vào người quả thật không thoải mái, Carl đưa một chiếc đèn pin cho Bạch Tháp, nói: "Được, cháu xem thử điện bị sao thế."

Hai chú cháu chia nhau hành động, Bạch Tháp kiểm tra tủ điện, phát hiện không có tình trạng nhảy áp hay gì cả, chưa kịp nghĩ kỹ, đã nghe thấy tiếng la hét lớn của Carl từ bên cạnh truyền đến.

"Mưa đá! Trời ơi! Bạch Tháp nhỏ! Bên ngoài bắt đầu mưa đá rồi, to bằng nắm tay ấy!"

Carl vô cùng may mắn vì lúc đó đã chạy về kịp, nếu không đầu anh ta có khi đã bị đập nát rồi. Quả nhiên, anh ta nhìn thấy đầu những con xác sống phía dưới bị đập thủng lỗ lớn, óc cũng chảy ra.

Bạch Tháp đóng tủ điện, đi đến lỗ thông gió nhìn ra ngoài, quả nhiên khắp nơi là mưa đá, hơn nữa mưa đá càng lúc càng lớn, có con xác sống thậm chí bị mưa đá đập chết tươi.

Rõ ràng là hai giờ chiều, là lúc sáng nhất trong ngày, nhưng bây giờ trời lại âm u đen kịt như đêm khuya.

"Không hay rồi, đi xem nước có ngừng chưa!" Bạch Tháp quay người chạy về phía nhà vệ sinh, đẩy cửa ra, vặn vòi nước, không có nước...

Carl chậm một bước, "Sao rồi...", khi nhìn thấy vòi nước mở phát ra tiếng "ục ục" nhưng không có một giọt nước nào, anh ta ngừng lời, "Bên chính quyền..."

"Xem ra, lành ít dữ nhiều rồi." Bạch Tháp nói với giọng điệu nặng nề.

Carl: "..."

"Chúng ta còn bao nhiêu nước dự trữ?" Bạch Tháp lại đến lỗ thông gió quan sát tình hình bên ngoài.

May mà hai chú cháu đã sớm chuẩn bị, Carl đi theo đến nói: "Sáng nay chú đã hứng đầy tất cả các thùng chứa nước, tầng một, hai, ba đều đầy, cầm cự được một năm không thành vấn đề."

"Tốt, vậy cháu đi nghiên cứu máy phát điện đây." Bạch Tháp gật đầu quay lại phòng nghiên cứu.

Carl thì cầm áo khoác và đèn pin đi tuần tra tầng một và tầng hai.

Họ không có thời gian than vãn cảm thương, vật tư có hạn, họ phải tranh thủ mọi thời gian để chuẩn bị cho tương lai, cũng phải luôn căng thẳng tinh thần để đối phó với mọi tình huống bất ngờ.

"Thế này không ổn, mưa liên tục cả tuần rồi, mặt đất đã tích nước rất nhiều, nếu cứ tiếp tục mưa thế này, sẽ gây ra lũ lụt mất." Bạch Tháp lo lắng nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.

"Sáng nay lúc chú đi tuần tra, phát hiện cửa chính tầng một đã bắt đầu thấm nước rồi, bây giờ phải làm sao?" Carl khoác áo choàng xoa tay.

Rõ ràng đã là tháng bảy, là thời điểm nóng nhất trong năm, nhưng vì mưa bão liên miên, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, họ buộc phải mặc lại áo ấm.

Bạch Tháp trầm ngâm một lát, cuối cùng thở dài bất lực, "Haizz, đóng kín lại đi!"

"Đóng kín lại?" Carl ngẩn ra.

Nhìn chằm chằm mực nước ngày càng dâng cao bên ngoài, Bạch Tháp nói với giọng kiên định, "Đúng vậy. Chúng ta bây giờ cũng không ra ngoài được, nhìn đà mưa thế này, sớm muộn gì cũng ngập tầng một, chúng ta chỉ có thể bịt kín tất cả các khe hở ở tầng một, nếu không nước mưa tràn vào còn phiền phức hơn."

Carl không còn do dự nữa, "Được."

Hai chú cháu hàn kín tất cả cửa lớn và lỗ thông gió ở tầng một, còn làm thêm các thanh chống kim loại cho tường.

Chuyển thùng chứa nước và các linh kiện, vật liệu quan trọng lên tầng hai và ba, đặc biệt là hai chiếc xe, phải tốn khá nhiều sức mới vận chuyển lên tầng hai được.

Tuy nhiên, xét đến không gian hạn chế và vấn đề chịu tải, vẫn còn một số thứ không thể chuyển lên. Hai chú cháu lại làm một đợt giá đỡ kim loại, kê cao những thứ còn lại để chống ẩm.

Hoàn thành những công việc này, đã qua một tuần, mưa vẫn không ngừng, Bạch Tháp ước tính mực nước bên ngoài đã ngập đến đầu gối, may mà C10 không có tình trạng rò rỉ hay thấm nước.

Họ không ra ngoài được, xác sống bên ngoài cũng không vào được, thế là hai chú cháu chính thức bắt đầu bế quan.

Một tháng sau, Bạch Tháp cuối cùng cũng chế tạo xong máy phát điện, tuy không thể cung cấp điện cho toàn bộ C10, nhưng đủ dùng cho sinh hoạt hàng ngày của hai chú cháu.

Ngoài ra cậu còn làm một máy phát điện năng lượng mặt trời, tuy bây giờ chưa dùng đến, nhưng có chuẩn bị thì không sợ hãi.

Có điện dùng, Carl là người vui nhất, trong một tháng này để có nước nóng uống, tắm nước nóng, anh ta chỉ có thể dùng những vật liệu dễ cháy để đun nước, không những khói lớn, mùi cũng khó chịu vô cùng.

Carl thương Bạch Tháp ngày đêm thí nghiệm nghiên cứu, nên những việc vặt trong sinh hoạt đều tự mình gánh vác.

Bạch Tháp cũng biết Carl vất vả, nên cũng cố gắng làm cho cuộc sống thoải mái hơn trong khả năng của mình, ví dụ như chăn điện.

——

Mưa bão liên tục, nhiệt độ đột ngột giảm mạnh, trong nhà vừa lạnh vừa ẩm, dù đắp bao nhiêu chăn cũng vẫn thấy lạnh.

Bây giờ có chăn điện rồi, không còn phải lo ngủ bị lạnh tỉnh giấc nữa rồi ~

Khi Bạch Tháp đang bận rộn nghiên cứu trong phòng, Carl cũng không hề nhàn rỗi.

Mỗi sáng tuần tra C10, sau đó đun nước nóng, sau khi nghỉ trưa thì bắt đầu luyện Ngũ Cầm Hí và đao pháp, buổi chiều giúp Bạch Tháp sắp xếp tài liệu nghiên cứu, chọn ra những tài liệu liên quan đến chế tạo thuyền, chế tạo ô tô, chế tạo vũ khí, v.v., buổi tối hấp thu tinh thi.

Trước đây giết xác sống đã thu thập được hàng nghìn tinh thi, hoàn toàn không lo thiếu tinh thi để dùng.

———

Nửa năm sau.

Bạch Tháp đi đi lại lại trước cửa phòng Carl, lông mày cau chặt, mắt cậu đong đầy lo lắng.

Ba ngày trước, Carl đã hấp thu tinh thi được hơn nửa năm, cảm thấy năng lượng dần bão hòa, đúng như Bạch Tháp đã dự đoán, lượng đổi dẫn đến chất đổi, dường như sắp đột phá thăng cấp rồi. Sau khi thông báo cho Bạch Tháp một tiếng, Carl đã tự nhốt mình trong phòng bế quan.

Bạch Tháp còn chưa kịp phản ứng, Carl đã tự nhốt mình trong phòng rồi, may mà còn nhớ mang theo hai thùng tinh thi đặt bên cạnh.

Carl đang ở thời khắc mấu chốt, Bạch Tháp cũng không có tâm trạng làm việc khác, liền mang ghế đẩu ra ngồi trước cửa, luôn theo dõi tình hình của Carl.

Bên ngoài sấm chớp giật đùng đùng, nước lũ đã nhấn chìm hoàn toàn tầng một. Carl và Bạch Tháp trước đó đã gia cố thêm mấy lần các thanh chống kim loại ở tầng một, và cũng hàn kín tất cả các lỗ thông gió ở tầng hai.

Nhưng mưa bão và sóng lớn quá mạnh, có một lần sóng lớn mang theo một cánh tay máy lớn hung hăng đâm vào tường tầng một của C10. May mà hai chú cháu trước đó đã gia cố tường và thanh chống, nếu không thì đã bị phá một lỗ lớn và lũ lụt tràn vào rồi!

C10 không còn an toàn nữa, họ đã sống ở đây hai năm, cũng đã đến lúc phải rời đi rồi.

Bạch Tháp tiếp tục lật xem tài liệu nghiên cứu chế tạo tàu trong tay.

Mưa nhỏ dần, tiếng mưa tí tách đều đều dễ đưa người ta vào giấc ngủ, thỉnh thoảng có tiếng giấy lật sột soạt, xen lẫn một hai tiếng rên khẽ.

Thiếu niên ngồi trước cửa mảnh khảnh xinh đẹp, làn da vốn trắng trẻo vì lâu ngày không thấy ánh nắng mặt trời hơi tái nhợt, ánh mắt trầm tĩnh, má phúng phính vẫn còn vẻ trẻ con, vừa trưởng thành lại vừa ngây thơ.

Tai động đậy, Bạch Tháp nghe thấy tiếng "phốc phốc" truyền đến từ phòng Carl, một lát sau có tiếng bước chân tiến đến gần.

Cậu đứng dậy nhìn về phía phòng Carl.

Cạch.

Mắt Bạch Tháp mở to, Carl vừa đột phá tạm thời không thể thích nghi kiểm soát năng lượng, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng khí thế toàn thân lại khác hẳn, càng mạnh mẽ và hùng cường hơn!

Carl nhìn thấy Bạch Tháp ngoan ngoãn đứng ở cửa không khỏi nở một nụ cười nhe răng, có chút ngây ngô... Nhưng chỉ một thoáng đã trở lại thành chú Carl quen thuộc của Bạch Tháp!

"Bạch Tháp nhỏ, chú thành công rồi!" Carl nắm chặt tay phải, cơ bắp bắp tay nổi lên, tung quyền! Thậm chí ẩn chứa tiếng xé gió!

Carl phấn khích đến mức mặt mày đỏ bừng, chân tay huỳnh huỵch thi triển một bộ quyền pháp, từng chiêu từng thức đều mạnh mẽ rắn rỏi, oai hùng như hổ gầm gió thét!

"Khụ... khụ khụ..." Hóa ra tiếng "phốc phốc" mà Bạch Tháp nghe thấy trước đây là tiếng bột tinh thi trên người Carl rơi xuống, bây giờ Carl vừa phấn khích, một bộ quyền pháp tung ra là bụi bay mù mịt cả không khí!

"Ai da da, chú quên mất cái vụ bụi này rồi." Carl thấy vậy vội vàng mở lỗ thông gió.

_____
Editor: Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com