Chương 24: Tinh thi! Tinh thi!
---
Trên bức tường kim loại cao vút, Carl vốn đang vung đại đao chém giết điên cuồng, vừa nghe thấy tiếng Bạch Tháp sốt ruột gọi, anh ta chợt ngẩng đầu lên, chỉ thấy lưới điện quả thật đã bị ép đến biến dạng! Vừa nãy anh ta đắc ý quên mình, lại không hề phát hiện ra! Liền vội vàng nghe lời chạy vòng quanh để thu hút xác sống phân tán!
Hai người cứ thế đi dọc theo bức tường tròn vừa đi vừa chém đầu xác sống!
Đám xác sống giờ đây không còn chen chúc lao về một hướng như trước nữa, mà bắt đầu di chuyển theo vòng tròn, theo chiều kim đồng hồ, bám theo bước chân của hai người.
Những cái xác đã bị chém đứt đầu, khi xác sống phía sau chen lên, cũng rơi ngược trở lại vào trong tường — không nằm chắn lên hay làm che mất lưới điện như trước, đúng là một niềm vui bất ngờ!
Hai người vừa đi vừa chém, một vòng xuống đã mất hai tiếng đồng hồ!
Nhưng thu hoạch cũng rất lớn, bây giờ khắp đỉnh tường đều là đầu xác sống! Đây đều là tinh thi đó! Tinh thi!
"Đừng chém nữa, đừng chém nữa, chúng ta để lại chút sức mà thu tinh thi đi!" Bạch Tháp ngăn Carl đang còn muốn tiếp tục.
"Được được được!" Carl đồng ý ngay lập tức.
Những cái đầu xác sống la liệt khắp nơi che lấp mùi của hai người, chỉ cần hai người không lại gần lưới điện, xác sống bên trong sẽ không đuổi theo họ.
Đúng lúc hai người chuẩn bị thu thập tinh thi thì lại ngớ người ra, nhiều đầu xác sống như vậy, mấy ngàn cái, chẳng lẽ phải từng cái từng cái đập nát đầu để lấy tinh thi sao?
... Khối lượng công việc quá lớn, không làm đâu, cảm ơn.
Carl và Bạch Tháp nhìn nhau—mắt to tròn nhìn mắt nhỏ, đều đơ người không biết phải làm sao.
Bạch Tháp hơi do dự: "Hay là... hôm nay cứ đập từng cái từng cái trước? Tối về tính tiếp chuyện thu thập?"
Carl cũng chẳng còn chút hứng khởi nào nữa, chỉ biết thở dài, gật đầu:
"Ừ... từng cái từng cái vậy..."
Bạch Tháp nghiên cứu mấy cái đầu xác sống, phát hiện tinh thi đều nằm ở giữa trán. "Chú Carl, tinh thi ở chỗ giữa trán của cái đầu ấy!"
Carl nghe vậy đập một cái đầu xác sống, quả nhiên đúng là như vậy!
Mặc dù hai người đã cố gắng giảm thiểu thời gian xử lý mỗi cái đầu xác sống, nhưng để xử lý hết tất cả đầu xác sống trên đỉnh tường vẫn mất trọn năm tiếng đồng hồ! Cả hai người đều đau lưng như muốn gãy!
"Không được, thế này không được, hiệu suất thấp quá, ui da, cái lưng của chú..." Carl đỡ lưng với vẻ mặt nhăn nhó.
Bạch Tháp cũng mệt mỏi rã rời, "Về trước đi, nghỉ ngơi rồi nghĩ cách."
—
Carl lái xe, hai người lại một lần nữa quay trở về tòa chung cư.
Bạch Tháp tranh thủ quãng thời gian trên đường đi, kéo lê cơ thể mệt mỏi của mình đi tắm rửa một lượt, cậu bé nhỏ nhắn có vẻ hơi uể oải, ủ rũ.
Đến tòa nhà, Bạch Tháp đổi ca canh gác, Carl đi tắm rửa.
Nửa tiếng sau.
"Phù, thoải mái quá. Bạch Tháp nhỏ, cháu đi nghỉ ngơi một lát đi, chú canh gác cho." Carl cầm khăn lau tóc đi đến.
Bạch Tháp cũng không cố chấp, Carl quả thật có thể lực tốt hơn cậu, nên cậu trèo lên giường đắp chăn trùm đầu ngủ thiếp đi.
Một tiếng sau.
"Ngáp..." Tiếng ngáp dễ thương. "Chú Carl, có gì bất thường không?"
"Không có, ngáp... Chú đã rửa sạch hết tinh thi rồi, có hơn năm ngàn cục!" Carl xoa xoa cổ, đứng dậy mở một cái hộp, lập tức một mảng ánh sáng lấp lánh chiếu vào mắt Bạch Tháp!
"Nhiều vậy!" Bạch Tháp vốn còn đang mơ màng lập tức tỉnh táo hẳn, vội vàng chạy đến xem tinh thi trong hộp.
Đầy ắp cả một hộp, mỗi cục đều to bằng một đốt ngón tay, tinh thi trong suốt khá nhiều, các màu sắc khác cũng không ít, đủ màu sắc, lấp lánh, trông rất đẹp mắt!
Giàu... giàu rồi! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Tháp đỏ bừng vì phấn khích.
Carl nhìn Bạch Tháp như một tiểu tài phiệt cũng bật cười, vừa ngáp vừa nói: "Chú đi ngủ một lát đây."
Bạch Tháp gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, "Vâng vâng vâng, chú đi đi chú đi đi, cháu canh cho."
Chẳng mấy chốc, từ giường Carl truyền đến tiếng ngáy nhẹ. Xem ra Carl quả thật đã mệt mỏi lắm rồi, còn ngáy nữa.
Bạch Tháp lại đi tìm mấy cái hộp nhỏ, phân loại tinh thi theo màu sắc.
Ừm... Loại trong suốt, để đây...
Màu đỏ? Ừm, đây...
Ỏ, màu xanh lam, đây đây...
Màu nâu... màu nâu...
...
Dần dần, không gian này chỉ còn lại tiếng ngáy nhẹ, tiếng tinh thi va chạm và tiếng mưa ngoài cửa sổ.
——
Một tiếng sau, mười một cái hộp được xếp thẳng hàng, bên trong chứa các loại tinh thi màu sắc khác nhau, đúng là món yêu thích của những người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.
Vàng, xanh lá, xanh lam, đỏ, vàng đất, nâu, xanh lục, cam, vàng lục, trắng đục, trong suốt không màu.
Loại trong suốt không màu là nhiều nhất, chắc là tinh thi cấp thấp nhất và không thuộc tính. Các loại tinh thi có màu khác chắc ứng với các thuộc tính dị năng khác nhau.
Hiện tại đã biết màu nâu là thuộc tính sức mạnh. Bạch Tháp đoán tinh thi màu xanh lam có thể là thuộc tính thủy, cậu cầm một cục nắm trong lòng bàn tay, chẳng mấy chốc, cục tinh thi màu xanh lam lấp lánh đẹp đẽ trong lòng bàn tay đã biến thành một đống bột vụn, quả nhiên, màu xanh lam là thuộc tính thủy.
Nếu dị năng có ngũ hành thuộc tính, vậy thì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều có thể có tinh thi màu sắc tương ứng với thuộc tính của chúng.
Màu vàng có thể là thuộc tính kim loại, xanh lá, xanh lục, vàng lục trong số đó chắc là thuộc tính mộc, màu đỏ là thuộc tính hỏa, vàng đất và cam trong số đó là thuộc tính thổ, màu trắng đục là loại thu được từ thủy hầu tử chắc là một thuộc tính đặc biệt nào đó.
Bạch Tháp ghi lại suy đoán của mình vào sổ ghi chép, chờ xác minh sau.
Ghi xong nhật ký, Bạch Tháp cầm lấy cục tinh thi màu vàng lục duy nhất, các cục tinh thi khác đều là đơn sắc, chỉ có cục này là song sắc, vốn đã rất đặc biệt rồi, cậu còn cảm thấy có một loại khao khát kỳ lạ đối với nó, biết cục tinh thi này có lợi cho mình, muốn lập tức hấp thụ ngay!
Các cục tinh thi khác lại không cho cậu cảm giác này, nếu không phải biết có năng lượng có thể hấp thụ, các cục tinh thi khác chỉ giống như những viên pha lê đẹp đẽ bình thường mà thôi.
Thật kỳ lạ...
Bạch Tháp kiềm chế ham muốn, đặt tinh thi trở lại vào hộp, định đợi Carl tỉnh rồi mới hấp thụ.
———
Hai tiếng sau.
Carl xuống giường, vận động cơ thể đơn giản, một tiếng "khục khục" vang lên, ừm... thoải mái.
"Bạch Tháp nhỏ?"
"Chú Carl." Tiếng Bạch Tháp truyền đến từ bên ngoài.
"Hử? Cháu ở đâu?" Carl xuống xe nhưng không thấy Bạch Tháp.
Lúc này Bạch Tháp thò đầu ra từ nóc xe, "Đây đây, chú Carl."
Carl ngẩng đầu, "Cháu chạy lên nóc xe làm gì vậy?"
"Mỗi lần cần là chúng ta lại phải cố định thang trên nóc xe bất tiện quá, nên cháu muốn thêm một cái thang gấp lên nóc xe, vẫn đang nghiên cứu đây." Bạch Tháp từ nóc xe xuống, phủi phủi nước trên tay.
"À, cái này tốt đó, tiện lợi lại an toàn. Có gì cần chú giúp không?"
"Có chứ, có chứ, chú giúp cháu sơn lại thân xe thêm hai lớp nữa nhé."
"Được, là sơn cái này sao?" Carl nhấc một cái thùng sắt màu đen lên, chất lỏng trong suốt bên trong theo đó mà lắc lư.
"Để cháu xem, đúng rồi, chính là cái này. Chú cứ thế này... thế này mà sơn... rồi... rồi lại..."
"Ồ ồ, được rồi, vậy chú... cháu tiếp tục làm..."
"Vâng vâng, đúng vậy... Cháu cứ..."
Tiếng đối thoại đứt quãng truyền đến từ bên ngoài xe, Ban Bố nghe không rõ lắm.
Bây giờ hắn rất khó chịu, dị năng hệ hỏa trong cơ thể đang gào thét, bên cạnh, trong hàng hộp đựng tinh thi kia có năng lượng hệ hỏa mà hắn khao khát, lôi kéo hắn, treo lơ lửng hắn, nhưng bây giờ hắn không thể cử động hay thậm chí mở miệng, chỉ có thể im lặng cố gắng khống chế dị động của dị năng hệ hỏa trong cơ thể.
Lạch cạch lạch cạch một tiếng đồng hồ, cái thang xếp hai mươi mét cuối cùng cũng lắp xong, loại ba đoạn có thể gấp lại.
Hai người mồ hôi nhễ nhại, lạch bạch lạch bạch quay vào xe.
"Cháu trước nhé?"
"Được." Bạch Tháp cầm quần áo sạch vào phòng vệ sinh tắm.
Carl sắp xếp từng chút một các vật liệu và dụng cụ còn lại vào các ngăn chứa tương ứng.
"Ồ?" Hàng hộp trên bàn thí nghiệm thực sự rất hấp dẫn, Carl mở một cái, một mảng tinh thể xanh lam lấp lánh, "Ua!", Lại tiếp tục mở các hộp khác, quả nhiên mỗi hộp tương ứng với một màu tinh thi.
Carl không tùy tiện đụng vào những tinh thi này, đóng nắp lại rồi ngồi vào ghế nghỉ ngơi.
Mười phút sau, Bạch Tháp mang theo hơi nước đi ra, "Carl, chú có thể vào được rồi đó."
"Được."
Năm phút sau, "Nhanh vậy sao?"
"... Không nhanh đâu."
"..."
"Khụ khụ, những tinh thi này?"
"Ồ ồ, cháu đã phân loại rồi, hộp thuộc tính sức mạnh này chú lấy đi hấp thụ... Rồi những màu này cháu đoán là..."
"Thế à... Được thôi, cháu cứ hấp thụ thử xem, chú sẽ canh gác."
"Được." Bạch Tháp nắm cục tinh thi vàng lục trong lòng bàn tay hấp thụ. Một luồng ấm áp chậm rãi từ lòng bàn tay đi vào cơ thể, men theo kinh mạch di chuyển, cuối cùng hội tụ ở giữa trán.
"Phù..." Bạch Tháp tỉnh lại từ trạng thái nhập định, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác như mỗi lỗ chân lông đều giãn nở, cơ thể chưa bao giờ nhẹ nhàng đến vậy.
Vừa ngẩng mắt lên đã thấy Carl cách đó không xa đang nhìn chằm chằm cậu không chớp mắt... Thật đáng sợ...
"Chú Carl..."
Carl chớp mắt, thả lỏng cơ thể, "Cháu cuối cùng cũng tỉnh rồi, cháu có biết đã tám tiếng trôi qua rồi không, trời sắp sáng rồi!"
!!!
"Lâu vậy sao?! Cháu cảm giác như mới năm phút thôi." Bạch Tháp kinh ngạc, nhìn kỹ lại, quả nhiên bên ngoài đã mờ mờ sáng, trên cằm Carl cũng đã mọc ra những sợi râu lún phún.
"Cháu mà không tỉnh là chú sẽ ép cục tinh thi ra khỏi tay cháu đó! Cảm giác thế nào?"
"Rất tốt! Tốt chưa từng thấy!"
"Vậy thì tốt, còn hai tiếng nữa trời sẽ sáng hoàn toàn, chú đi ngủ một lát, ngáp..." Carl xoa xoa cổ trèo lên giường đắp chăn trùm đầu ngủ thiếp đi.
"... Cháu còn chưa nói về sự thay đổi dị năng của cháu..."
Tiếng ngáy đều đều.
Bạch Tháp: "..."
Năng lượng dồi dào, tinh thần sảng khoái, Bạch Tháp cuối cùng cũng nhớ đến "thi thể cháy xém" đang treo lơ lửng...
Hạ "thi thể cháy xém" xuống, mở hộp lấy ra một cục tinh thi màu đỏ đặt lên người "thi thể cháy xém", chẳng mấy chốc, cục tinh thi đã biến thành một đống bột vụn, có tác dụng!
Bạch Tháp lại đặt thêm một cục nữa, chẳng mấy chốc, lại có thêm một đống bột vụn!
Không ngủ được, lại không có các phương tiện giải trí khác, Bạch Tháp cứ thế đặt một cục tinh thi rồi đợi "thi thể cháy xém" hấp thụ năng lượng, hấp thụ xong lại đặt thêm một cục...
Ban Bố: "..." Có thể cho tôi một cách thoải mái hơn không.
Có lẽ Thượng đế đã nghe thấy tiếng lòng của hắn, Bạch Tháp cuối cùng cũng không "cho ăn" từng cục một nữa, mà là sắp xếp tinh thi theo hình dáng cơ thể Ban Bố, nối từ đầu đến cuối, trực tiếp vẽ viền cho hắn!
Màu đen đỏ cổ điển phối hợp, bên trong đen mờ, sang trọng kín đáo, bên ngoài là pha lê đỏ lấp lánh, trong suốt tinh khiết! Bạch Tháp rất hài lòng với tác phẩm của mình!
Ban Bố: "..."
Rất nhanh hai tiếng trôi qua, Carl thức dậy liền nhìn thấy Bạch Tháp đang vây quanh "thi thể cháy xém" bày tinh thi chơi. Xung quanh "thi thể cháy xém" là một vòng bột vụn trắng xám, bên trên là một vòng tinh thi màu đỏ lấp lánh, trên cơ thể hắn cũng là những đống bột vụn nhỏ rải rác đây đó, nhìn từ xa hình như có thể tạo thành một hình vẽ nào đó.
Carl: "..."
Ban Bố: "..."
Bạch Tháp: ㄟ(≧◇≦)ㄏ
"À... Bạch Tháp nhỏ, chúng ta bây giờ xuất phát không?" Carl dùng nước lạnh rửa mặt, khăn mặt quẹt qua loa hai cái.
"Được, đợi cháu một lát." Chỉ thấy Bạch Tháp đổ úp cái hộp, tinh thi bên trong ào một cái đổ hết lên người Ban Bố. Chưa hết, Bạch Tháp lại ôm cái hộp tinh thi trong suốt đến, cũng đổ hết lên người Ban Bố.
"Xong rồi, chúng ta đi thôi."
Carl: "..."
Ban Bố: "..."
Carl nhìn "thi thể cháy xém" đã hoàn toàn bị tinh thi vùi lấp, "Cái này... có quá bổ không nhỉ..."
Gãi gãi má, Bạch Tháp cũng không chắc lắm, "À... Chắc là ổn thôi... Cháu thấy hắn ta hấp thụ rất nhanh, cho bao nhiêu hấp thụ bấy nhiêu, chắc không có vấn đề gì đâu..."
Carl: "Thôi được rồi..."
———
Hù hù... Hù hù...
Gào gào gào...
Qua kinh nghiệm thực tiễn ngày hôm qua, hai người hôm nay "cắt rau hẹ" hiệu suất cao hơn, đao kiếm loang loáng, tay lên đao xuống, từng cái đầu xác sống lăn lóc, chẳng mấy chốc trên mặt đất đã chất thành một bức tường đầu xác sống.
Hai người cách nhau năm mươi mét, Carl đi trước, Bạch Tháp đi sau, tiện cho việc hỗ trợ lẫn nhau.
Carl ở phía trước điên cuồng thu hoạch, Bạch Tháp ở phía sau vừa chém đầu xác sống vừa phải hất các đầu xác sống trên mặt đất ra ngoài, tránh việc đầu xác sống chất đống sát lưới điện khiến xác sống bên trong rời đi và đầu xác sống lăn vào trong.
Hai người theo chiều kim đồng hồ thu hoạch một đợt "rau hẹ", sau khi thu thập tinh thi từng cái từng cái theo cách cũ, lại đổi hướng, thu hoạch một đợt theo chiều ngược kim đồng hồ.
"Chú Carl, cẩn thận những đầu xác sống dưới chân, phải chém đầu chúng mới chết, loại vẫn còn dính vai thì vẫn còn sống đó!" Bạch Tháp giải quyết xong con xác sống bán thân dưới chân, vội vàng nhắc nhở Carl.
Carl sắc mặt nghiêm nghị, "Biết rồi! Cháu cũng cẩn thận đó!"
Từ sáng đến tối, hai người chỉ tranh thủ giữa chừng ăn một ống dinh dưỡng, thời gian còn lại không lãng phí một phút nào, chém chém chém, giết giết giết.
"Phù... Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta thu thập tinh thi rồi tranh thủ trời chưa tối hẳn mà về nhanh, nhìn trời thế này, tối nay sẽ có bão."
Vì luôn có tinh thi bổ sung năng lượng, hôm nay lại nhẹ nhàng hơn hôm qua.
Kịp lúc trước khi bão đến, hai người quay về tòa nhà. Vẫn là Bạch Tháp đi tắm trước, Carl rửa sạch tinh thi.
Hai mươi phút sau, "Carl, chú có thể đi được rồi đó."
Vỗ vỗ lòng bàn tay, Carl đứng dậy từ đống tinh thi, "Được, chú đã rửa sạch hết rồi, chỉ là chưa khử trùng thôi."
Mặc dù hai người đều đã tiến hóa ra dị năng, nhưng họ không dám đảm bảo sẽ không bị xác sống lây nhiễm nữa, do đó ngay cả tinh thi có thể giúp họ tăng cường dị năng, hai người cũng đối xử cực kỳ cẩn thận.
Bạch Tháp thay thế vị trí của Carl, "Được rồi, cháu làm đây."
———
Carl sau khi tắm xong quay lại bên cạnh Bạch Tháp, nhìn chằm chằm vào những tinh thể lấp lánh trong hộp không chớp mắt, càng nhìn càng vui, hỏi: "Thế nào rồi?"
Bạch Tháp ngồi giữa những hộp tinh thi này, mắt cậu còn lấp lánh hơn cả những tinh thi đó, "Gấp đôi hôm qua! Có hơn một vạn cục!"
"Nhiều vậy!" Carl biết tinh thi hôm nay chắc chắn sẽ nhiều hơn hôm qua, nhưng không ngờ lại nhiều đến thế, nghe vậy rất ngạc nhiên.
_______
Editor: Phương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com