Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Hỗn loạn

---

Jack là một nô lệ lao động bình thường ở khu Hắc Bát, anh ta đã làm việc và sinh sống ở đây được ba mươi năm.

Ba mươi năm lịch trình lặp đi lặp lại khiến anh ta thức dậy đúng lúc bảy giờ sáng nay. Anh ta như thường lệ thức dậy, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, tổng cộng không tốn quá hai mươi phút.

Bảy giờ hai mươi phút, anh ta là người đầu tiên đến điểm tập trung ở đại sảnh ký túc xá, đúng như mỗi ngày anh ta đã trải qua.

Bảy giờ rưỡi, trong mười phút, các nô lệ lao động khác đã lần lượt đến tập trung. Nếu không có gì bất ngờ, khoảng năm phút nữa, người quản đốc mặc đồ công nhân màu xanh sẽ bước vào từ cửa lớn.

Miệng anh ta sẽ ngậm một ống dinh dưỡng cấp trung, tay trái kẹp máy tính bảng, dùng vai phải đẩy cửa kính, rồi lững thững đi đến phía trước họ, đảo mắt một vòng, bắt đầu điểm danh.

Nhưng bây giờ đã bảy giờ bốn mươi rồi, tất cả nô lệ lao động đều đã tìm được vị trí của mình trong đại sảnh tập trung và đứng nghiêm, tuy nhiên hôm nay quản đốc lại đến muộn.

Trong đám đông xuất hiện những tiếng xì xào nhỏ, nhưng vì số lượng người đông, những âm thanh này hòa lại với nhau như một đàn ruồi đang kêu vo ve, thực sự không yên tĩnh chút nào, khiến những người có tính khó chịu khi mới ngủ dậy cảm thấy phiền não không thôi.

Chỉ đến muộn năm phút thôi mà, Jack không cho là thế.

Tám giờ, quản đốc vẫn không xuất hiện, đám đông bắt đầu xôn xao. Là một nhân viên cũ, Jack đề nghị trực tiếp đi làm ở xưởng, dẫn đầu đi về phía cửa.

Đúng lúc này.

"Này, ai kia? Là quản đốc à?"

Có người nhìn qua cửa kính thấy bên ngoài có một người mặc đồ công nhân màu xanh đang lững thững đi về phía họ.

"Ối, quản đốc bị chuột rút chân à? Chẳng trách hôm nay đến chậm thế." Một nô lệ lao động mắt tinh và cẩn thận phát hiện ra sự bất thường của quản đốc.

Jack vừa đi đến cửa định quay lại vị trí cũ đứng, lại thấy mọi người đều nhìn anh ta với ánh mắt kinh hoàng, không, phải nói là nhìn về phía sau lưng anh ta. Anh ta nghi hoặc quay đầu lại.

"Rầm!"

Cơ thể va chạm vào cửa kính phát ra tiếng động lớn trầm đục, chỉ thấy một khuôn mặt máu thịt lẫn lộn đang đối diện với mình. Vì va chạm, trên cửa kính để lại những vết ấn màu đỏ máu bắn tung tóe!

"A a a!" Một tiếng hét chói tai mắc kẹt trong cổ họng Jack chưa kịp phát ra, anh ta đã nghe thấy tiếng la hét thê lương hơn truyền đến từ đám đông phía sau.

"A a a! Đồ điên cắn người rồi! Cứu mạng! Cứu tôi với!"

"A a a! Mau kéo nó ra! A a a!"

Đột nhiên nuốt ngược tiếng hét chói tai vào ngực khiến Jack loạn nhịp thở, cả khuôn mặt đỏ bừng vì cục tức nghẹn trong lòng. Bên tai toàn là các loại tiếng kêu la, anh ta hoảng loạn muốn quay người rời xa cửa kính, nhưng vì chân mềm nhũn mà ngã khuỵu xuống đất.

Loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi!

Bên ngoài cửa kính lần lượt xuất hiện những xác sống khác, chúng chen lấn trước cửa kính, đập rầm rầm vào đó, trong miệng phát ra tiếng "phù phù" như bị gió lùa, chắn kín mít lối ra duy nhất của khu ký túc xá.

Tất cả mọi người đều sợ hãi tột độ, không một ai đi chặn cửa lớn, cũng không một ai đi giải cứu những người đang bị giằng co xé rách trong đại sảnh.

Jack khó khăn lắm mới bò dậy được, lại thấy đại sảnh đã loạn thành một mớ bòng bong, tiếng la hét thảm thiết nối tiếp nhau kèm theo tiếng xương cốt nghiền nát rợn người.

Rắc!

Tiếng kính vỡ vụn.

Cánh cửa kính lớn của ký túc xá cuối cùng không chịu nổi sức nặng mà đổ sập xuống, nhiều xác sống hơn nữa tràn vào từ cửa lớn!

"A a a a, chạy mau!"

Như một tiếng kèn hiệu, tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Cửa lớn bị đám xác sống chặn lại, họ chỉ có thể quay người chạy lên các tầng trên của ký túc xá. Người chen người, người giẫm người, không ngừng có người ngã xuống, rồi lại đứng dậy với một tư thế khác.

Jack là một trong những người phản ứng nhanh nhất. Họ đã chạy về ký túc xá, và di chuyển giường chiếu để chặn kín mít cửa ký túc xá, đảm bảo sẽ không bị xác sống hoặc những người khác dễ dàng phá hoại xâm nhập.

Vài người thoát chết nằm bệt xuống góc xa nhất của căn phòng, có hai người trong quá trình bỏ chạy đã bị cào vào tay, máu tươi đỏ lòm không ngừng chảy ra, thấm ướt bộ đồ công nhân của họ. Hiện tại họ chỉ có thể nén đau đớn và sợ hãi xé ga trải giường băng bó sơ sài.

Rầm!

Vài người đang nằm bệt lập tức bật dậy, căng mắt nhìn chằm chằm vào cửa ký túc xá, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nào.

Rầm!

Vài người rùng mình, có người nhát gan thì chân run lẩy bẩy. Thấy xác sống không thể phá cửa lớn, họ mới thở phào nhẹ nhõm, vịn vào tường trở lại chỗ cũ ngồi xuống.

"Đây là cái thứ gì vậy?"

Người đàn ông cao một mét tám mấy ôm đầu gối dựa vào góc tường, vậy mà lại bị dọa khóc. Nhưng hiện tại không ai chế giễu anh ta, bởi vì chính họ cũng muốn biết thế giới này đã xảy ra chuyện gì.

Một tiếng sau, tiếng la hét thảm thiết bên ngoài cửa đã không còn. Sau một buổi sáng kinh hồn bạt vía, tinh thần thả lỏng ra mới cảm thấy cả người rã rời.

Vài người tự tìm chỗ nằm xuống nghỉ ngơi.
Jack không hề buông lỏng cảnh giác, anh ta vẫn luôn lén lút quan sát hai người bị thương kia.

Ngoài việc khi mới chạy vào ký túc xá hai người họ có nói chuyện, sau đó thì luôn im lặng, chỉ thỉnh thoảng phát ra những âm thanh giống như ho khan.

Những người khác cho rằng họ rên rỉ vì đau đớn do vết thương, nhưng Jack lại cảm thấy âm thanh này rất giống với âm thanh mà những thứ bên ngoài cửa phát ra.

Hai tiếng sau, Jack thấy hai người họ ngoài tiếng rên rỉ thỉnh thoảng ra thì không có gì bất thường, bắt đầu lung lay suy đoán trước đó. Có lẽ là anh ta đã nghĩ quá nhiều rồi, thần kinh căng thẳng cả buổi sáng cũng theo đó mà thả lỏng.

Đúng lúc này! Dị biến đột ngột xảy ra!

Chỉ thấy một trong số họ đột nhiên bùng lên lao vào người đàn ông cao lớn bên cạnh, há miệng cắn xuống một miếng thịt.

"A a a a a!"

"A a a!"

"Chuyện gì thế này?!"

Tiếng la hét thảm thiết của người đàn ông cao lớn và tiếng la hét kinh hoàng của những người khác hòa vào nhau! Jack muốn bỏ chạy nhưng phát hiện lối thoát duy nhất đã bị chính họ chặn kín bằng giường chiếu và các vật dụng khác trước đó.

Trong cửa ngoài cửa đều là những thứ đó, không có lối thoát...

Năm phút sau, nơi đây trở lại bình yên.

Toàn bộ tòa nhà ký túc xá bị tiêu diệt hoàn toàn.

Những chuyện như vậy đang xảy ra khắp khu Hắc Bát. Chỉ trong một buổi sáng, số người sống trong khu nhà xưởng chỉ còn lại một phần mười.

Bạch Tháp tối qua không ngủ, sau khi Ryan đi, cậu đã gia cố và bịt kín tất cả các lối ra vào từ C10 đến phòng làm việc của Ryan, chỉ để lại một cánh cửa nhỏ không dễ thấy để tiện ra vào. Sau đó, cậu đổ đầy nước vào tất cả các thùng chứa.

C10 thuộc về trung tâm nghiên cứu cấp cao, để đảm bảo bí mật công việc, các bức tường đều được gia cố. Với thân phận hiện tại của cậu, đây đã là nơi an toàn nhất mà cậu có thể tiếp cận.

Cuối cùng, cậu lại gia cố thêm một lần nữa cửa sổ, hoàn tất mọi việc trước bình minh.

Nhưng cậu không nghỉ ngơi, mà ăn một ống dinh dưỡng cấp trung rồi tìm trong phòng làm việc một chiếc mũ bảo hiểm an toàn đội lên, đeo một chiếc ba lô hai dây, cầm theo dao găm và dao bấm rồi ra khỏi cửa.

Hiện tại là lúc khu Hắc Bát hỗn loạn nhất, xác sống chắc hẳn đều bị thu hút đến khu ký túc xá tập trung đông người rồi. Cậu phải tận dụng khoảng thời gian này để vận chuyển thêm vật tư từ C9 về.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, suốt đường đi không gặp xác sống hay bất kỳ ai khác, cậu rất thuận lợi đến được C9.

Cậu không đi cổng chính, mà đi vòng ra cổng sau để bốc dỡ hàng hóa của C9. Cậu chỉ có một chiếc ba lô hai dây, vật tư có thể mang đi rất hạn chế, nên cậu muốn thử vận may xem có thể kiếm được một chiếc xe vận chuyển vật tư trong khu vực hay không.

____
Editor: Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com