Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: C9 kịch chiến

---

Bảy giờ sáng mùa đông, trời vẫn chưa sáng hẳn, là một màu chuyển dần từ đen đậm sang xám nhạt.

Bạch Tháp mặc chiếc áo phao dày cộm, nấp trong bóng râm ở góc khuất phía sau C9. Phía trước chếch bên trái là cửa sau của C9, cách cửa khoảng ba mét có đậu một chiếc xe tải thùng vận chuyển vật tư mà Bạch Tháp cần.

Nhưng Bạch Tháp không hề manh động. Carl từng dẫn Bạch Tháp ra vào cửa sau C9, nói với cậu rằng xe vận chuyển vật tư sẽ không đậu bên ngoài xưởng, việc bốc dỡ hàng hóa đều phải tiến hành bên trong xưởng. Thế mà bây giờ chiếc xe vận chuyển vật tư này không chỉ đậu bên ngoài xưởng, mà cửa xe ở vị trí lái còn đang mở.

Ha... ha...

Từ phía đầu xe truyền đến tiếng bước chân nặng nề, một con xác sống cụt tay bước ra từ trong bóng râm.
Chân trái của nó cong gập một cách bất thường, xương vai phải lộ ra trơ trụi, cánh tay trái đung đưa theo thân thể nghiêng lệch.

Bạch Tháp nín thở, bàn tay phải nắm chặt cán dao găm từ từ siết chặt, tim đập như trống.

Bạch Tháp bây giờ mới nhận ra mình đã ngây thơ đến mức nào, cứ nghĩ rằng đã xem vài bộ phim tận thế ở kiếp trước thì có thể ung dung đối phó với xác sống, không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào mà lại lao ra một cách ngu ngốc.

Mặc dù con xác sống đối diện nhìn qua có vẻ chiến lực không cao, nhưng cơ thể cậu vẫn không ngừng run rẩy như không nghe lời, lưng và trán đã lấm tấm mồ hôi lạnh, ngón tay nắm chặt cán dao cứng đờ.

Ha... ha...

Không thể chần chừ nữa, trời sắp sáng rồi, đến lúc đó sẽ có nhiều xác sống hơn nữa lang thang đến.
Khi con xác sống lần thứ ba đi vòng quanh xe và quay người lại, Bạch Tháp hai bước thành một, hai tay cầm dao chém mạnh một nhát chéo, trực tiếp chém đầu con xác sống!

Bạch Tháp lại một lần nữa giơ dao lên chém xuống, chặt đứt tất cả các chi của nó. Thấy con xác sống này thực sự không có bất kỳ phản ứng nào, chết không thể chết hơn nữa, cậu mới cắm dao xuống đất chống đỡ cơ thể thở hổn hển, nôn khan.

Thở hổn hển vài hơi, cậu mới cảm thấy các chi cứng đờ dần dần thả lỏng.

Cửa xe vận chuyển vật tư mở toang, Bạch Tháp nghi ngờ con xác sống này chính là tài xế. Đang chuẩn bị cúi người dùng dao găm lật tìm chìa khóa xe hoặc thẻ ra vào C9, bỗng cảm thấy sau lưng lạnh toát, cơ thể bản năng cúi thấp sang bên phải, tay phải vung dao găm.

Xé toạc!

Đục!

Tiếng dao va chạm vào thịt và tiếng vải áo phao bị xé rách đồng thời vang lên!

Một con xác sống cụt hai chân bị dao găm chém trúng đầu, cơ thể không giữ được thăng bằng mà đổ nghiêng sang bên trái.

Bạch Tháp kinh hãi toát mồ hôi lạnh! Nếu không phải cúi người né tránh theo bản năng và chiếc áo phao đủ dày, thì bây giờ cánh tay trái của cậu có lẽ đã phế rồi!

Con xác sống này hai chân từ đầu gối trở xuống đều không còn, trên bộ đồ công nhân màu xanh trắng xen kẽ là những vết máu đã khô quắt, trên cổ treo thẻ công tác và thẻ ra vào. Đây mới là tài xế của xe vận chuyển vật tư!

Cũng trách mình đã chủ quan cho rằng chỉ có tài xế bị nhiễm biến thành xác sống, mà không hề nghĩ kỹ nguyên nhân tài xế bị nhiễm. Phần lớn là khi tài xế xuống xe chuẩn bị quẹt thẻ mở cửa sau thì bị con xác sống kia tấn công bất ngờ.

Bây giờ con xác sống tài xế hai tay chống đất, lưng cong lên, mặt hướng về phía Bạch Tháp, lưng quay về phía xe vận chuyển, nằm sấp trên mặt đất. Trước đó không phát hiện ra phần lớn là do nó ẩn mình dưới gầm xe.

Ha... ha... gàooooooo!

Con xác sống dùng lực ở eo bật nhảy lên, lao mạnh về phía trước!

Bạch Tháp hai tay nắm dao găm vung ngang, Rắc! Lưỡi dao chém vào cánh tay trái của con xác sống, xương cốt lập tức gãy lìa!

Đông! Con xác sống không cảm thấy đau đớn, sau khi ngã xuống đất lại một lần nữa bùng lên lao đến.
Bạch Tháp nghĩ đến con xác sống trước đó bị chém đứt cổ là chết, cổ và đầu có lẽ mới là điểm yếu chí mạng của xác sống!

Né tránh cú lao mạnh của xác sống sau đó hai tay cậu cầm dao giơ lên quá đầu chém chéo xuống!
Rắc! Chém đầu!

Con xác sống ngã xuống đất không còn động đậy.
Bạch Tháp rút kinh nghiệm, không dám buông lỏng cảnh giác, dùng dao găm đập nát đầu hai con xác sống, lại xác nhận xung quanh không có con xác sống thứ ba, tạm thời an toàn rồi mới kiệt sức dựa vào xe vận chuyển thở dốc.

Hai phút sau, Bạch Tháp nén sự khó chịu lấy thẻ ra vào từ trên thi thể, lại tìm thấy chìa khóa xe trong túi quần của nó.

Trong thùng xe vận chuyển chỉ chứa dung dịch dinh dưỡng cấp thấp, chiếm một nửa không gian, nửa còn lại trống rỗng, vừa vặn có thể chứa vật tư sẽ tìm kiếm được lát nữa.

Nhưng mà...

Bạch Tháp ngồi trên ghế lái mà bối rối.

Cậu không biết lái xe...

Mặc dù kiếp trước đã thi bằng lái, nhưng xe ở đây khác với xe ở kiếp trước.

Đúng lúc này, cửa sau C9 lại bị mở ra từ bên trong!

Hai người lao ra từ bên trong!

Không đúng!

Là một người, phía sau là một con xác sống béo phì!

Chú Carl!

Người đàn ông cao lớn vạm vỡ đang vật lộn với xác sống chính là Carl đến C9 lấy vật tư!

Con xác sống đang đuổi theo Carl thân hình cồng kềnh béo phì, nhưng tốc độ chạy lại không chậm, trúng vài nhát dao mà không hề ảnh hưởng đến tốc độ lao về phía trước của nó, hóa ra là một con béo linh hoạt!

Carl vốn định đến C9 lén lút chuyển vật tư đã chuẩn bị trước đó về ký túc xá, nào ngờ lại đúng lúc đụng phải Mandy, người quản lý vật dụng hàng ngày.

Lúc đó Mandy đang dựa vào tường hành lang, thân hình béo phì vừa vặn chặn kín lối đi. Nghe thấy tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Carl, rồi vươn hai tay về phía Carl, trong miệng phát ra tiếng thở dốc nặng nề.

Carl cứ nghĩ cô ta bị ngã vì quá béo không đứng dậy được, đang định tiến lên đỡ một tay, nào ngờ Mandy đột nhiên bùng lên lao vào anh ta!

Anh ta né người hiểm hóc tránh được, Mandy trực tiếp ngã nhào xuống đất, phát ra một tiếng động lớn, mặt đất dưới chân cũng rung chuyển theo.

Cũng chính lúc đó anh ta mới phát hiện gáy Mandy thiếu một miếng thịt, vết thương đã hoại tử đen sì!
Mandy đã bị nhiễm thành xác sống rồi!

Không kịp nghĩ nhiều, anh ta lập tức bỏ chạy!

Sau đó thì là những gì Bạch Tháp đã thấy.

"Phải chém đứt đầu mới giết được nó! Chú Carl!" Bạch Tháp thấy Carl sắp bị đuổi kịp, vội vàng cầm dao găm nhảy xuống xe tiến lên giúp đỡ.

Carl vừa rồi cũng hoảng loạn chỉ nghĩ đến việc bỏ chạy, bây giờ được nhắc nhở lập tức phản công.

Nhưng xác sống quá nhanh không thể một đòn chí mạng, hai người phối hợp chém nát đầu xác sống mới giết được nó.

"Hô... hô... ha..."

Carl bị xác sống truy đuổi nửa tiếng, Bạch Tháp lại liên tục chiến đấu ba trận, bây giờ hai người đều mệt đến thở hổn hển, nhưng họ không dám chần chừ, bây giờ thời gian chính là sinh mệnh!

Sau khi trao đổi với Bạch Tháp, Carl quyết định mang theo toàn bộ gia sản đầu quân cho Bạch Tháp. Bạch Tháp đương nhiên không từ chối một đồng đội quen thuộc và khỏe mạnh, vui vẻ đồng ý.

Carl biết lái xe, hai người lái xe vào xưởng, nhanh chóng cướp bóc vật tư bên trong, dung dịch dinh dưỡng, vật dụng hàng ngày chất đầy xe vận chuyển, thậm chí cả ghế lái và ghế phụ cũng bị nhét đầy các loại tạp vật.

Lúc này đã là tám giờ rưỡi sáng, tiếng gầm rú của xác sống ngày càng lớn và gần hơn, hai người không dám chần chừ, nhanh chóng lên xe quay về.

Khi lái xe ra khỏi cửa sau C9 thì trời đã sáng rõ, trong đống thịt nát của xác sống trên mặt đất phía sau xưởng có ánh sáng lấp lánh, Bạch Tháp tiến lên kiểm tra thì phát hiện trong đầu con xác sống Mandy bị nát có một viên đá nhỏ trong suốt không đều.

Không kịp nghiên cứu kỹ, cậu cho viên đá nhỏ vào túi nhựa, sau đó lên xe cùng Carl quay về C10.

Tiếng động cơ ô tô thu hút những xác sống lang thang gần đó, lần lượt có xác sống từ xưởng, từ lối đi nhỏ lao ra bám theo phía sau xe vận chuyển. May mắn là chúng hành động chậm chạp, Carl đạp ga vài lần là đã bỏ xa chúng ở phía sau.

Đợi hai người lái xe vận chuyển đến C10 thì lại gặp phải vấn đề mới.

Xe vận chuyển đi thang máy chở hàng lên tầng ba nhưng không thể lái vào được, vì Bạch Tháp trước đó đã bịt kín tất cả các cửa lớn...

Không còn cách nào khác, hai người đành phải xuống xe đi vào từ cửa nhỏ trước, sau đó giải phong tỏa cửa lớn rồi lái xe vào, rồi lại bịt kín cửa lớn lại.
Sau đó hai người lại cùng nhau bịt kín tất cả lối ra thang máy chở hàng và cầu thang bằng thép.

Bận rộn một hồi, thời gian đã quá trưa.

Sau khi ăn một ống dinh dưỡng, Bạch Tháp và Carl không dám chần chừ, lại tiến hành dọn dẹp, khử trùng và sắp xếp xe vận chuyển cùng vật tư bên trong. Bận rộn đến mười giờ tối, hai người bận rộn cả ngày đã kiệt sức, ăn dung dịch dinh dưỡng xong thì vội vàng vệ sinh cá nhân rồi nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Bạch Tháp ngủ đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh dậy. Với mái tóc rối bù, cậu bước ra khỏi phòng tạp hóa thì thấy Carl đã dậy rồi, đang sắp xếp vật tư thu thập được ngày hôm qua.

Hai người nhìn nhau rồi đều sững sờ. Carl chắc hẳn đã dậy được một lúc rồi, ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, chỉ là hai quầng thâm mắt to đùng, trong mắt cũng toàn là tơ máu đỏ, vẻ mặt như bị thận hư vậy.

Nhìn lại Bạch Tháp cũng chẳng khá hơn là bao, mái tóc rối bù xù xì, cũng hai quầng thâm mắt to đùng, trong mắt không có tơ máu đỏ nhưng vành mắt hơi đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo còn hơi sưng, quần áo trên người cũng lệch lạc, cúc áo còn cài nhầm hai cái, cánh tay và cổ lộ ra xanh xanh tím tím, trông như bị hành hạ thảm thiết.

"Chú Carl, chú..."

"Bạch Tháp nhỏ, cháu..."

Hai người đồng thời lên tiếng.

"Bạch Tháp nhỏ, cháu nói trước đi."

"Chú Carl, chú nói trước đi."

Hai người đồng thời im lặng một lát, cuối cùng vẫn là Bạch Tháp mở lời trước.

"Chú Carl, chú có muốn nghỉ ngơi thêm chút không..."

"A, không cần đâu, cũng không ngủ được, tối qua cả đêm toàn tiếng xác sống gầm rú, gặp ác mộng cả đêm... Mà cháu bị làm sao thế này..." Carl chỉ vào cánh tay Bạch Tháp.

Bạch Tháp giơ tay lên, dùng tay lật da thịt kiểm tra, "Cháu cũng bị tiếng gầm rú dọa không ngủ yên được, cái này chắc là do hôm qua đánh nhau bị va chạm thôi." Vừa vật lộn với xác sống vừa vận chuyển vật tư, sao mà không bị bầm tím được chứ.

"Phú quý cầu trong hiểm nguy", tuy hôm qua mạo hiểm trùng trùng, nhưng thu hoạch lại vô cùng phong phú: từ dung dịch dinh dưỡng, vật dụng sinh hoạt, đến đủ loại thuốc men — đều đủ cho hai người dùng thoải mái trong hai, ba năm.

Tầng ba C10 đại khái được chia thành ba phần, lối vào là đại sảnh rộng rãi, bên trong đặt một lượng nhỏ linh kiện cơ khí lớn.

Bên trái là kho hàng và phòng vệ sinh, kho hàng chứa một lượng lớn linh kiện cơ khí cỡ lớn trở xuống, phòng vệ sinh chủ yếu dùng để vệ sinh máy móc.

Bên phải là phòng làm việc của Ryan, bên phải phòng làm việc là phòng tạp hóa nơi Bạch Tháp ở, bên trái phòng làm việc là nhà vệ sinh.

Hôm qua quá mệt, Bạch Tháp vệ sinh cá nhân đơn giản rồi ngủ luôn, bây giờ mới phát hiện Carl hôm qua trực tiếp trải chiếu ngủ ở đại sảnh.

"Chú Carl, chúng ta chắc phải sống ở đây một thời gian, chú không thể cứ trải chiếu ngủ mãi được, hay là dọn dẹp phòng làm việc một chút, chú ở đó nhé?"

"Bạch Tháp nhỏ, chú nhớ cháu trước đây có nói với chú là cháu tự học nghiên cứu chế tạo cơ khí, phòng làm việc này chắc chắn rất hữu ích cho cháu, chú sẽ không chiếm dụng đâu. Sáng nay chú xem qua kho hàng vẫn còn không gian, chú định ngăn ra một phòng đơn trong đó, mở một cánh cửa ở đây, vừa vặn đối diện với chỗ cháu đang ở, sau này chú ở đó là được."

Thật vậy, Bạch Tháp còn rất nhiều máy móc cần nghiên cứu chế tạo, nếu có thể trực tiếp sử dụng phòng làm việc của Ryan thì không gì tốt hơn. Sau khi xem xét vị trí mà Carl quy hoạch, cậu cũng đồng ý với phương án này.

Như vậy, toàn bộ tầng sẽ lấy đại sảnh làm trục, phân bố đối xứng hai bên, phòng riêng của Carl và phòng tạp hóa của Bạch Tháp, kho hàng và phòng làm việc, phòng vệ sinh và nhà vệ sinh.

Đại khái sẽ là thế này nhé, không biết có đúng không 🥹

Nói là làm, hai người phân công hợp tác. Carl phụ trách cải tạo tường ngăn phòng, Bạch Tháp phụ trách đồ nội thất. Hai người hăng hái bận rộn cả buổi chiều cuối cùng cũng hoàn thành việc cải tạo phòng riêng. Bạch Tháp làm hai bộ giường tầng kim loại, bàn ghế, tủ đựng đồ và tủ quần áo.

Bây giờ khu vực này đều là của họ, chắc chắn phải cải thiện môi trường sống một chút. Bạch Tháp chuyển tất cả đồ đạc chất đống trong phòng tạp hóa sang kho hàng, sắp xếp lại đồ nội thất kim loại, trải đệm mềm mại và khăn trải bàn, đặt những đồ trang trí kim loại nhỏ đã làm trước đây lên bàn, thậm chí còn đổi cho cây mẫu đơn nhỏ một cái chậu hoa kim loại.

Nói đến cây mẫu đơn này, Bạch Tháp đã tỉ mỉ chăm sóc lâu như vậy, vẫn cứ nửa sống nửa chết.

Cậu lại lấy viên đá nhỏ trong suốt đã đào ra từ đầu xác sống trước đó để nghiên cứu. Viên đá nhỏ không sợ lửa đốt và đóng băng, ăn mòn. Đem viên đá nhỏ rửa sạch cho vào thiết bị phân tích trong phòng làm việc, thiết bị hiển thị vật chất không xác định, không thể phân tích.

Bạch Tháp lại tìm một cái búa, muốn thử độ cứng, kết quả một nhát búa xuống, viên đá nhỏ trực tiếp vỡ thành vụn...

Lửa đốt và ăn mòn đều không xi nhê gì, một nhát búa mà mày lại biến mất rồi? Biến mất rồi?!

Bạch Tháp rất cạn lời, nhưng cũng suy đoán đây có thể là một loại năng lượng nào đó, theo nguyên tắc "còn nước còn tát", cậu rắc toàn bộ đống vụn này vào chậu hoa mẫu đơn, lấp lánh, còn khá đẹp.

_______
Wattpad: Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com