Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Săn xác sống 1

---

Sáng hôm sau, Bạch Tháp tỉnh dậy thì phát hiện những mảnh vụn lấp lánh rắc xuống ngày hôm qua đều biến thành đất vụn xám xịt, còn cây mẫu đơn trông có vẻ tỉnh táo hơn một chút.

Cậu tinh thần phấn chấn, quả nhiên viên đá nhỏ này chứa đựng một loại năng lượng nào đó! Cây mẫu đơn đã hấp thụ năng lượng, cho nên viên đá nhỏ vốn trong suốt sáng lấp lánh đã biến thành đất vụn xám xịt!

Cậu tạm thời đặt tên cho loại đá nhỏ này là tinh thi.

Hai ngày nay, Bạch Tháp và Carl thỉnh thoảng sẽ quan sát tình hình bên ngoài qua cửa thông gió. Xác sống lang thang dưới lầu ngày càng nhiều, tiếng la hét cầu cứu và tiếng gào thét của con người ngày càng ít đi.

Lối cầu thang và lối thang máy ở tầng ba thỉnh thoảng cũng có tiếng va chạm, Bạch Tháp và Carl lại gia cố thêm một lớp thép.

Tốc độ lây nhiễm của xác sống quá nhanh. Mặc dù đã chuẩn bị trước, nhưng hai người không thể mãi mãi co rúm ở tầng ba này. Chưa nói đến việc ở lâu sẽ phát điên, chỉ tính riêng vật tư hiện có nhiều nhất cũng chỉ đủ dùng trong ba năm.

Trực diện chiến đấu với xác sống chỉ là chuyện sớm muộn.

Hai người đều ngầm hiểu chuẩn bị cho việc chiến đấu. Carl mỗi ngày sẽ đổ đầy nước vào các thùng không gỉ do Bạch Tháp làm, sau đó bắt đầu tập thể lực. Bạch Tháp cũng vùi đầu vào phòng nghiên cứu để chế tạo thêm vài loại vũ khí, chỉ dành ra một tiếng vào buổi trưa và buổi tối để ăn cơm và rèn luyện.

Cứ thế trôi qua một tuần.

-

"Chú Carl, đến thử cái này xem!" Bạch Tháp đưa cho Carl một thanh đại khảm đao màu bạc xám đã được cải tiến.

"Tốt lắm, tốt lắm, dùng thuận tay hơn trước nhiều!"
Carl cầm khảm đao vung vài nhát, rồi chém mạnh hai nhát vào một bánh răng cơ khí đã bỏ đi. Chỉ thấy trên linh kiện xuất hiện hai vết chém rộng khoảng hai milimét!

Khảm đao này được hợp nhất từ hai con dao găm trước đó và các kim loại khác đúc lại. Trọng lượng không nhẹ, lưỡi dao không sắc bén, thậm chí cố ý làm cùn, chính là để lợi dụng sức lực lớn của Carl, dùng một sức mạnh mà chế ngự vạn vật, một nhát dao chém đứt cổ xác sống!

Carl yêu thích không buông! "Bạch Tháp nhỏ, "Carl" thật sự quá tuyệt!"

"Cái gì quá tuyệt? "Carl"???" Bạch Tháp vẻ mặt ngơ ngác.

"Không phải "Carl", là Khảm Áo! Tên của nó!" Carl phấn khích vung hai nhát đại khảm đao.

Khảm Áo? Nhìn vẻ mặt Carl thì có vẻ chú ấy thật sự rất thích món vũ khí này, đã đặt tên cho vũ khí rồi, chỉ là cái tên này đọc nhanh lại hơi lạ... (⊙﹏⊙)

Dao găm của Bạch Tháp đã được đưa cho Carl dùng, nên cậu tự làm cho mình một cây trường thương (cây thương dài) mới. Thân thương màu đen tuyền, mảnh mai và tròn trịa. Đầu thương màu bạc sáng, vừa cứng cáp vừa sắc bén. Phần nối giữa thân và đầu thương có màu chuyển dần từ đen sang bạc, khiến cả cây thương trông như liền một khối.

Cậu biết rõ sức mình yếu, không thể điều khiển nổi đại khảm đao nặng nề, nên chọn con đường khác, dùng trường thương.

Carl cầm món vũ khí mới không nỡ buông xuống, lúc này thấy cây trường thương trong tay Bạch Tháp không khỏi tán thán: "Thật đẹp! Cái này cháu gọi là tên gì?"

"À... Mặc Nhiễm?" Bạch Tháp trước đó chưa từng nghĩ đến việc đặt tên cho vũ khí, lúc này nhìn cây trường thương trong tay chỉ chợt lóe lên ý nghĩ rồi buông ra cái tên này.

"Mặc Nhiễm... Mặc Nhiễm... Mặc dù không bá khí bằng Khảm Áo của chú! Nhưng cũng hay! Hay mà lại hợp nữa! Tốt lắm, tốt lắm!"

Bạch Tháp: "..." (⊙﹏⊙)

Tuần tiếp theo, hai người thêm một hạng mục huấn luyện mới, đó là làm quen với vũ khí, luyện tập kỹ năng chém giết, và quan sát quỹ đạo hành động của xác sống.

-

Giữa tháng 12, Tinh Lịch 139, đã nửa tháng kể từ khi xác sống bùng phát toàn diện. Từ những tiếng cầu cứu, la hét, tiếng gào thét thảm thiết, tiếng súng, tiếng gầm rú ban đầu cho đến bây giờ chỉ còn lại tiếng hô hô như bị hỏng cổ họng của xác sống.

Máy tính bảng của Carl kể từ khi xác sống lây nhiễm toàn diện bùng phát thì không còn tìm được tín hiệu nữa, nhưng anh ta vẫn kiên trì sạc pin cho nó mỗi ngày, và cứ rảnh là thử kết nối lại tín hiệu.

Bạch Tháp tin rằng trong khu nhà xưởng này nhất định vẫn còn những người sống sót khác giống như cậu đang tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn trong tận thế. Dù cho khu Hắc Bát trừ hai người họ thì đã bị tiêu diệt hoàn toàn, thì các khu nhà xưởng, trấn, thành, thị, tỉnh khác nhất định cũng sẽ có.

Thế nên sau nửa tháng co cụm, Bạch Tháp và Carl quyết định ra ngoài.

--

Trấn Phất Lôi nằm ở phía tây nam, mùa đông không có tuyết rơi, nhưng gió lạnh ẩm ướt vẫn thổi buốt giá, khiến xương cốt đau nhức!

Hai người mặc áo phao dày cộm, đi giày bốt cao cổ, nhét ống quần vào trong giày, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm, hai tay đeo găng tay, trang bị đầy đủ, không để lộ một chút da thịt nào!

Ngoài ra còn đeo một chiếc ba lô nhỏ hai dây, bên trong chứa đủ dung dịch dinh dưỡng và nước dùng trong hai ngày, đề phòng phải ngủ qua đêm bên ngoài.

Mười giờ sáng, trời quang mây tạnh, chuẩn bị đầy đủ, bây giờ xuất phát!

Đi thang máy rất dễ bị mắc kẹt, nên hai người quyết định sau này đều đi cầu thang ra vào. Cũng không biết có phải vì tấm thép quá dày, khả năng bịt kín tốt che giấu được mùi của hai người hay không, trừ hai ngày đầu tiên khi mới bùng phát có xác sống lang thang lên đập tường, sau đó thì không có xác sống nào đến nữa.

Hai người đã xác định hai ngày trước đó là lối cầu thang tạm thời không có xác sống lang thang lên, nên đã mở một cánh cửa nhỏ bằng thép trước để tiện ra vào.

Động tĩnh khi mở cửa trước đó hơi lớn, không chắc có xác sống nào bị thu hút đến hay không, nên hai người khóa cửa xong thì cẩn thận và thận trọng từ từ đi xuống tầng hai.

Trên tường và sàn cầu thang có một vài vết cào và vết máu khô quắt đen sì, may mắn là không có xác sống lang thang, hai người cũng thuận lợi xuống được tầng hai.

Sau khi đến tầng hai, Bạch Tháp không tiếp tục mạo hiểm tiến lên, mà dừng lại tập trung lắng nghe, "Chú Carl, chú có nghe thấy tiếng gì không?"

Nghe Bạch Tháp nói vậy, Carl cũng dừng động tác cẩn thận phân biệt âm thanh trong không khí, "Ừm... Hình như có, đeo mũ bảo hiểm nghe không rõ lắm, hình như là tiếng tích tắc tích tắc. Chúng ta cẩn thận một chút."

Nói xong hai người tiếp tục tiến lên, Carl cầm khảm đao đi phía trước, Bạch Tháp tay cầm cán thương quay lưng về phía Carl theo sau, đề phòng bị tấn công bất ngờ từ phía sau.

Hai người đều căng thẳng thần kinh, nên khi Carl đột nhiên dừng lại, tim Bạch Tháp thót một cái!

Quay đầu nhìn lại, cậu hít một hơi lạnh, chỉ thấy cửa lớn tầng hai không hề đóng, vì có hai thi thể nằm ngổn ngang ở hai bên cửa vừa vặn chặn kín cửa!

Tiếng tích tắc trước đó nghe được là tiếng báo động của cánh cửa lớn không thể đóng lại!

Thi thể đã thối rữa, nhưng vì nhiệt độ mùa đông thấp nên mùi hôi thối không quá nặng, nhưng dù vậy hai người vẫn cảm thấy dạ dày cuộn lại.

Thông qua bộ đồ công nhân trên thi thể, hai người này chắc cũng là trợ lý kỹ sư giống như Bạch Tháp. Quần áo của họ đã bị cào cấu xé rách hoàn toàn, phía sau lưng có một mảng lớn cơ bắp bị mất, chắc là vết tích bị xác sống xé rách cắn xé.

Bạch Tháp và Carl nhìn nhau không dám lơ là, mặc dù đối diện là hai thi thể đã chết lâu.

Họ đứng tại chỗ quan sát hai phút, thấy thi thể ở cửa vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích, bên trong cửa cũng không có động tĩnh gì khác mới từ từ tiếp tục tiến gần.

Khi cách thi thể hơn một mét, Bạch Tháp ra hiệu cho Carl dừng lại, hai người đổi vị trí, Bạch Tháp đi trước, Carl yểm trợ phía sau cảnh giới xung quanh.

Bạch Tháp cầm trường thương chọc mạnh một nhát rồi gạt ngang vào cổ thi thể bên trái, cổ thi thể lập tức đứt lìa, đầu lìa khỏi xác!

Ha... Chắc là chết thật rồi.

Cậu lại chĩa trường thương vào thi thể bên phải, định làm theo cách cũ giải quyết con này.

Ngay lúc này!
Dị biến đột ngột xảy ra!

Chỉ thấy thi thể vừa nãy còn nằm sấp trên mặt đất đột nhiên bùng lên lao vào Bạch Tháp!

May mắn là Bạch Tháp vẫn luôn đề phòng nên phản ứng nhanh chóng, lập tức thu thương quét ngang đánh ngã xác sống xuống đất. Carl phía sau cậu cũng phối hợp ăn ý nhanh chóng tiến lên bổ dao chặt đầu!
Trận chiến này có kinh nhưng không hiểm!

Có màn ở cửa này, thần kinh hai người càng căng thẳng hơn, vẫn do Carl đi đầu, Bạch Tháp yểm trợ phía sau cảnh giới, hai người từ từ tiến vào bên trong tầng hai.

Hai tầng còn lại của C10 lần lượt thuộc về hai kỹ sư khác, cấp bậc từ thấp đến cao. Ryan là người có cấp bậc cao nhất trong ba người, nhưng lại là người có ít trợ lý nhất, chỉ có một mình Bạch Tháp.

Kỹ sư tầng hai có năm trợ lý, còn kỹ sư tầng một có mười trợ lý.

C10 cần quẹt thẻ mới vào được, nếu hai kỹ sư kia cũng bỏ chạy một mình như Ryan, và những nô lệ trợ lý còn lại không ngu ngốc mở cửa lớn C10, vậy thì bên trong C10 ngoài Bạch Tháp và Carl cùng hai con ở cửa tầng hai, chắc hẳn còn mười ba người.

Bố cục tầng hai đại khái giống tầng ba, hai người tìm kiếm một vòng, tổng cộng chém giết ba con xác sống, lần lượt ẩn mình trong phòng làm việc, kho hàng và nhà vệ sinh.

Cùng với số lượng xác sống bị chém giết tăng lên, sự phối hợp của hai người ngày càng ăn ý, cũng không còn sợ hãi xác sống như lúc ban đầu.

"Tầng hai tính cả hai con ở cửa là tổng cộng năm con, đúng như dự đoán trước đó, vậy thì tầng một rất có thể có mười con."

Bạch Tháp vừa nói vừa nén sự khó chịu lật tìm thi tinh trong đầu xác sống.

Cậu trước đó đã báo cho Carl biết về sự tồn tại của tinh thi, nên Carl đều trực tiếp chém đầu, cố gắng đảm bảo đầu xác sống còn nguyên vẹn.

"Nếu mười con xác sống đều tách rời, chúng ta lần lượt tiêu diệt cũng không phải không thể, chỉ là khó đảm bảo chúng không tụ tập, nếu chúng ta bị bao vây thì sẽ rất phiền phức. Cái này cũng không có."
Carl vừa nói vừa dùng dao gõ mở đầu con xác sống còn lại.

"Bây giờ cũng không còn sớm nữa, chúng ta có thể về nghỉ ngơi và lên kế hoạch rồi mới đi tầng một." Bạch Tháp tìm kiếm xong cái đầu xác sống cuối cùng, đứng dậy.

Carl cũng đứng dậy theo, "Đều không có?"

Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Bạch Tháp vẫn có chút thất vọng, "... Đều không có."

_______
Editor: Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com