Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Săn xác sống 2

---

Hắc Bát, C10, tầng hai.

Carl muốn đưa tay sờ cằm mình, nhưng nghĩ đến việc vừa rồi anh ta đã lật tìm thi thể mất nửa ngày thì lại rụt tay lại, "Vậy thì không phải tất cả xác sống đều có tinh thi. Con xác sống trước đó có gì khác biệt không?"

"Tinh thi trước đó cháu tìm được là từ đầu xác sống của Mandy. Chú còn nhớ con xác sống đó không? Nó và những con chúng ta gặp bây giờ đều không giống nhau, lực tấn công mạnh hơn, tốc độ cũng nhanh hơn." Đây là điều Bạch Tháp đã chú ý từ trước.

"Xác sống còn có mạnh yếu khác nhau à? Vậy là chỉ có loại xác sống cường hóa đó mới có tinh thi?" Carl nghĩ đến cảnh bị Mandy truy đuổi mà vẫn nổi da gà.

"Chỉ là suy đoán thôi. Chúng ta về trước đã. Ở đây có rất nhiều linh kiện cơ khí, lát nữa có thể từ từ mang về." Bạch Tháp tìm thấy hai thẻ ra vào trên thi thể xác sống, đưa một cái cho Carl.

Hai người lại quay về theo đường cũ, đi đến chỗ nối cầu thang tầng hai và tầng ba mà không gặp thêm một con xác sống nào.

"Xem ra động tĩnh của chúng ta vừa rồi khá nhỏ, không thu hút thêm xác sống nào lên." Carl nói với giọng nhẹ nhõm.

"Vẫn nên cẩn thận một chút..." Bạch Tháp chưa nói hết câu, thì thấy một con xác sống đột nhiên nhảy xuống từ lối cầu thang tầng ba, vừa vặn chia cắt cậu và Carl!

"Gào!"

Tiếng gào của xác sống chói tai đến mức làm tai muốn điếc, Bạch Tháp nhìn kỹ lại, thân hình con xác sống này lại còn cao lớn hơn cả Carl!

Bốn chi của xác sống cơ bắp cuồn cuộn, nhảy xuống từ tầng ba phát ra tiếng "đông" rất lớn. Khi tiếp đất, cơ thể nó hơi khom người rồi lại bật nhảy lên, lao thẳng vào mặt Bạch Tháp!

Biến cố đột ngột xảy ra, Bạch Tháp và Carl đều không kịp phản ứng, hoàn toàn không kịp bỏ chạy. Còn Bạch Tháp, người bị xác sống chọn làm mục tiêu, chỉ kịp đặt trường thương ngang trước ngực để chống đỡ khẩn cấp.

Đông!

Mặc dù vậy, nhưng sức lực của xác sống quá lớn, trực tiếp đẩy Bạch Tháp bay ra xa, đập mạnh vào tường!

Carl thấy Bạch Tháp sau khi ngã từ tường xuống đất không còn phản ứng gì, cũng không biết có phải đã bất tỉnh hay không, nóng giận xông lên, cầm khảm đao vài bước lao xuống cầu thang chém thẳng vào cổ xác sống một nhát!

Đáng tiếc là khi anh ta lao xuống quá vội, dao chém lệch chỉ trúng vai xác sống! Nhưng nhát dao giận dữ đó vẫn gần như chặt đứt một bên cánh tay của xác sống!

Xác sống không cảm thấy đau đớn, nhưng lại bị nhát dao của Carl thu hút sự chú ý, từ bỏ việc tiếp tục tấn công Bạch Tháp mà quay người lao vào Carl.

Không gian né tránh ở cầu thang có hạn, Carl chỉ có thể dùng sức mạnh đối đầu với xác sống. Vài hiệp qua đi, cơ bắp cánh tay phải của anh ta đã nổi lên cuồn cuộn sung huyết, lòng bàn tay và ngón tay tê dại!

Nhưng lúc này anh ta quan tâm hơn đến Bạch Tháp đang nằm trên mặt đất rốt cuộc thế nào rồi.

"Bạch Tháp! Bạch Tháp! Cháu sao rồi?! Có đứng dậy được không?"

Carl gọi vài lần mà không nghe thấy Bạch Tháp đáp lại, lập tức lòng lạnh đi một nửa. Một thoáng lơ là liền bị xác sống né tránh đòn tấn công, lao thẳng vào ngực anh ta!

Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một cây trường thương màu đen bạc từ phía sau xác sống xiên tới! Trường thương đâm trúng cổ họng xác sống đồng thời xác sống cào rách áo phao trước ngực Carl!

Lông vũ tung bay khắp nơi, Carl thấy vậy liền lùi lại một bậc cầu thang, nâng chân đá ngang, xác sống không giữ được thăng bằng, một cú ngã nhào liền lăn xuống cầu thang!

"Gào!"

"Gào! Gào!"

"Gào! Gào! Gào!"

Không tốt! Vừa rồi đánh nhau động tĩnh quá lớn, đã thu hút xác sống tầng một, bây giờ đều xông lên rồi! Con xác sống vừa ngã xuống cũng đang vật lộn ở dưới!

Bạch Tháp và Carl không kịp thở, ba bước làm hai bước liền lao lên tầng ba!

Rầm! Tiếng đóng cửa!

Rầm rầm rầm! Tiếng cơ thể va chạm vào cửa thép!

"Ha... ha... khụ khụ... ha" Hai người thở hổn hển xác nhận cửa đã khóa chặt, xác sống không thể đập phá được nữa, rồi mới mở cánh cửa nhỏ thứ hai để vào và khóa chặt lại.

Hoàn thành một loạt việc này, Bạch Tháp và Carl cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, không ai nói lời nào, đều nằm bệt xuống đất không muốn đứng dậy.

Một lúc sau, Carl ngồi dậy trước, run rẩy tay kéo Bạch Tháp. Anh ta vẫn nhớ chuyện Bạch Tháp đập vào tường bất tỉnh vừa rồi, muốn kiểm tra cho cậu.

Bạch Tháp thuận thế đứng dậy, ngồi đối diện Carl. Hai người trông thật thảm hại. Áo phao của Carl khắp nơi đều rách nát, lông vũ bay ra hết, chiếc áo này xem như bỏ đi rồi, may mắn là áo dày nên cơ thể không bị thương.

Bạch Tháp còn thảm hơn, mặc dù quần áo không bị bỏ đi, nhưng sau lưng một mảng xanh tím sưng tấy. Mặc dù đã dùng tay che đầu, nhưng vẫn bị sưng một cục to. Ngón tay bị trầy da rách thịt, khi rơi tự do xuống đất thì nửa bên trái cơ thể tiếp đất trước, mặt ngoài đùi trái một mảng bầm tím.

Hai người lần lượt tự vệ sinh đơn giản, rồi nén đau đớn bôi thuốc cho nhau, ăn một ống dinh dưỡng rồi ngã xuống giường ngủ một giấc không biết trời đất.

Khi mở mắt ra đã là tối ngày hôm sau, Bạch Tháp tỉnh dậy ăn dung dịch dinh dưỡng, nghe thấy bên ngoài có động tĩnh, mở cửa ra thì thấy Carl đã dậy rồi, đang loay hoay với đống quần áo bẩn cởi ra hôm qua.

"Tỉnh rồi à? Có chóng mặt không, có buồn nôn không?"

Bạch Tháp lặng lẽ cảm nhận một chút rồi trả lời: "Ừm, không có."

"Vậy thì tốt rồi, không bị chấn động não." Carl thở phào nhẹ nhõm tiếp tục công việc đang làm.

"Chú Carl, chú đang làm gì vậy?" Bạch Tháp vịn cửa hỏi. Hôm qua đùi trái đã bầm tím, vừa rồi cậu phát hiện đùi lại sưng thêm một vòng nữa, bây giờ di chuyển một bước cũng rất khó khăn.

"Chú vừa nãy đã dọn dẹp và bảo dưỡng Khảm Áo và Mặc Nhiễm rồi, bây giờ đang nghiên cứu xem đống quần áo bẩn này phải làm sao." Carl chỉ vào Khảm Áo đã khôi phục lại màu bạc xám, rồi đá đá vào đống quần áo dưới chân.

"Chúng ta tuy có dự trữ một số vật tư, nhưng sau này chắc chắn vẫn phải ra ngoài, loại quần áo dày này tương đương với áo giáp của chúng ta, không thể hỏng một cái là vứt một cái, nếu không sau này sẽ không có quần áo mà mặc."

Bạch Tháp vịn khung cửa đổi tư thế đứng, chỉ một động tác đó thôi đã đau đến nghiến răng.

"Chú xem xem, trừ những cái thực sự không thể dùng được, những cái khác đều sắp xếp lại một chút. Chúng ta xem có thể dùng vải vụn để vá lại rồi mặc tiếp không."

Carl đồng tình gật đầu, "Ừm, chú cũng nghĩ vậy, chỉ là... cháu biết khâu vá không?"

Bạch Tháp: "..."

Hai người đàn ông lớn nhìn nhau, đồng loạt thở dài.

Bạch Tháp nhăn nhó miệng hít hà, "Cứ cất đi đã, cái đó có lẽ... có thể từ từ nghiên cứu..."

"Được rồi, chú sẽ lo mấy cái này, cháu vẫn nên nghỉ ngơi đi, cả người đầy thương tích rồi." Carl vừa nói vừa xua tay bảo Bạch Tháp về phòng.

Bạch Tháp tự biết hiện tại mình thực sự không giúp được gì nhiều, liền để Carl giúp mình dìu đến phòng nghiên cứu. Cậu nhìn ngón tay sưng to như củ cải của mình mà bất lực thở dài, xem ra chỉ có thể nghiên cứu chứ không thể động tay vào được rồi.

——

Bạch Tháp và Carl hai người ở nhà dưỡng thương một tháng, trong thời gian đó thỉnh thoảng lại có xác sống lang thang lên đập vào cửa thép ở lối cầu thang tạo ra tiếng "rầm rầm".

Carl còn thông qua mắt mèo quan sát thấy con xác sống cao lớn trước đó vẫn chưa chết, chỉ là cổ họng có một cái lỗ lớn, trên vai có một vết chém lớn.

Sau lần chết hụt vừa rồi, hai người càng chú trọng rèn luyện thể chất và kỹ năng chiến đấu hơn. Sau khi cơ thể hồi phục, họ bắt đầu tăng cường tập luyện.

Bạch Tháp đã nghiên cứu bản vẽ súng laser mà Ryan để lại hai tháng, chỉ mới lờ mờ hiểu được chút ít. Giai đoạn hiện tại hai người vẫn chỉ có thể sử dụng vũ khí lạnh để tự vệ.

Cứ như vậy lại trôi qua nửa tháng.

Hai người chỉnh trang sẵn sàng, quyết định lại ra ngoài thanh lý xác sống.

Kẻ chủ mưu gây thương tích nặng cho hai người - con xác sống cao lớn kia, Bạch Tháp đoán trong đầu nó sẽ có tinh thi.4

Tinh thi trước đó dùng để tưới cho cây mẫu đơn đã giúp cây mẫu đơn hồi sinh. Hai tháng trôi qua, hiện tại cây mẫu đơn vẫn giữ nguyên dáng vẻ trước đó không thay đổi nữa, Bạch Tháp đoán là năng lượng không đủ.

Vì vậy, cậu vừa hy vọng lần săn xác sống này có thể săn được nhiều con có tinh thi, lại vừa lo lắng loại xác sống này quá mạnh không đánh lại được.

Aiz...

Carl thông qua mắt mèo quan sát một lúc, xác nhận xung quanh tạm thời không có xác sống thì giơ tay ra hiệu cho Bạch Tháp chuẩn bị ra ngoài.

Có kinh nghiệm từ lần trước, lần này họ càng cẩn thận hơn.

Hai người tay cầm vũ khí, hai chân dang rộng, đầu gối hơi cong, thân người hơi cúi về phía trước, bày ra tư thế tấn công.

Carl vặn ổ khóa cửa nhanh chóng kéo cửa ra!

"Tránh ra!"

"Gào!"

Trước đó Carl quan sát lâu như vậy mà không phát hiện ra xác sống, hóa ra những tên xảo quyệt này đều nằm sấp dưới đất!

Chỉ thấy trên mặt đất trước cửa có ba con xác sống đang nằm sấp, ngay khi Carl mở cửa liền cùng lúc lao lên, kết quả vì cửa quá nhỏ, ba con xác sống trực tiếp mắc kẹt trong khung cửa!

Carl vẫn luôn giữ tinh thần cảnh giác cao độ, nên ngay khoảnh khắc Bạch Tháp cảnh báo đã lập tức lùi lại né tránh. Bây giờ thấy xác sống đều bị kẹt trong khung cửa, liền xông lên ba nhát dao!

Lộc cộc, ba cái đầu xác sống lập tức lăn xuống đất! Ba cái xác không đầu cũng chặn ở cửa không còn động đậy nữa!

_____
Editor: Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com