1
Editor: Thuốc trị táo bón
Beta: Tịch Mặc Vũ Âm
【Cảnh báo: Mạch truyện có nữ tần! Song nam chính! Thuần hận! Công bá đạo si tình điên cuồng, thích cưỡng chế, bệnh kiều âm u đáng sợ. Nếu bạn không quen với kiểu này, xin hãy cân nhắc trước khi đọc!】
【Không phải đồng nhân bất kỳ bộ truyện nào khác, toàn bộ là nguyên tác tự thiết lập, có tham khảo bối cảnh thần thoại phương Tây, tất cả đều phi hư cấu, mọi chi tiết chỉ phục vụ cho cốt truyện và không đại diện cho quan điểm của tác giả. Các độc giả yêu dấu đừng áp đặt hình tượng nhân vật từ các truyện khác vào truyện, vui lòng lấy nhân vật, tình cảm và mạch truyện trong sách làm chuẩn. Cấm KY, yêu các bạn nha~】
【Lưu ý quan trọng: Không phải truyện sử văn, tất cả tư liệu đều lấy từ mạng, nếu khác với kiến thức của bạn thì là do thiết lập riêng của tác giả. Có nhân vật nguyên tác, dòng thời gian hư cấu, toàn bộ truyện bị bẻ lái rất mạnh, nếu là người đọc cần một bộ truyện logic cao thì đây không phải truyện dành cho bạn cũng đừng bàn luận nghiêm túc. Hãy để đầu óc ta thật thảnh thơi trước khi đọc nhé, để đầu óc thả lỏng một chút thì ta cũng chẳng ngại muộn phiền khi đọc truyện~】
---
“Thiên sứ Michael thuần khiết xinh đẹp của ta ơi, cảm giác bị giam giữ trong địa ngục tăm tối, cảm giác nằm dưới thân ta thế nào?”
“Nhìn em xem bây giờ đi, đôi cánh trắng tinh đã bị nhuộm thành màu đen, thân thể thì đầy dấu vết của ác ma…”
“Còn muốn vùng vẫy gì nữa đây?”
“Michael, nếu đã không thể yêu, vậy thì hãy hận đi.”
Tình cảm đến chết cũng không phai, ngoại trừ yêu mà còn là hận, cho dù em hận ta đến mức núi sông nghiêng đổ, biển cả dâng trào, hận ta đến tận thế, vũ trụ sụp đổ ——
Ta cũng sẽ dùng chính cái hận đó để lấp đầy trái tim em, chiếm trọn toàn bộ nơi đó, khiến em không thể rời khỏi ta thêm một lần nào nữa.
Cho đến khi em giết ta, yêu ta, chúng ta cứ như thế mà mãi mãi… 'hận' nhau đi.
---
Trước cánh cổng Thiên giới, cánh cửa cung điện trắng tinh đã bị nhuộm đỏ bởi màu máu.
Một thân ảnh cao gầy đứng giữa máu tươi và xác chết, đằng sau lưng sáu cánh trắng xòe ra nhuộm đầy vết máu như hoa mai điểm xuyết dưới nền tuyết trắng tinh.
Những vệt máu ấy dần tan ra, biến thành màu đen tuyền, chỉ trong một cái chớp mắt, sắc trắng bị bóng đen xâm chiếm hoàn toàn, khi rơi vào sa đọa, sáu cánh ấy chỉ khẽ động, lập tức lông vũ đen bay đầy trời trong ánh máu rực rỡ.
Chiếc áo sơ mi đen mỏng manh treo lỏng lẻo trên người phác họa thân hình hoàn mỹ, mái tóc dài màu nâu vàng óng ánh buông xuống tận eo, theo động tác vỗ cánh mà khẽ tung bay, gương mặt người sở hữu thân thể ấy được chính bàn tay Thượng Đế điêu khắc lên đẹp tựa như vũ trụ vô tận, nhưng ẩn sau vẻ đẹp ấy là tà mị, buông thả, kiêu ngạo, điên cuồng, và bệnh hoạn.
Trong làn sương máu, hắn chầm chậm nhướng mi, đôi đồng tử như hồng ngọc chậm rãi xoay chuyển, giọng nói lười biếng của Lucifer vang lên:
“Cha yêu dấu à, ngài đã thấy chưa, đây chính là những nô lệ thiên sứ của ngài.”
“Nhìn bọn họ xem, không có mệnh lệnh hay sự cho phép của ngài, ngay cả khi bị thanh kiếm đâm xuyên tim vẫn không chút phản kháng nào.”
“Cái gọi là được ngài yêu thương, không bằng nói bọn họ chẳng qua là con rối hoàn mỹ mà ngài tạo ra, không có ý chí, không có tư duy, chỉ biết phục tùng mù quáng, chết lặng như một công cụ đáng thương."
“Công cụ như vậy, sống còn có ý nghĩa gì nữa đây?”
Nói đến đây, đôi môi của mỹ nhân tà mị khẽ nhếch lên, hai tay giao nhau đặt trước ngực như đang thành tâm sám hối: “Thượng Đế à, ta chỉ là giải thoát bọn chúng khỏi nỗi đau không có tự do đó thôi. Vị Thượng Đế từ bi như ngài… sẽ không trách ta, phải không?”
Sau khi sám hối xong, Lucifer cầm lấy thanh trường kiếm đen ánh kim nhuốm máu, mũi kiếm chỉ về phía các thiên sứ còn sống.
“Ai muốn đi cùng ta, xin bước về phía ta, còn ai muốn tiếp tục làm công cụ ở nơi này, ta sẽ đưa các ngươi gặp Thượng Đế ngay bây giờ.”
“Mấy đứa nhóc các ngươi định chọn thế nào đây?”
Lời hắn vừa dứt, một nhóm thiên sứ run rẩy bước về phía Lucifer.
Nhưng phần nhiều vẫn quỳ gối tại chỗ, cầu xin Thượng Đế đến cứu họ khỏi kiếp nạn bất ngờ này.
【Lạy Chúa, chúng con là những đứa con ngoan nhất của ngài, chúng con… đang đợi ngài giáng lâm, dù cái chết đến, chúng con cũng sẽ mãi ở bên ngài.】
“Ha ha…” Nhìn đám thiên sứ nhỏ chết lặng trước mắt Lucifer bật cười.
Quả nhiên, giết mãi không hết.
Vậy thì, trước khi rời đi, ta sẽ làm một việc tốt cuối cùng vậy.
Thanh trường kiếm đen ánh kim vung lên.
Nhưng nhát kiếm ấy còn chưa kịp giáng xuống, một thanh trọng kiếm màu vàng kim đột nhiên từ sau lưng Lucifer đâm xuyên qua cơ thể hắn!
Lưỡi kiếm rút ra, máu bắn tung tóe vẩy thành hoa rơi xuống mặt đất.
Lucifer quay đầu nhìn lại.
Đó là một gương mặt còn vương nét non trẻ, nhưng đã mang đường nét mỹ miều đến động lòng người.
Mái tóc dài uốn lượn màu vàng kim xõa đến thắt lưng, đôi mắt sáng như kim cương lấp lánh, tà áo lụa trắng mỏng manh quấn quanh cơ thể, như thể chỉ cần xé nhẹ là có thể tưởng tượng ra dáng vẻ vỡ vụn, làm cho con người ta có một cảm giác mê hoặc đến cực điểm.
Nếu nói Lucifer là tận cùng của cái đẹp trong vũ trụ, thì khuôn mặt này chính là ngôi sao sáng rực rỡ nhất giữa không gian ấy.
Y thánh khiết, thuần khiết, tuyệt mỹ.
Tựa như sinh ra đã mang thứ ánh sáng thánh thần khiến người ta chỉ muốn kéo y khỏi ánh sáng ấy, nhấn chìm vào bóng tối, Michael.
Trước đó, y còn là lãnh thiên thần đứng đầu các nhóm thiên sứ, cũng là một phó quan nhỏ bên cạnh Lucifer.
Lucifer thừa nhận: mỗi lần nhìn thấy vị phó quan xinh đẹp này của mình, hắn lại sinh ra những dục vọng bẩn thỉu.
Dù giờ phút này bị kiếm của y đâm xuyên bụng, đau đến thấu tim gan nhưng thứ hắn tưởng tượng đến vẫn là… có thể cùng người ấy làm những chuyện giường chiếu.
“Tại sao?”
Lucifer luôn giữ chức vị Phó quân của Thiên giới, là cánh tay phải của Thượng Đế, không ai dám cãi lệnh, vì thế nên gương mặt của mọi người đều chỉ có sợ hãi, run rẩy, cam chịu hoặc là vô cảm chờ đợi cứu rỗi giáng lâm.
Chỉ duy nhất có Michael là đầy giận dữ, ghê tởm và đau đớn.
Đôi mắt vàng kim của y như muốn thiêu đốt, nhìn chằm chằm vào Lucifer mà hỏi: “Ngươi đã là Phó quân của Thiên giới, là cánh tay phải của Thánh Chủ, dưới Thánh Chủ trên chúng sinh, ngươi đã có quyền lực cao đến thế, vậy mà ngươi còn bất mãn cái gì?"
“Tại sao lại chọn sa ngã, chọn giết chóc, phản bội Thánh Chủ?”
“Đau thật đấy!” Lucifer cúi đầu nhìn lỗ thủng do kiếm đâm nơi bụng mình.
Ngẩng đầu nhìn Michael, hắn không trả lời câu hỏi, mà nhẹ giọng nói: “Vậy là… người mà ta yêu nhất, cục cưng, em không định đi cùng ta, đúng không?”
“Thật đáng tiếc, đến quỷ cũng biết, người mà ta muốn mang theo nhất lại chính là em.”
Lucifer dùng tay đè lên vết thương đang rỉ máu, máu chảy qua kẽ tay. Hắn vừa kêu đau, nhưng khoé môi lại nở nụ cười.
Hắn từng bước, từng bước tiến lại gần Michael: "Cũng tốt… Ít ra, so với bọn họ chỉ biết chết lặng phục tùng em cũng biết phản kháng, dù lưỡi kiếm phản kháng ấy đã xuyên qua cơ thể ta, nhưng đó… cũng là ý chí tự do của em không phải ư?”
“Em không bị trói buộc, đúng là phó quan đi theo ta lâu năm có khác.”
“Nhưng mà, Michael, cục cưng của ta à, em có biết ta yêu em đến nhường nào không?”
Michael chấn động, đôi mắt vàng kim mở to: Tên này bị điên rồi sao? Bị đâm còn nói tiếng yêu?!
Lucifer đã bước đến sát bên, hai tay dính máu vươn ra nắm lấy tay Michael.
Hắn đột nhiên dùng ánh mắt còn dịu dàng hơn cả nhìn cún con mà nhìn Michael, nghiêm túc nói: “Nếu nhất định phải có một lý do… thì cục cưng à, đó là vì ta muốn có em trong một hình thái toàn vẹn.”
“Em không hề biết… ở Thiên giới, làm cái chức Phó quân chết tiệt kia, mỗi lần nhìn thấy em ta đều phải kìm nén, không thể chạm vào, cũng không thể thổ lộ, cái cảm giác đó nó khó chịu đến mức nào đâu.”
“Chỉ khi lột bỏ lớp vỏ ấy… ta mới có thể ôm trọn lấy em, cục cưng à.” Lucifer vừa nói, tay hắn trượt từ ngón tay Michael lần lên đến cổ tay y.
Hắn mỉm cười, chăm chú nhìn vào đôi mắt ấy: “Giờ thì, lớp vỏ ngụy trang đã không còn, vậy ta có thể hôn em rồi chứ?”
Michael còn chưa kịp phản ứng trước lời lẽ giống như lời tỏ tình của Lucifer thì cổ tay y đã bị hắn kéo mạnh một cái.
Lucifer kéo Michael vào lòng ngực mình, bàn tay dính máu siết lấy sau đầu y, không hề để đối phương đồng ý, liền cúi xuống hôn lên đôi môi còn đang bàng hoàng kia.
“Ưm…!” Michael hoảng loạn mở to mắt.
Khoảnh khắc ấy, ánh sáng lấp lánh như pháo hoa nổ tung trong đáy mắt y.
Khi ý thức trở lại, nụ hôn đã hóa thành chiếm đoạt, cuốn lấy lưỡi y, điên cuồng nuốt sạch từng hơi thở.
Michael lập tức đẩy mạnh hắn ra.
“Ngươi thật sự điên rồi! Ngươi đang nói mấy lời hoang đường gì vậy?!”
“Lucifer, ngươi làm ta quá thất vọng, đã chọn sa ngã thì từ nay… ngươi và ta là kẻ thù, hôm nay… ta phải giết ngươi!”
Michael hoảng loạn.
Hành động điên rồ bất ngờ của Lucifer khiến tim y như muốn ngừng đập.
Sa ngã thì sa ngã, nhưng tại sao lại còn nói yêu y lại còn cưỡng hôn điên cuồng như thế chứ?
Trong lòng Michael từ trước đến nay, Lucifer luôn giống như một người anh cả.
Y chưa từng nghĩ rằng giữa họ sẽ tồn tại bất kỳ tình cảm nào khác ngoài mối quan hệ cấp trên cấp dưới, hoặc cùng lắm là huynh đệ.
Có vẻ như, Lucifer không chỉ sa ngã rồi… mà đầu óc cũng hỏng mất rồi.
Hắn không thể cứu chữa được nữa.
Trong nỗi đau đớn và tuyệt vọng là sự ghê tởm khi phát hiện người mình luôn coi là anh trai lại có thứ tình cảm như thế với chính mình.
Vì phẫn nộ và xấu hổ, Michael một lần nữa giơ kiếm, chém thẳng về phía Lucifer.
Ánh sáng vàng kim lóe lên giữa không trung nhuốm đầy máu.
Lucifer lập tức bật người nhảy vọt lên, tránh khỏi đòn tấn công của Michael.
Hắn cười khẽ tỏ ra chẳng hề để tâm:
“Thật đáng tiếc, cục cưng à, hôm nay ta không chết dưới tay em được đâu.”
“Điên có thể là điên rồi, nhưng ta có đang nói lời hoang đường không, thì lần sau gặp lại em sẽ biết.”
“Lần sau, có thể sẽ không chỉ là một nụ hôn đâu." Ngón tay dính máu của Lucifer khẽ lướt qua đôi môi của chính mình.
Hắn đang hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi, nụ hôn đầu tiên sau bao năm kiềm chế, cuối cùng cũng đoạt được. Quả nhiên là ngọt đến phát điên.
Chỉ cần nhớ đến cái hôn ngọt ngào đó, nụ cười nơi khóe môi hắn càng thêm sâu, giọng nói cũng dần trở nên điên cuồng và táo bạo: “Lần sau, ta sẽ không cho em bất kỳ cơ hội nào nữa, ta sẽ nuốt trọn em từ trong ra ngoài, để em hoàn toàn thuộc về ta.”
Vừa nói, Lucifer đưa bàn tay thon dài vén mái tóc dài màu vàng kim ấy sang một bên. Giữa những lời lẽ điên cuồng và dơ bẩn ấy lại lộ ra sự quyến rũ chết người:
“Hôm nay, nể mặt em… ta sẽ tha cho những đứa nhỏ đáng thương kia.”
“Nhưng cục cưng à, từ nay trở đi ta không còn là người anh trai trong mắt em nữa. Ta vẫn là Lucifer thôi, nhưng khi gặp lại, ta và em sẽ là kẻ thù."
“Thân ái à, ta sẽ chờ cái ngày mà chính em tự đến tìm ta.”
Lời vừa dứt, Lucifer vung cánh.
Lông vũ đen như lông quạ tung bay đầy trời.
Hắn mang theo nhóm thiên sứ đã bước về phía hắn rời khỏi Thiên giới.
Và lần rời đi ấy, là trăm năm sau mới gặp lại.
.........
“Lucifer!”
Nửa đêm, giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng.
Michael bật dậy khỏi giường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com