Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1: Tấm lòng người ấy phải bao la, trong tim chỉ có mình tôi

Chuyển ngữ + Beta: Ruby

---------------

Lúc 5 tuổi, trong bài tập làm văn nói về "Ước mơ của em" Bạch Khiêm Dị đã viết: "Em muốn trở thành một nhân tài được mọi người công nhận, tao nhã đứng trên đỉnh vinh quang thế giới, đem toàn bộ tài hoa và trí tuệ của mình cống hiến cho xã hội, bùng cháy lên ngọn lửa của cuộc đời!"

Bao năm trôi qua, Bạch Khiêm Dị không có chút dấu hiệu nào là thực hiện được ước mơ này.

Mặc dù anh ta đã thực sự trở thành một luật sư được mọi người công nhận, sống một cuộc đời thật tao nhã ở trong mắt người khác, cũng thật sự cống hiến hết tài trí của mình ở văn phòng luật nước ngoài, đồng thời cũng đốt sạch ngọn lửa cuộc đời rồi. Nhưng mà, anh ta vẫn chưa thực hiện được ước mơ như cũ.

Bởi vì mấy điều viết trong bài làm văn là gạt người thôi. Ước mơ thật sự của anh ta, đó chính là được làm dâu nhà giàu.

*

Ngày 30 tháng 6, bắt đầu vào hạ.

Đã một tháng hơn kể từ khi Bạch Khiêm Dị từ chức về nước, kế hoạch giải mộng của anh ta lại không có chút xíu tiến triển nào. Nhưng mà Bạch Khiêm Dị không hề vội. Buổi sáng thức dậy, anh thay bộ đồ trắng mềm mại tiêu chuẩn độc quyền rồi ngồi thiền bên cạnh cửa sổ tắm ánh bình minh, suy nghĩ vẩn vơ thơ thẩn, nghĩ về vạn vật, nghĩ về gió trên biển rồi đến mưa trên non.

Cho đến khi cảm thấy dần dần thanh tỉnh, anh ta mới chậm rãi ngồi dậy, đi đun cho mình ấm cà phê, làm chút xà lách trộn dầu ô liu để bắt đầu bữa sáng.

"Hôm nay có dự định gì không?" Trên bàn ăn, bạn thân Hình Vân đang ăn một cái thau mì trộn lớn. Sốt mì được trộn bằng Laoganma, trộn đến mức sáng bóng, ở phía trên còn được phủ đầy rau xanh.

"Đọc sách, làm thơ, tập Yoga." Bạch Khiêm Dị lấy khăn giấy ra lau mặt bàn đang bị văng tung tóe mấy giọt dầu dỏ, chuyển cái tô xà lách không có một chút thịt thà của anh ta đi xa xa khỏi Hình Vân.

Hình Vân lại hỏi: "Không ra ngoài à? Lát nữa tụi tôi đi đá bóng, đi không?"

Lúc này, Tiết Doanh Song đi ra từ nhà bếp, một tay cậu cầm nồi tay kia cầm vá, nhanh nhẹn múc một muỗng thịt bò kho cho thêm vào trong tô Hình Vân, múc xong lại múc thêm một muỗng nữa chuyển sang Bạch Khiêm Dị.

"Đừng!" Bạch Khiêm Dị cản không kịp, vá thịt bò kho đã hiện ra trên tô salad của anh ta. Bạch Khiêm Dị mím môi, còn nở một nụ cười thật khéo: "... Được rồi, cám ơn nha."

Tiết Doanh Song nói: "Thầy Bạch ăn thêm chút đi, ăn no mới có sức vận động với chúng tôi ."

Bạch Khiêm Dị nếm thử miếng thịt bò... Cay quá! Sao mà thịt bò kho lại cay như vậy? Bạch Khiêm Dị kiềm chế cảm xúc, bưng tách cà phê nhấp môi để làm giảm đi vị cay trên đầu lưỡi. Anh lại xiên một miếng rau lên nhai chậm rãi, nuốt xuống rồi mới khoan thai đáp: "Hai người đi đi, tôi ở nhà được rồi."

Hình Vân nghe vậy dừng đũa lại, nhướng mày: "Cả ngày ở nhà không chán sao? Hay là cậu đi tìm việc làm đi?"

Tiết Doanh Song cũng nói: "Thứ hai đi làm với chúng tôi đi?"

Vừa dứt lời, Bạch Khiêm Dị khựng lại, cau mày: "Tại sao cả Song Song cũng nói như vậy chứ? Các cậu không ủng hộ ước mơ của tôi à!"

Hình Vân là bạn thời cấp 3 của Bạch Khiêm Dị, Bạch Khiêm Dị từng cứu mạng Hình Vân. Sau này còn gián tiếp tác hợp tình cảm của Hình Vân và Tiết Doanh Song, cho nên tình cảm của cả ba vô cùng tốt.

Sau khi Bạch Khiêm Dị về nước ở nhờ trong nhà Hình Vân, ba người sống cùng nhau vừa vui vẻ lại náo nhiệt. Chỉ tiếc một điều Hình Vân và Tiết Doanh Song đều là người cuồng công việc như nhau, chỉ mong sao một ngày có thể làm việc 48 tiếng, hoàn toàn không hiểu mạch não Bạch Khiêm Dị.

Lúc đầu hai người họ còn ủng hộ quyết định từ chức của Bạch Khiêm Dị, nhưng một thời gian sau, thấy Bạch Khiêm Dị mỗi ngày nằm dài trong nhà, không nhịn nổi bắt đầu khuyên bảo hết nước hết cái.

"Cậu muốn chúng tôi ủng hộ thế nào đây?" Hình Vân gấp thay cho bạn mình.

" Đang yên đang lành làm luật sư không muốn, lại từ chức! Lúc trước cậu còn biết ra ngoài đi dạo, bây giờ thì sao? Không đi sáng tạo ra giá trị lao động, không đi theo đuổi hạnh phúc, mỗi ngày ru rú trong nhà, cậu không lo à?"

"Lo cái gì chứ?" Bạch Khiêm Dị thản nhiên, "Được nằm dài trong nhà chính là hạnh phúc mà tôi khổ cực theo đuổi."

"Nhưng mà không phải cậu muốn tìm người yêu hả?" Tiết Doanh Song ở bên cạnh nói.

"Ở trong nhà là không tìm được người yêu đâu đấy."

"Sao mà không tìm được?" Bạch Khiêm Dị không tin.

Bạch Khiêm Dị nghiêm túc nói: "Người tôi muốn tìm là bạn tâm giao, bạn tâm giao chính là duyên trời định, duyên trời định chính là dù có thế nào cũng sẽ gặp được. Cho dù ngày nào tôi cũng không bước chân ra khỏi cửa, ngày nào cũng nằm trên giường cũng sẽ gặp được người đó."

Tiết Doanh Song ngớ người: "Ngày nào cũng nằm trên giường, người cậu gặp là điều dưỡng à?"

Bạch Khiêm Dị bị chọc ngay chỗ đau, cúi đầu không đáp.

Thật ra không phải anh không biết tại sao hai người họ không thể hiểu anh, dù sao cuộc sống của anh ở trong mắt người khác thật thuận buồm xuôi gió, chẳng có lý do gì mà từ bỏ tương lai phía trước.

Cha mẹ anh đều là giáo sư đại học, nền tảng gia đình tốt vô cùng coi trọng giáo dục.

Lúc 5 tuổi anh đã vào tiểu học, từ lớp 1 đã bắt đầu học tiếng Anh, tiếng Pháp, đàn vi-ô-lông, còn có thể đánh tennis đạt vô số giải thưởng. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, anh đi nước ngoài du học, cầm tấm bằng cử nhân và Juris doctor (*) tại trường đại học Ivy League nổi tiếng, rồi xin vào một công ty BigLaw, sự nghiệp thành công rực rỡ.

(*) Juris doctor (hay JD): Văn bằng tiến sĩ Luật đầu tiên được cấp trong hệ thống giáo dục luật pháp của Mỹ

Một kẻ thắng cuộc nhân sinh có tài năng, sự nghiệp thành đạt như vậy, không có lý do gì lại từ chức vào giai đoạn huy hoàng của cuộc đời.

Nhưng không có ai hiểu được, anh đã phải trả giá bao nhiêu để có thể làm "kẻ thắng cuộc nhân sinh".

Trung bình nửa năm nhập viện một lần, đã từng ngất, từng ói ra máu, mệt đến sắp chết rồi lại mất ngủ nghiêm trọng.

Anh cũng từng định thả chậm tiến độ lại một chút. Nhưng mà các đồng nghiệp ai nấy đều ganh đua nhau, bởi vì muốn thắng người khác anh chỉ có thể cạnh tranh gấp bội.

Cạnh tranh còn chưa xong chuyện, mà còn phải cạnh tranh từ trong ra ngoài, không những không được để lộ vẻ mặt muốn sống muốn chết của mình cho người ta thấy, còn phải giả vờ mình cạnh tranh thật tao nhã vui vẻ, giống như mình là người xuất sắc cuối cùng trên đời này. Anh cạnh tranh thắng cuộc, thăng chức tăng lương trở thành người nổi tiếng trong công ty luật.

Nhưng mà anh cũng biết, sự mệt mỏi của bản thân đã tích luỹ đến cực hạn rồi, cũng không còn một chút sức lực nào nữa.

Lúc đầu anh cho rằng sự mệt mỏi này là biểu tượng của thành công, mình chỉ cần nghỉ ngơi một chút thì có thể khôi phục ý chí chiến đấu, cho nên mới xin nghỉ phép dài hạn.

Nhưng mà đâu ai ngờ rằng, một người từ nhỏ đến lớn chưa từng nghỉ phép như anh, lần nghỉ phép này chẳng những không thể khiến anh khôi phục tinh thần, ngược lại còn làm cho anh thưởng thức được vị ngọt của sự nghỉ ngơi, rồi sau đó lại càng sợ hãi cố gắng.

Chỉ mỗi chuyện nghĩ đến phải đi làm, anh bèn không kềm chế được muốn rớt nước mắt, mấy ngày liền chỉ có thể nằm trong nhà không nhúc nhích nổi.

Khó khăn lắm mới ép buộc bản thân đến nơi làm việc, kết quả cường độ công việc vừa tăng cao anh ta lại nhập viện luôn.

Lúc nằm trên giường bệnh, anh cảm thấy cứ tiếp tục như vậy nữa thì cuộc đời này coi như toi rồi, cuối cùng quyết định từ chức.

*

Hình Vân nhìn thấy tinh thần Bạch Khiêm Dị sa sút trong chớp mắt, lập tức ngừng nói. Dù sao thì Hình Vân đã tận mắt nhìn thấy tình cảnh bi thảm của Bạch Khiêm Dị bởi vì đi làm mà khóc lóc thảm thiết ở sân bay rồi, quả thật không dám kích động anh ta nữa.

Hình Vân hít vào một hơi, đổi đề tài: "Lúc trước cậu nói ước mơ của cậu là làm... mợ?"

Nghe được từ khóa, Bạch Khiêm Dị lập tức lấy lại tinh thần.

Anh nhấp một ngụm cà phê, ung dung nói: "Đây chỉ là một cách nói thôi, gọi là thiếu phu nhân cũng được, gọi là thiếu giá cũng được tuốt, hay muốn gọi là con báo hay đứa ăn bám cũng chẳng sao. Dù sao cũng chính là một người yêu tôi, nuôi tôi để tôi không cần ra ngoài làm việc." (*)

(*) Cách gọi gốc là "sâu gạo" và "tiểu bạch kiểm". Ban đầu mình dịch là "cậu" với "mợ" nhưng mà thấy nhiều bạn bảo "thiếu phu nhân" nghe quen hơn, nên mình sẽ chỉnh lại ha.

Bạch Khiêm Dị mỉm cười: "Đương nhiên, tôi thích nhất gọi bằng mợ, nghe vừa sang lại vừa duyên."

"...Ờ được." Hình Vân không nói gì, chỉ đành gật đầu. "Vậy cậu nói xem tiêu chuẩn kiếm người yêu của cậu là gì, chúng tôi để ý giúp cậu xem có đối tượng nào phù hợp hay không."

"Thật ra cũng không phức tạp gì đâu."

Bạch Khiêm Dị hắng giọng, Hình Vân thấy anh ta liếc nhìn sang chiếc đồng hồ, điệu bộ như đang chuẩn bị bắt đầu thu phí tính tiền theo giờ, tự nhiên cảm thấy có điềm chẳng lành.

Quả nhiên, Bạch Khiêm Dị bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Bạch Khiêm Dị nói: "Đầu tiên là phải có tiền, tôi đi làm mợ mà, không có tiền thì miễn bàn. Cụ thể bao nhiêu tiền hả? Cũng không cần quá nhiều đâu, tháng thu nhập ba bốn trăm nghìn, tài sản 100 triệu là được. Mấy cái mác gì mà top những người giàu nhất hay người thừa kế tập đoàn lớn tôi không hi vọng."

Hình Vân: "..."

Bạch Khiêm Dị: "Đương nhiên, đối phương phải là người chịu chi tiền kìa. Nếu như rất giàu mà không chịu bỏ một xu nào cho tôi thì cũng dẹp đi, không có duyên. Tôi thì cũng không cần nhiều, tháng đưa tôi chừng trăm, hai trăm nghìn là đủ rồi."

"Không cần giàu sang quyền thế, bọn nhà giàu quá phức tạp, lục đục nội bộ quá nhiều, cần lục đục nội bộ thì sao tôi không quay về đi làm cho rồi? Tốt nhất là dòng dõi học thức gia thế rõ ràng, thành viên gia đình đơn giản, người nhà tính cách hiền lành tốt bụng, ủng hộ hai đứa tôi đến bên nhau."

"Tuổi tác thì phải lớn hơn tôi một chút, nhưng mà đừng có lớn hơn tôi nhiều quá, khoảng chừng 5 tuổi là đẹp, tôi thích kiểu mấy anh chị lớn tuổi hơn. Người nhỏ tuổi thì không thể được, tôi không muốn chăm sóc con nít đâu, tôi chỉ muốn được làm em trai cưng thôi."

"Mặt mũi nhất định phải đẹp, da trắng một chút, lịch sự tuấn tú một chút, tôi thích gu đó. Đương nhiên, style tổng tài bá đạo cũng không phải là không được."

"Chênh lệch chiều cao với tôi không được vượt quá 10 cm, cao quá hay thấp quá cũng không thèm. Nếu là nam thì khoảng chừng 1m85 là phù hợp, vóc dáng phải ngon, cơ bụng phải có, hơn nữa cũng phải chú ý đến tỷ lệ cơ thể, không được cao 1m85 mà chân chỉ có 85cm, nhất định phải là chân dài."

"Đương nhiên cũng không thể chỉ có mặt mũi với vóc dáng, còn phải biết cách phối quần áo, biết cách ăn mặc, thường ngày cũng phải coi trọng cách phối đồ. Dân hai lúa thì say goodbye luôn thể. Nhưng mà không thể quá chú ý đến cách ăn mặc, mỗi ngày chỉ biết dồn hết tâm trí vào làm dáng."

"Nội hàm bên trong nữa, phải thông minh có học thức, tốt nhất có bằng tiến sĩ. Ưu tiên bằng tiến sĩ văn học, tôi thích người có thể cùng tôi đánh đàn, làm thơ nói chuyện gió trăng, style trai kỹ thuật mọt sách chậm chạm thì thôi không chơi nổi."

"Tính cách phải cởi mở hoạt ngôn, không được im lìm cả ngày, tất nhiên cũng đừng nói nhiều quá."

"Phải hài hước dí dỏm, đồng thời phải dịu dàng quan tâm, tốt nhất phải có chút độc tài, khôn lanh xíu."

"Phải yêu thích thể thao, nhưng đừng có ngày nào cũng trưa nắng chan chan đi chơi bóng rổ mồ hôi đầy người, lại càng không cần kiểu hôm nào cũng tập tạ cơ bắp cuồn cuộn."

"Còn phải yêu động vật nữa, thích mèo, yêu hoa, biết vẽ, biết làm thơ, thấu hiểu âm nhạc, biết lãng mạn, biết cách sống, có tình cảm, biết tạo bất ngờ cho người khác."

"À, viết chữ cũng phải ngay ngắn, nét chữ nết người, chữ xấu quá thôi bỏ đi."

"Quan trọng nhất là tính tình hiền lành, không được là tư bản máu lạnh, không thể lấy tiền làm thước đo mọi thứ, tấm lòng người ấy phải bao la, trong tim chỉ có mình tôi."

Hình Vân nhàm chán, nói: "Hết rồi hả?"

"Vẫn còn chút chưa nói, nhưng mà yêu cầu cơ bản sơ sơ là vậy đi." Bạch Khiêm Dị nghi ngờ, "Rốt cuộc cậu có nghe nghiêm túc không vậy?"

"Có, đương nhiên là có, tôi còn có thể tổng kết ý chính lại giúp cậu nữa kìa." Hình Vân một hơi thật sâu: "Nói chung là anh ta phải có một gia đình không quá giàu, phải dựa vào khả năng bản thân để kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền lại không quan tâm đến tiền. Đồng thời mỗi ngày phải có nhiều thời gian ở bên cậu, nhưng phải có thời gian làm việc, có thời gian hoạt động thể thao giữ gìn vóc dáng, còn phải có thời gian dành cho nhiều sở thích khác nhau."

Bạch Khiêm Dị suy nghĩ một hồi: "Cũng cỡ đó."

"Có cần phải giỏi nấu ăn hay không, mỗi ngày tự tay nấu cơm cho cậu?"

"Cái này thì không cần, yêu cầu của tôi không cao vậy đâu, với lại tôi rất giỏi nấu ăn, để tôi nấu là được rồi."

"Cậu biết làm món gì?" Hình Vân nhịn hết nổi, chỉ vào tô salad trước mắt Bạch Khiêm Dị, bực tức nói: "Biết làm salad à! Còn gì mà yêu cầu không cao? Cậu là ai chứ, dựa vào cái gì mà yêu cầu nhiều như vậy!"

Bạch Khiêm Dị thẳng thừng đáp: "Dựa vào ảnh yêu tôi!"

Hình Vân: "Người kia yêu cậu thì có lợi ích gì chứ?"

Bạch Khiêm Dịch: "Ảnh yêu tôi, ở bên tôi là vui vẻ rồi."

Hình Vân: "Tôi không hiểu, tại sao người kia phải yêu cậu chứ?"

Bạch Khiêm Dị: "Bởi vì tôi xứng đáng được yêu!"

Bạch Khiêm Dị bắt đầu thận trọng điểm lại: "Tôi không tốt chỗ nào? Mấy điều kiện phía trên, ngoại trừ không có việc làm ra, mấy cái khác cũng không kém tôi là bao? Tính cách tốt, đẹp trai, dí dỏm, tiến sĩ, có tư chất nghệ thuật, biết cách sống, biết kiếm tiền... Đương nhiên bây giờ tôi hết kiếm tiền rồi. Giả định bỏ hết các điều kiện trên đi, coi như là tôi không phải người hoàn hảo gì chăng nữa, tôi không được mơ mộng sao?"

Không đợi Hình Vân đáp lời, Bạch Khiêm Dị lập tức hỏi lại: "Không thì cậu tự xem lại mình đi, chẳng qua là có chút tiền thúi, lại dựa vào cái gì đòi Song Song yêu cậu?"

Hình Vân cứng họng, nhìn về phía Tiết Doanh Song cầu cứu.

Tiết Doanh Song ở bên cạnh không nói năng gì, vẫn còn đang lạc trong sớ điều kiện mà Bạch Khiêm Dị đưa ra, ngờ vực nói: "Cho nên một người tốt như vậy, rốt cuộc phải làm sao mới gặp được người ru rú trong nhà như cậu? Anh ta mở công ty giao thức ăn, rồi tự mình đến giao đồ ăn à?"

Bạch Khiêm Dị đơ ra vài giây, nhưng lại lập tức bình tĩnh.

Anh cầm ly cà phê lên, nở nụ cười thoải mái: "Sao cậu không nói người đó xuất hiện với thân phận hàng xóm mới chứ? Gia đình mới chuyển tới, trước khi đến qua chào hỏi láng giềng, mở cửa là gặp được tôi."

"Chỉ cần là duyên trời định, cho dù tôi ở đâu, người ấy cũng sẽ tự mình tìm đến trước mặt tôi, đừng lo."

Nếu hoa nở rộ, bướm tự khắc bay đến thôi.

Bạch Khiêm Dị có lòng tin, cho dù anh không bước chân ra khỏi nhà, cho dù anh chẳng làm gì hết, người kia cũng sẽ tự dưng bước đến, dịu dàng hỏi anh rằng: "Em có đồng ý cho anh nuôi không?"

Bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần chờ đợi thôi.

*

Ngày 30 tháng 7.

Một tháng sau.

Trong vòng một tháng, không có hàng xóm mới, không có nhân viên giao thức ăn, cũng không có bất kỳ người nào đột nhiên xuất hiện trước mặt Bạch Khiêm Dị.

Bạch Khiêm Dị – Người chờ hoài chẳng đợi được gì, tuyên bố: "Hay là tôi đi ra ngoài tìm người yêu vậy!"

Hình Vân: "Quê độ rồi ha."

"Không có quê!" Bạch Khiêm Dị cố gắng bình tĩnh, "Chỉ là hồi sáng dậy ngồi thiền, vũ trụ gửi tín hiệu tới bảo là hôm nay ngày tốt để đi ra ngoài kiếm bồ."

—-------

Ruby có đôi lời muốn nói:

Cái này đã nói ở văn án rồi nhưng để tránh trường hợp ai chưa đọc nên copy lại thêm lần nữa, bạn nào đã xem qua thì skip đoạn này nha. Xin cảm ơn nhiều!

1. Hello mọi người, mình đã mang mợ Bạch (Bạch thiếu phu nhân) trở lại rồi đây. Tuy nhiên trong bản dịch này, mình quyết định có một vài thay đổi trong cách gọi nhân xưng, cách xưng hô nhân vật và cách dùng từ Hán Việt lẫn chuyển ngữ sao cho cảm thấy hợp văn phòng người Việt nhất.

2. Nhà Rubybaozi là công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tui cân hết mọi thứ trên đời từ lụm raw, chuyển ngữ đến beta. Nên trong quá trình dịch truyện có phát sinh tình trạng gõ chữ vô tri hay dịch sai nghĩa, không rõ nghĩa mong các bạn thông cảm, nhẹ nhàng comment để mình sửa lỗi nha.

3. Dạo này công việc mình hơi bận (cột sống loãng xương hay đau lưng mỏi gối tê tay :v ) nên không đảm bảo về thời gian đăng truyện, nhưng chắc chắn sẽ dịch hết bộ này. Nếu có nhà nào khác dịch văn phong tốt hơn thì mình có thể drop để nhường nha.

4. Bộ này mình quyết định đăng 10 chương đầu trên wattpad. Các chương từ 11 trở về sau sẽ được đăng vô tri chừng 10 đoạn đầu trên wattpad, số còn lại sẽ set pass trên wp để phòng ngừa trường hợp ai kia vô tình re-up. Password 100% sẽ lấy trong nội dung truyện hoặc một số kiến thức phổ thông, ai chưa đọc bộ Thế thân cũng không sao, không liên quan truyện cũ ha.

5. Nếu bạn đang đọc chiếc tán nhảm này trên các trang không thuộc về tài khoản @rubybaozi và rubybaozi.wordpress.com thì xin chúc mừng nha vì bạn đang đọc 1 bộ còn vô số lỗi typo chưa được sửa đâu. Hãy đọc trang chính chủ để tránh bị lên cơn OCD vì sai lỗi chính tả =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com