Chương 6
Dịch: Rubybaozi
----
Từ sau chuyện của Cao Bằng, Bạch Khiêm Dị cũng ngoan ngoãn được vài hôm, không còn nhắc gì đến chuyện tìm đối tượng nữa.
Mỗi ngày anh đọc sách, học hành; lại sợ ở nhà mãi biến thành "bóng đèn", nên hai ba hôm là anh lại hẹn Lạc Phàm ra ngoài. Hai người cùng nhau đọc sách, luyện tiếng Anh, trò chuyện về phim ảnh, sinh hoạt lành mạnh đến mức không thể lành mạnh hơn.
Chỉ tiếc là anh không thể giúp Lạc Phàm dò ra tin tức của thầy Tiền.
Đêm đó mất ngủ, anh canh lệch múi giờ để hỏi mấy người bạn đang học ở đại học M, nhưng ai nấy đều không nhớ trong mấy khóa đó khoa Kinh tế có sinh viên nào họ Tiền.
Bạch Khiêm Dị hồi đại học cũng học kinh tế, biết rằng ngành này đông người, không quen nhau cũng là chuyện bình thường.
Có một người bạn nói dường như có chút ấn tượng với họ Tiền, chỉ là bạn học đó rất nhiệt tình,giở cả kỷ yếu ra tìm giúp, nhưng cuối cùng vẫn không tìm thấy.
Bạch Khiêm Dị lại hỏi Lạc Phàm thêm vài chi tiết, song cậu cũng chẳng nhớ rõ.
Năm đó Lạc Phàm mới vào cấp hai, mà thầy đi dạy tình nguyện chỉ dạy tiểu học, tiếp xúc không nhiều với Lạc Phàm. Ngay cả tên đầy đủ thầy, cậu cũng không biết, chỉ biết trẻ con đều gọi thầy là "thầy Tiền".
Lạc Phàm từng định về trường tiểu học cũ hỏi thông tin giáo viên tình nguyện năm ấy, nhưng những năm đó phong trào sáp nhập trường mạnh, ngôi trường kia đã giải thể, chẳng biết tìm ai để hỏi.
Còn về trường M và khoa Kinh tế, Lạc Phàm lại vô cùng chắc chắn. Cậu nói từng có người gửi thư đến khoa Kinh tế của trường M tìm thầy Tiền, đúng là tìm được. Nhưng sau đó gửi thư lần nữa thì không còn hồi âm.
Tìm người thất bại, Bạch Khiêm Dị vô cùng tiếc. Nhưng không ngờ Lạc Phàm dù có tiếc, vẫn tỏ ra lạc quan.
Cậu nói: "Rồi sẽ có ngày gặp lại. Nhất định sẽ gặp lại."
*
Số lần gặp nhau nhiều lên, Bạch Khiêm Dị và Lạc Phàm cũng càng thân quen hơn.
Bạch Khiêm Dị phát hiện Lạc Phàm là một bạn đồng hành rất tốt—ngoan, hiền, ít nói nhưng có suy nghĩ riêng. Chỉ tiếc là quá hướng nội, lại hơi tự ti.
Hôm ấy anh tám chuyện hỏi Lạc Phàm có bạn gái chưa, cậu nghe xong lập tức đỏ vành tai, lắc đầu: "Không có."
Bạch Khiêm Dị hỏi: "Sao không thử tìm hiểu? Ngành của các cậu ít con gái, nhưng trong trường đâu có ít."
Lạc Phàm cúi mặt: "Thôi đi, em tính cách không dễ thương, EQ thấp, với lại... em xấu."
Bạch Khiêm Dị thật sự không tin nổi cậu lại đánh giá bản thân thấp đến vậy: "Em mà tính cách không dễ thương, EQ thấp á? Thế anh hẹn em ra để tự hành mình chắc? Làm ơn tự tin chút được không. Anh nói em không có vấn đề, thì là không có vấn đề. Còn nữa, về ngoại hình của em..."
Lạc Phàm lại cụp đầu, mái tóc che mất nửa gương mặt, càng nhìn không rõ.
Cậu vốn đã cố ý không để ai thấy rõ mặt mình; mà Bạch Khiêm Dị thì từ lâu đã lờ mờ đoán ra cậu không thích ngoại hình bản thân, nên luôn lịch sự không nhìn thẳng vào mặt Lạc Phàm.
Bởi vậy cho đến hôm nay, anh vẫn chưa biết Lạc Phàm trông như thế nào, ngày thường toàn dựa vào vóc dáng và quần áo để nhận.
Bạch Khiêm Dị cũng không tiện nói quá, chỉ nhẹ nhàng an ủi: "Thời đại này ngoại hình không phải vấn đề. Ăn mặc gọn gàng là được rồi. Em xong mấy ngôi sao bây giờ có ai thật sự đẹp trai? Nhiều người xấu đến ly kỳ mà vẫn đầy fan. Quan trọng là tự tin! Em phải tự tin!"
Lạc Phàm chẳng tỏ vẻ gì.
Bạch Khiêm Dị lại hỏi: "Vậy em có người em thích không?"
Lạc Phàm nhún vai: "Chưa từng nghĩ tới."
Nhìn dáng vẻ chẳng mấy hứng thú của Lạc Phàm, Bạch Khiêm Dị định nói thêm vài câu, nhưng rồi bất giác nhớ đến chính mình ngày trước.
Hồi đại học anh cũng giống hệt Lạc Phàm, không chỉ là không thích ai, mà ai tỏ tình với anh thì anh cũng đều từ chối.
Nói thanh tâm quả dục cũng được, nhưng căn bản là vì anh dồn hết tâm trí cho việc học và kiếm tiền, chẳng còn dư tâm lực nào để yêu đương với người khác.
Lạc Phàm học rất chăm, còn phải vừa học vừa làm, đúng là khó mà phân tâm cho chuyện tình cảm.
Nghĩ vậy, Bạch Khiêm Dị lại thấy thương Lạc Phàm. Ở độ tuổi đẹp nhất, sao có thể sống như anh ngày trước, nhạt nhẽo đến thế?
Nhưng càng tiếp xúc với Lạc Phàm, anh càng nhận ra Lạc Phàm thật ra không hề nhạt nhẽo.
Giữa tháng Tám, thời tiết càng lúc càng nóng. Hôm đó anh và Lạc Phàm lại hẹn nhau ở quán cà phê.
Thế mà vwaf gặp nhau, còn chưa vào cửa, Lạc Phàm đã hiếm hoi tỏ ra hào hứng. Cậu nói muốn cho Bạch Khiêm Dị xem một thứ. Bạch Khiêm Dị hỏi là gì, cậu không chịu nói, chỉ dẫn anh vòng vèo quanh khu phố, cuối cùng vào một công viên nhỏ.
Công viên rất bình thường, buổi trưa cuối tuần có đám trẻ con chạy nhảy, mấy cụ già tập thể dục, nhìn không có gì đặc biệt.
"Ở đây!" Lạc Phàm giống như dẫn Bạch Khiêm Dị vào căn cứ bí mật, giọng đầy vui mừng. Cậu chỉ dưới gốc cây: "Anh nhìn đi!"
Bạch Khiêm Dị bước lại gần, cúi đầu, ngay lập tức mắt anh sáng lên. Chỉ thấy dưới gốc cây là... một đám mảnh thủy tinh vỡ.
Giữa trưa hè, tiếng ve râm ran, hai người ngồi xuống nhìn đám kính vỡ ấy.
Có lẽ đống kính vỡ ấy từ vài chiếc chai thủy tinh khác nhau, đa phần trong suốt, xen lẫn vài mảnh xanh lam và xanh lục. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống, chạm vào những mảnh vỡ khiến chúng lấp lánh như giấc mơ.
Gió nhẹ lay cành, ánh sáng thay đổi, những mảnh thủy tinh liền phản chiếu chớp sáng như sao trời rơi xuống mặt đất.
Bạch Khiêm Dị cảm thán: "Đẹp quá... giống như giấc mộng."
Lạc Phàm đáp: "Những giấc mơ như lắng lại, vỡ vụn giữa tảo nổi."
"Trong mơ là thung lũng mùa hè, dòng nước sáng lên, tuổi thơ phai màu..." Bạch Khiêm Dị lẩm bẩm. Anh ngẩn người nhìn: "Đẹp thật. Sao cậu phát hiện ra?"
"Tối qua em đi ngang, thấy liền nghĩ khi có nắng nhất định sẽ rất đẹp. Anh nhất định sẽ thích."
Giữa ban ngày mà thấy bầu trời sao, giữa tỉnh táo mà bước vào mộng.
Bạch Khiêm Dị vốn thích những vẻ đẹp mong manh, thoáng qua như vậy, nhất là khi cái đẹp ấy không phải từ bảo tàng hay tác phẩm nghệ thuật đắt tiền, mà xuất hiện giữa chốn người qua kẻ lại, ngay trong một công viên tầm thường. Sự đối lập giữa cái tầm thường đến cực điểm và cái đẹp đến cực điểm ấy, lại càng khiến cảm giác phi thực trở nên rõ rệt hơn, trong mắt Bạch Khiêm Dị thậm chí còn như một nhịp rung động khó tả.
"Đúng là tôi thích thật." Bạch Khiêm Dị nhìn mà không biết chán, ngó bên trái rồi bên phải, thỉnh thoảng còn phải đổi góc để nhìn. Anh thở dài một tiếng đầy chân thành: "Vẫn là em hiểu anh, chỉ có em là hiểu ah."
Ở bên cạnh, Lạc Phàm khẽ bật cười. Nụ cười ấy vừa có chút ngượng ngùng vì được khen, lại vừa mang theo vài phần đắc ý không giấu được.
Nhưng đột nhiên, nụ cười của Lạc Phàm khựng lại, lặng lẽ nhìn sang Bạch Khiêm Dị.
Bạch Khiêm Dị vẫn mỉm cười, dù vui đến đâu nụ cười cũng không bao giờ phô trương. Nụ cười ấy luôn mang theo vẻ nhã nhặn, kín đáo và ôn hòa.
Một người tuấn tú và thanh nhã đến vậy, Lạc Phàm từng nghĩ chỉ có trong sách mới có những nhân vật như thế. Mãi đến khi gặp Bạch Khiêm Dị ở đời thật, cậu mới hiểu hóa ra sách cũng không nói quá.
Vậy mà một người tốt đẹp như thế... lại chính là người duy nhất hiểu cậu.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Lạc Phàm dâng lên một nỗi buồn khó gọi thành tên, nhưng xen vào nỗi buồn ấy lại là niềm vui mừng ngỡ ngàng.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lạc Phàm không muốn khai giảng, chỉ mong kỳ nghỉ hè có thể dài mãi.
Hai người lại tiếp tục ngắm thêm một lúc lâu, đến khi trời thật sự quá nóng, họ mới đành phải dừng lại.
"Vậy nhé." Bạch Khiêm Dị vẫn còn luyến tiếc, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn. Anh nhìn quanh rồi nói:
"Chúng ta phải dọn lại một chút, ở đây nhiều trẻ con với người già, để kính vỡ thế này nguy hiểm lắm."
"Em mang báo theo rồi." Lạc Phàm lấy báo từ trong túi ra, ngồi xuống dọn từng mảnh. Bạch Khiêm Dị định giúp, nhưng Lạc Phàm không cho anh động vào.
Bạch Khiêm Dị nhìn đống kính vỡ ấy, trong mắt vẫn còn vài phần bịn rịn.
Lạc Phàm liếc thấy, liền rút thêm mấy tờ báo, thuần thục gấp cho Bạch Khiêm Dị một cái túi giấy chắc chắn.
Lạc Phàm nói: "Thầy chọn vài mảnh mang theo đi, nhìn chán rồi thì hẵng vứt."
Đôi mắt Bạch Khiêm Dị lại sáng bừng, thích thú: "Thế thì anh phải chọn cho đàng hoàng mấy mảnh mới được."
Cuối cùng, Bạch Khiêm Dị chọn được một túi nhỏ đầy những mảnh thủy tinh. Số còn lại thì quá nhiều, trời lại nóng, nên Lạc Phàm dứt khoát nói:
"Thầy Bạch, thầy qua quán cà phê đợi em trước đi. Dọn xong em sẽ đến ngay."
Bạch Khiêm Dị gật đầu: "Được, vậy anh mang đồ của em sang trước."
**
Chiều cuối tuần, máy lạnh trong quán cà phê bật rất mạnh, tách biệt hẳn cái nóng hầm hập bên ngoài. Điệu nhạc lười biếng, chậm rãi, tạo nên một không khí nhàn tản khiến người ta bất giác thả lỏng.
Bạch Khiêm Dị ngồi ở góc quán, khóe môi mang theo ý cười, chuyên chú chỉnh màu cho những tấm ảnh chụp mảnh thủy tinh lúc nãy. Nếu là trước đây, hẳn anh sẽ đăng ngay một chiếc post "khoe đời sống" lên mạng xã hội. Nhưng lúc này, anh chẳng buồn đăng gì cả, chỉnh xong màu ảnh, anh đặt ảnh làm hình nền điện thoại, rồi gửi một tấm cho Lạc Phàm.
Đúng lúc ấy, một tin nhắn bất ngờ bật lên trên màn hình, làm nụ cười trên mặt Bạch Khiêm Dị lập tức cứng lại.
Là tin nhắn của bạn học ở đại học H.
Từ khi nhen nhóm ý định nghỉ việc, Bạch Khiêm Dị đã vô thức tránh liên lạc với những người từng quen, chứ đừng nói sau khi nghỉ hẳn. Lần này vì muốn giúp Lạc Phàm hỏi thăm tin tức của thầy Tiền, ngoài bạn bè ở đại học M, anh tiện thể nhắn cho vài người ở đại học H. Đã hỏi thăm chuyện người ta thì tránh sao khỏi vài câu cập nhật tình hình, vì vậy mọi người đều biết anh đã về nước.
Vậy nên vừa mở tin nhắn ra, đúng là thứ Bạch Khiêm Dị không muốn thấy nhất.
【Nghe nói cậu về nước rồi, ngày kia có buổi tụ họp toàn cựu sinh viên, cậu tới không?】
Bạch Khiêm Dị mím môi, gõ lên màn hình mấy chữ "Không đâu, mình bận." Nhưng gõ xong lại lập tức xóa đi, huống hồ gì trong mắt những người này, anh một kẻ "thất nghiệp" thì biết cái gì là bận.
Cuối cùng anh sửa thành:
【Không đâu, dạo này bị bệnh.】
Lý do "bị bệnh" cũng tạm coi là cái cớ, cuộc hẹn gấp như vậy lại không thể khiến anh ngay lập tức khỏe lại. Bạch Khiêm Dị suy nghĩ một chút, định gửi tin nhắn.
Nhưng ngay trước khi nhấn gửi, bỗng hệ thống thông báo có người @ anh.
Đó là một bài đăng mới trên vòng bạn bè, nội dung là: "Xem tôi phát hiện ai @Bạch Khiêm Dị", kèm theo bức ảnh lấy quán cà phê làm nền, còn Bạch Khiêm Dị chính là nhân vật chính trong bức ảnh.
Bạch Khiêm Dị nhìn rõ người gửi bài đăng là ai, lập tức cảnh giác đặt điện thoại xuống, bình thản nhặt cuốn sách trên bàn lên, giả vờ đọc chăm chú.
Người đăng bài tên là Lý Thường Lệ, là bạn cùng lớp của Bạch Khiêm Dị ở đại học H, cũng là một trong những người mà Bạch Khiêm Dị không muốn gặp nhất.
Bạch Khiêm Dị không muốn gặp anh ta không phải vì có hiềm khích gì, mà bởi vì Bạch Khiêm Dị hoàn toàn không thể đối phó với kiểu người này.
— Thông minh, giỏi chơi, là trung tâm của đám đông, người xã giao xuất sắc, không bao giờ để ý ánh mắt của người khác, can đảm làm chính mình.
Sống nổi bật và điển trai, chính là kiểu người như Lý Thường Lệ.
Điều quý giá hơn nữa là tất cả những điều đó đều xuất phát từ bản chất tự nhiên của anh ta, anh ta dễ dàng sống theo cách mà Bạch Khiêm Dị dù cố gắng giả vờ cũng không thể học theo được.
Vì vậy, mỗi lần gặp Lý Thường Lệ, Bạch Khiêm Dị ngoài việc phải đề phòng bị cuốn theo nhịp điệu của anh ta, còn phải kiểm soát tâm trạng của mình, thực sự rất mệt mỏi.
"Bạch Khiêm Dị!"
Có người gọi anh.
"Bạch Khiêm Dị! Là tôi đây!"
Tiếng gọi ngày càng gần.
Bạch Khiêm Dị lấy cuốn sách che gần hết khuôn mặt, cố gắng giả vờ như mình bị điếc.
Nhưng ngay giây sau, một bàn tay thân mật đặt lên vai anh, Lý Thường Lệ nghiêng người lại gần: "Trùng hợp thật, ở đây cũng gặp được bạn cùng lớp."
"Ừ, trùng hợp thật." Bạch Khiêm Dị quay đầu cười xã giao với anh ta, nhích người ra chỗ khác, tiếp tục nhìn vào cuốn sách trước mặt.
"Nghe người ta nói cậu về nước mà tôi còn không tin, ai ngờ lại gặp ngay."
"Ừ."
"Cậu thật sự đã từ chức à?"
"Đúng."
"Bây giờ cậu đang làm gì?"
"Đọc sách."
"...Cậu thường đọc mấy thứ này à?"
"Đúng."
"...Cậu thích à?"
"Yêu thích."
"...Không ngờ, cậu khá giỏi đấy."
Giọng Lý Thường Lệ đầy sự khâm phục, Bạch Khiêm Dị cuối cùng cũng nhận ra không ổn, nhìn kỹ cuốn sách trên tay mình...
À, đúng rồi, là Cơ học Nhiệt động lực học Kỹ thuật của Lạc Phàm.
Trước khi Lý Thường Lệ chỉ vào những ghi chú chi chít của Lạc Phàm hỏi về "nguyên lý tăng entropy của hệ cô lập", Bạch Khiêm Dị quyết đoán đóng sách lại, mỉm cười như gió xuân với Lý Thường Lệ: "Trùng hợp thật, sao cậu lại ở đây?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com