Chương 7
Dịch: Rubybaozi
----
"Đương nhiên là tôi đi công tác rồi, đâu phải ai cũng sướng như cậu, nói nghỉ việc là nghỉ cái rụp." Lý Thường Lệ làm bộ mặt oán trách, lập tức mở màn một tràng dài than phiền hết sếp lại tới đồng nghiệp đứa nào cũng ngu hết phần thiên hạ.
Bạch Khiêm Dị mỉm cười nghe, thỉnh thoảng phụ họa vài tiếng, nhưng lòng thì chẳng đặt vào câu chuyện.
Ngay trước mắt anh, Lý Thường Lệ đang mặc một bộ vest xanh sáng loá mắt, hai bên tai đeo đầy khuyên, mặt trang điểm rõ rệt, từng động tác đều lộ ra sự phô trương về giới tính của mình.
Lý Thường Lệ là kiểu người đồng tính thích phô trương, nói năng thì màu mè, chơi bời cũng táo bạo. Lần đầu Bạch Khiêm Dị thấy cậu ta công khai đăng lên WeChat chia sẻ "kinh nghiệm hẹn hò một đêm tối qua", anh còn tưởng cậu ta đăng nhầm nhóm bạn. Sau xem nhiều thành quen, anh mới biết với Lý Thường Lệ chuyện đó chẳng cần kiêng kỵ gì cả.
Một người như thế, Bạch Khiêm Dị trong lòng tuy hơi chống đối, nhưng mỗi lần gặp lại vô thức bị cậu ta công kích thẳng mặt đến mức lỡ lời nói thật.
Bạch Khiêm Dị nhìn Lý Thường Lệ thao thao bất tuyệt, thầm nghĩ: Cậu cứ nói tiếp đi, đừng kéo đề tài sang tôi là được.
Nói thêm một lúc, Lý Thường Lệ cúi nhìn đồng hồ. Bạch Khiêm Dị liền thuận thế bảo: "Cậu mau đi làm đi, xong sớm nghỉ sớm."
Lý Thường Lệ còn tiếc nuối: "Không được rồi, sắp muộn mất. Lần sau nói tiếp."
Bạch Khiêm Dị khẽ gật đầu, lấy một phong thái cao nhã vẫy tay tạm biệt với Lý Thường Lệ.
Tốc độ vẫy tay của anh nhanh hơn bình thường 20%, thể hiện rõ anh đang rất mong cậu ta mau cút đi.
"À đúng rồi," Lý Thường Lệ đã đứng dậy lại quay đầu, "Ngày kia tụi mình tụ họp, cậu sẽ tới chứ?"
Động tác của Bạch Khiêm Dị khựng lại: "Tôi..."
"Cậu tới à? Tuyệt quá!" Lý Thường Lệ rút điện thoại, giơ tay tách một cái, gõ vài chữ. Chưa đến ba giây, một bài đăng mới đã xuất hiện trên WeChat.
[Ảnh chụp hai người]
'Ngày kia gặp tại buổi họp mặt nhé @Bạch Khiêm Dị.'
Lý Thường Lệ thao tác liền mạch như nước chảy, thậm chí Bạch Khiêm Dị còn chưa kịp mở miệng thì bài đăng đã lên sóng, like và bình luận kéo đến ầm ầm.
Ngay lúc đó điện thoại Bạch Khiêm Dị rung lên, là bạn cùng lớp vừa hỏi "cậu có đến không" nhìn thấy bài đăng của Lý Thường Lệ lập tức gửi thời gian – địa điểm chi tiết tới.
Chuyện đến nước này, Bạch Khiêm Dị nghẹn một hơi máu lên cổ, không nuốt cũng không nhả được. Anh đành nặn ra nụ cười: "Vậy... hôm sau gặp."
"Ngày kia nhé!" Lý Thường Lệ nhiệt tình vẫy tay với Bạch Khiêm Dị rồi rời đi.
*
Buổi tối hôm đó, khi về đến nhà, Bạch Khiêm Dị hoàn toàn mất hồn mất vía.
Vừa nghĩ đến việc phải gặp lại đám người toàn "rồng phượng" kia, Bạch Khiêm Dị liền cảm thấy khó thở, những ý nghĩ đen tối lại trỗi lên.
Anh không nhịn được rút điện thoại, run tay nhắn cho Lạc Phàm.
【Em biết lái xe ben không?】
【Em từng lái thử ở công trường, sao vậy?】
【Tốt quá, ngày kia em lái xe ben đến giúp anh.】
【?】
【Rồi cán anh chết luôn.】
Lạc Phàm im lặng vài phút, Bạch Khiêm Dị nghĩ thằng bé chắc cứng họng rồi, tiếp đó lại thấy Lạc Phàm gửi tới một sticker lến — là một con chó con lái xe ben, chữ kèm chữ "Cán chết anh".
Hóa ra là đi tìm sticker hả... Bạch Khiêm Dị vừa khó chịu vừa buồn cười.
Chiều lúc ở quán cà phê anh có nhắc sơ với Lạc Phàm chuyện buổi tụ hội, nhưng vì giữ hình tượng "anh trai nho nhã" trước mặt Lạc Phàm, bởi vạ anh chỉ nói bóng gió là mình không muốn đi nhưng không thể không đi.
Lúc này Lạc Phàm nhắn thêm:
【Nếu lúc đó anh muốn về trước, nhắn cho anh.】
【Em sẽ gọi điện cho anh.】
【Anh lấy cớ ra ngoài.】
Tấm lòng ấy khiến Bạch Khiêm Dị thật sự cảm động. Anh gửi lại một chữ: 【Ừ.】
Rồi Lạc Phàm lại gửi:
【Sau đó em lái xe ben tới cán anh.】
【(ảnh chó con lái xe ben.jpg)】
Bạch Khiêm Dị nhìn điện thoại bật cười, bị cảm động bởi cái sự tích cực muốn cán chết anh của Lạc Phàm, bèn gửi lại sticker mèo – chó ôm nhau.
Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng động, là Hình Vân và Tiết Doanh Song đi đá bóng về. Bạch Khiêm Dị chờ họ mãi, nghe tiếng hai người liền cầm đồ chạy ra.
"Các cậu cuối cùng cũng về, mau lại đây, cho hai người xem cái này!" Anh thần bí ngoắc họ lại. Trong ánh mắt khó hiểu của hai người, anh đứng vào đúng vị trí dưới ánh đèn, "teng teng" mở túi giấy.
Dưới ánh đèn, một nắm nhỏ những mảnh thủy tinh lấp lánh, tỏa sáng như những viên kim cương.
Hình Vân và Tiết Doanh Song đồng thanh "wow!", gương mặt đầy kinh ngạc.
Bạch Khiêm Dị vừa hãnh diện vừa xúc động. Hai người bạn này vốn chưa bao giờ hiểu được sự lãng mạn của anh, giờ đây lại bất ngờ hiểu sao? Quả thật gần mực thì đen, gần đèn thì đèn, sự "ảnh hưởng" của anh cuối cùng cũng phát huy hiệu quả.
"Cái này là gì? Trông ngon ghê." Hình Vân vừa nói vừa đưa tay muốn nắm thử.
Sự xúc động của Bạch Khiêm Dị lập tức dừng lại.
Tiết Doanh Song đánh tay Hình Vân ra, Bạch Khiêm Dị lại một lần nữa thấy hy vọng lóe lên, nhưng ngay sau đó nghe Tiết Doanh Song quát: "Rửa tay trước đã rồi mới ăn!"
Bạch Khiêm Dị: "......"
Thôi được rồi, anh và hai người này đúng là không có gì để nói với nhau.
*
Chỉ cách cửa vào một bước chân, nhưng anh cứ mãi không dám bước, cứng ngắc đứng đó suốt mười phút.
......Hay là quay về nhà nhỉ? Dù sao cũng đông người, thiếu mình một người cũng chẳng ai nhận ra.
......Đi thì đi, có chết ai đâu, sóng gió gì mà tôi chưa từng trải qua?
Suy nghĩ của Bạch Khiêm Dị nhảy loạn cả lên, lúc này điện thoại rung, Lạc Phàm nhắn tin tới.
【Lúc nào cũng có thể gọi cho em.】
Trong lòng Bạch Khiêm Dị ấm áp hẳn lên, đứa nhỏ thật chu đáo, còn nhớ lời hẹn đó.
Đã thấy Lạc Phàm quan tâm như vậy, thì anh cũng không thể phụ lòng. Hay là để Lạc Phàm gọi đến, giả vờ rằng em trai bị ốm, cần anh về nhà ngay để chăm sóc... quyết định luôn như vậy!
"Không phải là Bạch Khiêm Dị sao? Sao không vào?" Một tiếng gọi từ phía sau vang lên.
"Đã đến!" Nghe vậy, Bạch Khiêm Dị lập tức đổi sắc mặt, quay lại với nụ cười hoàn hảo không tỳ vết, "Đang nói chuyện với mọi người thôi, mọi người đều tới chưa?"
"Đều tới hết rồi, chỉ còn thiếu cậu thôi."
"Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu." Bạch Khiêm Dị cất điện thoại, rạng rỡ tiến lên chào mọi người.
Ngày hôm đó, các bạn chỉ nói với Bạch Khiêm Dị đây là một buổi tụ họp bình thường, cho đến khi anh bước vào nhà hàng mới biết họ đã thuê nguyên quán, biến buổi gặp mặt thành một salon sang trọng, còn mời hẳn phục vụ và ban nhạc đến.
Tham dự buổi tiệc có khoảng ba mươi người, đều là cựu sinh viên Đại học H ngành Luật, nói là hội tụ những tài năng trẻ trong ngành luật cũng không ngoa.
Mình không nên tới đây... Nhìn khung cảnh tráng lệ ấy, tim Bạch Khiêm Dị run lên, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không hề lay chuyển.
Hôm nay anh mặc bộ vest xám nhạt được một thợ may người Pháp đo vừa vặn, mang phong cách Anh cổ điển, vừa tôn dáng cao ráo vừa làm nổi bật khí chất văn nhã của anh.
Mọi người tham dự đều ăn mặc chỉn chu, nhưng có thể mặc vest một cách thanh lịch, ưu nhã như Bạch Khiêm Dị thì anh vẫn là duy nhất.
Sự nổi bật của anh không chỉ nhờ gương mặt điển trai mà còn đến từ phong thái tự tin trong từng cử chỉ. Dưới ánh nhìn của mọi người, anh bình thản bước vào nhà hàng.
"Cậu tới rồi." Một bạn học nhìn thấy anh liền cười.
"Lâu rồi không gặp." Bạch Khiêm Dị lấy một ly sâm-panh từ phục vụ, cười giơ lên chúc.
Bạn học nói: "Mấy lần tụ họp trước cậu đều không ở trong nước, lần này cuối cùng cậu đã về rồi."
Bạch Khiêm Dị: "Thật đáng tiếc, bỏ lỡ nhiều dịp tuyệt vời quá."
Bên cạnh vài người không quen Bạch Khiêm Dị, hỏi: "Người này là ai vậy?"
Bạn giới thiệu: "Chẳng lẽ chưa nghe tên sao? Bạch Khiêm Dị."
"Bạch Khiêm Dị?" Nghe xong, ai đó cười, "Làm gì có chuyện chưa nghe, học bá nổi tiếng đẹp trai, môn nào cũng đứng đầu, danh tiếng lâu nay ai cũng biết."
Ngày xưa khi còn học, khoa có đủ các loại người có nhan sắc, muốn chọn ra một "soái ca khoa" không hề dễ. Nhưng trong số các gương mặt mang vẻ đẹp phương Đông, Bạch Khiêm Dị là đẹp nhất, điều này không thể tranh cãi.
Hơn nữa thành tích học tập của anh cực kỳ xuất sắc, điểm số áp đảo mọi người ở mọi môn, gần như trở thành truyền thuyết trong lớp.
Chiều tối hai ngày sau, Bạch Khiêm Dị đứng trước nhà hàng với tâm trạng chán nản, chẳng muốn nhìn ai.
"Không dám nhận đâu." Bạch Khiêm Dị mỉm cười khiêm tốn.
Có người lại hỏi: "Giờ cậu đang làm ở đâu?"
Bạch Khiêm Dị đáp: "Làm gì có làm ở đâu, đang thất nghiệp ở nhà thôi."
Mọi người còn tưởng anh tự mở văn phòng luật, đồng loạt "Ồ—" một tiếng, rồi lấy danh thiếp ra trao đổi.
Bạch Khiêm Dị cẩn thận nhận danh thiếp của từng người, vừa ngẩng đầu lên lại thấy mọi người vẫn còn chìa tay ra chờ anh, lúc này mới ý thức được vừa rồi họ hiểu lầm. Anh vội giải thích:
"Hiện tại đúng là đang thất nghiệp ở nhà thật... không có danh thiếp."
Mọi người sững lại ba giây, rồi lại "Ồ——" thêm một tiếng, ánh mắt lập tức thay đổi.
Sau đó họ tán gẫu vài câu rồi tản ra mỗi người một hướng. Bạch Khiêm Dị cầm ly rượu, ngồi xuống chiếc sofa ở góc, ngón tay nắm chặt chân ly vẫn không tài nào thả lỏng được.
Cảnh tượng vừa rồi không phải anh chưa từng nghĩ đến. Anh vốn đã chuẩn bị tinh thần để thẳng thắn thừa nhận tình trạng hiện tại của mình, nhưng anh không ngờ khi đối diện thật sự, cảm giác lại còn lúng túng và chua chát hơn anh tưởng.
Đặc biệt là trong mắt những người vốn nghĩ anh sẽ thuận buồm xuôi gió, giờ lại rơi vào cảnh thế này... Biểu cảm ngạc nhiên của họ khi nghe được tin tức ấy, quả thật làm anh thấy khó chịu đến nghẹn ngào.
Thôi về nhà đi. Loại tiệc tùng này là dành cho người thành công, không phải dành cho anh.
Bạch Khiêm Dị lấy điện thoại định nhắn cho Lạc Phàm thì cảm giác sofa chìm xuống, có người ngồi cạnh anh.
"Nhắn cho bạn trai à?" Lý Thường Lệ ghé sát vào, "Hôm đó người gặp cậu ở quán cà phê, cái người cao cao đứng với cậu là bạn trai cậu đúng không?"
Hôm ấy Lý Thường Lệ vừa đi khỏi thì Lạc Phàm đến ngay sau, hai người lướt qua nhau. Vì Lạc Phàm cao nên Lý Thường Lệ có ngoái nhìn, tình cờ lại thấy Lạc Phàm đi thẳng về chỗ nơi Bạch Khiêm Dị ngồi.
"Không phải bạn trai, nó nhỏ tuổi lắm, với lại là trai thẳng."
Bạch Khiêm Dị cất điện thoại, không muốn nói thêm về Lạc Phàm trước mặt vị Lý Thường Lệ "nổi danh giới gay" này.
"Ồ? Vậy càng tốt." Lý Thường Lệ cười toe toét, "Bên tôi có một anh cực phẩm muốn tìm người yêu, cậu có muốn tôi giới thiệu không?"
Cực phẩm mà cậu nói là loại nào? Sinh viên thể thao đi giày trắng, chân hôi à?
Xin lỗi nhé, gu của tôi là... ATM nô.
Bạch Khiêm Dị đang định khéo léo từ chối, nhưng mấy người bạn học thấy bọn họ đang ngồi trên sofa nói chuyện nhỏ to thì cũng tụm lại, nên cậu đành phải dừng lại.
Những người đến đều là bạn cùng khóa học JD (1) với Bạch Khiêm Dị. Giờ đây, mọi người ngồi thành một vòng trông chẳng khác nào đang họp lớp.
(1) "JD" là viết tắt của Juris Doctor — Tiến sĩ Luật (nhưng không phải theo nghĩa học thuật như PhD), mà là bằng để hành nghề luật sư.
Cả nhóm chào hỏi vài câu, chủ yếu nói về tình hình công việc gần đây của mỗi người. Không nằm ngoài dự đoán, ai nấy đều thăng tiến không ngừng; vài người đi theo hướng công – kiểm – pháp thì con đường quan lộ cũng thênh thang sáng sủa.
Điều duy nhất khiến Bạch Khiêm Dị bất ngờ là có một bạn học trong số đó cũng đã nghỉ việc ở một hãng luật nước ngoài có tiếng.
Cậu còn nhớ người đó trước kia học đại học hạng trung trong nước, bỏ ra rất nhiều công sức mới du học được ở Đại học H, tuổi tác cũng lớn hơn nhóm bạn khá nhiều, thật sự chẳng dễ dàng gì.
Một người như vậy... mà cũng nghỉ việc sao?
Bạch Khiêm Dị nhìn sang, trong lòng nôn nóng muốn biết lý do, muốn xác nhận rằng không chỉ mình cậu cảm thấy chán ngán với tất cả những thứ này.
"Cậu sao lại nghỉ việc?" Đây là lần đầu tiên Bạch Khiêm Dị chủ động lên tiếng trong buổi tối hôm nay.
Ánh mắt cả nhóm đồng loạt đổ về phía người kia, rõ ràng cũng rất tò mò.
"Ai..." người ấy thở dài một tiếng, "Vất vả lắm mới du học được để 'mạ vàng', ai ngờ về nước lại chỉ là một nhân viên cao cấp, ngày nào cũng làm đến chết đi sống lại, chẳng biết kiếm được mấy đồng này rồi có cái mạng mà tiêu không."
Bạch Khiêm Dị gật đầu.
"Tôi cũng có tuổi rồi, ngày ngày ở ngoài cúi mình nịnh nọt, chẳng có thời gian ở bên gia đình. Kiếm tiền như vậy có ý nghĩa gì?"
Bạch Khiêm Dị tiếp tục gật đầu.
"Với cả ba mẹ tôi cũng lớn tuổi rồi. Nếu tôi không nghỉ, thì ai về tiếp quản nhà máy?"
Bạch Khiêm Dị đang gật dở thì thấy sai sai: "Nhà máy gì cơ?"
"Không có gì, chỉ là cái xưởng nhỏ thôi." Người kia cảm thán, "Nhưng làm chủ cũng khổ kiểu của làm chủ. Trước đây chỉ cần nhận lương, giờ lại phải lo lương cho cả mấy trăm con người. Nói chung ai cũng chẳng dễ dàng gì."
Bạch Khiêm Dị: "...... Đúng là không dễ thật."
Mọi cảm xúc đồng cảm của anh bỗng tan biến.
Nỗi vất vả của một thiếu gia quay về thừa kế gia nghiệp, vốn không phải thứ một dân làm công như anh có thể đồng cảm nổi.
"Thế còn cậu sao lại nghỉ?" người kia hỏi ngược lại, "Chỗ các cậu người ta tranh nhau giành đến nát đầu còn không vào nổi. Nghe nói cậu nghỉ, tôi còn tưởng mình nghe nhầm."
"Tôi á..." Bạch Khiêm Dị ngẩng lên, liền thấy ánh mắt mọi người đều đổ về phía mình. Rõ ràng anh phải nói một lý do cho mọi người biết.
Giờ đây có hai con đường trước mặt. Một là thành thật thừa nhận mình không chịu nổi cường độ công việc, coi như công cốc hết; Hai là tùy tiện kiếm một lý do cho xong chuyện.
Con đường đầu tuy quang minh chính đại, nhưng phải tự nhận mình kém cỏi, thiếu kiên trì, điều này với một người luôn đứng đầu như anh chẳng khác nào tự vả vào mặt. Và rồi anh sẽ trở thành đề tài trà dư tửu hậu của người khác.
Con đường thứ hai giữ được thể diện, nhưng chỉ là kéo dài chút sĩ diện tạm bợ, sớm muộn gì cũng bị vạch trần.
"Tôi..." Trước ánh mắt đầy tò mò của mọi người, Bạch Khiêm Dị nhất thời không biết mở lời thế nào. Tay cầm ly rượu của anh càng siết chặt, đến đầu ngón tay cũng tái đi. "Tôi..."
Đúng lúc ấy, điện thoại bỗng reo lên.
Bạch Khiêm Dị cúi đầu, thấy là Lạc Phàm gọi đến.
"Xin lỗi, tôi nhận cuộc gọi chút." anh như người sắp chết đuối mà túm được phao, lập tức cầm điện thoại giơ lên ra hiệu với mọi người, rồi nhanh chóng bước ra ban công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com