Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Dịch: Rubybaozi

-----

Vừa nối máy, trong điện thoại liền vang lên giọng Lạc Phàm đầy hoảng hốt.

"Xin lỗi anh! Em... em bấm nhầm nút gọi!"

Cú "bấm nhầm" này của Lạc Phàm đến thật đúng lúc, chẳng khác nào cứu Bạch Khiêm Dị thoát khỏi nước sôi lửa bỏng. Đây đã là lần thứ hai Lạc Phàm cứu mạng anh rồi, bảo cậu là "quý nhân" của anh cũng không quá.

Bạch Khiêm Dị thật lòng nói:

"Anh chưa bao giờ thấy giọng em dễ nghe đến vậy. Được nghe giọng em lúc này đúng là vinh hạnh của anh."

"Em..." Lạc Phàm bị câu khen đột ngột làm cho luống cuống, nhưng vẫn nhận ra trong cái giọng cố tỏ ra nhẹ nhàng của Bạch Khiêm Dị còn cất giấu nhiều cảm xúc khác. Cậu lo lắng hỏi:

"Anh không sao chứ?"

Bạch Khiêm Dị sao có thể đi kể nỗi lòng với một cậu em nhỏ hơn mình mấy tuổi được, thế nên anh chỉ bật cười nhẹ:

"Anh ổn. Trong phòng hơi ngột ngạt nên anh ra ngoài hít thở thôi."

"Vậy... lát nữa em gọi lại cho anh nhé?"

"Không cần đâu." Bạch Khiêm Dị chợt nhận ra điều gì, "Lẽ nào em cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại nên mới bấm nhầm?"

Lạc Phàm im lặng, xem ra bị đoán trúng rồi. Bạch Khiêm Dị vừa buồn cười vừa mềm lòng, anh nói:

"Đừng lo cho anh nữa, đi học đi."

Lạc Phàm vẫn lo lắng: "Thật sự không sao chứ?"

Bạch Khiêm Dị hạ thấp giọng: "Nghe lời anh."

Lạc Phàm ngoan ngoãn đi học bài, Bạch Khiêm Dị thì đứng một mình ngoài ban công. Sau lưng là tiếng cười nói chén rượu trong hội trường, trước mặt là ánh đèn thành phố rực rỡ như sao trời.

Cảnh đêm đẹp như thế, hẳn Lạc Phàm cũng sẽ thích. Nhưng ở đây chẳng ai buồn nhìn ra ngoài.

Bạch Khiêm Dị nghĩ, chính anh cũng có khá hơn họ được bao nhiêu?

Cảnh đẹp ở ngay trước mắt, mà anh lại chỉ nghĩ đến chuyện mất mặt của mình, chẳng còn tâm trí thưởng thức gì.

Lúc này, có hai người đi ra ban công hút thuốc.

Anh nhận ra họ là đàn anh khóa trên; họ cũng biết Bạch Khiêm Dị. Bạch Khiêm Dị gượng dậy tinh thần, chào hỏi vài câu, ba người trò chuyện qua loa về tình hình gần đây.

Nhắc đến gần đây thì thế nào cũng đụng chuyện anh nghỉ việc.

Hai người kia vốn không thân nên anh cũng bớt ngượng ngùng, thoải mái thừa nhận mình đã từ chức về nước.

Một người cười: "Không làm luật sư cũng chẳng sao, bây giờ nghề nào chẳng sống được."

Bạch Khiêm Dị gật đầu: "Thế giới rộng lớn, việc gì cũng có thể làm."

Người đó lại nói: "Cuối cùng thì ai cũng đi làm chủ. Chỉ cần nắm được nhịp kiếm tiền, tiền tự nó tìm đến."

Bạch Khiêm Dị chỉ mỉm cười, không đáp.

Người còn lại bỗng nói: "Nói đến khởi nghiệp lại nhớ em gái cậu, đúng lthành phố Aên tài."

Nụ cười của Bạch Khiêm Dị hơi khựng lại, nhưng rồi anh vẫn mỉm cười.

"Cô ấy dạo này sao rồi? Lần trước tôi xem giải đấu của cô ấy, mạnh thật."

"Chắc là vẫn ổn." – Bạch Khiêm Dị đáp.

"Công ty chúng tôi có mấy cô bé là fan của cô ấy đó. Giúp xin vài chữ ký nhé?"

"Lần sau gặp cô ấy sẽ nhờ ký giúp anh."

"Tin nói cô ấy sắp giải nghệ, thật hả?"

"Tôi không rõ."

"Năm nay có về nước không?"

"Không biết."

Bạch Khiêm Dị đáp rất nhanh, trọng giọng nói không kiềm đượ mà hơi run nhẹ.

Hai người kia vẫn nói tiếp, một người nói: "Cô ấy còn trẻ như vậy, chắc chắn còn thi đấu nhiều năm nữa. Vận động viên tennis ba bốn chục tuổi chưa giải nghệ cũng có mà."

Người kia lại nói:

"Tôi thì thấy nghỉ cũng không sao. Với người như cô ấy, thi đấu chỉ là phụ, chuyện cô ấy có thể làm thì nhiều vô cùng. Vừa học đại học, vừa quản lý công ty, lấy đâu thời gian."

Người kia lại hỏi: "Hình như cô ấy đang học nghiên cứu sinh à? Mấy hôm trước còn có tin... tôi đoán làm gì nữa, có anh trai Bạch Hải Lị ở đây, hỏi là biết ngay, đúng không?"

Hai người quay sang nhìn Bạch Khiêm Dị đầy mong đợi, nhưng anh không nói nổi một câu.

Cái danh "Anh trai của Bạch Hải Lị" khiến anh nghẹt thở hơn cả khi bị hỏi vì sao nghỉ việc.

Bạch Hải Lị – thiên tài Bạch Hải Lị – người chiến thắng trong cuộc đời...

Bạch Khiêm Dị vô thức lùi một bước, đụng trúng người phía sau. Bị vấp chân, anh loạng choạng té ngửa về sau.

May người kia phản ứng nhanh, đỡ lấy eo anh. Anh đứng vững lại, nhưng nửa ly champagne trong tay đã bị đổ lên áo, ướt một mảng lớn.

"Bạch Khiêm Dị! Cẩn thận!" hai đàn anh vội vàng chạy đến.

Bạch Khiêm Dị đứng vững rồi quay lại xin lỗi.

Vừa quay đầu, anh thấy gương mặt quen quen. Đối phương lập tức mỉm cười đầy ngạc nhiên:

"Là cậu à, Bạch Khiêm Dị!"

Bạch Khiêm Dị hơi không chắc:

"...Triệu Kinh Vũ?"

Triệu Kinh Vũ lớn hơn anh hai khóa, người Mỹ gốc Hoa.

Hồi còn học ở trường, Triệu Kinh Vũ từng tỏ tình với anh, nhưng Bạch Khiêm Dị nghe đồn tính tình anh ta rất đào hoa, bản thân anh lại bận học bận làm, chẳng rảnh yêu đương, thế là từ chối thẳng thừng.

Những năm qua Triệu Kinh Vũ vẫn thỉnh thoảng liên lạc, và lần này là lần gặp lại đầu tiên sau nhiều năm.

Vừa nhìn, cảm giác đầu tiên của Bạch Khiêm Dị là – anh ta đẹp trai hơn trước.

Hồi đó Triệu Kinh Vũ đã rất đẹp rồi, kiểu đẹp sáng sủa của người Hoa ở nước ngoài. Giờ trôi qua vài năm, anh ta càng thêm chững chạc, mặc vest càng tăng khí chất ổn trọng, cả người đều lộ ra vẻ anh tuấn.

Là một "fan nhan sắc" tiêu chuẩn, Bạch Khiêm Dị bị dọa đẹp đến đứng hình một giây.

"Cậu còn nhớ tôi, tốt quá." Triệu Kinh Vũ cười. Thấy áo anh ướt, anh ta lo lắng: "Không sao chứ? Để tôi hỏi xem có áo nào thay không."

"Không cần đâu, tôi về nhà thay là được." – Bạch Khiêm Dị nghĩ đây là cái cớ hoàn hảo để rút lui, liền ra dấu chào hai đàn anh và đi khỏi ban công.

Triệu Kinh Vũ đi theo sau: "Tôi đưa cậu về."

Hai người vừa bước rthành phố A Lý Thường Lệ trông thấy. Cậu ta tiến lại gần, thấy áo Bạch Khiêm Dị bị ướt liền kinh ngạc hỏi:

"Cậu vừa làm gì thế? Khoan đã... Triệu Kinh Vũ? Sao cậu lại đến đây? Không phải cậu bảo bận, không đến được à?"

Triệu Kinh Vũ cong môi cười: "Nghe nói Bạch Khiêm Dị đến, thì còn bận gì cũng phải đến chứ."

Nghe câu này, Bạch Khiêm Dị không kìm được liếc anh ta một cái.

Lý Thường Lệ cũng bất ngờ: "Cậu biết Bạch Khiêm Dị à? Tớ còn đang định giới thiệu hai người với nhau."

Cậu ta nói rồi quay sang giải thích với Bạch Khiêm Dị:

"Lúc nãy tớ nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu đó, chính là Triệu Kinh Vũ đây. Không ngờ hai người quen nhau rồi, trùng hợp thật. Cậu xem, đúng chuẩn 'cực phẩm' không?"

Bạch Khiêm Dị nhìn sang Triệu Kinh Vũ, thấy anh ta đang mỉm cười nhìn mình, thế là cũng cười đáp lại.

Lý Thường Lệ lại nháy mắt ra hiệu với Triệu Kinh Vũ:

"Đã quen một người tốt như Bạch Khiêm Dị rồi thì cần gì tớ giới thiệu nữa, tự mình theo đuổi đi."

"Đừng nói linh tinh." Triệu Kinh Vũ bật cười, "Tớ đưa Bạch Khiêm Dị về trước, để thế này cảm lạnh thì không hay."

Hai người bước ra khỏi nhà hàng, sự náo nhiệt phía trong lập tức bị cánh cửa ngăn lại.

Bạch Khiêm Dị lịch sự nói: "Hiếm khi mọi người tụ họp, cậu quay lại đi. Tớ tự lái xe đến, lát nữa gọi tài xế hộ cũng được."

Triệu Kinh Vũ nhìn anh, chẳng hề tỏ vẻ ngượng ngùng vì bị từ chối. Nụ cười trên mặt anh ta tươi sáng, chân thành:

"Nhưng tớ đến đây là vì muốn gặp cậu. Để tớ đưa cậu về đi. Tớ vừa tới nên chưa uống giọt nào."

Lời nói chân thật ấy khiến Bạch Khiêm Dị hơi do dự, cuối cùng mới đáp:

"Vậy thì phiền cậu."

*

Triệu Kinh Vũ lái một chiếc Aston Martin. Anh ta mở cửa xe cho Bạch Khiêm Dị, đợi Bạch Khiêm Dị ngồi yên mới lấy một chiếc áo khoác từ ghế sau phủ lên người anh.

Đêm hè vốn chẳng có chút lạnh nào, nhưng hành động ấy vẫn khiến Bạch Khiêm Dị cảm thấy được quan tâm đến mức lòng mềm hẳn.

Trước đây, Bạch Khiêm Dị và Triệu Kinh Vũ không giao tiếp nhiều, chỉ từng gặp nhau vài lần tại các buổi diễn thuyết và hoạt động của học viện.

Khi Triệu Kinh Vũ chủ động bắt chuyện, Bạch Khiêm Dị quả thật từng rung động trước gương mặt điển trai ấy. Nhưng sau đó khi được anh ta tỏ tình, Bạch Khiêm Dị nghe đồn anh ta là "tra nam đa tình", liền lập tức cụt hứng, cũng chẳng buồn xác minh thật giả.

Giờ nghĩ lại... có lẽ hồi đó nên tìm hiểu kỹ hơn một chút.

Từ lần bị người ta chở đến vùng ngoại ô hoang vắng, Bạch Khiêm Dị vẫn còn bóng ma tâm lý. May mà lần này Triệu Kinh Vũ chạy đúng đường từ đầu đến cuối, lái xe lại ổn định, từng cú đánh lái, từng lần phanh đều mềm mượt khiến Bạch Khiêm Dị vô thức thả lỏng.

Bạch Khiêm Dị chủ động mở lời:

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Cậu đi công tác à? Ở đây lâu không?"

Triệu Kinh Vũ đáp: "Tớ được điều đến đây. Có lẽ sẽ ở một hai năm. Còn cậu, định ở lại rồi à?"

Bạch Khiêm Dị: "Chắc là không đi nữa."

Triệu Kinh Vũ khẽ "ừ" một tiếng. Bạch Khiêm Dị im lặng vài giây rồi hỏi:

"Cậu không hỏi vì sao tớ nghỉ việc à?"

Triệu Kinh Vũ bật cười sảng khoái:

"Cuộc đời làm gì có nhiều 'tại sao' như vậy. Nhất là chuyện công việc, một đề tài chán nhất trên đời. Hiếm khi gặp được cậu, tớ chỉ muốn nói chuyện khác cơ."

"Chuyện gì?"

"Chuyện thành phố A có gì ngon, chỗ nào chơi vui. Tớ trước giờ làm việc ở thành phố B, chưa đi đâu được. Lần này ở thành phố A lâu dài, đúng lúc cần người bản địa dẫn đường."

Không phải nói về công việc, cuộc trò chuyện liền thoải mái hẳn.

Bạch Khiêm Dị nói cho Triệu Kinh Vũ nghe các điểm du lịch nổi bật ở thành phố A, kể vài nhà hàng nhất định phải thử, còn "bật mí" mấy địa điểm bí mật chỉ dân địa phương mới biết.

Hai người trò chuyện rôm rả đến mức không biết từ lúc nào xe đã dừng dưới chung cư.

Bạch Khiêm Dị dừng lại, mỉm cười với Triệu Kinh Vũ:

"Cảm ơn cậu đã đưa tớ về. Tạm biệt."

Bạch Khiêm Dị trả áo lại cho Triệu Kinh Vũ, còn đối phương chỉ nhìn anh chăm chú, chẳng nói lời chia tay nào.

Bạch Khiêm Dị vừa xuống xe, cửa kính trong xe hạ xuống. Triệu Kinh Vũ nghiêng người về phía anh, cuối cùng mở miệng:

"Thật ra Lý Thường Lệ lúc nãy nói đúng. Những năm qua tớ vẫn không quên được cậu, luôn muốn gặp lại cậu một lần."

Ánh mắt Triệu Kinh Vũ đặt trọn trên người Bạch Khiêm Dị, nghiêm túc mà chân thành:

"Nhưng cậu đừng căng thẳng. Chúng ta có thể bắt đầu lại, từ bạn bè được không?"

Bạch Khiêm Dị nhìn anh, vài giây sau liền nở một nụ cười thẳng thắn:

"Có gì mà không được?"

Triệu Kinh Vũ lập tức cười rạng rỡ: "Vậy nhé. Tạm biệt bạn."

*

Bạch Khiêm Dị bước vào thang máy thì đúng lúc gặp Hình Vân và Tiết Doanh Song vừa tăng ca về.

Hình Vân liếc thấy Bạch Khiêm Dị, vẻ mặt liền hiện ngay vẻ ghét bỏ: "Làm gì cười dâm_tà vậy, ghê quá được không?"

Bạch Khiêm Dị lập tức thu mặt lại: "Tôi không có."

...Nhưng chỉ vài giây sau, khóe môi Bạch Khiêm Dị lại cong lên. Tiết Doanh Song đứng cạnh liền hỏi:

"Buổi tụ họp hôm nay thế nào? Sao về sớm quá vậy?"

"Cũng được." Bạch Khiêm Dị đáp rất nhẹ nhàng.

Thang máy đi lên, ba người đều im lặng.

Về đến nhà, cửa vừa mở ra, Bạch Khiêm Dị — người đã cố nhịn suốt một phút — rốt cuộc chịu không nổi nữa: "Sao hai người không hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì?!"

Tiết Doanh Song bình thản: "Tụi này chỉ muốn xem cậu nhịn được bao lâu."

Bạch Khiêm Dị rõ ràng đã nín đến khó chịu, chẳng buồn cãi nhau, cũng chẳng thèm để ý chiếc áo sơ mi đang ướt một mảng liền đứng ngay cửa, thao thao kể hết chuyện gặp Triệu Kinh Vũ ở buổi tụ hội từ đầu đến cuối.

Nói xong, Bạch Khiêm Dị nhìn hai người với ánh mắt đầy mong đợi: "Thế... hai cậu thấy sao?"

Tiết Doanh Song nhíu mày:

"Xe cậu còn để ở đó, tiền gửi xe tính thế nào? Để tôi đi lấy về cho."

Bạch Khiêm Dị: "...Đừng lo cái đó! Tôi đang nói Triệu Kinh Vũ ấy! Anh ta có ý với tôi đúng không? Khẩu vị với tiêu chuẩn chọn người yêu của tôi và anh ta tương đối hợp nhau đấy."

Hình Vân mặt không cảm xúc: "Không có gì hay ho."

Bạch Khiêm Dị nghẹn: "Song Song, còn cậu thì thấy sao?"

Tiết Doanh Song lấp lửng: "Khó nói."

"Vì sao?" Bạch Khiêm Dị hỏi gấp.

Tiết Doanh Song đáp:

"Thì anh ta bảo đặc biệt đến gặp cậu, mà lại để bạn cậu nói muốn giới thiệu đối tượng cho cậu. Nghe không thấy mâu thuẫn à?"

Hình Vân: "Miệng lưỡi dẻo quẹo, nhìn cái biết ngay không giữ nam đức."

Bạch Khiêm Dị bị chặn họng, nhưng hai người nói cũng... hợp lý thật.

Chỉ là khi ở trong xe, thái độ của Triệu Kinh Vũ chân thành đến mức không giống đang làm màu.

Bạch Khiêm Dị nghĩ một lúc, càng nghĩ càng nhức đầu, cuối cùng đành nói: "Thôi kệ. Cứ làm bạn trước đã, nếu sau này có vấn đề... rồi tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com