Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Ăn ăn ăn, ăn cứt đi!

Đồng hồ sinh học của Giang Xuyên Nùng rất chính xác, cứ tầm 6 giờ rưỡi sáng là anh đã thức dậy. Anh chạy bộ và vệ sinh cá nhân như thường lệ, bữa sáng là trứng ốp la, thịt xông khói, bánh mì nướng kèm cà phê đen. Khi đặt thức ăn lên bàn ăn, anh bất giác nhớ đến đôi môi quyến rũ của tên lừa đảo và lời dặn dò chia sẻ ảnh. Giang Xuyên Nùng thấy hơi buồn cười, nhưng vẫn cầm điện thoại lên chụp một tấm ảnh rồi gửi đi.

Apollo8818: "Tôi làm đấy."

Lúc này, Tần Ngôn đang chen chúc trên tàu điện ngầm cùng những nô lệ tư bản khốn khổ khác. Cậu cảm thấy điện thoại rung lên một cái, khó khăn lắm mới lấy ra xem được, nào ngờ lại là tin nhắn của gã đàn ông tồi kia, đã vậy anh ta còn khoe khoang về chiếc cửa sổ sát đất và bữa sáng của mình.

Má nó, ăn ăn ăn, ăn cứt đi!

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Nhìn ngon miệng quá ^^"

Apollo8818: "Buổi sáng đằng ấy ăn gì?"

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Lát nữa em ăn sáng ở khách sạn."

Tần Ngôn đang cố gắng xây dựng hình tượng cậu ấm nhà giàu cho mình. Ngày xưa cậu đi theo cô tiểu thư Phương Thiên Quân, vì được ăn ké uống ké, nên cậu cũng không phải là không biết gì về cuộc sống của người có tiền.

Apollo8818: "Gửi ảnh tôi xem đi."

...

Kẻ "giết lợn" nào cũng có một bộ sưu tập ảnh và video để phông bạt và làm màu. Tần Ngôn là tay mơ mới vào nghề từ hôm qua, dĩ nhiên còn cách trình độ của "chuyên gia" cỡ mười vạn tám nghìn dặm. Cậu sợ rằng ảnh tìm bừa trên mạng lại bị người ta phát hiện, nên khi tàu vừa đến ga, cậu bèn vội vã len lỏi qua đám đông, chạy như bay ra khỏi ga tàu điện ngầm, rồi lao thẳng vào một khách sạn cao cấp bên cạnh tòa nhà văn phòng.

Tần Ngôn ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, thì nhanh chóng phi đến khu vực ăn sáng ở tầng một, bắt đầu tìm góc chụp ảnh giữa quầy buffet đầy ắp mỹ vị.

Người dẫn chỗ đuổi theo: "Chào buổi sáng, thưa anh! Xin hỏi số phòng của anh là gì?"

"Xin lỗi, tôi phải đi họp ngay, nên không kịp ăn, haha." Tần Ngôn nói xong thì quay đầu bỏ chạy, trong lòng không ngừng tự dặn mình phải giữ thể diện khi khoe mẽ.

Lúc cậu đặt chân đến văn phòng thành công, thì chỉ còn đúng một phút nữa là vào giờ làm. Tần Ngôn mồ hôi nhễ nhại chạy vào phòng trà, tu một hơi hết cả chai nước khoáng, rồi cầm một gói bánh quy ngồi vào bàn làm việc, vừa ăn vừa gửi "bài tập buổi sáng" đi.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Hôm nay có món trứng Benedict với sốt húng quế và nấm rừng mà em thích ăn."

Giang Xuyên Nùng tinh mắt nhìn thấy logo khách sạn trên khăn giấy ở quầy buffet. Tên lừa đảo này ở cùng thành phố với mình à?

Apollo8818: "Trông ổn áp đấy, chúc đằng ấy ăn ngon miệng."

Tần Ngôn thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng cuối cùng cũng lừa được ông tổ đáng sợ này rồi. Chưa kịp nghỉ ngơi, một bóng người tròn trịa đột nhiên xuất hiện.

"Chào sếp Vương!" Tần Ngôn cố nuốt miếng bánh quy trong miệng xuống.

"Tiểu Tần à, ngày 24 đi gặp khách hàng với tôi nhé."

Theo truyền thống của công ty, mỗi năm vào đêm trước Giáng sinh và ngày Giáng sinh đều được nghỉ. Tần Ngôn tưởng mình quên mất lịch trình quan trọng nào đó, nên vội vàng giở lịch ra xem.

"Đây là buổi gặp mặt được sắp xếp tạm thời," Đối phương giải thích, "do một người bạn giúp tôi quản lý quỹ giới thiệu, là người đứng đầu của Tập đoàn Oánh Văn."

Tập đoàn Oánh Văn là một cái tên cực kỳ nổi tiếng, rất nhiều thương vụ tưởng chừng không liên quan gì đến họ, nhưng truy tìm nguồn gốc thì cuối cùng đều quy về họ.

"Chúng ta có thể hợp tác kinh doanh gì với Tập đoàn Oánh Văn chứ?" Tần Ngôn thắc mắc.

"Họ muốn hợp tác thương hiệu, cậu nhớ mang theo các sản phẩm chủ lực của chúng ta, lúc đó ăn diện thật bảnh bao vào. Cậu là người đại diện cho vẻ đẹp của Body&Soul mà!"

"Sếp có dát vàng lên mặt tôi thì cũng không bằng tăng lương cho tôi đâu," Tần Ngôn rủa thầm, "Ông đây sắp phải nuôi con rồi, khủng hoảng tuổi trung niên đến sớm đấy."

"Chỉ cần có thể kết nối được với Oánh Văn, dù là hợp tác theo hình thức nào cũng sẽ mang lại cơ hội kinh doanh khổng lồ. Tiểu Tần, làm tốt một chút, thì lương 15 tháng trước Tết của cậu sẽ không thiếu đâu." Nhà tư bản bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tốt đẹp cho người lao động.

"Sếp Vương, tôi đảm bảo ngày hôm đó trông mình sẽ đẹp trai ngời ngời !" Tần Ngôn vỗ ngực đôm đốp, "Tôi bắt đầu đắp mặt nạ ngay từ tối nay luôn."

"Tôi biết ngay cậu là đứa nhỏ đầu óc linh hoạt, biết cách xoay sở mà." Sếp Vương hài lòng quay người rời đi.

Ba chữ "biết xoay sở" lọt vào trong tai Tần Ngôn lại chứa đầy hàm ý. Hồi đại học, cậu có học thiết kế công nghiệp, nhưng vào năm ra trường, những lời mời làm việc cậu nhận được nếu không phải là thực tập sinh với mức lương 1500 tệ một tháng, thì cũng là bị điều đi làm ở các nhà máy vùng ven biển. Và đúng lúc đó, gia đình Phương Thiên Quân lại gặp chuyện. Tần Ngôn không thể nào bỏ mặc người bạn thân mà dứt áo ra đi được. Thế là cậu đành chấp nhận lùi một bước để tìm công việc khác, miễn là có thể giúp hai người sống sót, thì bất kể chức vụ gì cậu cũng nhận.

Sau khi quyết định, cậu bắt đầu rải đơn xin việc khắp nơi, không lâu sau thì nhận được cuộc gọi từ Body&Soul. Thế là cậu thậm chí còn chưa kịp hỏi về lĩnh vực kinh doanh chính của họ, mà đã đi phỏng vấn theo đúng giờ hẹn rồi.

Tần Ngôn vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lúc ấy. Cậu được cô lễ tân đưa đến phòng họp, còn chưa trấn tĩnh lại tâm trạng rối bời của mình đâu vào đấy, thì đã bị dọa sợ bởi những tiếng rên rỉ cao vút vọng từ bên ngoài. Khi đó, Tần Ngôn mới để ý thấy trong một chiếc tủ kính trưng bày các loại đồ chơi người lớn với đủ kích cỡ và hình dáng khác nhau.

Ma mới chưa từng trải sự đời hoàn toàn vỡ mộng. Không nên nhìn những điều không đứng đắn, Tần Ngôn vội vàng quay mặt nhìn về hướng ngược lại, rốt cuộc phát hiện ra ở góc phòng có một con búp bê kích thước như người thật đang ngồi im lìm. Cặp mắt đen trắng rạch ròi của cô ta cứ ngó cậu chằm chặp, làm dậy lên bầu không khí âm u ghê rợn.

"A!!!" Người tìm việc không hề có sự chuẩn bị tâm lý nào bèn hét toáng lên, tiếng kêu hòa cùng với tiếng rên "ú ớ" đầy nhục cảm ở bên ngoài ăn khớp một cách hoàn hảo.

"Xin lỗi, chúng tôi đang trong quá trình điều chỉnh sản phẩm." May mà lúc đó có một người đàn ông trông giống giám đốc bước vào. Ông ta chỉ vào con búp bê, cười nói, "Đây cũng là một trong những sản phẩm của chúng tôi."

"Chân... Chân thật quá rồi, đẹp lắm." Mặt mày Tần Ngôn tái mét, cố gắng giữ thể diện.

Sau khi được giới thiệu bởi vị sếp tên Vương Tự Lực này, Tần Ngôn mới biết Body&Soul là một công ty liên doanh sản xuất đồ chơi tình dục. Ông chủ đã sống ở Nhật Bản nhiều năm, gần đây mới về nước khởi nghiệp.

Đồ chơi tình dục ư? Có vẻ không hợp với mình lắm...

Sau khi trả lời xong vài câu hỏi, Tần Ngôn lấy ra một số bản phác thảo thiết kế đồ gia dụng từ thời sinh viên, lắp bắp nói rằng có lẽ mình không đáp ứng được yêu cầu của vị trí này.

"Thực ra cũng không khác biệt đâu, đồ chơi tình dục cũng coi như là đồ gia dụng mà." Vương Tự Lực nói với vẻ mặt đầy chính nghĩa, "Đều là từ việc xác định chức năng, thiết kế rồi đến thiết kế ID và MD, xác minh cấu trúc, làm khuôn, sản xuất thử, cuối cùng là sản xuất hàng loạt. Trăm khoanh vẫn quanh một đốm* đấy thôi."

Nghe thấy những thuật ngữ quen thuộc, Tần Ngôn cảm thấy yên tâm hơn một chút.

"Mặc dù đồ chơi tình dục là một ngành nghề khá nhạy cảm, nhưng với sự phát triển của Internet di động, chúng tôi đã giải quyết rất tốt vấn đề bảo vệ quyền riêng tư, đồng thời tự xây dựng kênh bán hàng riêng thay vì chỉ dựa vào các nền tảng lớn, giúp cho sản phẩm tiếp cận được đối tượng khách hàng chính xác hơn. Và tầm nhìn của Body&Soul là hy vọng khách hàng có thể coi việc mua đồ chơi tình dục như một phong cách sống để tự làm hài lòng bản thân, cũng giống như mua điện thoại hay son môi vậy."

Vương Tự Lực trình bày lý tưởng sống của mình một cách tâm huyết. Càng nói, ông ta càng hào hứng, vung vẫy tay giảng giải: "Tôi tin rằng với quan niệm ngày càng cởi mở của thế hệ trẻ và nguồn vốn rót vào từ các tập đoàn, thì đồ chơi tình dục chắc chắn sẽ trở thành một lĩnh vực bùng nổ tiếp theo! Vì vậy, đừng nảy sinh ác cảm với ngành này."

Tần Ngôn nghe xong không khỏi gãi đầu: "Sếp Vương à, ông là người trong ngành, và tôi tin vào nhận định của ông. Nhưng tôi là một sinh viên mới tốt nghiệp chẳng có kinh nghiệm gì ráo, có lẽ không giúp ích được đâu."

"Giúp được chứ, haha." Vương Tự Lực phân tích, "Nhiều người có định kiến về ngành của chúng ta, cho rằng phụ nữ đều lẳng lơ, đàn ông thì phát cuồng về tình dục. Vì thế tôi nghĩ tại sao không bắt đầu từ hình ảnh của nhân viên để thay đổi những định kiến đó từ bên ngoài. Ảnh trong hồ sơ của cậu rất tươi sáng và đẹp trai, bản thân cậu thì lại càng không giống một gã nghiện tình dục chút nào."

Tần Ngôn không biết có nên nói lời cảm ơn hay không.

"Hơn nữa, cậu học thiết kế công nghiệp, nên cực kỳ phù hợp với yêu cầu của vị trí này. Tần Ngôn, phúc lợi ở đây của chúng tôi tốt lắm, văn hóa công ty đề cao sự bao dung, không bóc lột nhân viên làm theo kiểu 996 đâu (làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần)."

Những từ khóa này khiến Tần Ngôn ngay lập tức bừng tỉnh. Cậu lấy lại được sự nhiệt tình đã lâu không thấy, mặt dày hỏi tiếp: "Cái đó, 'phúc lợi tốt' mà ông nói..."

Sau đó, Tần Ngôn được biết về mức lương, lộ trình phát triển nghề nghiệp, cơ hội đào tạo ở nước ngoài, cũng như các phúc lợi như ngày nghỉ phép và bảo hiểm thương mại bổ sung cho vị trí trợ lý thiết kế.

"Sếp Vương, sau khi được ông khai sáng, tôi thấy thiết kế dụng cụ tình dục là một công việc vô cùng ý nghĩa." Tần Ngôn nắm chặt tay đối phương, nói to, "Tôi mong muốn trở thành một thành viên của Body&Soul, dưới sự dẫn dắt của ông, và cùng các đồng nghiệp phấn đấu vì sự thăng hoa của nhân loại!"

Vương Tự Lực xúc động nói: "Chàng trai trẻ, tôi tin tưởng ở cậu!"

Cứ như vậy, Tần Ngôn bắt đầu vừa học vừa làm từ vị trí trợ lý, đến nay đã ở công ty được gần hai năm. Hễ có hoạt động thương mại nào cần lộ diện, ông chủ đều vui vẻ đưa cậu theo để làm "bộ mặt" cho công ty. Nhận định của Vương Tự Lực không sai, thế giới này thực tế là như vậy, những người có hình tượng tốt và khí chất tuyệt vời dù cầm trên tay những món "đồ chơi" gây sốc thế nào cũng không hề trở nên dung tục, đặc biệt có thể truyền tải quan niệm tình dục lành mạnh và tích cực.

Vào buổi trưa, Tần Ngôn cũng như bao nô lệ tư bản khác chạy đến cửa hàng tiện lợi để xếp hàng mua cơm hộp. Trở lại công ty, cậu tiện tay dọn dẹp còng tay, đồ chơi silicon, gậy rung, cốc tập thủ dâm, v.v. trên bàn làm việc, rồi ngồi vào ghế, vừa ăn vừa suy nghĩ về kế hoạch "tìm lợn", "nuôi lợn", "giết lợn", "ăn lợn" của mình.

Tần Ngôn nghĩ, cho dù có tiến triển thuận lợi đến bước "giết lợn", thì làm sao để "ăn thịt" vẫn là một vấn đề nan giải. Bước cuối cùng của "giết lợn" là lừa nạn nhân vào các trang web cờ bạc giả mạo ở nước ngoài, rồi lợi dụng sự tin tưởng và tâm lý thích đầu cơ của họ để kiếm tiền. Nhưng cậu là tay mơ, cùng lắm chỉ có thể đi theo lối mòn của những kẻ lừa đảo tình cảm truyền thống.

Súp gà* nói: Bảo vệ là sự đồng hành sâu sắc nhất; Bí kíp nói: Đồng hành là lời tỏ tình dài lâu nhất; Tần Ngôn thì thấy có công mài sắt, có ngày nên kim. Cậu đang mơ màng nghĩ ngợi thì điện thoại bỗng sáng lên, bèn cầm lên xem, haha, đúng là "nhắc tới lợn, thì lợn đến ngay".

Apollo8818: "Đang làm gì vậy?"

Lần này Tần Ngôn rút kinh nghiệm rồi, cậu vội nuốt nốt miếng cơm rang cà chua cuối cùng, rồi bắt đầu nhắn tin.

So với pháo hoa thì tôi còn tĩnh lặng hơn: "Uống cà phê."

Apollo8818: "Chụp một tấm ảnh đang uống cà phê đi."

Tần Ngôn có chuẩn bị trước, lập tức chạy vào phòng trà pha một ly cà phê espresso đậm đặc. Cậu đứng trước cửa sổ, và quay lưng về phía ánh nắng, sau đó đặt chiếc cốc sứ bên miệng, chụp một tấm ảnh mà không có bất kỳ bối cảnh nào cụ thể.

Giang Xuyên Nùng phóng to tấm ảnh nhận được. Một phần ba khuôn mặt trong vầng sáng ngược nắng hiện lên vẻ mờ ảo khó tả. Hơi nước lượn lờ đọng lại bên môi, dường như mang đến cả mùi cà phê thơm lừng. Anh nhìn một lúc rồi lưu tấm ảnh lại.

Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

"Sếp Giang, anh tìm tôi ạ?"

Người đến là Bành Tri Dao, người phụ trách bộ phận kỹ thuật. Trước đây anh và Giang Xuyên Nùng đã từng hợp tác trong các dự án khác, làm việc với nhau rất ăn ý. Lần này, khi biết Giang Xuyên Nùng thay thế Tưởng Hạo, đột nhiên xuất hiện ở Here, thì Bành Tri Dao mừng hết lớn.

Hai người trò chuyện xong, rồi bắt đầu vào việc chính. Cuối cùng, Giang Xuyên Nùng nhắc đến cảm nhận khi dùng thử phần mềm, tự giễu: "Here không thân thiện lắm với những người dùng thuộc độ tuổi trung niên như chúng tôi."

Bành Tri Dao cười: "Giới trẻ ngày nay thích giao diện có màu sắc sặc sỡ, độ bão hòa cao."

"À đúng rồi, có cách nào để tôi đơn phương xem được vị trí của một người dùng nào đó không?"

"Nếu bình thường đối phương tắt thông tin vị trí, thì chúng ta không có cách nào cả." Bành Tri Dao giải thích.

"Tôi không muốn nói về trường hợp thông thường." Giang Xuyên Nông hỏi thẳng.

"Vậy thì sẽ cần thêm thời gian." Bành Tri Dao không nhịn được hỏi, "Sếp Giang, chuyện này có thể lớn hoặc nhỏ, cho phép tôi hỏi thêm một câu, anh muốn..."

"Tôi nghi ngờ mình đã gặp phải một kẻ lừa đảo 'giết lợn'." Giang Xuyên Nùng trả lời.

"Ôi dào," Bành Tri Dao thở phào nhẹ nhõm, "Bây giờ trên mạng lừa đảo kiểu này nhan nhản, tôi cứ khóa cái ID đó cùng với những tài khoản bị khiếu nại khác là xong."

Giang Xuyên Nùng mỉm cười: "Tôi vừa tiếp quản, nên cứ coi như đang làm quen với quy trình phần mềm và cải thiện trải nghiệm người dùng. À, tiện thể cậu giúp tôi kiểm tra xem ID này có quấy rối người dùng nào khác không nhé."

     

_____________

*: Trăm khoanh vẫn quanh một đốm mang ý nghĩa dù có thay đổi hình thức bên ngoài bao nhiêu, thì bản chất bên trong vẫn không thay đổi. Nó tương tự như câu "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh".

*: Súp gà (鸡汤) trong "心灵鸡汤" là cụm từ được dùng để chỉ những "câu chuyện truyền cảm hứng hay động lực cho mọi người" hay "những câu chuyện giúp xoa dịu/ an ủi cho tâm hồn",...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com