Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Chậm lại một chút

Tần Ngôn bèn đưa tay ra cản theo phản xạ. Cửa thang máy khựng lại một chút, rồi từ từ mở ra. Khi người đàn ông bên ngoài bước vào, Tần Ngôn cảm nhận được một luồng áp lực kỳ lạ. Lần đầu tiên trong đời, cậu thấy chiều cao 1m79 của mình chẳng khác nào người "tàn tật hạng hai".

"Cảm ơn."

Lời cảm ơn của đối phương dường như chỉ là phép lịch sự. Anh ta cúi đầu, hoàn toàn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại. Cũng chính vì vậy, Tần Ngôn mới dám đứng cạnh anh và quan sát kỹ lưỡng qua khóe mắt.

Người đàn ông này ước chừng ngoài ba mươi tuổi, khí chất điềm đạm nhưng vẫn toát lên vẻ hào hoa độc đáo. Vóc dáng cao ráo, thẳng tắp được chiếc áo khoác dạ cashmere màu xanh đậm ôm gọn gàng. Cổ tay để lộ tay áo sơ mi màu hồng đào, trên đó đính một chiếc khuy măng sét hình dây thừng bằng đồng màu vàng hồng.

Tần Ngôn lén lút đưa mắt lướt nhẹ lên khuôn mặt đối phương. Kết quả là cậu bất ngờ bị cuốn vào một rãnh cạn ở cằm anh ta. Điểm yếu của Tần Ngôn cứ thế bị tấn công trực diện. Đẹp trai quá đi mất...

Khi thang máy dần lên cao, khóe môi người đàn ông chậm rãi nhếch thành một nụ cười nhẹ. Điều này khiến tim Tần Ngôn đập thình thịch. Cuối cùng cũng đến tầng 60, đối phương bước ra trước. Tần Ngôn cũng bị tiếng điện thoại rung làm cho bừng tỉnh.

Apollo8818: "Tuyệt vời lắm."

Có việc chính cần làm, không rảnh để ý đến "con lợn" này nữa. Tần Ngôn ép mình dẹp bỏ những cảm xúc phơi phới ấy, rồi kéo vali đến quầy lễ tân. Sau khi tự giới thiệu, cậu được nhân viên dẫn vào một phòng họp. Vương Tự Lực đã ở trong đó, Tần Ngôn vội đến ngồi cạnh.

"Hai vị đợi một chút, sếp Giang đến ngay đây."

Lời còn chưa dứt, thì đã có người bước vào từ cửa. Tần Ngôn ngoảnh đầu nhìn, hóa ra là người đàn ông trong thang máy lúc nãy. Cảm giác choáng váng nóng ran lại ập đến, khiến Tần Ngôn có chút lúng túng. Chuyện này cũng quá trùng hợp rồi!

"Xin lỗi, tôi đến muộn." Anh nói.

Cả hai vội đứng dậy chào hỏi. Vương Tự Lực bắt tay và trao danh thiếp: "Đâu có đâu, là chúng tôi đến sớm thôi."

Tần Ngôn cũng nhân cơ hội đưa ra tấm danh thiếp màu hồng nhạt của mình. Sau đó, ánh mắt của hai người không tránh khỏi chạm nhau.

Giang Xuyên Nùng có hơi sững sờ một chút. Anh cau mày, nhìn kỹ danh thiếp trên tay: "Tần... Ngôn... Cậu Tần, có phải chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó không?"

"Sếp Giang, lúc nãy tôi đi cùng thang máy với anh lên đây mà." Tần Ngôn âm thầm ưỡn thẳng lưng, cố gắng để trông cao hơn một chút. Cậu không biết rằng lúc này, Giang Xuyên Nùng đang bị một cảm giác quen thuộc khó hiểu vây lấy.

"Xin lỗi. Vừa nãy tôi không để ý. Trước đó nữa thì sao?"

Tần Ngôn chẳng hiểu nổi sự cố chấp của vị sếp lớn này: "Đây là lần đầu tiên tôi đến Oánh Văn. Tôi và anh chắc chắn là chưa từng gặp nhau."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Bằng không thì với đôi mắt đặc biệt của cậu, nếu đã gặp rồi thì tôi chắc chắn sẽ không quên đâu." Giang Xuyên Nùng mỉm cười.

"Sếp Giang à, Tần Ngôn là nhà thiết kế nổi tiếng nhất ở công ty chúng tôi đó. Nhiều khách hàng đều nói mắt cậu ấy trông giống mèo Ba Tư. Haha." Vương Tự Lực cố ý khuấy động bầu không khí, hòng kéo gần khoảng cách giữa ba người.

Giang Xuyên Nùng từ tốn đáp: "Trong mắt cậu Tần chứa đựng một vẻ đẹp tự nhiên, tựa như cảnh mây trôi nước chảy vậy. Nếu phải nói giống cái gì, thì giống cực quang mà tôi từng thấy ở Reykjavík* hơn."

Từ nhỏ đến lớn, ngày nào Tần Ngôn cũng bị người ta chỉ trỏ về đôi mắt này, dần dà thì đã quen với mọi lời khen chê. Nhưng bây giờ, câu nói của Giang Xuyên Nùng lại khiến cậu cảm thấy một luồng điện nhỏ từ đầu ngón tay chạy thẳng lên đỉnh đầu. Aaa! Phải nói là sếp lớn có kiến thức sâu rộng, biết cách nói chuyện thật. Mấy người nói "mèo Ba Tư" kia ơi, mấy người... "yếu nghề" quá!

Giang Xuyên Nùng liền mời họ ngồi xuống, và dặn người mang trà đến.

"Ở tuổi này mà sếp Giang đã có thể đảm nhận vị trí quản lý ở Tập đoàn Oánh Văn, thật đáng ngưỡng mộ." Vương Tự Lực bắt đầu màn tâng bốc sặc mùi thương mại một cách thành thạo. Tần Ngôn vội gật đầu theo, đồng thời cầm tách trà lên.

"Quá khen rồi, cũng chỉ là làm công ăn lương thôi." Giang Xuyên Nùng đi thẳng vào vấn đề, "Hôm nay mời hai vị đến là muốn thảo luận về khả năng hợp tác trong tương lai. Chủ yếu là về một sản phẩm hẹn hò trực tuyến của chúng tôi - Here."

Tần Ngôn đang uống nước thì bất ngờ nghe thấy tên ứng dụng, lập tức ho sặc ra. Vương Tự Lực bên cạnh liếc nhìn cậu đầy trách móc.

"Xin lỗi." Tần Ngôn thầm mắng bản thân đúng là "có tật giật mình".

"Không sao," Giang Xuyên Nùng ở đối diện đưa khăn giấy sang, "Nước nóng đấy, uống chậm thôi."

"Cảm ơn sếp Giang." Tần Ngôn cảm thán phong thái của sếp lớn thật đáng nể.

Giang Xuyên Nùng tiếp tục: "Du Hàn có nói chuyện với tôi và nhắc đến việc công ty của quý vị có bằng sáng chế về công nghệ điều khiển từ xa. Vì vậy tôi mới nhờ anh ấy làm cầu nối. Một là để mọi người làm quen với nhau, hai là để có cơ hội gặp mặt trực tiếp và tìm hiểu về các tính năng của sản phẩm."

Vương Tự Lực nghe xong thì nở một nụ cười tự tin. Ông ta vung tay: "Tần Ngôn, cậu giới thiệu sản phẩm cho sếp Giang đi."

Kiểu thuyết trình này Tần Ngôn đã làm vô số lần, từ một lính mới hay đỏ mặt ngại ngùng giờ đã luyện được chiêu "mình đồng da sắt", bình tĩnh như "lão tăng nhập định", tâm vững chãi như "bàn thạch". Năm ngoái tại Hội chợ Sản phẩm người lớn ở thành phố G, Tần Ngôn đứng trước hàng ngàn người giới thiệu sản phẩm mới mà vẫn điềm nhiên, không hề thấy áp lực tẹo nào.

Thế nhưng lúc này, khi cậu mở chiếc vali mang theo, và đặt từng món đồ chơi tình dục với màu sắc tươi tắn hoặc trang nhã lên bàn, một cảm giác ngượng ngùng đã lâu không xuất hiện lại "mượn xác hoàn hồn" một cách không đúng lúc, ào ạt tuôn trào như suối từ trong lòng cậu.

Tần Ngôn, mày có thể chí khí hơn một chút được không?! Cậu thầm gào thét trong lòng, tay cầm lấy dụng cụ tình dục. Cho dù Giang Xuyên Nùng từ đầu đến chân đều là gu của mày thì cũng phải giữ mình! Sếp Vương bên cạnh mày mới là "bố mẹ" thực sự, là người đã hứa sẽ thưởng cho mày lương 15 tháng trước Tết!

Tần Ngôn khó khăn lắm mới hoàn thành công cuộc tự trấn an tinh thần, trước tiên cậu giới thiệu sơ qua về công ty, sau đó đưa cho Giang Xuyên Nùng một chiếc cốc tập thủ dâm có đường nét mượt mà, và đặt một dụng cụ khác trước mặt mình, đồng thời mở ứng dụng của Body&Soul để chuẩn bị bắt đầu thuyết trình.

"Khoan đã," Giang Xuyên Nùng nhanh chóng đứng dậy, rồi đổi vị trí hai món đồ, "Cậu có thể bắt đầu rồi."

Tần Ngôn: "..."

Cậu không dám nghĩ nhiều, buộc mình phải dùng một giọng nói chuyên nghiệp và điềm tĩnh: "Body&Soul đã ứng dụng hệ thống điều khiển thông minh từ xa vào các dụng cụ tình dục, có thể giúp người dùng tương tác tối đa thông qua ứng dụng, nhằm nâng cao niềm vui và chất lượng của đời sống tình dục."

Hai sản phẩm hiển thị đã kết nối thành công, Tần Ngôn bèn nhấn nút khởi động. Dụng cụ trước mặt Giang Xuyên Nùng bắt đầu chuyển động chậm rãi từ tốc độ thấp nhất. Đồng thời, thành bên trong của chiếc cốc tập thủ dâm của Tần Ngôn cũng bắt đầu xoáy theo cùng tốc độ.

"Sản phẩm sẽ tuần hoàn giảm và tăng nhiệt độ trong khoảng 37°C~42°C, để giảm bớt cảm giác có vật lạ mang lại do chênh lệch nhiệt độ."

Phong cách trang trí theo tông lạnh của phòng họp, chiếc ghế da văn phòng, chiếc bàn họp không một hạt bụi, và người đàn ông đẹp trai mặc vest ở đối diện... Tất cả những biểu tượng của sự cấm dục cùng tập hợp lại, nào ngờ càng nhuốm màu nhục dục một cách nồng đậm, thật sự khiến người ta khó mà không suy nghĩ lung tung. Trong lúc mơ màng, Giang Xuyên Nùng bỗng nhiên đứng dậy. Anh nới lỏng cà vạt và vài cúc áo sơ mi trên cùng, rồi siết chiếc cà vạt đó quanh cổ Tần Ngôn và từ từ dùng lực.

"Cậu Tần, chúng ta có phải đã từng gặp nhau ở đâu đó không?"

Yết hầu của Tần Ngôn khẽ trượt xuống. Gặp rồi, kiếp trước chắc chắn đã gặp rồi.

"Cậu Tần... Cậu Tần?"

Tần Ngôn giật mình tỉnh khỏi cơn "mộng xuân" không đúng lúc.

"Cái này có bị giới hạn về khoảng cách không?" Sếp lớn kiên nhẫn hỏi.

Tần Ngôn vội đáp: "Chỉ cần có kết nối Internet và ghép nối thành công, thì dù ở bên kia địa cầu cũng có thể sử dụng được." Cậu vừa nói vừa điều chỉnh tốc độ lên mức ba, dụng cụ bắt đầu tăng tốc.

"Có tổng cộng 10 mức tốc độ và chế độ nhiệt có thể điều chỉnh. Vì sản phẩm được tích hợp cảm biến gia tốc và áp suất dùng để theo dõi tần suất hoạt động của cơ bắp, nên cũng có thể điều khiển bằng tay hoặc bằng giọng nói."

Để tiện trình diễn, Tần Ngôn cầm chiếc cốc tập thủ dâm chủ động bước đến gần Giang Xuyên Nùng: "Sếp Giang, cho tôi mượn tay anh một chút nhé?"

Giang Xuyên Nùng rất hợp tác, ngay lập tức đưa hai tay ra.

Ừm, móng tay nom sạch sẽ gọn gàng, đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài không đeo nhẫn. Tần Ngôn thầm niệm "A di đà Phật" trong lòng, đồng thời để Giang Xuyên Nùng cầm dụng cụ bằng một tay, bên còn lại thì nhét ngón tay vào trong chiếc cốc. Ngay sau đó, Tần Ngôn cúi người, đặt tay mình lên tay đối phương. Khi hai bàn tay nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, chiếc cốc lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền.

"Đây là điều khiển bằng tay, cảm giác sẽ chân thực hơn, cũng có niềm vui khi phối hợp cùng nhau." Hai người đứng quá gần, Tần Ngôn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng trên người sếp lớn, là một hương gỗ tươi mát.

Giang Xuyên Nùng quay sang nhìn Tần Ngôn, rồi gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Và vì lúc này đối phương đang cúi người, một phần ba khuôn mặt phía dưới của cậu tựa như một thước quay cận cảnh trong phim, hoàn toàn chiếm trọn tầm mắt của Giang Xuyên Nùng.

Trong khoảnh khắc chớp nhoáng, Giang Xuyên Nùng chợt hiểu ra cảm giác quen thuộc mơ hồ kia là gì. Đôi môi của chàng trai trẻ đẹp trước mặt này lại rất giống với của tên lừa đảo kia. Giang Xuyên Nùng liền lắc đầu theo phản xạ, cố gắng xua đi ý nghĩ viển vông đó ra khỏi đầu.

Tần Ngôn thấy đối phương lắc đầu, nên cứ tưởng sếp lớn không hài lòng với hiệu quả, thế là cậu nắm tay anh ta bắt đầu dùng sức mạnh hơn. Khi nhiệt độ tăng dần, lòng bàn tay Giang Xuyên Nùng bắt đầu toát mồ hôi. Tiếng "zì zì zì" vang lên, không ngừng châm lửa vào bầu không khí mờ ám đến ngộp thở lúc này.

Hài lòng hay không thì anh nói một câu đi chứ! Tần Ngôn đâm ra sốt ruột.

"Một thiết kế rất chu đáo," Giang Xuyên Nùng như thể đã nhận được sóng não của đối phương, "Thế còn điều khiển bằng giọng nói thì sao?"

Tần Ngôn buông đối phương ra, rồi chống tay lên mặt bàn, cố gắng điều chỉnh hơi thở: "Điều khiển bằng giọng nói rất dễ hiểu. Sản phẩm có thể điều chỉnh tốc độ tương ứng theo khẩu lệnh của anh. Các từ khóa liên quan đã được cài đặt sẵn, chỉ cần nói ra là có thể kích hoạt phản ứng."

"Đối với những người không chuyên như chúng tôi thì không dễ hiểu lắm." Giang Xuyên Nùng giả vờ ngây ngô.

Câu nói ỡm ờ của đối phương khiến Tần Ngôn giật mình. Cậu gãi đầu: "Sếp Giang, cái đó... nói trong văn phòng thì không hay lắm đâu nhỉ?"

Giang Xuyên Nùng mỉm cười: "Vất vả cho cậu rồi."

Vất vả... Thế này là muốn mình "vì dân phục vụ" rồi. Tần Ngôn hết cách, đành khàn giọng rên rỉ: "Nhanh lên, mạnh lên."

Không biết có phải vì âm lượng quá nhỏ hay không, mà dụng cụ không hề có phản ứng. Lần này, sếp Vương ở đối diện không vui, lập tức nói: "Tần Ngôn, cậu nói to lên chút đi. Sếp Giang có gì mà chưa thấy qua đâu? Đừng ngại!"

Tần Ngôn nghiến răng hạ quyết tâm, lớn tiếng hô thật dồn dập: "A! Nhanh nữa lên! Mạnh lên! A! Đừng dừng lại!"

Dụng cụ nhận được từ khóa, lập tức "phục hận" bằng cách tăng tốc một cách chóng mặt. Nó làm việc hết công suất trong tay Giang Xuyên Nùng với kiểu tư thế "Tam Lang liều mạng"*, rất gần với nhịp tim của Tần Ngôn lúc này.

Sếp Vương ở bên kia lấy lại được sự tự tin, sản phẩm của công ty mình đúng là đỉnh nhất!

Sau khi hô xong, Tần Ngôn lén nhìn sếp lớn một cái, thấy Giang Xuyên Nùng đang nhìn mình với một nụ cười như có như không. Chết tiệt, hình tượng cố gắng xây dựng bấy lâu nay đã bị hủy hoại hoàn toàn rồi.

Lúc này, món đồ đó vẫn đang làm việc hăng say trong tay đối phương. Sếp lớn khẽ ho một tiếng, nói với giọng đùa cợt: "Không chịu nổi nữa, chậm lại một chút."

Dụng cụ lập tức giảm tốc, chuyển động dần trở nên dịu dàng và chậm rãi.

"Không đúng." Giang Xuyên Nùng buông tay ra.

"Không đúng?" Tần Ngôn khó hiểu, nghiêng đầu nhìn anh ta, "Sai ở đâu ạ?"

"Máy móc chỉ là máy móc, vĩnh viễn không thể hiểu được sự dối trá của lòng người." Giang Xuyên Nùng nhìn thẳng vào mắt Tần Ngôn, "Thời điểm này mà bảo 'chậm lại một chút', thì sao có thể tin được."

Lời tác giả:

Sếp Vương: Đáng lẽ tôi nên trốn dưới gầm xe
    
      
      
––––––––––––––––

*: Reykjavík là thủ đô của Iceland, và là thành phố lớn nhất của quốc gia này và có vĩ độ 64°08' Bắc, là thủ đô quốc gia có vĩ độ cao nhất thế giới. 

*: Thạch Tú, ngoại hiệu Phanh Mệnh Tam Lang (Chàng Ba liều mạng) là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử. Ông là một trong 36 Thiên Cương Tinh của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com