Chương 22: Người tình trong mắt hoá Tây Thi
Hạ chí.
Ruộng nhà Lục Cảnh Sơn không nhiều. Sau khi phụ thân qua đời, theo luật pháp triều đình, phần ruộng đứng tên người đã khuất phải bị thu hồi. Vì vậy, nhà hắn chỉ còn lại ruộng của chính hắn và Vân Xuân Lệ. Trừ đi phần đất trồng rau, diện tích trồng lúa mì chỉ còn lại ba mẫu.
Dù không nhiều, nhưng nhà đại bá vẫn mang liềm sang phụ giúp. Ba hán tử—Lục Cảnh Sơn, Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong—vắt khăn lên cổ, thắt chặt lưng quần, cắm cúi gặt lúa, không ai buồn ngẩng đầu lấy một lần. Nhìn cảnh đó, ai nấy đều phải gật gù khen một tiếng chịu khó.
Vân Xuân Lệ và Thiệu thị quấn khăn chống bụi trên đầu, theo sau buộc lại những bó lúa mì vừa gặt xong. Vừa làm, Thiệu thị vừa tấm tắc khen:
"Năm nay lúa mì nhà ngươi mọc tốt thật đấy! Nhìn chừng chắc thu được kha khá lương thực, đúng là một năm thuận lợi rồi."
Hạt lúa mì năm nay căng tròn, chắc nịch, nhìn thôi cũng đã thấy thích. Hiếm lắm mới có một mùa bội thu thế này.
Vân Xuân Lệ nhìn Quý Ly lại đưa trà phía sau, cười mỉm chi:
"Ta thấy chắc có lẽ do Quý Ly mà ra đấy, năm nay cuộc sống nhà ta tốt lên rất nhiều."
Thiệu thị gật đầu.
"Y đúng là phúc tinh mà."
Hai người ta một câu ngươi một câu trêu chọc Quý Ly, khiến y phải đỏ cả mặt, vội vàng đưa trà cho mấy người cực nhọc phía trước.
Trà này được Quý Ly nấu sẵn rồi bỏ xuống giếng ủ lạnh, bấy giờ còn có thể cảm nhận sự mát lạnh qua bát. Lục Cảnh Hồng uống một hơi ba bát liền, tấm tắc giải khát cực kỳ.
Đợi Lục Cảnh Phong uống xong, Quý Ly mới đưa nước trà cho Lục Cảnh Sơn. Cặm cụi gặt lúa suốt nửa ngày trời, cả người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên trán, hắn đưa mu bàn tay quệt đi, rồi đứng thẳng dậy, khẽ thở ra một hơi dài.
Một bát nước nhanh chóng trôi xuống bụng. Vì uống vội, vài giọt nước theo khóe môi tràn ra, lăn xuống cơ ngực rắn chắc dưới lớp áo mở rộng, rồi từ từ trượt xuống dưới theo từng nhịp thở phập phồng.
Hắn lại uống thêm một bát nữa, lần này lại nhấp nhám ra chút hương vị.
"Hình như hơi ngọt, giải khát hơn nước lạnh nhiều."
Quý Ly mỉm cười, lấy lại cái bát trong tay hắn.
"Đệ có bỏ thêm một ít lá bạc hà vào, cho thêm tí mật ong. Bọn huynh uống nhiều nước, uống nước lạnh nhiều khó tránh dễ bị nhạt miệng mà."
Lục Cảnh Sơn gật gù.
"Đệ có lòng rồi."
Nhờ có nhiều người góp sức, chỉ trong một ngày, ba mẫu lúa mì đã được gặt xong. Việc còn lại chỉ là kéo lúa đến sân phơi của thôn để đập, xay, lật và rê cho sạch.
Mùa vụ đến, công việc nặng nhọc, Quý Ly cố ý làm những món ăn nhiều dầu mỡ. Y vào thôn mua một miếng thịt heo, về nhà tự tay thắng mỡ với tỏi tươi, rồi dùng mỡ ấy xào một đĩa cải thảo chua ngọt. Trời nắng nóng, sợ mọi người ăn không ngon, y còn nấu một nồi miến khoai lang dưa chua, rồi hấp thêm một nồi màn thầu trắng, cái nào cái nấy cũng mềm mại, căng đầy.
Sau một ngày lao động mệt nhọc, hán tử được ăn uống đầy đủ, họ cảm thấy vô cùng thỏa mãn, bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Quý Ly thu dọn bát đũa mang về nhà rửa, còn Lục Cảnh Sơn thì phải ra sân phơi trông lúa mì. Lúa mới gặt của cả nhà đều được phơi ở sân chung, sợ có người táy máy, trộm cắp thì coi như xong, khẩu phần của năm tới sẽ thiếu hụt. Hơn nữa, mùa hè hay có mưa bất chợt, có khi nửa đêm còn có giông bão, người trông lúa phải lập tức thu dọn lúa mì. Nói chung, công việc này chủ yếu là thức đêm để canh giữ.
Sau khi Lục Cảnh Sơn ra ngoài, Quý Ly tắm rửa chuẩn bị nghỉ ngơi. Vừa quay lại phòng chuẩn bị thổi tắt đèn thì thấy có hai con mũi bay dưới ngọn đèn, y chợt nhớ ra bản thân đã quên chuyện gì.
Quý Ly ngồi trên giường đất, cất tiếng hỏi vọng sang, vì nhà đất vách mỏng, chắc chắn Vân Xuân Lệ ở nhà đối diện sẽ nghe thấy.
"Nghĩa nương ơi, Cảnh Sơn ca có mang màn hay que ngải cứu đuổi muỗi không?"
Quả nhiên, vừa dứt lời, bên phía Vân Xuân Lệ đã có tiếng động. Nàng vội vàng khoác áo, bước xuống giường:
"Ôi trời, lúc nãy khi nó đi, ta cứ nhớ quên mất cái gì, hóa ra là quên đưa đồ chống muỗi. Trời này nhiều muỗi lắm, không có chắc chắn nó sẽ bị đốt cho sưng hết người."
Nhất là ở cái sân phơi ngoài trời đó, xung quanh rậm rạp, nếu không có đồ chống muỗi, cả đêm nay đừng hòng ngủ thẳng giấc.
Quý Ly cũng mặc lại y sam:
"Nghĩa nương, người nghỉ ngơi đi ạ, để con đi là được. Ban đêm nhiều sương, đừng để bị trúng gió ạ."
Vân Xuân Lệ không an tâm lắm, do dự nói:
"Nhưng tiểu ca nhi như con, trời tối thế này, có..."
Quý Ly mỉm cười, cầm lấy cây que ngải cứu ở nhà chính lên, lại mang thêm một chiếc áo nữa.
"Đến nửa đêm nhiệt độ xuống thấp, thôi thì con mang cho Cảnh Sơn ca thêm một chiếc áo nữa vậy."
Vân Xuân Lệ quả thật vừa lòng Quý Ly lắm rồi, một ca nhi cẩn thận tỉ mỉ thế này, người làm nương như nàng còn chưa bao giờ suy nghĩ chu đáo như thế. Nàng vội vàng mang đèn lồng trong nhà ra, người dưới quê quen đi đường đêm, vì thế đèn lồng chỉ đơn giản được mắc trên một thanh trúc, bên ngoài dán một lớp vải xô mỏng.
"Vậy con nhớ coi chừng dưới chân, đi chậm thôi nhé."
Vân Xuân Lệ thêm đèn dầu vào trong đèn lồng rồi đưa y, đường ra sân phơi là đường lớn, hẳn là không có chuyện gì đâu.
Quý Ly nhận đèn, vâng một tiếng rồi bước ra cửa. Mùa vụ đang lúc bận rộn, nhà nhà đều tranh thủ từng giờ từng phút để thu hoạch lúa mì. Nhiều nhà có nhiều ruộng còn tranh thủ gặt đêm, nhờ ánh trăng mà làm thêm được vài đường, để ngày mai đỡ vất vả hơn.
Quý Ly xách đèn lồng đến sân phơi. Cả một sân lớn ngập tràn lúa mì, đang được phơi dưới ánh trăng. Mấy hán tử trông lúa đêm đang ngủ bên những đống lúa của nhà mình. Người nào tốt thì trải thêm manh chiếu, người thì nằm tạm bợ ngay trên nền đất.
Quý Ly xách đèn lồng lần mò tìm Lục Cảnh Sơn, mấy hán tử bên cạnh sớm đã ngáy ngút trời, còn hắn thì ngủ rất yên tĩnh, cùng lắm chỉ là mũi thở hơi nặng một chút.
Quý Ly thấy hắn ngủ yên ổn, y nhẹ nhàng đắp chiếc áo mình mang ra lên người hắn. Vừa định đứng dậy, đột nhiên tay bị người tóm lấy.
"Ai?!"
Lục Cảnh Sơn cảnh giác mở mắt ra, liền nhìn thấy Quý Ly sững sờ ngồi xổm bên cạnh, cùng với chiếc áo dư ra trên người mình.
"Cảnh Sơn ca, đệ đây, đệ làm huynh thức giấc sao?"
Tay Quý Ly bị hắn tóm đau, hơn nữa lòng bàn tay hắn lại có nhiều vết chai thô ráp, cọ xát vào da mu bàn tay của y.
Lục Cảnh Sơn bấy giờ mới ý thức được bắt nhầm người rồi, vội vàng buông tay ra, giọng nói mang theo tí tội lỗi:
"Xin lỗi. Tật xấu từ hồi ta đi lính tới giờ, lúc đó kẻ địch thường tập kích vào ban đêm, nếu không cảnh giác, chỉ e không còn mạng nữa rồi."
Quý Ly thu tay mình lại, xoa xoa mu bàn tay đỏ ửng, tủm tỉm:
"Đệ biết mà."
Lục Cảnh Sơn hỏi tiếp:
"Đêm hôm khuya khoắt, sao đệ lại tới đây?"
Quý Ly lấy que ngải cứu ra, thò vào lồng đèn để châm lửa, làn khói mỏng manh từ từ bay lên.
"Nghĩa nương và đệ nhớ ra huynh không mang đồ phòng muỗi, sợ huynh đêm nay ngủ không ngon giấc nên đến đưa que ngải cứu cho huynh."
Quả thật Lục Cảnh Sơn đã bị đốt vài nốt rồi, may mà da thô thịt dày, gãi vài cái là được rồi. Chỉ là muỗi cứ vo ve vo ve bên tai hắn, nghe thôi đã thấy phiền rồi.
"May mà có hai người suy nghĩ chu đáo, nếu không đêm nay chắc ta làm mồi cho muỗi rồi."
Quý Ly nghe hắn nói thế liền bật cười.
Hán tử ngủ trên đống rơm bên cạnh cũng bị muỗi chích cho tỉnh, hắn bụm chặt chỗ cổ, nhìn thấy Lục Cảnh Sơn đốt que ngải cứu liền ngượng ngùng hỏi:
"Cảnh Sơn huynh đệ, chia cho một nửa được không, mấy con muỗi này cứ chích mãi, phiền không chịu được."
Lục Cảnh Sơn biết hắn, đây là con trai cả nhà họ Vương, lúc trước khi còn bé bọn hắn thường cùng nhau lên núi hái trái cây.
"Nhiều lắm, huynh cứ lấy đi, cần gì khách khí như thế."
Vương Đại vui vẻ nhận lấy que ngải cứu, cuối cùng cũng không bị muỗi chích nữa rồi. Hắn ngẩng đầu nhìn Quý Ly, hâm mộ nói với Lục Cảnh Sơn:
"Cảnh Sơn huynh đệ à, đây là tiểu ca nhi nhà huynh mới nhận đúng không? Thật là, đúng là người tốt, lại biết chăm lo người khác, còn biết đưa que ngải cứu và y sam cho huynh. Huynh xem thê tử nhà ta đấy, hôm nay cho dù ta có bị lạnh chết hay làm mồi cho muỗi, chắc chắn nàng cũng chả nhớ tới đâu."
Lời này của hắn khiến Quý Ly phải đỏ cả mặt, Lục Cảnh Sơn cười to sảng khoái.
"Đúng thế, Quý ca nhi nhà ta rất tốt."
Vương Đại thuận thế trèo lên, nhớ đến thằng ba nhà mình vẫn chưa cưới vợ, trong lòng không khỏi tính toán thêm vài việc, lại nói tiếp:
"Thế Quý ca nhi bằng tuổi với Lê ca nhi nhà đại bá huynh à? Cũng mười bảy rồi nhỉ."
Lục Cảnh Sơn đề cao cảnh giác, hắn nhíu chặt mày, giọng nói trầm xuống hẳn:
"Vương Đại huynh đệ à, ta nói trước với huynh, đừng có đánh chủ ý gì với tiểu ca nhi nhà ta à."
Vương Đại yếu thế, cười ha hả làm huề:
"Đúng đúng đúng, ta quá trớn rồi, không nên hỏi những chuyện này, phải tránh mới tốt."
Lục Cảnh Sơn bị nghẹn một cục tức trong bụng, đè cho hắn khó chịu vô cùng, thế là càng bực Vương Đại, lại càng không muốn để ý gã. Hắn xoay lưng lại, đưa đèn lồng cho Quý Ly:
"Mau về đi, chiếu xuống đường đi ấy, nhớ đi đứng cẩn thận."
Quý Ly nhận đèn rồi đứng dậy, nói:
"Vậy đệ về trước, ban đêm trời lạnh, huynh nhớ đắp áo nhé."
Lục Cảnh Sơn nghe Quý Ly nói chuyện những chuyện này lại cảm thấy rất thú vị, không hiểu tại sao nhưng hắn rất thích nghe Quý Ly lải nhải với mình, rõ ràng hồi trước hắn thấy phiền phức vô cùng cơ mà
Quý Ly dặn dò xong liền xách đèn lồng ra về. Vừa đi được vài bước đã nghe thấy tiếng ầm ầm truyền tới từ bầu trời tối đen. Quý Ly dừng bước, ngước đầu lên nhìn bầu trời đen kịt, nghi ngờ bản thân nghe nhầm, nhưng như để chứng minh, trên trời lại truyền tới vài tiếng ầm ầm nữa, cuối cùng còn có một tia điện xẹt qua, chớp mắt sáng cả một vùng.
Trái tim Quý Ly siết chặt, y vội vàng quay người chạy về phía sân phơi, và khi y đến được sân phơi, bọn hán tử đã sớm sôi nổi thu gom lúa mì rồi."
Lục Cảnh Sơn thoăn thoắt đẩy lúa mì vào một chỗ, Quý Ly vội vàng đặt đèn lồng xuống rồi chạy đến giúp hắn gom lúa mì. Tiếng sấm rền vang mỗi lúc một lớn, những tia chớp dữ dội liên tục xé toạc màn đêm.
Trên sân phơi, mọi người đều tất bật. Nếu không kịp thu gom lúa mì trước cơn mưa, cả đống lúa mì bị ẩm kia sẽ nảy mầm mất. Lương thực là chuyện sống còn, chẳng ai dám lơ là.
Đèn đuốc trong thôn dần sáng lên, chẳng mấy chốc, người người đã đổ ra sân phơi giữa tiếng sấm chớp. Sân phơi bỗng chốc trở nên náo nhiệt, nhưng không ai nói chuyện với ai, tất cả đều cúi đầu dồn sức thu gom lúa mì.
______
* Quy trình thu hoạch lúa mì ở Trung Quốc thời cổ đại (và cả trong một số vùng nông thôn ngày nay) thường gồm các bước sau:
Gặt lúa mì – Dùng liềm hoặc công cụ tương tự để cắt lúa mì, thường là cả bó để dễ xử lý.
Buộc thành bó và vận chuyển – Gom lại thành từng bó rồi mang về sân phơi.
Đập lúa (đập tách hạt) – Dùng sào đập, trâu/ngựa kéo đá nghiền hoặc xe lúa để tách hạt khỏi thân.Rê lúa – Dùng nia hoặc sàng để tách hạt lúa mì ra khỏi vỏ trấu và các tạp chất.
Phơi lúa – Rải hạt lúa mì ra sân phơi dưới ánh nắng để giảm độ ẩm, tránh mốc hoặc hỏng.
Xay xát – Nghiền thành bột mì hoặc cất trữ để dùng dần.
* 酸菜红薯粉丝汤 Miến khoai lang dưa chua
* 艾条 Que đốt ngải cứu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com