Chương 28: Tiếu ca nhi gặp chuyện
Sáng hôm sau, gà gáy liên tục mấy lần, Lục Cảnh Sơn mới từ từ tỉnh giấc. Say rượu xong, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc, liền ngồi dậy định vén chăn. Nhưng hắn chợt nhận ra chiếc chăn này không phải của mình – nó mềm mại và thoang thoảng mùi thơm nhẹ.
Lục Cảnh Sơn cúi đầu ngửi thử, mùi hương giống như trên người Quý Ly khiến cổ họng hắn càng thêm khát.
Khi hắn bước ra khỏi phòng, Quý Ly và Vân Xuân lệ sớm đã thức dậy rồi. Trong sân, Vân Xuân Lệ đang trộn cám cho gà ăn, nghe thấy tiếng động liền quay lại, trừng mắt nhìn thằng con không nên thân nhà mình:
"Tỉnh rồi à? Thằng ngốc nhà mi hôm qua chiếm mất chỗ ngủ của Quý Ly đấy."
Lục Cảnh Sơn ấn ấn chỗ đau nhức trên đầu, thấp giọng bảo:
"Hôm qua con uống thêm mấy chén với đại bá, lần sau không thế nữa."
Trời tờ mờ hửng sáng, xung quanh vẫn phủ một lớp sương mù mỏng. Nhà bếp đã bắt đầu nhóm lửa, khói bếp từ từ bay lên từ ống khói.
Lục Cảnh Sơn bước vào phòng bếp, thấy Quý Ly đang đứng trước bếp chuẩn bị bữa sáng. Hơi nước từ nồi bốc lên nghi ngút, phả nhẹ lên sườn mặt y, càng làm nổi bật vẻ dịu dàng, yên bình của tiểu ca nhi.
Lục Cảnh Sơn đứng sững, ngơ ngác liếm môi dưới. Hắn mơ hồ nhớ lại hình như đêm qua có người hôn mình, nhưng vì say rượu nên cũng không chắc chắn, biết đâu chỉ là giấc mơ.
Ánh sáng trước cửa bếp bị chặn lại, Quý Ly ngẩng đầu lên liền thấy Lục Cảnh Sơn đứng thẫn thờ ở cửa, hàng mày nhíu chặt, vẻ mặt như đang bối rối vì điều gì đó.
Hôm nay gặp Lục Cảnh Sơn, Quý Ly có hơi chột dạ, dù gì, y cũng nhân lúc người ta say rượu mà giở trò.
Rất nhanh, y đã kịp che giấu tâm trạng, khóe miệng cong lên nở một nụ cười:
"Cảnh Sơn ca, huynh tỉnh rồi à? Sáng nay dậy đầu có đau không?"
Lục Cảnh Sơn tằng hắng:
"Hơi hơi."
Quý Ly bưng bát nước trên bếp, bước đến đưa cho hắn:
"Huynh uống thử đi, nước mật ong này giúp giải rượu, cũng đỡ đau đầu đấy."
Lục Cảnh Sơn khẽ gật:
"Đa tạ."
Hắn nhận lấy bát, uống một hơi hết sạch. Dư quang liếc qua gương mặt Quý Ly, thấy sắc mặt y bình thản, trong lòng không khỏi nghĩ: "Chẳng lẽ đêm qua chỉ là giấc mơ?"
Chẳng mấy chốc Quý Ly đã làm xong bữa sáng, y nấu một nồi cháo bí ngô, chiên thêm một đĩa trứng, lấy sa tế nấm làm món ăn kèm, chỉ thế đã đủ cả nhà ăn ngon miệng.
Dùng bữa xong, họ lại bắt đầu một ngày làm nông. Mấy ngày trước, họ đã xới đất kỹ lưỡng và rải thân lúa mạch khô xuống làm phân. Hôm nay, họ có thể lên luống và bắt đầy gieo hạt giống xuống rồi.
Lục Cảnh Sơn vác cuốc đi phía trước, Quý Ly và Vân Xuân Lệ xách giỏ đựng hạt ngô và cuộn dây theo sau.
Lúc này đang là giờ mọi người ra đồng, trên đường họ gặp khá nhiều người cùng làng. Nhà họ Lục giờ đây đã khác xưa, người ta đã được vào hộ tịch thợ thủ công, nào còn như xưa nữa.
Những người trước đây chẳng mấy thân quen, giờ đây đều chủ động hỏi thăm bọn họ.
"Nương Cảnh Sơn đấy à, ra ruộng đấy phỏng. Cảnh Sơn nhà bà đã là thợ mộc rồi, cần gì phải cực khổ thế này nữa."
Vân Xuân Lệ giờ đây có con trai làm chỗ dựa, cả người tự tin hơn hẳn, cười đáp lại:
"'Gì mà cực với chẳng không chứ, đều là người làm nông, từ thời tổ tiên đã trồng ruộng rồi, sao lại bỏ chén cơm này được."
"Nương Cảnh Sơn nói đúng lắm, ta thấy ấy mà, bà đúng là có phúc nha. Vừa nhìn đã biết Cảnh Sơn là người có hiếu, Quý ca nhi cũng giỏi, sau này bà cứ việc ngồi yên hưởng phúc là được rồi!"
Vân Xuân Lệ cười nói với họ thêm vài câu, ra đến ruộng, ai nấy lại men theo lối riêng trở về mảnh ruộng nhà mình.
Vân Xuân Lệ thu lại nụ cười, khẽ thở dài:
"Trước đây, ai mà chẳng nói sau lưng rằng ta có số khắc phu. Giờ Cảnh Sơn có tương lai, bọn họ lại hoà nhã với ta như thế."
Quý Ly quàng tay qua cánh tay Vân Xuân Lệ, nhỏ nhẹ an ủi:
"Nghĩa nương à, trên đời này làm gì có người nào không nâng cao đạp thấp đâu chứ. Chúng ta chỉ cần sống tốt cuộc sống của mình, cứ để bọn họ ghen tị đi, mình sống càng tốt, người ta lại càng ganh tị mà thôi."
Vân Xuân Lệ nhéo má y:
"Con nói đúng, chúng ta chỉ cần sống tốt là được rồi."
Lục Cảnh Sơn nhìn nương nhà mình và Quý Ly trò chuyện thân mật như một cặp mẫu tử như thế, trong lòng khoan khoái thoả mãn dữ lắm.
Chỉ cần cả nhà ba người bọn họ chăm chỉ, hôm nay hẳn có thể gieo xong nửa mẫu ruộng. Lục Cảnh Sơn đi phía trước lên luống, Quý Ly và Vân Xuân Lệ thì ở phía sau theo đường kẻ sẵn ném hạt ngô vào lỗ, một lỗ hai hạt, rồi phủ một lớp đất mỏng lên.
Đến buổi chiều, chỉ còn lại vài luống là chưa gieo xong, Quý Ly đến bờ ruộng lấy túi nước từ trong giỏ ra.
"Uống miếng nước đi ạ, con còn mang theo cả mấy quả cà chua nữa đấy."
Quý Ly đưa túi cho Lục Cảnh Sơn, rồi đưa một quả cà chua cho Vân Xuân Lệ.
Trước khi ra cửa, y đã ngâm chỗ cà chua này trong nước giếng, giờ cầm lên vẫn còn mát lạnh. Cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa, xua tan cái nóng oi bức của ngày hè.
Vân Xuân Lệ cười khen:
"Quý ca nhi đúng là chu đáo, nhờ vậy nhà ta mới có quả ngon mà ăn thế này."
Quý Ly cắn một miếng nhỏ cà chua:
"Nghĩa nương đừng chọc con nữa, còn chọc nữa là con giận đó, con tự ăn một mình luôn."
"Được được được, nghĩa nương không nói nữa, không nói nữa."
Trên bờ ruộng tràn ngập tiếng cười.
Một lát sau, từ xa có một bóng người chạy đến, Lục Cảnh Sơn trông thấy liền hơi nheo mắt, trông giống như Lê ca nhi.
Bóng người càng chạy càng gần, nhìn kỹ thì đúng là Lê ca nhi, không biết gặp chuyện gì gấp đến mức chạy suýt ngã vào ruộng.
Quý Ly vội đứng dậy, bước lên vài bước:
"Lê ca nhi, có chuyện gì tìm huynh à?"
Lê ca nhi chạy đến thở không ra hơi, ngực phập phồng dữ dội, Quý Ly vội đưa túi nước cho cậu.
"Uống nước trước đi."
Cậu đúng là chạy gấp thật, cầm lấy túi nước uống ừng ực một hơi dài, mới hoà hoãn được chút đã vội nói:
"Không tốt rồi! Tiếu ca nhi nhảy sông rồi!"
Quý Ly tim đập thình thịch, vội hỏi: "Người đâu?! Đã cứu lên chưa?"
Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Sơn nhanh chóng vây quanh, Lê cha nhi nuốt nước bọt rồi nói tiếp:
"Cứu thì cứu rồi, nhưng lại bị cả nhà Vương Ngọc Hoa bắt về rồi ạ."
Quý Ly thở phào nhẹ nhõm, ít nhất cũng cứu được người rồi.
Vân Xuân Lệ niệm thầm A Di Đà Phật, rồi lại hỏi:
"Đang yên đang lành sao Tiếu ca nhi lại nhảy sông? Lê ca nhi à, con có nghe được tin gì không?"
Lê ca nhi mặt mày tái mét:
"Chưa ạ, chiều nay con ra ngoài cắt cỏ cho gà, trên đường về nghe người trong làng nói, Lý Tiếu nhà Lý Lão Nhị chạy ra nhảy ùm xuống sông. May mà nương tử nhà trưởng thôn và mấy thẩm đang giặt đồ bên sông, trong đó có mấy người biết bơi, mới cứu người lên được. Sau đó Vương Ngọc Hoa và hai đứa con của mụ chạy đến bắt người về."
Vân Xuân Lệ nhổ nước bọt, mắng: "Vương Ngọc Hoa vốn thiên vị, chắc chắn bà ta lại có chủ ý đen tối gì, Tiếu ca nhi không chịu nghe, nên bị bà ta ép đến mức phải nhảy sông, đúng là mụ đàn bà lòng dạ độc ác!"
Quý Ly trong lòng cũng lo lắng, nhưng lần trước họ mang bánh bao đến đã bị Vương Ngọc Hoa chặn lại, giờ đến chắc cũng không gặp được người.
Lục Cảnh Sơn thấy Quý Ly sốt ruột, trấn an y:
"Đừng lo, Vương Ngọc Hoa tuy không cho bọn đệ gặp Tiếu ca nhi, nhưng ta có thể đi mời trưởng thôn. Tiếu ca nhi hôm nay nhảy sông suýt nữa mất mạng, trưởng thôn vốn có quyền đến hỏi thăm."
Quý Ly nghe vậy, vui mừng nói:
"Thật sao ạ? Vậy nhờ Cảnh Sơn ca đến nhà trưởng thôn một chuyến, xem có thể dò hỏi được gì không."
Lê ca nhi cũng vui theo, vội thúc giục Lục Cảnh Sơn đi nhanh. Hai người họ hiện tại rất lo lắng cho tình cảnh của Tiếu ca nhi.
Lục Cảnh Sơn cũng không chần chừ, vỗ nhẹ bụi trên áo, rồi bước nhanh về phía nhà trưởng thôn.
Đến chiều tối, Lục Cảnh Sơn mới từ nhà trưởng thôn trở về, Quý Ly và Lê ca nhi vội đón lên hỏi:
"Thế nào rồi? Có dò hỏi được gì không ạ?"
Gia đình Thiệu thị cũng đến, Tiếu ca nhi đã từng giúp nhà họ. Nàng thực sự thích đứa trẻ này, giờ nghe tin cậu gặp chuyện, cả nhà cũng muốn hỏi thăm xem sao.
Lục Cảnh Sơn nghiêm mặt bảo:
"Vào nhà rồi nói."
Mọi người vội trở vào nhà chính, vừa ngồi xuống, Lục Cảnh Sơn liền nói:
"Ta đã mời trưởng thôn đến nhà Vương Ngọc Hoa hỏi thăm tình hình. Người đàn bà gian xảo này ban đầu còn chặn lại, che giấu nói rằng tiểu ca nhi nhà họ chỉ vì một số chuyện nhỏ trong nhà mà cãi nhau vài câu. Tính khí y bướng lên mới nghĩ không thông thôi. Trưởng thôn nói muốn vào hỏi Tiếu ca nhi xem sao, huynh đệ của y liền xông ra, không cho vào."
Quý Ly sốt ruột:
"Vậy có gặp được người không?"
Lục Cảnh Sơn gật đầu:
"Trưởng thôn lập tức nổi giận, đòi đi gọi các bô lão họ Lý đến, nhà họ Lý thấy vậy mới chịu nhượng bộ, cho trưởng thôn vào cửa."
"Trưởng thôn vào trong liền thấy Tiếu ca nhi bị nhà khóa trong phòng, tay cũng bị trói bằng dây thừng. Nhìn thấy trưởng thôn, Tiếu ca nhi liền quỳ sụp xuống đất, khóc lóc xin trưởng thôn cứu mình."
Lê ca nhi trong lòng chua xót, vội đứng dậy hỏi:
"Chẳng lẽ Vương Ngọc Hoa muốn bán con mình sao?"
Quý Ly cũng hoảng hốt, y từng bị bán cho người buôn người, có thể nói là số phận bấp bênh, không biết tương lai mình sẽ ra sao, không biết sẽ bị bán cho ai, bán đến đâu, giờ đây chẳng lẽ Tiếu ca nhi cũng sẽ đi theo con đường của mình sao?!
Lục Cảnh Sơn thấy Quý Ly mặt tái mét, vội an ủi:
"Vương Ngọc Hoa không định bán Tiếu ca nhi cho người buôn người đâu, đệ đừng lo."
"Con trai cả nhà Vương Ngọc Hoa vốn quen ăn chơi, mấy ngày trước ở sòng bạc trong trấn thua mất mười lăm lượng bạc. Đám tay chân của sòng bạc đã tìm đến tận nhà, nói thẳng nếu không trả tiền sẽ báo quan nhốt gã vào ngục. Vương Ngọc Hoa hãi lắm, nhà mụ đào đâu ra mười lăm lượng bạc trả người ta, nhưng lại không muốn con mình ngồi xổm trong tù, thế là chạy vạy khắp nơi."
Thiệu thị bị con số mười lăm lượng bạc doạ chết khiếp:
"Mô Phật, người thường đào đâu ra mười lăm lượng bạc chứ!"
Quý Ly lại nghĩ đến hoàn cảnh nhà Vương Ngọc Hoa, nói:
"Nhà mụ có mười mẫu ruộng tốt, nếu bán đi cũng có thể gom đủ mười lăm lượng mà."
Lục Cảnh Sơn cười lạnh:
"Cả nhà mụ đều sống dựa vào tiền thuê ruộng, sao nỡ bán ruộng chứ. Thế là đánh ý định vào Tiếu ca nhi, nhờ người tìm một nhà phú hộ trên trấn, muốn bán Tiếu ca nhi vào đó làm thiếp. Lão gia nhà đó đã hơn sáu mươi tuổi rồi, thừa sức làm ông nội Tiếu ca nhi, trong nhà đã có bảy tám thiếp, giờ chẳng qua là ham đồ mới lạ mà thôi."
Lê ca nhi không nhịn được, tức đến mắt đỏ ngầu:
"Đây là loại nương gì mà vô tâm đến vậy! Hổ dữ còn không ăn thịt con, mụ ta còn đẩy Tiếu ca nhi vào hố lửa!"
Quý Ly nhíu mày, hiện tại tình cảnh của Tiếu ca nhi rất nguy hiểm, nếu thực sự để y gả vào đó, thì cả đời sau coi như không còn hy vọng gì nữa.
Lục Cảnh Hồng vốn đang im lặng bỗng đứng phắt dậy, định đi ra ngoài, Thiệu thị nhanh tay lẹ mắt kéo anh lại:
"Hồng nhi, con định làm gì!"
Lục Cảnh Hồng mặt lạnh lùng, khí thế hung hăng, "Nhà Lý Lão Nhị thất đức, chuyện nhục nhã như vậy cũng làm được, con tìm bọn chúng, thả Tiếu ca nhi ra!"
Lục Cảnh Phong cũng là người nhiệt tình, thấy ca mình đi, anh ta cũng đứng dậy theo.
"Huynh, đệ đi cùng huynh!"
Lê ca nhi cũng vội hùa theo:
"Tiếu ca nhi là bạn đệ, chúng ta cùng đi bắt Vương Ngọc Hoa thả người!"
Lục Minh Hà là chủ gia đình, ông đập mạnh bàn, quát lớn:
"Đi đâu! Điên rồi à! Về đây ngay!"
Thiệu thị cũng vội kéo mọi người lại:
"Các con đi có ích gì, Vương Ngọc Hoa đối xử tệ với y thế nào đi nữa thì vẫn là mẹ của Tiếu ca nhi. Hôn nhân con cái đều do phụ mẫu quyết định, dù môn hôn nhân này không xứng đôi, dù nhục nhã hay mất mặt thế nào cũng là chuyện nhà Vương Ngọc Hoa. Không đến lượt người ngoài như chúng ta xen vào, nếu các con có đi, thì cũng không có lý, người ta dư sức hắt cả đám tụi bây ra ngoài."
Lục Cảnh Hồng gãi đầu, sốt ruột nói:
"Vậy phải làm sao đây chứ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com