Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Hôn lễ 🧨🎊🎉

Mồng 3 tháng 8, hợp cưới gả.

Hôm nay thôn Tú Thủy đón một ngày nắng đẹp, ánh dương rực rỡ, hoa đỗ quyên trên núi nở rộ, nhìn từ xa như một dải lụa hồng tím ngắt ngàn.

Không khí hân hoan tràn ngập trong thôn. Lũ trẻ con dậy từ sớm, nô đùa chạy về phía nhà họ Lục ở phía đầu đông làng.

"Ngày lành tháng tốt,
Cưới được kiều nương,
Nương bảo ta tới,
Xin kẹo xin kẹo,
Tân hôn cát tường!"

Bọn trẻ hát vang bài đồng dao chúc mừng trước cổng nhà họ Lục. Thiệu thị hôm nay cũng mặc bộ áo mới, cười hiền hậu lấy từ giỏ ra một nắm kẹo cưới ném ra, khiến lũ trẻ thi nhau giành giật. Ngay cả Lục Minh Hà vốn ít cười hôm nay cũng nở nụ cười tươi, vội vàng đón tiếp những vị khách đến tặng quà.

Lục Cảnh Hồng mặc nguyên bộ áo cưới đỏ chói, kết hợp với thân hình cao lớn trông càng thêm khôi ngô. Lục Cảnh Phong dắt chiếc xe trâu mượn từ nhà trưởng thôn, trên đầu trâu còn buộc hoa lụa đỏ tươi.

"Cha nương, con đi với đại ca đây ạ."

Thiệu thị vui vẻ xua tay:

"Đi đi, mau đón Tiếu ca nhi về."

Lục Cảnh Hồng nghĩ đến cảnh sắp được rước Tiếu ca nhi về nhà, cả người bừng bừng khí thế, nụ cười cứ treo mãi trên mặt.

Những hán tử khác cũng đến chung vui, cùng anh sang nhà Lục Cảnh Sơn đón dâu. Đoàn người nhộn nhịp với tiếng kèn tiếng trống rộn rã.

Lúc này, Tiếu ca nhi đang ngồi trong phòng Quý Ly, vợ trưởng thôn đang giúp cậu xe lông mặt, dùng sợi chỉ căng hai đầu để nhổ sạch lông tơ trên mặt cho da thêm mịn màng.

Vừa làm bà vừa đọc lời chúc:

"Cành ngô đồng đậu đôi phượng
Hoa lài kết đôi uyên ương
Thương yêu hạnh phúc dài lâu
Đồng lòng đức độ thủy chung
Biển cạn đá mòn tình chung
Trời cao đất rộng cánh bằng
Hoa chúc đón ngàn hạc phúc
Động phòng khai cánh mai đầu!"

Bà là người có phúc, tướng công làm trưởng thôn, con trai làm việc trên trấn, trong thôn mời được bà đến xe lông mặt là một chuyện cực kỳ thể diện. Nhà họ Lục đã chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh để mời bà đến.

Tiếu ca nhi mặc bộ áo cưới thêu hoa ngồi trước gương, trên đầu cài chiếc trâm tua rua Lục Cảnh Hồng tặng, nét mặt rạng rỡ, cả người toát lên vẻ kiều diễm khó tả.

Quý Ly đứng bên cạnh phủ phấn giúp cậu, vui vẻ nhìn cậu, thật lòng vui thay người bạn này của mình.

Tiếng kèn trống ngày càng gần. Lê ca nhi từ cổng chạy vào, reo lên:

"Đến rồi! Đoàn đón dâu đến rồi!"

Vốn là người đàng trai, nhưng thương Tiếu ca nhi không có người thân đưa dâu, nên cậu xin luôn làm người nhà phu lang để tiễn Tiếu ca nhi.

Nghe tiếng reo hò, Vân Xuân Lệ vội vàng cài lên tóc Tiếu ca nhi đóa hoa hợp hoan - tượng trưng cho trăm năm hạnh phúc, phu thê hòa hợp, rồi phủ khăn voan che mặt lên đầu cậu, hào hứng nói:

"Nào, mọi người ra chặn cửa đi, phải để thằng nhóc Tiểu Hồng kia đưa kẹo, đừng để nó dễ dàng rước được Tiếu ca nhi nhà ta!"

Lê ca nhi và Quý Ly nghe vậy liền cười ha hả chạy ra chặn cửa, cả lũ trẻ con cũng ùa theo ra cổng. Quý Ly còn kéo theo Lục Cảnh Sơn, với thân hình lực lưỡng của tráng hán như hắn, xem ai dám xông vào!

Đoàn nhà trai xô nhau ùa vào sân, chật kín cả không gian, hò hét đòi gặp mặt tân phu lang.

Lục Cảnh Hồng vốn là người ít lời, đỏ mặt cười khẩn khoản nói với Quý Ly cùng các vị thẩm thẩm trong thôn:

"Mọi người tha cho ta với nhé! Ăn kẹo ăn kẹo đi, mau tha cho ta vào đón Tiếu ca nhi về với!"

Vừa nói vừa phát một nắm kẹo cưới, mọi người cười rộ rúm xuống nhặt.

Lê ca nhi và Quý Ly nào dễ bị mua chuộc thế, hai tiểu ca nhi vẫn chắn ngay cửa. Đám hán tử đàng trai cũng chẳng dám xông lên, hơn nữa lại có cả Lục Cảnh Sơn, theo lệnh Quý Ly đại nhân, hùng dũng hiên ngang chắn trước cửa như một vị môn thần.

Lục Cảnh Hồng cười toe toét đưa phong bao lì xì hối lộ:

"Hai tiểu ca nhi, cho ta vào đi mà!"

Lê ca nhi và Quý Ly nhận lì xì rồi cười hì hì, nhưng vẫn không chịu tránh. Lục Cảnh Sơn chỉ nghe lời Quý Ly, đứng im như đá.

Lục Cảnh Phong la lên:

"Này, Lê ca nhi! Đệ theo phe nào đấy hả? Người đại ca sắp cưới chính là ca phu của đệ đấy! Mau tránh ra cho anh ấy vào đón tân phu lang đi!"

Lê Ca thè lưỡi nhí nhỏm:

"Giờ đệ là người nhà tân phu lang rồi, phải chặn cửa chứ!"

Lục Cảnh Hồng sốt ruột đổ mồ hôi hột, chỉ muốn xông thẳng vào phòng ôm người thương đi ngay. Thấy chặn đủ rồi, Quý Ly sợ lỡ giờ lành, bèn cho anh chiếc thang, chỉ cần Lục Cảnh Hồng nói được thích điểm nào ở Tiếu ca nhi là được, chỉ cần tân phu lang trong phòng hài lòng là được vào trong.

Lời vừa dứt, tiểu ca nhi thẩm thẩm xung quanh đều im bặt, háo hức chờ câu trả lời của tân lang. Đám hán tử nhà trai hò hét:

"Nói đi kìa! Cảnh Hồng à, ngươi thích điểm nào của phu lang thế? Đừng để trông thấy tướng mạo xinh đẹp của phu lang nhà mình, chân liền mềm oặt chẳng đi nổi nữa nha?"

Lục Cảnh Hồng mặt đỏ như gấc, đứng như trời trồng không biết nói gì.

Trong phòng, Tiếu ca nhi đội chiếc khăn voan đỏ, tay vân vê vạt áo, tai dỏng lên nghe câu trả lời của Lục Cảnh Hồng.

Một lúc sau, Lục Cảnh Hồng như liều luôn, hét to:

"Phu lang nhà ta người hiền lành, xinh đẹp, tay lại khéo léo, em... em ấy là phu lang tuyệt nhất thiên hạ này!"

"Hay! Miệng Cảnh Hồng ngọt nha!"

Đám thanh niên vỗ tay rầm rầm.

Mấy vị thẩm thẩm tiểu ca nhi chặn cửa bụm miệng cười không ngớt, khiến Lục Cảnh Hồng luống cuống không biết giấu tay chân vào đâu. Tiếu ca nhi trong phòng nghe xong, mặt ửng hồng dưới lớp phấn son, vừa ngượng nghịu vừa ngọt ngào không chịu được.

Quý Ly thấy đùa đủ rồi, vỗ vai Lục Cảnh Sơn, hắn liền ngoan ngoãn tránh sang một bên, y cười nói:

"Vào đi Cảnh Hồng ca, huynh được đón phu lang nhà mình rồi đấy!"

Lục Cảnh Hồng căng thẳng đến mức suýt không nhấc nổi chân. Khi bước vào phòng, anh thấy Tiếu ca nhi mặc bộ áo cưới thêu hoa, ngồi trên giường với chiếc khăn voan đỏ tươi. Cổ họng anh nghẹn lại, mắt cay cay như sắp khóc. Anh vội nắm chặt tay, kìm nén cảm xúc – khóc lúc này thì xấu hổ chết mất! 

Vân Xuân Lê cười đón anh, cố ý làm bộ mặt nghiêm nghị dặn dò:

"Tuy Tiếu ca nhi không còn cha nương hay huynh đệ, nhưng y từ nhà ta xuất giá, vậy coi như nhà ta chính là nhà phu lang. Nếu ngươi dám bắt nạt y, đừng trách ta không nể tình đến tận nhà quất ngươi đấy!" 

Lục Cảnh Hồng cung kính gật đầu:

"Ta hiểu ạ nhị thẩm. Ta nhất định sẽ yêu thương Tiếu ca nhi thật tốt, không để em ấy phải tủi thân." 

Lục Cảnh Sơn trầm giọng:

"Đệ coi Tiếu ca nhi như đệ đệ trong nhà. Nếu huynh làm đệ ấy buồn, là huynh trưởng của đệ ấy, đệ sẽ dạy dỗ huynh đó." 

Lục Cảnh Hồng bật cười:

"Đương nhiên rồi! Ta biết cú đấm của đệ thế nào, đâu dám đụng đến Tiếu ca nhi." 

Tiếu ca nhi nghe mà mũi cay cay, suýt nữa đã rơi nước mắt. Lục Cảnh Hồng nhẹ nhàng cõng tân lang lên. Thân hình nhỏ nhắn, mềm mại của tân phu lang áp vào lưng rắn chắc của anh khiến anh chợt hiểu thế nào là "ôn hương nhuyễn ngọc". Anh nuốt nước bọt, cẩn thận cõng tân phu lang bước ra cửa. 

Đàng trai đến đón dâu bùng lên tiếng reo hò:

"Kìa! Tân phu lang xuất giá rồi!" 

Lục Cảnh Phong rắc đầy tiền đồng trong túi tiền xuống đất, hét to:

"Tân phu lang xuất giá! Cát tường như ý!" 

Mọi người cười đùa tranh nhau nhặt tiền, không khí vô cùng náo nhiệt. 

Lục Cảnh Hồng đặt Tiếu ca nhi nhẹ nhàng lên xe bò. Lục Cảnh Sơn cùng mấy hán tử khác khiêng hai hòm hồi môn đặt phía sau xe. 

"Đón tân phu lang về nhà nào!" 

Lục Cảnh Hồng dắt dây thừng kéo xe bò, tiếng kèn tiếng trống lại vang lên rộn rã. 

Nhà Lục Cảnh Sơn và nhà Lục Cảnh Hồng vốn gần nhau, có thể bỏ qua nhiều nghi thức, nhưng gia đình Lục Cảnh Hồng không muốn Tiếu ca nhi vì không có người thân mà qua loa đại sự. Họ làm đủ lễ nghi để Tiếu ca nhi nở mặt nở mày, cũng là giữ thể diện cho chính mình. 

Xe bò chở tân phu lang và hồi môn lắc lư trở về. Về đến cổng, tiếng pháo nổ vang trời. Trong âm thanh rộn rã vui mừng đó, Lục Cảnh Hồng cõng Tiếu ca nhi vào nhà. 

Anh bước qua chậu lửa trước cửa, vào sảnh chính làm lễ bái kiến Thiệu thị và Lục Minh Hà trước sự chứng kiến của họ hàng. Sau khi hoàn tất nghi lễ, Tiếu ca nhi được mọi người vây quần đưa vào phòng tân hôn. 

Bên ngoài, tiệc cưới bắt đầu. Thôn dân lần lượt nhập tiệc, sân nhà họ Lục bày đủ tám mâm cỗ. 

Trong lúc chờ đồ ăn, mấy vị thẩm thẩm thì thầm bàn tán về tân phu lang mới của nhà họ Lục.

"Gớm nhỉ, nhà họ Lục cưới một tiểu ca nhi đoạn tuyệt thân thích mà bày biện thế này, sang trọng chẳng kém gì cưới cô nương nhà phú hộ trên trấn ấy!" 

"Bà không biết đấy thôi, Tiếu ca nhi không nơi nương tựa mà vẫn có tới hai hòm hồi môn. Ta vừa liếc trộm thấy gỗ làm hòm loại tốt, lại còn chạm hoa nữa, đắt tiền lắm đấy." 

Một người khác xen vào:

"Ta biết này, chính Lục Cảnh Sơn tự tay đóng tủ đấy. Nghĩ mà xem, hắn lại là thợ mộc, tay nghề đâu phải dạng vừa. Chúng ta muốn thuê hắn đóng tủ chắc còn không đủ tiền. Tiếu ca nhi này phúc phận thật, thoát khỏi nhà Vương Ngọc Hoa tồi tệ lại được về nơi phú quý như nhà họ Lục!" 

Một ca ma* đã lập gia đình trong thôn cười nói:

"Giờ mà hâm mộ cũng chưa muộn, Lục Cảnh Phong và Lục Cảnh Sơn vẫn còn độc thân đấy. Chi bằng mấy vị thẩm nương đây mau tranh thủ đi!" 

Những người phụ nữ nghe xong động lòng, nhưng lúc này đồ ăn bắt đầu được dọn ra, họ liền ngừng nói chuyện, tập trung vào mâm cỗ. 

Ở nông thôn, tiệc cưới thường có tám món, nhà nào có điều kiện thì ba món mặn, ba món chay cùng một món nguội và một món nóng, đây đã được coi là mâm cỗ thịnh soạn lắm rồi. Hôm nay nhà họ Lục còn phô trương hơn: bốn món mặn, hai món chay, món nguội cũng có thịt: thịt kho tàu, gà hấp muối, cá chép sốt chua ngọt, thịt gà viên chiên giòn, thịt lợn luộc thái mỏng trộn, món nóng là canh bún dưa chua nấu với tiết lợn. 

Mâm cỗ thịnh soạn hiếm có, lại thêm tay đầu bếp nấu nướng khéo léo. Mùi thơm bốc lên khiến ai nấy đều thèm thuồng. Dân quê ít khi được ăn thịt cá, gặp bữa tiệc ngon lành thế này, họ chẳng buồn nói chuyện nữa, chỉ chăm chăm gắp thức ăn. Cuối bữa, mỗi mâm lại được mang thêm một rổ bánh bao hấp, chấm nước thịt kho ăn kèm, ngon tuyệt. 

Ai nấy đều tấm tắc khen:

"Hôm nay cỗ bàn thật là thịnh soạn!" 

Tân lang phải ra sân mời rượu, trong khi tân phu lang phải ngồi một mình trong phòng tân hôn đợi tân lang về nâng khăn che mặt. 

Phòng tân hôn yên tĩnh. Tiếu ca nhi ngồi bên giường, đầu đội khăn voan, lắng nghe tiếng động bên ngoài. Sân nhà ồn ào náo nhiệt với tiếng hán tử chén tạc chén thù, tiếng phụ nữ tán gẫu chuyện nhà xen lẫn những tràng cười giòn tan. Bỗng có tiếng cười to vang lên - Lục Cảnh Hồng đang bị ép uống rượu. Có vẻ tân lang bị chuốc nhiều lắm rồi, Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Phong phải ra mặt đỡ đòn thay. 

"Cảnh Hồng à, huynh như vậy là không được rồi, đừng bảo bị bọn này chuốc say quá, tối nay về phòng động phòng lại không nổi đấy nhé!" 

Đám phụ nữ tiểu ca nhi "hừ" một tiếng, trong khi hán tử thì cười khúc khích đầy ẩn ý. Nghe thấy thế, Tiếu ca nhi trong phòng đỏ mặt tía tai, nghĩ đến đêm tân hôn càng thêm căng thẳng, những ngón tay nhỏ bé bứt rứt vạt áo. 

Cửa phòng bỗng có tiếng động, rồi mở ra. Quý Ly và Lê ca nhi bưng bát trứng gà nấu đường đỏ vào. 

"Tiếu ca nhi đừng sợ, bọn ta nè. Mang ít đồ ăn cho ngươi đây." 

Tiếu ca nhi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng vén khăn che mặt nhìn hai người, mỉm cười:

"Hai người ở lại nói chuyện với ta đi, nếu không chắc ta gấp chết mất."

Quý Ly đưa bát cho Tiếu ca nhi:

"Đại bá nương sợ ngươi ở một mình trong phòng nên bảo bọn ta vào cùng đấy. Sáng giờ ngươi chưa ăn gì, dưới bếp vừa làm bát trứng gà nấu đường đỏ cho ngươi lấp bụng nè."

Vật vã cả ngày trời, giờ đây Tiếu ca nhi đúng là đói muốn chết.Cậu cầm thìa húp một ngụm:

"Ta đói thật sự, cả ngày chẳng ăn được gì."

Lê ca nhi kê ghế ngồi sát bên, mắt không rời khỏi mặt Tiếu ca nhi:

"Đại ca ta đúng là phước tám đời mới cưới được phu lang đẹp thế này ó."

Đôi má phấn hồng của Tiếu ca nhi càng thêm e ấp ngại ngùng:

"Ngươi... ngươi đâu phải chưa từng thấy ta đâu chứ."

"Thì đã thấy, nhưng chưa thấy ngươi xinh thế này bao giờ mà!"

Quý Ly sợ Tiếu ca nhi ngượng chết mất, liền bảo Lê ca nhi:

"Đến lượt đệ lấy chồng rồi cũng sẽ xinh đẹp thế thôi. Thôi nào, để Tiếu ca nhi ăn đi."

Lê ca nhi gật đầu:

"Phải rồi, ngươi phải no bụng thì tối nay mới có sức..."

Câu nói khiến Tiếu ca nhi suýt sặc nước, ho sặc sụa đến đỏ cả mắt.

Quý Ly búng nhẹ vào trán Lê ca nhi rồi ngồi xuống trò chuyện cùng Tiếu ca nhi, giúp cậu vừa giết thời gian vừa giảm bớt căng thẳng.

Bên ngoài, tiếng khách khứa dần thưa thớt, nhiều người đều đã ra về.

Ba tiểu ca nhi trong phòng nói chuyện đến mức mí mắt sắp dán lại tới nơi, cả ba vai kề vai, mơ màng chợp mắt.

Khi trời tối hẳn, ngoài cửa vang lên tiếng hán tử. Quý Ly đứng dậy, y nhận ra giọng Lục Cảnh Sơn: "Cảnh Hồng ca, huynh đi chậm thôi."

Quý Ly và Lê ca nhi nhìn nhau cười, nói với Tiếu ca nhi trên giường:

"Tân lang tới rồi, bọn ta đi đây."

Tiếu ca nhi siết chặt tay, gật đầu: "Ừ." Rồi kéo khăn che mặt xuống.

Vừa mở cửa, Quý Ly thấy Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Phong đang đỡ Lục Cảnh Hồng. Hai người nhường lối cho tân lang vào rồi đóng cửa lại.

_______

Hic, chương này của tác giả là dồn 3 chương thành 1 nhưng mình thấy nội dung lại tách nhau nên thôi mình cắt thành hai chương lun 🤣🤣🤣 Khiếp, dài kinh.

Với cả hôm trước hình như mình có dịch sai chỗ vợ bác trưởng thôn thành con dâu thì phải, mà giờ ko nhớ chương nào, bạn nào thương tình nhớ nhắc mình sửa lại với nhé.

Bonus mâm cỗ linh đình nhà Lục Cảnh Hồng và chén trứng đường nâu của bé Tiếu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com