Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Thổ lộ (1)

Lúc Lục Cảnh Sơn bước ra khỏi phòng, Quý Ly đã đứng sẵn ở dưới mái hiên nhà. Y ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người hắn, khẽ hỏi:

"Huynh uống rượu sao?"

Lục Cảnh Sơn gật đầu, mặt vẫn tỉnh như thường, giọng chỉ khàn hơn xíu: 

"Uống chút, nhưng chưa say." 

Vừa nói xong liền ợ hơi rượu một cái khiến Quý Ly phải bật cười.

Quý Ly mỉm cười, đưa bàn tay nhỏ nhắn quơ quàng trước mặt hắn: 

"Huynh có biết số mấy không?"

Không ngờ Lục Cảnh Sơn nắm chặt lấy tay y. Bàn tay thô ráp của hắn bao trọn lấy bàn tay mềm mại, những vết chai sần cọ vào da thịt mịn màng của y.

"Biết chứ."

Quý Ly đỏ bừng mặt, y thử rút tay ra, nhưng nào ngờ người nào đó nắm chặt không buông, lực tay lớn tới nỗi muốn ép chặt tay y vào bàn tay hắn vậy.

"Huynh, huynh buông đệ ra đã."

Đôi mắt Lục Cảnh Sơn đen sẫm tựa người say, giọng trầm khàn:

"Không buông."

Khi Quý Ly ngẩng mặt lên, ánh mắt y chạm phải vực sâu thăm thẳm trong đôi mắt hắn. Thời gian như ngưng đọng, chỉ còn nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, máu huyết như sục sôi, y cũng cảm nhận được nhiệt độ bàn tay Lục Cảnh Sơn càng lúc càng cao.

Lục Cảnh Sơn bật cười, chầm chậm nắm bàn tay Quý Ly di chuyển lên trên, cuối cùng đặt bàn tay ấy ngay trước bờ ngực rắn chắc của mình, để lòng bàn tay của y áp chặt vào ngực hắn.

Bất chợt, Lục Cảnh Sơn khẽ cười, từ từ dẫn bàn tay Quý Ly đặt lên lồng ngực cường tráng của mình. Từng nhịp tim mạnh mẽ, đều đặn truyền qua lòng bàn tay khiến ngón tay Quý Ly khẽ run. Mí mắt y rung nhẹ, đầu ngón tay thoáng co lại rồi lại duỗi ra, áp sát vào lồng ngực ấm nóng, cảm nhận từng nhịp đập căng đầy sức sống của người nọ.

Đột nhiên, căn phòng phía sau truyền đến tiếng rên khẽ, đánh thức hai con người dưới mái hiên. Quý Ly đỏ mặt, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tất nhiên Lục Cảnh Sơn biết được nguồn gốc tiếng rên từ đâu ra, hắn khẽ hắng giọng.

"Quý ca nhi ơi, Quý ca nhi à."

May mà có Vân Xuân Lê bên phòng bếp gọi y lại hỗ trợ.

Cuối cùng cũng có lý do, Quý Ly để lại một câu "Đệ đi phụ một cái." rồi lẹ chân trốn biệt.

Lục Cảnh Sơn ngẩn ngờ gãi ót, cười ngờ nghệch.

Về đến phòng bếp, Vân Xuân Lệ và những trù nương đến phụ đã rửa sạch chén đĩa phơi khô hết rồi, chỉ đợi ngày mai là có thể đem trả cho mọi người. Dân quê ít chén đĩa, mỗi lần có mâm cỗ gì đều mượn hàng xóm mà thôi, dùng xong thì trả lại, kèm thêm một chén gạo kê, một chén trứng gà để cảm ơn là xong.

Mâm cỗ đêm nay làm thịnh soạn hoành tráng, thịt thà đầy đủ, thôn dân đến dự tiệc ăn sạch sành sanh, chỉ dư lại mỗi lòng heo.

Hôm nay là đại hỉ, con người Thiệu thị lại hào phóng, thế là nàng mang lòng heo đưa mấy vị thẩm thẩm đến hỗ trợ, cười bảo:

"Dù gì trời cũng nóng, để không được lâu, mọi người lấy một ít về ăn cho vui nhé."

Mấy vị thẩm thẩm này hôm nay đã được ba mươi văn tiền công rồi, giờ lại còn được chủ nhà chia lòng heo mang về, ai nấy đều vui vẻ cực kỳ.

Mặc dù mấy nhà phú hộ thấy lòng heo không đáng giá, nhưng đối với những nông dân có gia cảnh nghèo khó mà nói, về nhà chịu khó rửa sạch là đã có thêm một bữa thịt thà ngon miệng, cũng coi như cho mấy đứa nhỏ trong nhỏ được ăn món mặn.

Được chủ nhà khoản đãi như thế, bọn họ khen không ngớt miệng:

"Thế thì đa tạ Thiệu thẩm nhé, ối trời, nhà bà đúng là thiện lương hào phóng mà, sau này chắc chắn sẽ có phúc báo, cháu chắt đầy nhà!"

"Năm sau bảo đảm có ngày thằng cu trắng trẻo mập mạp nhé!"

Thiệu thị nghe mấy lời này, trong lòng sao lại không vui chứ. Con trai lớn thành thân, chuyện lớn trong lòng nàng cuối cùng cũng hoàn thành được một nửa:

"Khách khí thế làm gì, đều là hàng xóm láng giềng với nhau cả. Hôm nay cực công mọi người đến hỗ trợ ta, phải là ta đa tạ mới đúng chứ."

Phòng bếp đã được dọn dẹp xong xuôi, mấy vị thẩm thẩm liền ai nấy tự xách lòng heo về nhà mình.

Vân Xuân Lệ đổ thùng thức ăn thừa cho heo trong chuồng ăn, định dắt Quý Ly đi về thì Thiệu thị gọi bọn họ lại, trong tay nàng là nửa đầu heo:

"Ngươi và Quý Ly đem thịt đầu heo về đi, ta để riêng đấy."

Vân Xuân Lệ nhìn phần đầu heo to thế này liền từ chối:

"Thôi thôi, phú hộ nhà người ta còn chẳng rộng rãi như ngươi đâu ấy. Định ăn xong mâm cỗ hôm nay rồi thôi, mai không ăn nữa à? Nhà ngươi để lại ăn đi."

Thiệu thị "chậc" một tiếng, cứng rắn nhét vào tay nàng:

"Có phải lấy không đâu mà lo, lát nữa bảo Lục Cảnh Sơn đem bộ bàn ghế mượn nhà ngươi đem về nhé, nhà ta chẳng có ai đem trả đâu đấy."

Vân Xuân Lệ đành bất lực nhận đầu heo, xoay người cười nói với Quý Ly:

"Quý ca nhi, ta nói chuyện với đại bá nương con một chút, con đi gọi Cảnh Sơn lại bưng bàn ghế về nhé."

Quý Ly vâng lời, tháo tạp dề giữa eo xuống rồi đi tìm Lục Cảnh Sơn.

Giờ này không biết Lục Cảnh Sơn đi đâu, lại còn say rượu nữa, Quý Ly lo lắng hắn ngã quỵ ở đâu đó trong bóng tối, đành cất tiếng gọi khẽ trong sân:

"Cảnh Sơn ca? Cảnh Sơn ca ơi?"

Gọi mãi cuối cùng cũng tìm thấy hắn ở sân sau nhà. Lục Cảnh Sơn đang thu dọn bộ bàn ghế, nhấc từng chiếc ghế đặt lên xe đẩy.

Quý Ly vừa bước tới định giúp đỡ thì phát hiện bên cạnh hắn còn có một người nữa - thấp hơn Lục Cảnh Sơn cả cái đầu, thân hình cũng không được vạm vỡ như hắn. Nhìn kỹ lại, hóa ra là đồ tể Lý được mời đến làm thịt heo.

Đồ tể Lý kia cũng uống nhiều rượu rồi, đi đường loạng choạng không vững, ông tóm vai Lục Cảnh Sơn nói chuyện:

"Cảnh Sơn à, con là hán tử tốt, thúc đây biết chứ."

Lục Cảnh Sơn dìu ông, sợ ông lại đạp hụt chân ngã chổng vó vào vườn rau nhà người ta:

"Lý thúc, thúc đi chậm thôi."

Đồ tể Lý đánh cái nấc đầy mùi rượu: 

"Nay con là người có tiền đồ nhất thôn, mười dặm quanh đây chỉ có mình con là thợ mộc, chất phác lại chăm chỉ, có trách nhiệm lại hiếu thảo. Thúc ta thật sự hài lòng với con, ta muốn tìm con hỏi chuyện này."

Lục Cảnh Sơn gật đầu:

"Lý thúc, thúc cứ nói đi, tiểu bối nghe đây."

Đồ tể Lý lại ợ thêm một tiếng, mặt đỏ gay vì rượu, vỗ vai Lục Cảnh Sơn vẻ hài lòng:

"Được, được, có câu đó của con thì ta yên tâm rồi. Vậy ta nói thẳng luôn."

"Ta và con đều là người có tay nghề trong cái thôn Tú Thuỷ này, cũng coi như là môn đăng hộ đối. Thúc ta ấy à, trong nhà vẫn còn một cô nương chưa gả, tuy không phải tiên nữ giáng trần nhưng cũng coi như thanh tú đoan trang. Hơn nữa con bé lại biết lo toan việc nhà, việc đồng áng cũng tháo vát nhanh nhẹn, bảo nó hiền tuệ đức hạnh cũng chẳng sai. Con xem xem, con thấy cô nương nhà ta thế nào?"

Mặt Lục Cảnh Sơn lập tức trầm xuống, còn chưa kịp mở miệng.

Phía sau, Quý Ly nghe đến đó thì cả người như rơi xuống vực. Cái bát trong tay y rơi xuống đất, mảnh sứ vỡ tung tóe, âm thanh giòn vang đánh thức cả y, đồng thời khiến hai người phía trước đồng loạt quay lại nhìn.

Quý Ly vội vàng nhìn mảnh vỡ của cái bát dưới đất, lại ngẩng lên nhìn Lục Cảnh Sơn, tay chân luống cuống không biết nói gì:

"Xin...xin lỗi, ta...ta..."

Y lắp bắp nói không ra lời, xoay người chạy đi.

Con sâu rượu trong người Lục Cảnh Sơn lập tức mất hút, trái tim hắn lỡ nhịp, nhanh chân đuổi theo Quý Ly.

Đồ tể Lý vẫn không buông cánh tay hắn, vẫn còn cố chấp nói:

"Cảnh Sơn, con thấy ngày nào được, ta đem bát tự đi hỏi thử, chúng ta tranh thủ luôn cho xong."

Lục Cảnh Sơn gấp muốn chết, vội đẩy ông ra:

"Thúc, người đừng nói nữa, ta sắp thành thân rồi. Thúc còn kì kèo nữa là hỏng mất!"

Nói xong, hắn mạnh mẽ đẩy đồ tể Lý ra, vội vã đuổi theo phương hướng Quý Ly chạy đi.

Đồ tể Lý ngồi "phịch" xuống đất, đưa tay gãi gãi đầu:

"Cảnh Sơn có hôn ước rồi ư? Sao mình không nghe nói gì ta?"

Quý Ly lúc này đã chẳng còn tâm trí đâu mà đi giúp Lục Cảnh Sơn dọn dẹp nữa. Y chỉ cúi gằm đầu, quay người bỏ chạy ra ngoài như bị ai đuổi. Gió đêm trong núi từng trận thổi qua, mang theo hơi lạnh lành lạnh, nhiệt độ cũng hạ thấp theo màn đêm buông xuống. Nhưng từng cơn gió lướt qua vai áo y, cũng không bằng được cái lạnh đang len lỏi trong lòng ngực.

Y vẫn còn đang chờ Lục Cảnh Sơn đến cầu hôn mình cơ mà. Rõ ràng y cứ tưởng hai người đã sớm có tình ý với nhau, chỉ còn cách một lớp cửa sổ giấy, chờ ai đó nhẹ tay vạch ra là đủ. Ai ngờ, điều y chờ đợi mãi chẳng đến — y không đợi được lời cầu hôn, chỉ đợi được cảnh người ta muốn gả cô nương cho hắn.

Càng nghĩ càng thấy tim như bị bóp nghẹt, chỉ hít phải một hơi lạnh thôi mà mắt mũi đã cay xè. Quý Ly giận đến run người, tự nhủ lát nữa phải thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nơi này, mãi mãi không gặp lại hắn nữa.

Trời đã về khuya, trên đường không bóng người, chỉ có tiếng quạ kêu lẻ loi trên cành cây, khiến màn đêm càng thêm rờn rợn. Quý Ly rảo bước, cắn răng đi tiếp, dù trong lòng đã bắt đầu dâng lên nỗi sợ.

Phía sau vang lên tiếng bước chân dồn dập, càng lúc càng gần. Giọng Lục Cảnh Sơn gọi tên y, nhưng Quý Ly nghe mà chỉ thấy càng giận hơn. Y không ngoái đầu lại, cũng chẳng muốn dừng bước.

Lục Cảnh Sơn đuổi đến, dùng một tay nắm lấy cổ tay Quý Ly, lồng ngực hơi phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, gấp gáp nói:

"Đệ đừng nghe ổng nói bậy."

Quý Ly cười chế giễu, tức giận nói:

"Ổng nói bậy gì? Người ta có nói gì sai đâu! Ông ấy nhìn trúng huynh, muốn gả cô nương trong nhà cho huynh. Cô nương tốt thế nào chứ, sinh đẻ dễ hơn tiểu ca nhi, lại có nhà mẹ hỗ trợ, cưới nàng ấy có gì không tốt."

Lục Cảnh Sơn mím môi, trầm giọng nói:

"Nàng ta tốt chứ, chỗ nào cũng tốt cả."

Quý Ly nghe thấy lại càng tức, giơ tay đấm lên ngực hắn, hoàn toàn không còn dáng vẻ dịu dàng thường ngày, giờ đây y không khác nào những phụ nữ đanh đá trong thôn, ngẩng đầu hét thẳng vào mặt hắn:

"Được! Được lắm! Vậy ngươi đi mà cưới nàng ta! Tìm ta làm gì! Nếu đã thích nàng ta cần gì lại trêu chọc ta hả! Còn tặng trâm cho ta, tặng dây buộc tóc, còn kéo tay ta! Trả ngươi đấy, ta trả hết! Đem đi mà tặng cô nương nhà đồ tể Lý đi kìa!"

Nói rồi định đưa tay lên tháo sợi dây màu ngọc bích trên đầu xuống, dùng sức kéo nó xuống, mạnh đến nổi sợi dây cũng bị rách mất.

Ngược lại Lục Cảnh Sơn còn đứng đó cười nhìn y, từng tiếng cười trầm thấp khẽ vang lên. Đã bao giờ hắn được thấy một Quý Ly đáng yêu thế này đâu, trông cứ như một bé mèo nhỏ nghịch ngợm.

Quý Ly tức đỏ cả mắt, đã thế thấy hắn còn có tâm trạng cười, tức nói không ra hơi, y kéo cánh tay hắn cắn mạnh lên đó, để lại một dấu răng trên cánh tay người kia.

"Ngươi còn cười nữa!"

Cắn xong liền quay người định đi.

Lục Cảnh Sơn tóm lấy tay y, kéo người quay lại, giam chặt trong vòng tay của mình, rũ mi nghiêm túc nhìn y.

"Nàng ta chỗ nào cũng tốt nhưng không tốt bằng em, trong lòng ta, em luôn là tốt nhất."

Hán tử thật thà chất phác chẳng mấy khi nói lời yêu, nhưng một khi đã mở miệng thì câu nào câu nấy đều khiến người ta tê rần cả lỗ tai. Quý Ly nghe xong, tim đập loạn lên, mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, trừng mắt nhìn hắn một cái:

"Từ khi nào ngươi biết nói mấy lời đường mật thế này hả? Ngươi đừng lừa với ta nữa, ta sẽ nghĩ nhiều!"

Lục Cảnh Sơn gấp lắm rồi, không thèm gồng nữa, vội vã bày tỏ lòng mình:

"Ta chưa bao giờ lừa em cả! Ta...ta thật lòng thích em mà, ta biết trong lòng em cũng có ta. Ta không biết nói chuyện, không biết nói lời hay. Nhưng ta có thể thề, ta sẽ đối xử với em hết lòng, sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền mua đồ đẹp cho em, mỗi bữa em ăn đều sẽ có thịt. Ruộng vườn trong nhà ta sẽ chăm thật tốt, không để em bị đói. Chỉ cần em chấp nhận gả cho ta, ta chắc chắn sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc thoải mái, không phải chịu uất ức hay bị bắt nạt. Ta và nương đều sẽ nghe lời em, để em làm chủ nhà này."

Hắn dốc một hơi nói hết những lời trong lòng, Quý Ly yên tĩnh nhìn, không cất lời.

Trái tim Lục Cảnh Sơn đập thình thịch từng nhịp liên hồi, trông hắn lúc này chẳng khác chú chó lớn mà mấy nông dân hay nuôi, chỉ thiếu vẫy đuôi, hồi hộp đợi Quý Ly lên tiếng.

Quý Ly mím môi dưới:

"Sao huynh chắc chắn ta có ý với huynh?"

Lục Cảnh Sơn gãi ót, có hơi ngại ngùng trả lời:

"Đêm đó, em thơm ta, hôm đó ta không hề say. Mấy ngày sau ta vẫn cứ nghĩ, chỉ sợ hôm đó là ta nằm mơ mà thôi."

Tức khắc mặt Quý Ly đỏ như trái cà chua, y ngại ngùng đánh Lục Cảnh Sơn:

"Chàng! Chàng im đi! Không cho nói nữa! Còn nói nữa em đánh chết bây giờ!"

Lục Cảnh Sơn lấy hết can đảm thơm lên gò má Quý Ly một cái, khù khờ cười:

"Vậy, giờ, chúng ta huề nhau rồi."

Dưới ánh trăng, hai người cuối cùng cũng vén bức màn mỏng, thổ lộ tình cảm với nhau.

________

Tui chợt nhận ra tui dịch sót 1c huhu, thui, mọi người đọc tạm, mấy bữa nữa tui dịch bù, nội dung chương đó là cái hôm chuẩn bị cho đám cưới thui hà.

Chương này dài quá, tui tách làm hai nha bà con.

Ta - em, Em - chàng mãi đỉnkkkkkkk jabkjuaihfurehlokfnsewfjejq;k'p;



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com