Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Vương Nhị thẩm

Những bắp ngô phơi nắng mấy ngày đã khô rồi. Một ít được tết thành chùm treo dưới mái hiên, số còn lại đem tẽ hạt bỏ vào bao. Lõi ngô khô để dành nhóm bếp.

Hôm nay trời đẹp, Quý Ly và Vân Xuân Lê đem chăn màn ra phơi trên giàn tre, rồi thả đàn vịt con ra vườn, quây lại bằng hàng rào, để chúng ăn cỏ và trùng dưới đất.

Hai mẹ con vừa trông vịt vừa ngồi tẽ ngô trong sân, xung quanh chất đầy những bắp ngô vàng rực. Họ dùng tấm ván gỗ chà cho hạt ngô rơi xuống, bên cạnh có ấm trà để giải khát.

Lúc Vương Nhị thẩm đến, hai người họ đang ngồi giữa đống ngô, vừa làm vừa trò chuyện vui vẻ. Thẩm ta đứng ngoài hàng rào nhìn Quý Ly, càng nhìn lại càng thấy hài lòng, cất tiếng:

"Vân thẩm, Quý Ly, ta vào với nhé?"

Vân Xuân Lê và Quý Ly ngẩng lên thấy Vương Nhị thẩm đứng trước cổng, sau bà còn có một bà mối.

Lòng Vân Xuân Lệ trầm xuống, ý cười nhạt bớt, nàng thật lòng chẳng muốn đi tiếp chuyện Vương Nhị thẩm đó làm gì. Thế nhưng, dù gì cũng là người cùng thôn, vuốt mặt cũng phải nể mũi.

"Ồ, Vương Nhị thẩm đấy à. Quý hoá quá, sao nay lại đến đây, mau vào đi."

Vương Nhị thẩm dắt bà mối đẩy cửa bước vào. Quý Ly đứng lên phủi tay rồi vào nhà lấy thêm ghế.

Ý cười thẩm ta càng sâu, không quên khen một câu: "Quý Ly đảm đang quá!" rồi ngồi xuống.

Vân Xuân Lê hỏi thẳng:

"Hôm nay thẩm đến có việc gì thế?"

Nàng vốn không giao thiệp gì nhiều với Vương Nhị thẩm này, cùng lắm là gặp nhau trong thôn thì gật đầu chào một cái, còn chưa đến mức độ đến tận nhà thế này.

Vương Nhị thẩm à một tiếng, liếc nhìn Quý Ly rồi nói:

"Ta đến cũng vì chuyện nhị lang nhà ta thôi. Làm cha nương mà, không nghĩ cho con mình thì nghĩ cho ai chứ."

Quý Ly hiểu ý, liền đứng dậy nói:

"Trà nguội rồi, con vào đun thêm ấm
mới."

Vân Xuân Lệ gật đầu đồng ý, Quý Ly liền tránh mặt.

Vừa khi Quý Ly đi khuất, Vương Nhị thẩm liền nói thẳng:

"Thật lòng mà nói, nhị lang nhà ta cũng đến tuổi rồi. Lòng ta gấp gáp, biết Quý Ly nhà bà là tiểu ca nhi xuất sắc nhất nhì quanh đây. Hôm nay ta còn cố ý mời bà mối đến đấy!"

Mặt Vân Xuân Lệ lập tức sầm xuống, lạnh lùng nhìn bà:

"Đến làm gì? Giạm hỏi à?"

Vương Nhị thẩm gật đầu liên tục:

"Đúng đúng đúng, chà, Cảnh Sơn nương đúng là người thông minh, chả trách con trai lại xuất sắc như thế. Nhà ta nhìn trúng Quý Ly nhà bà nên mới đến giạm hỏi đấy."

Bên cạnh là bà mối thôn khác, bà ta cười nói với Vân Xuân Lệ:

"Thẩm Vân này, không giấu gì thẩm, ta cũng là bà mối trong vùng này. Sớm đã nghe tiếng Quý Ly nhà bà rồi, là một tiểu ca nhi ngoan ngoãn. Mấy nhà điều kiện khốn khó, gia đình nghèo nào ta nào dám làm mối cho Quý Ly nhà bà chứ. Nhưng Vương Nhị thẩm vừa tìm là ta gật đầu liền. Nhà Vương Nhị thẩm này xứng đôi với Quý Ly nhà bà biết bao, gia đình thành thật, bà ta lại biết kiếm tiền, mỗi tiền bán vịt thôi cũng được một mớ rồi. Nhị lang nhà bả lại làm tiểu tư cho tửu lâu trên trấn nữa,  biết ăn nói lại nhanh nhẹn. Gả qua đó há chẳng phải sống cuộc sống tốt sao."

Vân Xuân Lệ liếc nhìn hai người, lại ngại cãi nhau, thế là chỉ đành nói khéo:

"Nhà Vương Nhị thẩm đúng là tốt thật, nhưng mà, Quý ca nhi nhà ta đã có người trong lòng rồi, chỉ đợi hứa hôn nữa thôi."

Lời này vừa dứt, Vương Nhị thẩm và bà mối sững sờ, vội hỏi:

"Nhà ai đấy, sao ta chưa nghe bao giờ."

Vân Xuân Lệ mỉm cười:

"Thẩm gấp làm gì, bữa sau có cỗ ắt sẽ mời thẩm đến chung vui thôi mà."

Vương Nhị thẩm lúng túng, sắc mặt khó nhìn.

Bà mối đảo mắt, ngờ vực nói:

"Hôn sự mười dặm quanh đây ai mà ta không biết, sao lại chưa nghe chuyện Quý ca nhi đã có mối nhỉ. Thẩm Vân à, bà đừng có lừa ta nhé."

Vân Xuân Lệ tức khắc lạnh mặt:

"Sao? Ai nói giả? Chả lẽ ta lại lừa bà làm gì? Đừng nói giạm hỏi không được, mấy người định trở mặt với ta đấy nhé?"

Vương Nhị thẩm để ý Quý Ly đã lâu. Thằng con nhà bà mắt cao hơn đầu, làm trên trấn lâu ngày nên chỉ biết mơ mộng. Bà kiếm nát nước, bao nhiêu cô nương đều bị nó chê không đẹp, chỉ mỗi Quý Ly mới chịu nhún nhường, gì mà Quý Ly còn đẹp hơn mấy tiểu ca nhi trên trấn, trong lòng cực kỳ vừa ý.

Bà phải nghe ngóng nhiều ngày, biết được Quý ca nhi là người chăm chỉ siêng năng, tính cách ngoan ngoãn nghe lời, lại giỏi kiếm tiền, thế lại càng vừa lòng hơn. Thẩm ta vội vàng mời bà mối đến nhà họ Lục giạm hỏi, ai ngờ lại bị từ chối, Quý ca nhi đã có người trong lòng rồi.

Vương Nhị thẩm giờ như kiến trên chảo nóng, giờ kiếm đâu ra được tiểu ca nhi vừa xinh đẹp lại đảm đang như vậy nữa. Cậy vào điều kiện trong nhà khá khẩm, thằng con mình cứ kén cá chọn canh mấy năm trời, giờ nhìn lại mới thấy con mình cũng lớn tuổi rồi, bằng tuổi nó, người ta đã có con mấy tuổi luôn rồi.

Vương Nhị thẩm cười giả lả:

"Cảnh Sơn nương à, ý bọn ta có phải thế đâu. Nhà ta thật lòng ưng ý Quý Ly nên mới nóng nảy một tí thôi mà. Thôi, bà nói ta nghe với, Quý Ly ưng nhà nào thế, ta đi nghe ngóng xem thế nào. Xem sính lễ nhà kia thế nào, nhà ta tất cũng không thua kém đâu mà, đến lúc đó bà lại quyết định tiếp."

Vân Xuân Lệ trách:

"Bà tưởng ta bán tiểu ca nhi nhà mình kiếm tiền à! Ai trả nhiều tiền hơn thì ta bán Quý ca nhi cho nhà đó sao! Nhà ta lại chẳng phải cái loại tham tiền rách nát như nhà Lý Nhị kia! Ta coi Quý ca nhi như con ruột, nếu nó không thích thì ta sẽ không ép buộc nó!"

Bà mối hậm hực dày vò vạt áo, mặt lại đầy ý cười khuyên nhủ:

"Vân thẩm này, bà đừng cứng ngắt như vậy chứ. Bà mối ta đây thật lòng muốn tốt cho Quý ca nhi mà thôi, mong y được gả vào nhà có tiền hưởng phúc. Quanh thôn này được mấy nhà có điều kiện hơn nhà họ Vương đâu, sao bà không nghĩ kĩ lại đi?"

Vương Nhị thẩm ỷ vào điều kiện nhà mình tốt, thế là kì kèo không buông:

"Sau khi Quý ca nhi gả qua, ta sẽ cho y và nhị lang tiền mua một cái viện nhỏ trên trấn để ở. Bà coi coi, hãnh diện cỡ nào, dưới quê được mấy người như thế đâu, còn tốt hơn ở cái nhà bùn rách thế này, khổ thân Quý ca nhi."

Vân Xuân Lệ tức muốn đuổi hai cái mụ mặt dày này ra khỏi nhà cho xong. Quý Ly bước ra khỏi phòng bếp, đứng dưới mái hiên, mỉm cười cất lời:

"Đa tạ Vương Nhị thẩm yêu thương, nhưng ta đã có người trong lòng, chỉ chờ thành thân với chàng ấy nữa thôi."

Vương Nhị thẩm vội hỏi:

"Quý Ly vừa ý nhà nào thế?"

Quý Ly cười trả lời;

"Nhà họ Lục thôn Tú Thuỷ, Lục Cảnh Sơn."

"Nhà họ Lục?"

Vương Nhị thẩm lúc đầu còn hơi ngờ ngợ, sau một lúc mới phản ứng lại, trợn tròn mắt với Vân Xuân Lệ:

"Không phải nhà bà sao?"

Vân Xuân Lệ trợn trắng mắt:

"Chứ sao, nào đến lượt nhà bà chứ."

Vương Nhị thẩm cay nghiệt:

"Hay lắm hay lắm, hay cho phù sa không chảy ruộng ngoài. Ỷ vào quan hệ thân thiết mà đi trước ta một bước. Quý ca nhi, con cứ nghĩ cho kĩ đi, mặc dù Cảnh Sơn nhà họ là thợ mộc, nhưng điều kiện bên đó nào bằng nhà ta. Con gả qua đây, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi con, ăn uống mặc ở tuỳ con hết."

Quý Ly đáp lại:

"Mặc dù cưới gả cần phải xem gia cảnh đối phương, nhưng ta thấy lại chẳng quan trọng đến thế. Quan trọng nhất là phẩm cách của người đó, mẹ chồng có dễ tính không. Nếu như gả cho một người chỉ biết ăn chơi nhác làm, gặp phải mẹ chồng hà khắc, xoi mói khắp nơi, vậy đó chẳng phải cuộc sống tốt đẹp gì. Cảnh Sơn ca nhà ta chịu khó phấn đấu, thật thà chất phác, nghĩa nương tính tình hiện hậu, cuộc sống sau này sẽ tốt hơn thôi, sau này cũng sẽ tốt hơn nhà Vương thẩm nhiều."

Nghe thấy lời Quý Ly, Vương Nhị thẩm và bà mối phẫn nộ xách đồ lên, sa sầm mặt đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Ngoài cổng rào bỗng xuất hiện một bóng người béo ú, bà mối Đại Chí cầm khăn tay, người còn chưa bước vào cửa đã đứng ngoài cổng chửi đổng lên với bà mối bên trong:

"Á à, bà hay lắm! Dám giành chuyện làm ăn của ta sao! Mẹ nó, cái loại như bà mà cũng có gan giành với ta sao, bà không biết bà mối Đại Chí ta đây lợi hại thế nào chứ gì. Nói cho mà biết, hôn sự của Quý ca nhi và tiểu tử nhà họ Lục sớm đã nhờ ta làm mối rồi, nào đợt lượt bà! Hừ, còn dám dắt người đến giạm hỏi à! Bà mà còn dám giở ba cái trò giơ bẩn cướp việc làm ăn của ta, ta tới tận nhà xé nát cái miệng bà đấy!"

Bà mối được nhà họ Vương mời tới tức đến đỏ mặt, đó giờ bà chứ bao giờ mắng lại bà mối Đại Chí đó, vội vàng kéo tay Vương Nhị thẩm rời đi.

Bà mối Đại Chí còn chạy theo sau mà mắng:

"Hừ, còn nhà họ Vương mấy người nữa. Đừng có tưởng không ai biết nhị lang nhà bà là loại người gì à. Ra vào cái Xuân Hoa lâu đó bao nhiêu lần, ngày thường cũng chả phải cái loại đàng hoàng gì. Thế mà còn có mặt mũi đòi giạm hỏi Quý Ly à. Khiếp! Quý hoá quá cơ!"

Quý Ly và Vân Xuân Lệ nhìn bộ dáng chạy trốn chết của Vương Nhị thẩm và bà mối, cơn tức tiêu tan được phần nào, cả hai đều bật cười thành tiếng.

Buổi tối Lục Cảnh Sơn về nhà nghe được chuyện này, mặt đen như mực, doạ Quý Ly sợ chết khiếp. Hắn xoay người ôm chặt Quý Ly vào lòng, chặt đến nỗi Quý Ly gần như không thở được.

"Chàng tức giận sao?"

Quý Ly dán người lên lồng ngực rắn chắn của hắn, khẽ hỏi.

Lục Cảnh Sơn không lên tiếng, tay siết lấy vòng eo mảnh khảnh của y, lòng lại đang suy nghĩ rất nhiều. Chuyện này không thể kéo dài nữa, ai mà biết còn nhà nào thương nhớ Quý Ly của hắn nữa không. Chỉ cần nghĩ đến cảnh người khác có chủ ý với tiểu ca nhi của mình, trong lòng hắn lại bốc lên ngọn lửa hừng hực, chỉ hận không thể lập tức rước Quý Ly vào cửa, để tất cả mọi người đều biết, Quý Ly là người của hắn.

Hắn phải nhanh chóng rước Quý Ly về nhà mới được, để y làm tiểu phu lang của mình, cẩn thận yêu thương y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com