Chương 41: Đi xa
Ngày hôm sau, Tiếu ca nhi và Lê ca nhi rảnh rỗi không có chuyện làm, rủ nhau đến tìm Quý Ly tâm sự. Sau khi trộm cám cho gà ăn, rồi lại ngó ngang mớ đậu cô-ve trên giàn rau, bấy giờ Quý Ly mới đến phòng bếp pha một ấm trà, lại bưng thêm đĩa bánh ngô ngọt do chính mình làm ra.
"Lại đây ăn miếng bánh uống miếng trà nóng cho ấm bụng nào. Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, nhưng cái nóng vẫn còn chưa tan hết. Trà này ta dùng lõi lá tre, hoa kim ngân và cả cỏ tranh ngâm đấy, uống hạ hoả."
Quý Ly đặt ấm trà và đĩa bánh lên chiếc bàn thấp trong sân, dời hai chiếc ghế dựa nhỏ lại bàn.
Sau khi Tiếu ca nhi ngồi xuống, đặt rổ may lên bàn rồi hỏi thăm Quý Ly:
"Nghe nói mấy ngày trước Vương Nhị thẩm muốn giạm hỏi cho Vương Trường Phúc hả?"
Quý Ly mím môi dưới, nhấc ấm lên rót chén trà nóng:
"Đúng thế, nhưng ta đã từ chối rồi."
Lê ca nhi cắn từng miếng nhỏ, khịt mũi:
"Hừ, cũng biết tính gớm nhỉ. Vương Nhị lang nhà bả là kẻ thế nào chứ. Nghe đại ca kể, trên trấn gã là kẻ ưa ăn chơi bắt bướm, chuyên dạo chơi các kỹ viện. Cái bà Vương Nhị thẩm kia chắc chắn là thấy huynh xinh đẹp, muốn nhờ huynh níu giữ trái tim con bả thì có."
Tiếu ca nhi than thở:
"May mà Cảnh Sơn ca nhà ngươi là người nhanh nhẹn, sớm đã mời bà mối Đại Chí làm mai. Nếu không e là bả lại lấy chuyện này đi đơm đặt khắp nơi trong thôn mà xem, kiểu gì lại chả ảnh hưởng đến thanh danh của ngươi."
Lê ca nhi láu lỉnh bảo:
"Đúng là mụ định đi bêu rếu huynh thật đấy. Nhưng bị bà mối Đại Chí chửi cho rụt cổ rồi, bà ấy bảo hôn sự này từ sớm do bả làm mai, đâu ra cái chuyện tư thông. Còn thách mụ Vương nếu mà dám ăn nói hồ đồ nữa thì xé nát cái miệng mụ. Há há, thế là Vương Nhị thẩm kia nín mõm liền."
Quý Ly lại càng thêm yên lòng. Lục Cảnh Sơn vốn là người cẩn trọng tinh tế, làm việc gì cũng suy xét chu toàn, lo cho đại cục về sau. Từ khi hai người tâm ý tương thông, Lục Cảnh Sơn đã sớm đem bát tự tới nhờ bà mối Đại Chí. Mọi lễ nghi tại chỗ bà mối đều đã tuần tự hoàn thành. Bởi vậy, nay gặp chuyện như nhà họ Vương, bọn họ cũng đã có cách ứng phó, tuyệt không để người ngoài được dịp dị nghị.
"Trước giờ huynh ấy vẫn luôn là người biết nhìn xa trông rộng, chu đáo mọi chuyện."
Tiếu ca nhi đang thêu khăn tay, nghe vậy cười bảo:
"Gả cho hán tử như thế, ngày sau của ngươi sung sướng rồi nhé."
Hôm nay, Lê ca nhi vâng lệnh nương nương đại nhân tới đây học thêu thùa. Từ nhỏ đã được nuông chiều sinh hư, cậu quen thói rong chơi khắp nơi, trêu chó bắt chim, đâu có chút dáng vẻ dịu dàng, ngoan ngoãn của một tiểu ca nhi. Nay tuổi đã lớn, sắp tới tuổi gả chồng, cũng phải thu liễm tâm tính lại.
Trong nhà đã có một ca phu khéo tay giỏi giang như Tiếu ca nhi, lại thêm Quý ca nhi thêu thùa xuất sắc tinh tế, quả thực cũng đáng để cậu noi theo mà học hỏi.
Quý Ly dùng loại chỉ màu thô, kết từ năm sợi, tỉ mỉ thêu hoa văn hoa cỏ chim muông trên miếng lót giày trong tay. Công việc này đòi hỏi sự kiên nhẫn tột cùng, vừa nhọc công lại vừa rèn tâm tính.
"Quý Ly ca ca, huynh thêu đẹp thật đấy. Nhìn của ta này, ta còn chẳng biết đang thêu gì nữa đây nè."
Lê ca nhi hâm mộ nhìn món đồ trong tay y.
Quý Ly và Tiếu ca nhi nghe thế liền duỗi cổ ngó thử. Vừa nhìn không khỏi bật cười:
"Lê ca nhi à, đệ, đệ thêu cái gì đấy!"
Lê ca nhi bĩu môi:
"Uyên ương chứ gì nữa, nè, chỗ chỉ màu này là cái cánh đấy chứ đâu."
Quý Ly và Tiếu ca nhi suýt nữa cười ra nước mắt, Quý Ly nói:
"Chỉ trách bọn ta không có mắt nhìn, sao ta cứ thấy giống cánh gà ấy nhỉ."
Lê ca nhi hừ một tiếng, ném khăn tay vào rổ thêu:
"Đã bảo đệ không biết làm mấy cái này rồi. Nương đệ cứ bắt phải học, học kiểu này còn mất mặt hơn không học nữa."
"Chỉ cần đệ nghiêm túc luyện tập, năm dài tháng rộng, quen tay rồi tự nhiên sẽ đẹp lên thôi mà."
Tiếu ca nhi an ủi cậu.
Lê ca nhi vẫn còn tính trẻ con, được Quý Ly và Tiếu ca nhi dỗ dành vài câu đã vui vẻ vô tư như cũ.
Tiết Lập Thu vừa đến, trời cao lồng lộng, gió thoảng nhẹ lay động ngọn cỏ ngoài đồng, tựa lượn sóng dập dờn. Vịt trời dưới sông vỗ cánh, nhạn trời xếp thành hình chữ "Nhân" (人), chao liệng bay về phương Nam. Gió thu lại nổi lên, lá vàng khô trên mặt đất mượn làn gió nhẹ, lả tả rơi xuống dưới chân Quý Ly.
Ngồi thêu cũng lâu rồi, trà trong ấm cạn quá nửa, bánh cũng đã xơi mấy miếng. Tiếu ca nhi ngẩng đầu lên, vặn vẹo cái cổ đang nhức mỏi, mắt chợt dán vào miếng lót giày dày cộp nhưng được thêu cực kỳ tinh tế trong tay Quý Ly, buột miệng khen:
"Lót giày đẹp thế này bán ngoài chợ chắc cũng phải ba mươi văn một đôi đấy. Nhà nông như tụi mình cày cuốc suốt ngày, lấy đâu ra thời gian ngồi tỉ mẩn thêu thùa thế kia. Đúng là chỉ có ngươi mới chịu khó kiên nhẫn như vậy!"
Quý Ly vẫn cắm cúi đưa kim, mũi chỉ thoăn thoắt dệt nét trên mặt vải giày:
"Hán tử bọn họ làm lụng cực nhọc, ngày nào chân cũng dãi nắng dầm mưa. Chẳng may đế mỏng quá, lại khổ sở vì đau chân. Làm dày một chút vừa êm chân, lại thấm hút mồ hôi tốt, đỡ phải mang giày ẩm ướt suốt ngày."
Tiếu ca nhi gật gù:
"Vậy để lúc nào rảnh, ta may thêm hai đôi nữa cho tướng công. Ngày ngày vất vả thế, mồ hôi thấm cả vào chân, da chân nhăn nhó hết cả rồi."
Quý Ly chỉ thêm vài đường kim cho cậu xem, hai người cúi đầu bàn luận say sưa. Thêu thùa quả là cách giết thời gian nhanh nhất, chẳng mấy chốc mặt trời đã khuất núi. Từng nhà bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, khói bếp tỏa ra phảng phất, tiếng gọi con về ăn cơm vang khắp thôn làng.
Tiếu ca nhi và Lê ca nhi vừa đứng dậy thu dọn rổ thêu của mình, Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong vừa khéo vác cuốc đi ngang qua cửa, anh dừng lại cười gọi Tiếu ca nhi:
"Về nhà thôi, mai lại sang nói chuyện."
Tiếu ca nhi dạ vâng một tiếng rồi cầm đồ theo chân anh ra về. Lê ca nhi cũng bị nhị ca Lục Cảnh Phong xách cổ đi.
Mới đây khoảng sân còn nhộn nhịp như thế, chớp mắt đã yên lặng trống rỗng. Quý Ly đứng dậy thu dọn ấm trà và đĩa trên bàn, vừa vào bếp thì Lục Cảnh Sơn đã về nhà, hôm nay còn dẫn người về cùng.
"Cảnh Sơn ca, vị này là?"
Quý Ly cất tiếng chào hỏi.
Lục Cảnh Sơn cười giới thiệu:
"Đây là sư đệ đồng môn của sư phụ ta, em cứ gọi sư thúc như ta là được rồi."
Quý Ly cười chào:
"Sư thúc ạ."
Sư thúc tên Giang Võ, mấy năm trước vốn cùng sư phụ Lục Cảnh Sơn là đồng môn. Hai người đều là bậc tay nghề xuất sắc. Về sau chí Giang Võ hướng cao xa, muốn đến kinh thành lập nghiệp, bèn từ biệt sơn môn, nhiều năm chưa một lần quay gót trở về.
Giang Võ để râu trắng, nghe vậy liền cười nói:
"Quý ca nhi hiền lành, dịu dàng, nghe khẩu âm không giống người phủ Bắc Thương nhỉ. Ta đoán hẳn là người phủ Xuyên Giang."
Quý Ly gật đầu:
"Vâng ạ."
Giang Võ xúc động nói:
"Sư môn của ta và sư phụ Lục Cảnh Sơn vốn ở phủ Xuyên Giang, từ khi ta xuất sư tới giờ vẫn chưa có cơ hội quay lại đó."
Quý Ly thấy nhà có khách, tất nhiên phải lo liệu chu đáo, bèn nhanh nhảu vào bếp dọn ra một bàn ăn thịnh soạn.
Vân Xuân Lệ ra cối xay của nhà họ Lưu đầu làng xay bột ngô, đến khi Quý Ly nhóm lửa, đã đổ dầu vào chảo rồi, nàng mới xách túi bột ngô về.
Để túi bột xuống, nàng liền quay vào bếp giúp Quý Ly nấu nướng.
Quý Ly vừa mới làm thịt một con gà, đang nhổ lông, thấy Vân Xuân Lệ về, liền cười nói:
"Nghĩa nương ạ, hôm nay có sư thúc của Cảnh Sơn ca đến, là khách quý, con tự ý làm thịt một con gà rồi."
Vân Xuân Lệ cười ha ha ngồi xuống bên lò, cầm kẹp lửa thêm củi vào bếp:
"Cái nhà này sau nay đã là của các con, một con gà chẳng lẽ không dám tự quyết sao?"
Quý Ly mỉm cười, tay vẫn thoăn thoắt nhổ lông. Gà nhà nuôi thịt săn, mỡ nhiều, đem xào với ớt khô mới hái, dậy mùi thơm phức. Dàn giàn ngoài sân cũng sắp hết dưa chuột, hái đợt cuối này, muốn ăn lại dưa non mọng nước phải đợi sang năm.
Mấy quả dưa chuột xanh tươi được ném vào chậu nước, rửa sạch rồi đập dập bằng sống dao. Rưới dầu ớt và giấm, rắc chút muối, nhỏ vài giọt dầu mè, cuối cùng trộn thêm hành lá, ngò rí - một món nhắm rượu tuyệt vời. Tối nay, Lục Cảnh Sơn và sư thúc kiểu gì cũng sẽ uống vài chén.
Cuối cùng, Quý Ly lại dùng rau muối chua xào một đĩa đậu đũa, rang khô giòn ăn rất thơm.
Món ăn lần lượt dọn lên bàn, bốn người ngồi quanh mâm. Vân Xuân Lệ đi lấy vò rượu nhà cất giữ. Trong mắt nhà nông, rượu là thứ quý giá, đặc biệt là rượu lâu năm, càng là bảo bối, ít khi đem ra đãi khách. Nhưng hôm nay khách đến là sư thúc của Lục Cảnh Sơn, tất phải lấy thứ ngon nhất ra chiêu đãi.
Giang Võ gắp một miếng thịt gà bỏ vào miệng nhai chậm, mắt đỏ hoe, giọng già nua run run:
"Ngon, ngon lắm... bao năm rồi ta chưa được nếm món quê nhà. Quý ca nhi, tay nghề khéo lắm."
Quý Ly cởi tạp dề ngồi xuống cạnh Lục Cảnh Sơn, cười nói với Giang Võ:
"Sư thúc thích là tốt rồi, hôm nay phải ăn thật no đấy nhé."
Lục Cảnh Sơn nhấc vò rượu rót đầy một bát lớn:
"Nếu sư thúc muốn ăn, cứ tùy ý đến đây, cứ coi như nhà mình."
Giang Võ uống một hơi hết nửa bát, mắt đục ngầu:
"Ta phiêu bạt nửa đời người, không nhà không cửa. Tính ra, sư môn chính là nhà duy nhất của ta. Rời đi khi còn trẻ tràn đầy sức sống, lúc trở về đã già nua tóc bạc mất rồi."
Lục Cảnh Sơn nâng chén kính sư thúc, uống cạn một hơi, đợi vị cay dịu đi mới nói với Quý Ly và Vân Xuân Lệ:
"Có việc này định bàn với mọi người. Con định đưa sư thúc về thăm sư môn ở phủ Xuyên Giang, nhân tiện nhận hộ tống cho phái tiêu cục Đằng Long ở trấn, đi đi về về mất khoảng nửa tháng."
Lời vừa dứt, Vân Xuân Lệ và Quý Ly đều sửng sốt. Vân Xuân Lệ vội đặt đũa xuống hỏi: "Sao đột nhiên phải đi xa thế?" Con trai bà xa nhà sáu năm, vừa mới về, sao lại đi nữa?
Quý Ly mím môi im lặng. Phủ Xuyên Giang cách đây nam bắc xa xôi, y không yên tâm để chàng đi xa.
Lục Cảnh Sơn liếc nhìn Quý Ly, rồi nói tiếp:
"Mọi người đừng lo lắng quá. Con đã từng ở ngoài nhiều năm rồi, hơn nữa biên giới hiện không có chiến tranh, triều đình ổn định, dân chúng an cư lạc nghiệp, trên đường sẽ không có chuyện gì đâu."
Vân Xuân Lệ và Quý Ly vẫn không yên lòng. Giang Võ cũng không nỡ để hắn vất vả vì mình, liền từ chối:
"Sư chất đã có gia đình lo lắng, không cần phải theo ta lặn lội nữa. Ta sẽ theo thuyền buôn xuôi về phía nam là được."
Lục Cảnh Sơn đã quyết định, hắn nói chắc nịch:
"Không, chuyến này con nhất định phải đi. Con đã nhận lời với phái tiêu cục rồi."
Vân Xuân Lệ tức giận, đập mạnh tay xuống bàn:
"Ngươi! Đồ bất hiếu! Nếu có chuyện gì xảy ra, ta còn biết trông cậy vào ai nữa, Quý ca nhi nó...!"
Lục Cảnh Sơn nghe xong, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Quý Ly, hàm chứa sự áy náy và an ủi. Quý Ly hiểu chàng đang âm thầm xin lỗi mình.
Quý Ly cúi đầu im lặng hồi lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Nghĩa nương ơi, nếu Cảnh Sơn ca muốn đi thì cứ để chàng đi thôi. Giờ chàng đã là trụ cột trong nhà, làm gì cũng có chủ kiến riêng rồi."
Thấy Quý Ly giúp Lục Cảnh Sơn nói hộ, Vân Xuân Lệ thở dài, nhặt đũa lên với vẻ mặt hơi chua xót:
"Được rồi được rồi, con lớn khôn rồi nương cũng không cản được nữa, mặc các con vậy."
Bữa cơm kết thúc trong không khí nặng nề. Ăn xong, Vân Xuân Lệ về phòng ngủ ngay, nàng bực bội nên cố tình lờ đi không thèm nhìn Lục Cảnh Sơn.
Giang Võ tối nay uống nhiều rượu, đã được đỡ lên giường Lục Cảnh Sơn nghỉ ngơi. Sáng mai sửa soạn xong, hắn sẽ cùng sư thúc lên trấn theo đoàn tiêu cục Đằng Long lên đường.
Quý Ly ở trong bếp rửa bát đĩa. Dưới ánh đèn dầu, môi y mím chặt, chân mày hơi nhíu lại, tâm trí phiêu du đi đâu, chung quy lại vẫn đang lo lắng cho Lục Cảnh Sơn mà thôi. Từ nhỏ đến lớn y ít khi rời khỏi nhà, lần duy nhất ra ngoài là bị bán đi, suốt đường bị bọn buôn người đánh mắng, may mắn thoát chết mới về được nhà họ Lục. Với y mà nói, thế giới bên ngoài đầy rẫy hiểm nguy khôn lường.
Y dùng miếng bùi nhùi rửa sạch bát, lau khô rồi xếp vào tủ. Đúng lúc đó, Lục Cảnh Sơn bước vào. Thân hình cao lớn của hắn che mất một nửa ánh đèn dầu, cả gian bếp chợt tối đi.
"Giận ta sao?"
Lục Cảnh Sơn cúi xuống hỏi.
Quý Ly cúi đầu không đáp, tiếp tục lau bếp lò.
Ánh mắt Lục Cảnh Sơn tối lại, hắn đặt tay dưới nách Quý Ly, nhấc bổng y lên đặt ngồi lên bàn, rồi áp sát vào khiến Quý Ly phải ngả người ra sau.
"Em... em không muốn nói chuyện với chàng ngay bây giờ."
Quý Ly quay mặt đi.
Lục Cảnh Sơn khẽ cười, biết mình tự quyết định đã khiến y giận, liền cúi đầu dụi dụi vào vai Quý Ly nũng nịu:
"Tha lỗi cho ta lần này nhé, chỉ lần này thôi, sau này mọi việc đều nghe lời em."
Quý Ly vẫn im lặng, nhưng lòng dần mềm lại. Vốn là người dễ xiêu lòng, thấy Lục Cảnh Sơn năn nỉ, y cũng chả giận được nữa.
Quý Ly bặm môi, gương mặt đầy lo âu:
"Phủ Xuyên Giang xa lắm, chả trách nghĩa nương không yên tâm, em cũng không nỡ để chàng đi."
Lục Cảnh Sơn gật đầu:
"Ta hiểu. Chỉ lần này thôi, em tin ta, trước tết Trung Nguyên ta nhất định sẽ về."
Hắn đưa ra lời hứa chắc nịch.
Quý Ly gật đầu nhẹ, cuối cùng cũng nhượng bộ:
"Trên đường chàng phải cẩn thận, nhất định phải bình an trở về. Nếu tết Trung Nguyên mà chưa thấy chàng về, em sẽ không thèm nói chuyện nữa đâu."
Lục Cảnh Sơn nuốt nước bọt, cất tiếng "ừm" trầm ấm, không nhịn được hôn lên má Quý Ly:
"Nhất định. Em ở nhà yên tâm đợi ta."
Sáng hôm sau, Quý Ly dậy từ sớm, hối hả nhào bột làm bánh. Sợ Lục Cảnh Sơn và Giang Võ dọc đường ăn uống kham khổ, y còn dùng bột mì trắng làm mấy chục chiếc bánh mỏng, dai nhẹ dễ bảo quản, lại còn chuẩn bị thêm hai hũ sa tế nấm thơm để ăn kèm.
Lục Cảnh Sơn trong phòng thu xếp hành lý, bỏ vào mấy bộ quần áo rồi lật đệm lấy tờ khế thân giấu bên dưới, cẩn thận gập lại cất vào lớp lót áo trong.
Quý Ly cầm miếng lót giày đã thêu xong bước vào, đưa cho Lục Cảnh Sơn:
"Đường xa vạn dặm, đi lại vất vả, chàng hãy mang theo cặp lót giày mới em làm này, đi bộ sẽ đỡ đau chân."
Lục Cảnh Sơn nhìn cặp lót giày trên tay, đường thêu tinh xảo, chất liệu dày dặn thoáng khí, biết ngay Quý Ly đã dồn bao tâm sức. Giọng chàng khàn đặc:
"Ta không nỡ mang đâu, sợ hư mất."
Quý Ly trừng mắt:
"Nếu chàng không chịu mang, từ sau em sẽ không làm nữa!"
Lục Cảnh Sơn vội cười:
"Đừng giận, ta mang ngay, giờ sẽ xỏ vào giày liền."
Hắn vội vàng cúi xuống cởi giày.
Thấy hán tử lực lưỡng này bị mình mắng mà ngoan ngoãn nghe lời, Quý Ly không nhịn được bật cười.
Chiều hôm ấy, Lục Cảnh Sơn xách hành lý đã chuẩn bị cùng Giang Võ lên đường. Quý Ly đứng trước cổng tiễn họ, mắt đỏ hoe. Lục Cảnh Sơn cũng nghẹn ngào, liên tục nói khẽ:
"Về đi, chúng ta đi đây."
Quý Ly lau nước mắt, lưu luyến tiễn biệt, nhất nhất dặn dò phải cẩn thận.
Lục Cảnh Sơn gật đầu mạnh mẽ, ngước nhìn về phía nhà - Vân Xuân Lệ vẫn giận, không chịu ra tiễn.
Hắn mím môi, hướng về phòng nàng gọi to: "Nương, con đi nhé!" Nói xong quay đầu bước đi.
Khi bóng hai người khuất sau con đường thôn, Quý Ly mới quay vào sân, mắt ướt lệ, mũi hơi đỏ. Y thấy Vân Xuân Lệ không biết từ lúc nào đã đứng đó.
Nàng cũng đỏ hoe mắt, vừa lau nước mắt vừa mắng:
"Thằng khốn! Cứng đầu y hệt cha nó! Đi xa thế, làm sao ta yên tâm được!"
Quý Ly kìm nén cảm xúc, gượng cười an ủi:
"Cảnh Sơn ca là người có bản lĩnh, mấy năm ở ngoài cũng từng trải, nhất định sẽ bình an trở về."
Vân Xuân Lệ mặt đầy lo âu, nhìn Quý Ly:
"Con tin chắc thế sao? Giả như... giả như chẳng may nó có làm sao... thì con..."
Nàng đột nhiên tự tát nhẹ vào miệng:
"Phỉ phui, nói nhảm cái gì thế!"
Quý Ly mỉm cười, giọng bình thản nhưng kiên định:
"Con sẽ ở đây cùng nghĩa nương, đợi Cảnh Sơn ca về."
Đợi chàng về cưới mình, cùng nhau sống những ngày tháng sau này. Tốt nhất là sinh hai đứa bé bụ bẫm, con trai giống chàng, tiểu ca nhi giống mình.
———
Đoán xem anh nhà đi chuyến này để làm gì nào :)))))))
Tui sẽ ráng trong lễ làm đến đám cưới lun nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com