Chương 43: Anh Sơn đi xa quá 🥹
Trên núi, hạt dẻ và hồ đào đã chín rụng đầy đất. Hồ đào dễ thu hoạch, chỉ cần nhặt bỏ vào giỏ mang về phơi khô là bóc vỏ được. Còn hạt dẻ thì ngoài lớp vỏ cứng còn có thêm lớp vỏ gai nhọn bên ngoài, sơ ý là bị đâm ngay.
Quý Ly và Tiếu ca nhi cúi xuống nhặt hồ đào, được nửa giỏ. Tiếu ca nhi thấy hạt dẻ phiền phức nên định thôi.
Nhưng Quý Ly lại rất thích thứ, cười bảo:
"Thứ này còn ngon hơn hồ đào đấy! Về bóc vỏ làm bánh hạt dẻ được, hoặc để dành đến mùa đông nấu canh. Canh gà hầm hạt dẻ thêm ít kỷ tử, đảng sâm, vừa bổ dưỡng lại ấm người."
Nghe vậy, Tiếu ca nhi liền đến giúp, dùng cây sào dài khều những chùm hạt dẻ còn trên cây rơi xuống.
"Được, lúc đó ta cũng sang ké một phần!"
"Thoải mái luôn."
Sau khi khều xong, Quý Ly dùng chân dẫm lên lớp vỏ gai, rồi dùng kẹp tre tách vỏ. May mà hôm nay đi giày dày, không thì gai đâm thủng giày vào đến thịt.
Hai người thu hoạch một lúc, được nửa sọt hạt dẻ, thấy đủ rồi bèn bắt đầu xuống núi.
Trên đường về, họ gặp mấy cây xoan đắng. Loại quả này vị đắng chát, thôn dân không ưa, ngay cả trẻ con cũng chẳng thèm hái.
Ấy vậy mà Quý Ly lại như bắt được vàng, kéo Tiếu ca nhi hái thêm nửa sọt nữa.
Chuyến đi hái quả mùa thu này thu hoạch bội thu. Trên đường xuống núi, Tiếu ca nhi hỏi hái xoan đắng làm gì, Quý Ly chỉ cười bí ẩn:
"Ngươi chỉ việc đợi ta mang qua cho ngươi thưởng thức là được."
Tiếu ca nhi thực sự khâm phục Quý Ly. Y luôn có nhiều ý tưởng độc đáo, có thể chế biến những món ăn lạ. Cậu cười gật đầu:
"Được, ta chỉ việc ngoan ngoãn đợi thôi."
Đi một đoạn thì đến nhà Tiếu ca nhi. Cậu mời Quý Ly vào chơi nhưng y từ chối:
"Phải về sơ chế mấy thứ này nữa, thôi hôm khác nhé."
Trong sân nhà họ Lục có cây hồng già hơn chục năm tuổi. Giờ lá đã rụng hết, chỉ còn những quả hồng đỏ cam như lồng đèn nhỏ lủng lẳng trên cành, nổi bật giữa mùa thu tiêu điều.
Tiếu ca nhi nói:
"Mấy hôm nữa hồng chín, mẹ chồng ta bảo năm nay không mang ra chợ bán mà để cả nhà ăn. Khi nào hái ta sẽ mang sang cho ngươi một giỏ."
Quý Ly từ nhỏ đã thích hồng sấy, nghe vậy không khách khí:
"Vậy ngày mai ta làm bánh hạt dẻ mang sang, coi như đáp lễ cho hồng của ngươi vậy."
Tiếu ca nhi trách:
"Khách sáo với ta làm gì!"
Khi Quý Ly về đến nhà với sọt quả đầy ắp, Vân Xuân Lệ đã nấu xong cơm tối. Thấy y mang về cả sọt nặng, nàng vội chạy ra đỡ lấy.
"Sao hái nhiều thế này? Ngày thường ta chỉ nhặt ít ít về để dành ăn vặt mùa đông thôi."
Vai Quý Ly hằn đỏ vết sọt. Y xoa xoa vai cười:
"Của trời cho trong núi, con tranh thủ hái nhiều chút. Định thử làm mấy món ăn xem có mang lên trấn bán được không, kiếm thêm chút thu nhập."
Lục Cảnh Sơn đang bôn ba cất lực kiếm tiền ngoài kia, y không thể ngồi nhà chờ đợi mãi. Giúp được chút nào hay chút ấy.
Vân Xuân Lệ thấy y có việc để làm, không còn ủ rũ nữa thì mừng lắm, hết lòng ủng hộ:
"Hay đấy! Có việc làm thì thời gian trôi nhanh. Đợi Cảnh Sơn về, nhà mình cũng kiếm được ít tiền, còn có thể khoe với nó nữa."
Nghe vậy, Quý Ly bật cười. Trong lòng có ý tưởng là y bắt tay vào làm ngay.
Xoan đắng cần phơi vài ngày mới bóc vỏ được, nên Quý Ly làm bánh hạt dẻ trước. Sau bữa tối, y thắp đèn dầu ngồi làm trong nhà.
Quý Ly và Vân Xuân Lệ đổ nửa sọt hạt dẻ ra, dùng chậu gỗ rửa sạch đất cát, khía đuôi rồi ngâm nước.
Khi trăng lên cao, tiếng chó sủa trong thôn vang lên, Quý Ly và Vân Xuân Lệ mới tắt đèn đi ngủ.
Sáng hôm sau, hạt dẻ đã mềm, vỏ dễ bóc. Quý Ly nhanh tay bóc vỏ, xếp nhân hạt dẻ vào xửng hấp chín.
Y lấy túi bột mì, đong nửa chậu bột, thêm hai quả trứng, mấy thìa đường và một miếng mỡ lợn trắng tinh, nhào thành khối bột mịn.
Khi bột nở đủ, nhân hạt dẻ cũng chín nhừ. Quý Ly nghiền nhân thành bột, thêm đường cho vừa ăn, vo thành từng viên nhỏ rồi gói vào vỏ bột, cán dẹt thành từng chiếc bánh tròn, rắc vừng lên mặt.
Chảo dầu nóng lên, Quý Ly cho từng chiếc bánh vào chiên lửa nhỏ. Nhờ có mỡ lợn, vỏ bánh giòn tan, mùi thơm phức. Trở mặt vài lần, những chiếc bánh hạt dẻ vàng ruộm đã hoàn thành.
Quý Ly cầm một chiếc cắn thử. Vỏ giòn rụm, nhân hạt dẻ ngọt bùi, công thức vừa miệng, ăn không hề ngấy chút nào.
Y hài lòng xếp mấy chiếc bánh vào giỏ, mang sang cho Tiếu ca nhi và Lê ca nhi thưởng thức.
Khi đến nơi, cả nhà họ Lục đang hái hồng. Lục Cảnh Hồng nhanh nhẹn trèo lên cây, hái quả to nhất. Tiếu ca nhi dưới đất cẩn thận giữ thang, ngước nhìn anh. Ánh mắt họ một cao một thấp gặp nhau, ngọt còn hơn cả hồng chín
Quý Ly mỉm cười đứng ngoài cổng không muốn làm phiền cặp phu phu này. Lục Cảnh Hồng cười ngây ngô, đút phần ngọt nhất cho Tiếu ca nhi, rồi cắn hai miếng hết quả khác.
"Ôi chao, giờ ta đến chắc bị người ta ghét quá."
Quý Ly đứng bên tường cười nói.
Tiếu ca nhi ngẩng lên, mặt đỏ ửng:
"Ngươi đến từ lúc nào vậy? Sao không gọi ta."
Quý Ly giơ chiếc giỏ lên:
"Làm ít bánh hạt dẻ mang sang đây. Nếu mọi người thấy ngon, ngày mai ta sẽ mang lên trấn bán thử."
Sau vụ mùa thu hoạch, đồng áng cũng nhàn hạ hơn, nhà nông bọn họ rốt cuộc cũng có chút thời gian rảnh. Thiệu thị lấy ra hũ mật ong quý giá cất trong tủ, pha thêm ít vụn trà làm thành ấm trà ngọt.
Cả nhà quây quần bên ấm trà nóng thưởng thức bánh hạt dẻ. Trên núi lạnh sớm, vừa hoàng hôn buông xuống, gió thu lạnh lẽo đã khiến người ta rùng mình. Ấm trà trên bếp lò tỏa khói nghi ngút, khiến căn nhà càng thêm ấm cúng.
Lục Minh Hà ăn xong một chiếc bánh, nâng chén trà hỏi: "Cảnh Sơn đi được mấy ngày rồi? Có tin tức gì gửi về chưa?" Ông luôn lo lắng cho đứa cháu này, hôm nay không nhịn được mới hỏi ra.
Nghe câu hỏi, ánh mắt Quý Ly chợt tối lại. Vân Xuân Lệ bên cạnh vội cười, cố tỏ ra vui vẻ:
"Tính đến hôm nay mới có mười ngày, đâu cần phải gửi thư làm gì. Chắc cũng sắp về rồi."
Tiếu ca nhi cũng nhanh trí chuyển chủ đề:
"Đúng vậy, chắc hai ba hôm nữa là về. Quý ca nhi à, ngươi cứ bán bánh trước xem sao. Ta ăn thấy ngon lắm, chắc chắn sẽ bán được."
Thiệu thị tán thưởng:
"Ta chưa từng ăn loại bánh nào ngon như thế này. Hạt dẻ trên núi vốn chẳng đáng giá gì, dân ở đây chỉ coi nó như món ăn vặt, chưa ai nghĩ đến việc làm bánh cả."
Lê ca nhi tham ăn đã ăn hai cái, định lấy thêm thì bị nhị ca Lục Cảnh Phong phát một cái vào mu bàn tay:
"Ăn nhiều quá đầy bụng đấy, ăn nó vừa thôi!"
Lê ca nhi đành rụt tay lại, xoa xoa mu bàn tay ấm ức:
"Quý Ly ca ca, đệ đi giúp huynh nhé! Không cần trả công đâu, chỉ cần cho đệ vài cái bánh là được."
Câu nói ngây ngô của cậu khiến mọi người bật cười, tâm trạng Quý Ly cũng vui hẳn lên. Y quay sang nói với Tiếu ca nhi và Lê ca nhi:
"Muốn ăn cứ bảo ta làm cho. Một mình ta cũng không làm xuể, nếu hai người bằng lòng đi bán hàng với ta, thì nói trước nha, số tiền kiếm được chúng ta chia đều, không ai phải thiệt thòi hết."
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng quyết định ba người Quý Ly, Tiếu ca nhi và Lê ca nhi sẽ cùng nhau lên trấn bán bánh hạt dẻ.
Hai gia đình vốn thân thiết như một nhà, luôn giúp đỡ lẫn nhau. Có thêm công việc mới, Vân Xuân Lệ và Thiệu thị cũng không ngại hỗ trợ. Ngay cả Lục Cảnh Hồng và Lục Cảnh Phong sau khi làm xong việc đồng áng cũng lên núi hái hạt dẻ giúp, sợ ca nhi bọn họ tốn sức.
Cả nhà lại rôm rả bắt tay vào công việc kinh doanh nhỏ. Thôn dân không khỏi xì xào bàn tán: "Nhà họ Lục lại có cách kiếm tiền gì mới nữa đây?" Từ bột rễ dương xỉ trước đây đến sa tế nấm sau này, nhà họ Lục kiếm được không ít tiền. Nhà có điều kiện có thể coi thường mấy đồng lẻ đó, nhưng với dân quê thì khác - số tiền ấy bằng thu nhập hai năm trời của họ. Dưới sự chứng kiến của thôn dân nơi đây, cuộc sống nhà họ Lục quả là ngày càng khấm khá, chưa kể người nhà Lục ai nấy đều chăm chỉ cần mẫn, ruộng vườn chăm sóc tươi tốt, giờ đây cứ vài ba ngày lại có thịt ăn.
Quý Ly và mọi người không biết những lời bàn tán đó. Hôm sau, họ mang bánh hạt dẻ vừa ra lò lên trấn bày bán.
Đã từng bán bột rễ dương xỉ và sa tế nấm một thời gian nên cũng coi như có lượng khách cố định. Vừa dựng quán bánh hạt dẻ lên đã có khách quen tới hỏi:
"Lần này mọi người bán gì thế?"
Quý Ly đã cắt sẵn ít bánh để nếm thử, thấy khách hỏi liền đưa ra mời:
"Bánh làm từ hạt dẻ tươi trên núi nhà ta, dùng làm món ngọt ăn vặt ngon lắm ạ."
Khách quen nếm thử, nhân bánh mịn thơm, vỏ giòn tan, chẳng kém gì điểm tâm trong tiệm.
"Ngon đấy! Bao nhiêu một cái?"
Lê ca nhi giờ đã quen buôn bán rồi, cậu lanh lẹ đáp:
"Bánh hạt dẻ siêu ngon siêu rẻ, chỉ hai đồng một chiếc thôi!"
Mọi người nghĩ giá cả rất phải chăng. Điểm tâm trong tiệm hai mươi đồng một gói, trong khi bánh này thơm ngọt mà chỉ hai đồng. Mua vài cái về cho con trẻ ăn vặt cũng chẳng đáng là bao. Ai cũng thương con, sẵn sàng bỏ vài đồng để mang niềm vui nhỏ về nhà.
"Cho ta ba cái!"
"Ta lấy hai chiếc!"
"Gói giúp ta hai cái mang về nhà nhé!"
Quán bánh nhanh chóng đông nghịt khách. Ba người họ bận rộn không ngơi tay, nhưng vẫn cẩn thận gói từng chiếc bánh trong giấy dầu gọn gàng, khiến khách nhìn vào cũng thấy hài lòng.
Đến lúc thu quán về nhà, ba người cùng đêm, lần này được ba trăm đồng, mỗi người chia một trăm đồng bỏ vào túi, nặng trĩu trong tay.
Lê ca nhi lắc túi tiền vui mừng:
"Sắp đến Trung thu rồi, đệ có thể tự mua cho mình chiếc đèn lồng cá chép đẹp rồi!"
Tiếu ca nhi nắm chặt túi tiền, tim đập thình thịch:
"Đây là lần đầu tiên ta tự tay kiếm được nhiều tiền thế này. Thì ra cảm giác cầm tiền trong tay tuyệt thế này!"
Trước đây ở nhà, ngày nào cậu cũng cho gà vịt ăn, đợi chúng lớn Vương Ngọc Hoa mang đi bán, đến tiền còn chưa từng được thấy.
Quý Ly cất cẩn thận một trăm đồng của mình, trong lòng cũng thỏa mãn. Một trăm đồng có thể mua hai chục viên ngói xanh. Còn năm ngày nữa đến tiết Trung Nguyên, y có thể kiếm đủ trăm viên ngói để lợp nửa mái nhà. Đợi khi Cảnh Sơn ca về, bọn họ sẽ cùng nhau xây nhà mới, đó là tổ ấm mới do chính tay họ dựng lên.
———
Hồ đào
Xoan đắng
Bánh hạt dẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com