Chương 45: Cảnh Sơn quay về (2)
Nhân lúc cả nhà đông đủ, Quý Ly đề xuất:
"Mấy ngày nay cả nhà ta hết đào rễ dương xỉ, đến làm bánh hạt dẻ, giờ lại thêm đậu xoan đắng. Tuy toàn là thứ trong thôn chẳng mất tiền mua, nhưng để người ta nhìn thấy chắc không vui, sau lưng ắt sẽ dị nghị. Con nghĩ chi bằng mai mang đậu xoan biếu cả thôn, mỗi nhà một miếng, dù chẳng đáng giá bao nhiêu nhưng cũng khiến hàng xóm láng giềng vui lòng."
Vân Xuân Lệ nhìn Quý Ly đầy hài lòng:
"Sau này con nhất định là người biết thu vén gia đình. Chuyện giao hảo với xóm giềng con đã suy nghĩ chu đáo như thế rồi, còn kỹ hơn cả bọn ta. Được rồi, cứ theo ý con, mai đi biếu mỗi nhà một miếng, coi như không dùng chùa đồ trong rừng."
Mọi người đều gật đầu tán thành, hôm sau sẽ cùng nhau mang đậu đi biếu.
Sáng hôm sau, nhà họ Lục bưng chậu đậu, gõ cửa từng nhà. Gặp ai không biết cách chế biến, Quý Ly lại kiên nhẫn chỉ cách nấu nướng.
Trước đây có người trong làng không vui khi thấy nhà họ Lục cứ dùng đồ trong rừng kiếm tiền, giờ thấy họ tươi cười mang đậu tự tay làm đến biếu, lòng dạ cũng nguôi ngoai, chỉ còn biết khen nhà họ Lục khéo xử sự, biết nghĩ cho bà con.
Vân Xuân Lệ lâu rồi mới thấy lòng nhẹ nhõm thế. Mấy người phụ nữ trong thôn thấy nàng mang đậu đến, không ngớt lời cảm ơn, còn kéo lại nói chuyện rôm rả, bảo nàng có phúc, con trai thành thợ mộc, con nuôi lại là dâu chưa cưới tài giỏi đảm đang, cuộc sống sau này chắc chắn sung sướng
Bao năm u uất trong lòng nàng giờ cũng tan biến. Trước kia người ta toàn bàn tán sau lưng, gọi nàng là goá phụ, con trai thì đi làm nghề gì mờ ám không dám để người ngoài biết. Giờ đây đã khác xưa, nàng đã có thể ngẩng cao đầu, quan hệ với hàng xóm cũng thân thiết hơn. Mắt nàng rưng rưng, cuộc sống đã thực sự đổi thay rồi, những điều tốt đẹp rồi sẽ đến với gia đình nàng thôi.
Phần đậu còn lại được Quý Ly và mọi người mang lên trấn bán. Người trên trấn đã quen mặt mấy tiểu ca nhi khéo tay này rồi, món nào cũng ngon, nên vừa thấy họ dựng quán đã xúm lại chờ mua.
Quý Ly sợ nhiều người không biết cách chế biến, nên mượn giấy bút viết sẵn cách nấu ăn với đậu xoan dán ở quầy, tiện cho khách xem qua.
Nghe nói quả xoan đắng còn làm được đậu, ai nấy đều thấy lạ. Giá lại rẻ, chỉ hai văn một miếng, trong khi đậu tương hay đậu gạo phải đến bốn văn. Đậu này chắc nịch mà giá cả phải chăng, nên người mua rất đông.
Quý Ly đảm nhận chào hàng, Lê ca nhi thu tiền không kịp tay, Tiếu ca nhi khéo léo gói đậu nhanh gọn. Ba người làm ăn ngày càng thành thục.
Tan chợ, đậu cũng vừa hết. Dọn dẹp xong, Tiếu ca nhi đề nghị:
"Mai là Trung Nguyên rồi, hay mình mua ít đèn hoa đăng thả sông cầu bình an?"
Tiếu ca nhi không còn người thân để cúng giỗ, Lê ca nhi đã có Thiệu thị lo, chỉ còn Quý Ly.
Quý Ly cúi đầu:
"Chắc ta sẽ mua ít vàng mã đốt cho nương, cầu cho nơi chín suối được an lành."
Lê ca nhi chưa từng nghe Quý Ly nhắc đến nương mình, bèn hỏi:
"Nương của Quý Ly ca ca qua đời vì bệnh ạ?"
Quý Ly gật đầu:
"Ừ, nàng bị cảm lạnh, năm dài tháng rộng bệnh càng thêm nặng, rồi xuôi tay mà đi."
Hai người nghe xong, lòng đều chùng xuống. Lê ca nhi nói:
"Vậy huynh mua nhiều chút đi, thêm ít ngân lượng nữa, để thẩm thẩm ở dưới được sung túc, không ai dám bắt nạt."
Quý Ly nghe vậy, lòng cũng nhẹ nhõm hơn, mỉm cười:
"Ừ, dù gì giờ đây ta cũng kiếm được tiền rồi, sẽ mua thật nhiều ngân lượng cho nương, để nàng dưới ấy không thiếu thốn gì."
Ba tiểu ca nhi cùng nhau đến cửa hàng tang lễ. Tiếu ca nhi và Lê ca nhi nhất quyết đòi góp tiền mua vàng mã cho nương của Quý Ly, khiến y ái ngại không thôi.
Tiếu ca nhi cười xách giúp đồ:
"Chúng ta là bạn chí cốt, ngươi còn từng giúp ta thoát khỏi cảnh khốn cùng, lại còn dẫn bọn ta cùng buôn bán. Từ lâu làm gì có chuyện ta ngươi, còn khách sáo gì nữa."
Quý Ly nghe vậy cũng yên lòng, không từ chối thêm.
Đến tiết Trung Nguyên, nhà nào trong làng cũng xách theo miếng thịt, bát rượu, cả gia đình cùng đi đốt vàng mã cho tổ tiên. Đốt xong còn đốt thêm xâu pháo nhỏ. Cả ngày hôm ấy, tiếng pháo thôn Tú Thủy không ngớt. Lễ tiết truyền từ tổ tiên, con cháu đời sau không dám quên.
Vân Xuân Lệ và Quý Ly vẫn ngồi ở nhà, ngóng ra ngõ. Việc cúng giỗ tốt nhất nên có đàn ông trong nhà. Phụ nữ và tiểu ca nhi đi đốt vàng mã, tổ tiên thấy e lòng buồn tủi vì con cháu đơn chiếc, hương khói lạnh nhạt. Huống chi đây là cúng cha Lục Cảnh Sơn, tốt nhất phải có mặt con trai.
Tiếng pháo thưa dần, dân làng hầu như đã cúng xong, mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Lục Cảnh Sơn đâu. Quý Ly sốt ruột vô cùng - đã hứa sẽ về trước Trung Nguyên, hôm nay là Trung Nguyên rồi, sao vẫn chưa thấy về?
Hay là... gặp chuyện gì trên đường rồi? Càng nghĩ, Quý Ly càng bồn chồn.
Vân Xuân Lệ cũng thấp thỏm lo âu, nhưng nàng không được hoảng loạn. Nghe thấy tiếng rao của gánh hàng rong ngoài đầu thôn, nàng mới nghĩ chi bằng kiếm ít chuyện cho Quý Ly làm để y khỏi nghĩ nhiều, liền cười bảo:
"Chỉ may trong nhà hết rồi, ta còn cái áo chưa khâu xong. Quý ca nhi đi mua giúp ta ít chỉ thêu nhé."
Dù lòng đầy lo lắng, nhưng nghĩa nương đã mở miệng nhờ vả, Quý Ly đành gác nỗi niềm, cầm tiền đi tìm gánh hàng rong.
Gánh hàng rong mười ngày mới đến thôn một lần. Trong thùng đủ thứ vật dụng thường ngày, giá chỉ đắt hơn trên trấn chút đỉnh, kiếm ít tiền chênh lệch mà thôi.
Khi Quý Ly đến, mấy bà trong thôn vừa mua xong. Người thì mua nước tương, người thì lấy đường mía. Thấy Quý Ly, họ cười chào:
"Quý ca nhi cũng đi mua đồ à?"
Quý Ly mỉm cười gật đầu: "Chào thẩm ạ."
Phụ nữ ở đây đều đã được ăn đậu xoan đắng của Quý Ly nên càng quý y, hỏi han vài câu rồi mới xách đồ về.
Vừa đi, họ vừa bàn tán sau lưng:
"Vương Nhị thẩm cũng có mắt nhỉ, lại còn dám nhòm ngó Quý ca nhi cho nhị lang nhà bả. Nghĩ xem, cái thằng không ra gì nhà bà ấy có xứng đâu? Quý ca nhi khéo tay lại đảm đang, bả đúng là dám nghĩ thiệt luôn!"
"Đúng đấy! Người ta đã có hôn ước với Cảnh Sơn rồi, còn nhờ mối Đại Chí làm mai nữa. Cảnh Sơn giờ thành thợ mộc có tiếng, con bà ấy sao bì được? Lần trước lúc bọn ta nói chuyện còn xía vào, bảo Quý ca nhi không đứng đắn, lấy danh nghĩa con nuôi mà tư thông với Cảnh Sơn. May mà không ai tin lời bịa đặt ấy, rõ là ghen tị!"
Mấy người vừa tám chuyện vừa đi. Quý Ly nghe thoáng qua, lòng càng thêm nhớ Lục Cảnh Sơn.
Người bán hàng rong nhiệt tình hỏi:
"Tiểu ca nhimuốn mua gì nào? Ở đây có đủ cả!"
Quý Ly đáp:
"Cho ta ít chỉ thêu đi, màu sắc tươi sáng một chút ấy, lựa thêm mấy màu đi ạ."
Người bán hàng đáp ứng, nhanh nhẹn mở hòm lấy ra từng bó chỉ:
"Ta có hai loại chỉ. Loại này rẻ hơn, chỉ một đồng một cuộn."
Quý Ly cúi xuống xem, thấy màu không được tươi như loại bên cạnh, độ bóng cũng kém hơn.
"Loại này màu sáng hơn, ta lấy loại này vậy."
Người bán hàng cười đưa chỉ cho Quý Ly xem:
"Cậu có mắt thật! Loại chỉ này ta nhập từ phủ Xuyên Giang, chỉ bên đó vốn nổi tiếng tốt, sợi mượt không bị xơ. Chỉ có điều giá hơi đắt một chút, ba văn một cuộn."
Nghe nhắc đến phủ Xuyên Giang, tim Quý Ly đập thình thịch. Y gượng bình tĩnh mặc cả:
"Rẻ hơn tí đi? Ta lấy năm cuộn, tính hai văn một cuộn được chứ?"
Người bán hàng nhăn mặt:
"Tiểu ca nhi ơi, không phải ta khó tính đâu, nhưng vận chuyển đường xa khó khăn lắm. Mới đây đoạn đường từ phủ Bắc Thương đến Xuyên Giang còn xuất hiện lũ cướp nữa kìa. Bọn chúng hung ác khát máu, đã cướp nhiều đoàn buôn lắm rồi!"
Quý Ly sợ đến mức tim như nhảy ra ngoài, vội hỏi:
"Cái gì?! Có cướp?! Huynh có nghe nói đoàn tiêu cục nào bị nạn không?! Có ai bị hại không?!"
Thấy tiểu ca nhi mặt mày tái mét, người bán hàng vội an ủi:
"Tiểu ca nhi có người nhà đi xa à? Đừng lo, nghe nói huyện nha đã cử người đi trừng trị bọn cướp rồi. Triều đình giờ thái bình, không dung tặc cướp hoành hành đâu. Còn chuyện có đoàn tiêu cục nào bị hại thì ta không rõ, chỉ nghe nói vài thương nhân đã chết trên đường, triều đình nổi giận nên mới vội điều quân đấy."
Nghe tin có người chết trên đường, Quý Ly run rẩy đến mức đánh rơi cuộn chỉ, mắt hoảng loạn, chân không kịp nghĩ đã lao về phía đầu thôn. Y nhất định phải đi tìm Lục Cảnh Sơn, phải đưa chàng về bằng được.
Quý Ly chạy như bay ra khỏi thôn, lòng đầy sợ hãi, cả người như bị rút hết sinh khí, đầu óc trống rỗng, mắt hoa lên, xung quanh mờ ảo. Trong tâm trí y giờ chỉ còn hình bóng Lục Cảnh Sơn.
Đột nhiên, một bóng người cao lớn hiện ra phía trước, càng lúc càng gần. Quý Ly mắt không nhìn đường, cứ thế lao tới, đâm sầm vào người đó.
Cú va chạm mạnh đến mức đẩy Lục Cảnh Sơn lùi lại một bước. Hắn vội ổn định thân hình rồi đỡ lấy người vừa đâm vào mình. Không ngờ lại là Quý Ly, Lục Cảnh Sơn vui mừng ôm chặt y, cười lớn:
"Em ra đón ta sao?"
Nghe giọng nói quen thuộc, Quý Ly ngẩng đầu vội vàng. Trước mắt y là Lục Cảnh Sơn đang cười nhìn mình. Sau những ngày xa cách, giờ đây trông hắn râu ria xồm xoàm, môi nứt nẻ, da dẻ đen sạm đi trông thấy.
Hòn đá lớn trong lòng Quý Ly giờ mới rơi xuống. Mắt y đỏ hoe, dúi đầu vào ngực Lục Cảnh Sơn, hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào:
"Chàng còn biết đường về nữa sao! Đã hứa trước tiết Trung Nguyên sẽ về rồi, sao giờ mới chịu quay lại!"
Mấy ngày nay, Lục Cảnh Sơn cũng nhớ Quý Ly khôn nguôi, đêm nào cũng thao thức. Chưa bao giờ hắn thấy nhớ mong một người đến thế. Hai tay siết chặt Quý Ly trong lòng, hắn áy náy xin lỗi:
"Trên đường gặp chút trục trặc. May mà kịp về hôm nay. Để em lo lắng, là lỗi của ta."
Quý Ly không nói gì nữa, cứ thế rúc vào lòng Lục Cảnh Sơn. Bao nỗi nhớ dồn nén bấy lâu bỗng trào dâng, chỉ muốn dính chặt lấy hắn, mãi mãi không rời.
Lục Cảnh Sơn cười khẽ, cúi xuống hôn lên trán người trong lòng. Bộ râu xồm xoàm cạ vào, khiến Quý Ly phải kêu lên thảng thốt. Lục Cảnh Sơn vui vẻ nói:
"Đi thôi, về nhà nào!"
———-
Mô Phật, anh đã về!
Có biết em ngóng cảnh hai anh thành thân lắm khummmmmmm 🫠🫠🫠🫠🫠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com