Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Ảnh cờ xanh 😭😭😭

Vân Xuân Lệ thấy hắn trở về, mừng đến rưng rưng mắt, nàng ào đến đánh lên người hắn mấy cái liền:

"Cái thằng này! Mày tàn nhẫn quá con ơi! Có biết ta với Quý ca nhi ở nhà lo lắng biết bao nhiêu không! "Con đi ngàn dặm, mẹ lo âu", ta chỉ lo con gặp chuyện trên đường! May quá, may quá, về an toàn là tốt rồi!"

Đã nửa tháng rồi Quý Ly chưa bao giờ vui đến thế, vội rửa tay vào bếp chuẩn bị bữa tối. Lục Cảnh Sơn sau nửa tháng đường xa ngủ không yên ăn không ngon, người gầy hẳn đi, phải làm nhiều món ngon bồi bổ mới được!

Vân Xuân Lệ thấy vậy chỉ cười, thằng ngốc nhà nàng giờ có người thương rồi, còn hơn cả người làm nương này. Nàng vui vẻ vào phòng lấy quần áo cho con thay.

Một nồi nước nóng được đun lên để Lục Cảnh Sơn tắm rửa thỏa thuê. Hắn cạo râu, chải tóc, trông gọn gàng hẳn so với lúc mới về.

Vừa tắm xong, còn chưa vơi đi gió bụi mệt mỏi trên người đã vội vào bếp. Vân Xuân Lệ ngoài sân giặt đống quần áo bẩn, cố tình làm ngơ hành động của con mình. Hai người lâu ngày không gặp, tất có bao lời ngọt ngào muốn nói. Đặc biệt là con trai bà, trước kia lạnh lùng như Diêm Vương, chẳng màng đến tiểu ca nhi hay cô nương nhà nào, còn ngỡ hắn chẳng biết yêu đương là gì. Giờ gặp được người có thể trị được nó, con người như thay đổi hoàn toàn ấy, về nhà là dán mắt vào Quý Ly.

Nghĩ về thằng khờ mất mặt nhà mình, Vân Xuân Lệ chỉ biết cúi đầu cười khẽ.

Trong bếp, Quý Ly vừa thái thịt xong chuẩn bị xào thì một bóng đen cao lớn lù lù tiến vào, bao trùm lấy y. Đôi tay rắn chắc vòng qua eo thon, lồng ngực nóng hổi áp sát vào lưng.

Quý Ly đỏ cả tai, khẽ chống cự:

"Đừng quậy nữa... nghĩa nương... nghĩa nương ở ngoài kia kìa."

Lục Cảnh Sơn cười khẽ, giọng trầm ấm:

"Nương đang giặt đồ. Đừng động đậy, để ta ôm một chút. Ta nhớ em lắm."

Nghe lời ấy, tim Quý Ly ngọt như đường bôi mật, đành để hắn ôm mình.

Lục Cảnh Sơn ôm chặt thân hình mềm mại, trái tim bồn chồn nửa tháng nay cuối cùng cũng yên vị.

"Suốt nửa tháng trên đường, lúc nào ta cũng nghĩ về em. Thấy cái đẹp cái lạ lại tiếc vì em không ở bên. Càng đi xa, lòng càng hoang mang như hạt bồ công anh bay trong gió, không tìm được chốn về. Chỉ mong sớm về nhà gặp em. Nhìn thấy em, ta mới biết mình đã về nhà rồi."

Quý Ly nghe mà ấm lòng, đặt tay lên bàn tay chàng đang ôm mình, khẽ mỉm cười:

"Vậy sau này chàng còn đi lâu thế nữa không?"

Lục Cảnh Sơn úp mặt vào cổ trắng ngần của Quý Ly, hít hà mùi hương trên người y, giọng khàn đặc:

"Không đi nữa. Chỉ một lần này thôi. Ta không nỡ xa em, cũng không nỡ xa nương. Có hai người bên cạnh, lòng ta mới an yên."

Quý Ly mím môi cười, trừng hắn:

"Biết thế là tốt. Để bọn em lo lắng suốt mấy ngày qua."

Lục Cảnh Sơn cười nịnh, dùng mặt cọ má Quý Ly. Vết sẹo cọ khiến y ngứa ngáy, bật cười khúc khích:

"Đừng đùa nữa, em đang nấu cơm đấy, cháy nồi bây giờ!"

Lục Cảnh Sơn đành thôi. Hai người trong bếp dưới ánh đèn mờ ảo tràn đầy tình ý. Khi cơm dọn lên bàn, mặt Quý Ly vẫn đỏ ửng, còn Lục Cảnh Sơn thì cười tít mắt, mắt chỉ thiếu điều đính luôn lên người y.

Vân Xuân Lệ ngồi vào bàn, ba người cuối cùng cũng quây quần bên bữa tối. Trong bữa ăn, Lục Cảnh Sơn lấy ra số tiền kiếm được từ chuyến hộ tống tiêu cục lần này.

"Chuyến tiêu này xa, thù lao cao. Đi đường vất vả, lúc đầu tiêu đầu tính cho ta mười lăm lạng, nhưng thấy ta vừa có công vừa có mưu kế nên thêm năm lạng nữa, tổng là hai mươi lạng."

Đây là một khoản tiền lớn, nhưng Vân Xuân Lệ và Quý Ly chẳng màng đến, chỉ lo hỏi han xem trên đường có gặp nguy hiểm gì không.

Lục Cảnh Sơn suy nghĩ một chút rồi thành thật kể lại:

"Hộ tống tiêu cục vốn là nghề nguy hiểm nên thù lao mới cao. Lần này bọn ta vận chuyển một lô đồ sứ và da thú đến phủ Xuyên Giang, mười hòm hàng quý giá dễ bị trộm cướp nhòm ngó nên mãi không tuyển đủ người, cuối cùng mới tìm đến t. Ban đầu đi đường cũng không gặp chuyện gì, đoàn chúng ta cũng được hai mươi hán tử khỏe mạnh, ai dám làm gì. Nhưng khi qua một ngôi làng, suýt bị lừa tiền qua đường, bọn họ bảo con đường do thôn họ tu sửa nên phải đóng phí, làm lỡ mất hai ngày, cuối cùng phải nhờ quan huyện can thiệp."

Vân Xuân Lệ thở phào:

"A Di Đà Phật, tổ tiên phù hộ."

Quý Ly nhớ lời người bán hàng rong, vội hỏi:

"Có gặp cướp không? Em nghe nói trên đường có một đám cướp, giết người cướp của, đến mức quan phủ phải ra tay."

Lục Cân Sơn gật đầu:

"Bọn cướp núp trên núi cướp bóc khách thương. Trên đường về bọn ta cũng phải qua đó. Nhưng ta từng đi lính mấy năm, biết cách xem dấu chân và sức đạp. Thấy vết chân trên đường lộn xộn, to khỏe, ước chừng hai ba chục tráng hán. Nếu là đoàn buôn sao chỉ có dấu chân mà không có vết xe? Lúc đó ai cũng mang theo tiền công, tiêu đầu còn giữ tiền hàng, nếu bị cướp thì nửa tháng cực khổ thành công cốc. Để đảm bảo an toàn, ta đề nghị đổi sang đường thủy, đi thuyền có thể tránh được đoạn núi đó, đến trấn kế tiếp mới đổi lại đường bộ, dọc đường có dịch trạm quan phủ nên không lo xảy ra chuyện."

Quý Ly nghe xong vô cùng khâm phục. May mà Lục Cảnh Sơn tinh tế, từng trải mới tránh được bọn cướp, an toàn về nhà.

"Chàng giỏi quá. Em nghe mà sợ toát mồ hôi hột."

Lục Cảnh Sơn mỉm cười, nói thêm:

"Ngoài việc bảo tiêu và đưa sư thúc về sư môn, ta còn làm một việc khác."

Quý Ly hỏi: "Việc gì vậy?"

Lục Cảnh Sơn lấy khế thân ra, đưa cho Quý Ly:

"Trước khi đi ta đã tìm bà mối Đại Chí lấy hôn thư, lại nhờ trưởng thôn làm văn thử nhập hộ khẩu cho em. Nhân lúc làm việc với nha lại ở trấn Cát Tường, ta nhờ họ viết một tờ thư xác nhận cho em. Đến nha môn phủ Xuyên Giang, họ xem khế bán thân của em, rồi kiểm tra giấy tờ ở phủ Bắc Thương, đã gạch đi phần nô lệ mà bọn buôn người đã đăng ký, chuyển hộ khẩu của em về phủ Bắc Thương. Giờ em kết hôn với ta rồi, sẽ là người thôn Tú Thủy, quan phủ sẽ cấp cho em hai mẫu ruộng nữa đấy."

Quý Ly không ngờ chàng lại vì việc này mà đi xa như vậy. Giờ đây y không những không còn khế bán thân trong tay người khác, mà còn có hộ khẩu chính thức của thường dân, lại còn được cấp ruộng! Ở triều đại này, có ruộng nghĩa là ngươi là dân thường chân chính, có thể tự nuôi sống bản thân. Tiểu ca nhi nào mang theo ruộng về nhà chồng mà chẳng được coi trọng, ngẩng cao đầu mà sống chứ.

Quý Ly mừng đến mức không nói nên lời, nước mắt nóng hổi lăn dài:

"Em... em... chàng hà tất phải vì việc này mà đi xa như vậy."

Vân Xuân Lệ vội cười:

"Chuyện vui sao lại khóc! Quý ca nhi giờ đã là dân thường có tên trong sổ quan rồi!"

Nhiều tiểu ca nhi khi lấy chồng vẫn giữ hộ khẩu ở nhà mẹ đẻ, một là vì dân thường không coi trọng chuyện này, hai là thủ tục chuyển hộ khẩu rườm rà, cần có hôn thư, văn thư xác nhận của trưởng thôn, chữ ký và dấu của nha lại, rồi phải đến quan phủ quê nhà làm thủ tục, tốn nhiều thời gian nên ít ai chịu làm. Quý Ly vốn có hộ khẩu ở phủ Xuyên Giang, cách xa hơn nghìn dặm, vậy mà Lục Cảnh Sơn vẫn sẵn sàng vì y mà đi, điều mà nhiều hán tử khác không làm nổi. Chỉ với tấm lòng này, Quý Ly biết mình đã chọn đúng người.

Chưa hết, sau bữa ăn, Lục Cảnh Sơn mang bịch hành lý của mình ra. Quý Ly đã thấy chàng mang theo khi về, bên trong như có cái hũ gì đó phồng lên, nhưng chưa kịp hỏi.

Vân Xuân Lệ hỏi:

"Đây là?"

Lục Cảnh Sơn nhìn Quý Ly mỉm cười:

"Em mở ra xem."

Quý Ly đối mặt với ánh mắt của hắn, nghi hoặc mở túi ra. Bọc hành lý gói rất cẩn thận, buộc chặt, Quý Ly phải rất khó khăn lắm mới mở được.

Khi chiếc hũ sứ trắng lộ ra, y ngạc nhiên mở to mắt, đờ đẫn không nói nên lời.

Đó là hũ đựng tro cốt.

Quý Ly run rẩy nhìn Lục Cảnh Sơn, nước mắt lã chã:

"Đây là... nương em?"

Lục Cảnh Sơn khẽ cười, dùng ngón tay thô ráp lau nước mắt trên mặt y:

"Ta đi hỏi thăm theo hộ khẩu của em, biết được nương em sau khi mất vẫn để ở nghĩa địa, không được an táng đàng hoàng. Ta nhờ người hỏa táng rồi đưa về."

Đây vốn là tâm bệnh của Quý Ly bấy lâu. Khi nương y qua đời vì bệnh, gia chủ không thèm đoái hoàng, mọi việc giao cho đại nương tử xử lý. Bà ta sai người mang thi thể nương y đi, không rõ xử lý thế nào. Quý Ly không bước ra khỏi đại trạch được, lại không có ai nhờ vả, lòng luôn canh cánh nỗi niềm này. Nhiều lần y mơ thấy nương khóc lóc nói lạnh lắm, lúc giật mình tỉnh dậy dad thấy bản thân mồ hôi ướt đẫm. Khi bị bán đến phủ Bắc Thương, y đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại nương nữa, không ngờ Lục Cảnh Sơn vẫn nhớ chuyện này.

Quý Ly ôm chặt hũ tro cốt nương mình khóc nức nở. Bao năm dồn nén đau thương giờ bùng phát, khiến Vân Xuân Lệ cũng xót xa rơi nước mắt.

"Đại nương tử nhà Quý ca nhi thật độc ác, chuyện tổn đức như vậy mà cũng làm được. Quý ca nhi và nương y ngày trước khổ sở biết bao."

Lục Cảnh Sơn vỗ nhẹ lưng Quý Ly, sợ y nghẹt thở, rồi nói:

"Bà ta keo kiệt lại ghen ghét thiếp thất và thứ tử thứ nữ, không muốn tốn tiền an táng nương Quý Ly nên thuê người đưa đến nghĩa địa, bỏ mặc ở đó."

Vân Xuân Lệ thở dài, đúng là tạo nghiệp mà.

Quý Ly khóc đến mệt, Lục Cảnh Sơn mới dỗ dành:

"Hôm nay là tiết Trung Nguyên, cũng coi như ta không lỡ hẹn. Em bình tĩnh lại đã, chúng ta đốt giấy cúng nhạc mẫu, để nàng nhận mặt con rễ là ta đây."

Vân Xuân Lệ đi lấy chậu đốt vàng mã, bày thịt, bánh và rượu:

"Đúng đúng đúng, còn phải đốt giấy cho cha Cảnh Sơn nữa. Trời tối rồi, đừng để lỡ."

Quý Ly vội lau nước mắt, gật đầu:

"Vâng."

Họ bắt đầu đốt vàng mã trong sân, trước hết cho cha Lục Cảnh Sơn. Vân Xuân Lệ vừa đốt vừa nói:

"Ông yên tâm nơi chín suối nhé. Giờ con chúng ta đã có nghề, thành thợ mộc, trong nhà sắp có dâu mới là Quý ca nhi rồi. Ông thấy không, y ngoan hiền chăm chỉ, ta thích lắm."

Lục Cảnh Sơn và Quý Ly đốt giấy, lạy trước bài vị của cha hắn. Vân Xuân Lệ nhớ cha Lục Cảnh Sơn, nước mắt lưng tròng:

"Cảnh Sơn thay nương đốt thêm giấy cho nương Quý ca nhi nhé. Ta vào nhà nói chuyện với bài vị cha con một chút."

Sau khi nàng vào nhà, Lục Cảnh Sơn đặt hũ tro cốt nương Quý Ly lên, bày đồ cúng, thắp hương, cùng Quý Ly đốt giấy trong sân.

Quý Ly lẩm bẩm:

"Nương ơi, con ở đây rất tốt, rất vui. Nghĩa nương đối xử với con như con ruột, Cảnh Sơn ca cũng rất tốt với con. Con còn có hai người bạn là Tiếu ca nhi và Lê ca nhi nữa. Nương yên tâm nhé."

Lục Cảnh Sơn cũng nói:

"Nhạc mẫu đại nhân, con là con rể của người. Con nhất định sẽ yêu thương Quý Ly, không bao giờ bắt nạt em ấy."

Nói xong quỳ xuống lạy ba lạy trước hũ tro cốt.

Quý Ly vô cùng cảm động.

"Sao chàng nghĩ đến việc đi tìm hài cốt của nương?"

Lục Cảnh Sơn cười:

"Chúng ta sắp thành hôn, nên báo cho nương em biết chứ. Ban đầu ta định đến mộ nàng cúng bái, nhưng lại hay tin nàng chưa được an táng nên quyết định đưa về. Ngày thành thân, chúng ta sẽ đặt hũ tro cốt của nương trong nhà chính, để nàng chứng kiến em lấy chồng nhé. Cưới xong rồi mình lại an táng nàng trong phần mộ tổ tiên nhà ta, để nàng mãi mãi ở thôn Tú Thuỷ này nhìn em nhé, được không?"

Quý Ly nghẹn ngào, y bị hán tử này làm cho cảm động muốn chết, dúi đầu vào ngực Lục Cảnh Sơn nức nở:

"Được ạ."

———
Đôi lời tâm sự mỏng:

Tui chợt nhận ra lâu lâu dịch nên tui hay quên xưng hô quá trời ơiiiiiiii 🤡🤡🤡 nó loạn xì ngầu, bực ghê á.

Nhưng mà giờ vẫn đang si nghĩ, nên để mấy cái xưng hô như mẹ chồng, nhà chồng, con rể theo hiện đại hay sao ta. Tại để Hán Việt "bà bà" mắc cười qué. :)))) đó cũng là lý do tại sao chỗ cổ chỗ hiện đại đó mọi người 🥲 Xin ý kiến với cả nhà ơi.

And,

Tui đi công tác 2 tuần, nếu rảnh sẽ cố up tiếp nhe mọi người 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com