Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Hôn lễ (2)🤵🏻🤵🏻

Ba ngày trước hôn lễ, theo tục lệ không được gặp mặt nhau. Lục Cảnh Sơn chuyển sang nhà Lục Cảnh Hồng tá túc. Đêm trước ngày trọng đại, Quý Ly nằm trằn trọc không yên. Đã mấy ngày rồi y không được gặp Lục Cảnh Sơn, vừa nghĩ tới qua ngày mai y sẽ thành phu lang của hắn, Quý Ly lại ngủ không được. Thế là y khẽ đứng dậy, bước ra sân.

Sắp Trung Thu rồi, trăng sáng vằng vặc, như bao cô nương hay tiểu ca nhi sắp xuất giá, Quý Ly thầm cầu nguyện với vầng trăng cho cuộc sống hôn nhân sau này của mình sẽ được thuận hòa, êm ấm.

Trong phòng, Tiếu ca nhi vẫn đang say giấc nồng. Hôm nay nhiệm vụ chính của cậu là đến tâm sự trò chuyện với Quý Ly. Đêm trước khi thành thân, tân phu lang nào cũng sẽ có một người ngủ cùng, vừa tâm sự vừa chia sẻ nhưng chuyện phòng the thầm kín cho họ.

Quý Ly vừa nghe cậu kể hai ba câu đã đỏ lựng mặt. Tiếu ca nhi che miệng khẽ cười:

"Ai cũng phải trải qua thôi. Ngươi đừng sợ, tối mai là biết ngay thôi. Ta còn sợ mai mốt ngươi cứ nhớ mãi không quên thôi đó."

Quý Ly bị ngượng đến muốn đánh cả cậu, y hỏi:

"Thế còn ngươi? Da dẻ hồng hào thế này, chắc cũng nhờ Cảnh Hồng ca chăm chỉ 'tưới tắm' thường xuyên cả đấy nhỉ?"

Tiếu ca nhi đỏ mặt, mím môi nói:

"Đàn ông bọn họ khỏe như trâu, ban ngày cày ruộng mệt nhoài, tối về vẫn hì hục 'cày bừa' không ngừng. Về sau Cảnh Sơn ca nhà ngươi rồi cũng thế thôi!"

Quý Ly nghĩ tới vẻ mặt nghiêm nghị thường ngày của Lục Cảnh Sơn, trong lòng không khỏi hoài nghi lời Tiếu ca nhi nói.

Tiếu ca nhi tiếp tục thì thầm dặn dò thêm vài câu:

"Nhớ đừng chiều hắn quá. Đàn ông trên giường như sói đói vậy, phải biết lo cho mình. Cứ chiều theo hắn, có khi làm loạn đến nửa đêm mất. Sáng hôm sau chỉ e người đau eo, nhức mỏi chính là ngươi."

Quý Ly nghe thế chỉ biết lắp bắp nói:

"Biết rồi, biết rồi mà."

Tiếu ca nhi cũng không nói thêm nữa, chỉ để lại một câu:

"Nghe người ta nói gì cũng vô nghĩa thôi, "ăn mặn" rồi sẽ hiểu thôi ấy mà."

Hai tiểu ca nhi đùa giỡn trêu chọc nhau mãi một hồi. Sau lại nghĩ tới sáng mai phải dậy sớm làm lễ nên mới chịu thôi.

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa rõ mặt người, người chải tóc trang điểm đã tới nhà. Quý Ly mơ màng bị đánh thức, ngồi trước chiếc gương đồng mặc người chải chuốt.

Người được mời tới trang điểm chính là nương tử của trưởng thôn. Nàng làm quen tay, búi tóc vừa đẹp lại biết nói lời hay, vừa chải đầu vừa khen Quý Ly:

"Quý ca nhi đẹp như tiên ấy, da lại trắng ngần. Ta thấy chẳng cần trang điểm lòe loẹt làm gì, cứ thoa chút phấn má son môi là được. Bảo đảm còn đẹp hơn hoa nữa ấy chứ!"

Tiếu ca nhi đang ở ủi hỷ phục cho y, nghe nương tử thôn trưởng khen như thế cũng gật gù tán thành:

"Mặc thêm bộ hỷ phục thêu hoa đào này nữa, có khi đẹp đến nỗi khiến cả thôn phải ghen tị với Cảnh Sơn ca mất thôi!"

Quý Ly cười cong cả mắt, hai gò má ửng hồng như những áng mây ngũ sắc:

"Hôm ngươi thành thân, ta cũng từng khen như vậy đó!"

Tiếu ca nhi cười đáp:

"Hôm nay ta nói thật lòng đấy. Cưới được phu lang xinh đẹp thế này, tối nay nhất định phải cho  Cảnh Sơn ca uống say mới được!"

Mọi người trò chuyện trong phòng thêm một chốc. Từ xa đã nghe thấy tiếng reo hò của Lê ca nhi:

"Tân lang tới rồi! Tân lang đến đón tân phu lang rồi!"

Cả đám tiểu ca nhi, thẩm thẩm lập tức ùa ra chặn cửa, nhất quyết đòi phong bao lì xì thật to mới chịu mở cửa.

Quý Ly xuất giá từ nhà Thiệu thị. Thiệu thị cười mắng không cho mọi người làm dữ quá, phải chừa cửa cho Lục Cảnh Sơn nữa chứ. Lục Cảnh Phong và Lục Cảnh Hồng đứng ngay trong sân cười nói những câu đùa ngày cưới, trong sân toàn là người, nhộn nhịp dữ lắm.

Đó giờ Lê ca nhi cực kỳ thích Quý Ly, cho dù biết người lấy Quý Ly là đường ca nhà mình cũng không hề nương tay. Cậu chàng đứng chắn ngay lối vào, giọng sang sảng:

"Cảnh Sơn ca vốn nổi tiếng ổn trọng ít nói, mọi người nói xem, có muốn nghe huynh ấy nói mấy câu ngọt ngào với phu lang nhà mình không nào!"

Cả sân nhà đồng thanh hò reo ủng hộ:

"Nghe! Nghe! Cảnh Sơn ca này, hôm nay huynh mà không lo dỗ cho xong tiểu ca nhi chặn cửa kia thì đừng hòng rước phu lang về dinh nha!"

Lục Cảnh Sơn mặc bộ hỷ phục màu đỏ rực, ngực rộng eo hẹp chuẩn chỉnh, dáng người cao lớn chân dài, ai nhìn vào mà không tấm tắc một câu bảnh trai chứ. Hiếm lắm mới thấy hắn đỏ mặt, vẻ mặt ngượng ngùng gượng gạo vì sự trêu chọc của người xung quanh.

Quý Ly ở trong phòng cũng nhỏng tai lên nghe thử, vừa ngại ngùng lại vừa mong chờ, không biết đầu gỗ nhà y sẽ nói thế nào.

Lục Cảnh Phong và Lục Cảnh Hồng cũng dứt khoát lâm trận trở giáo, rõ ràng là người đàng trai, bấy giờ hóng chuyện vui đến mức quăng luôn tình huynh đệ ra sau, để Lục Cảnh Sơn phải ngoan ngoãn phục tùng ý dân.

Lục Cảnh Sơn nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi cất giọng trầm ấm gọi to về phía cửa phòng:

"Phu lang! Tướng công đến đón em về đây!"

Vừa dứt lời đã lập tức kéo theo tiếng cười vang lên khắp sân, có người còn bắt tay thành cái loa:

"Nhỏ quá! Có ai nghe thấy gì không nhỉ?"

Lê ca nhi ré lên:

"KHÔNG NGHE GÌ CẢ! GỌI LẠI ĐI!"

Lục Cảnh Sơn bật cười, lại gọi to thêm một lần nữa:

"PHU LANG! TƯỚNG CÔNG ĐẾN ĐÓN EM ĐÂY! NGOAN NGOÃN MỞ CỬA THEO TA VỀ NHÀ NÀO!"

Phụ nữ tiểu ca nhi có mặt đều phải ngượng thay, che miệng cười tủm tỉm nói thay đoàn tráng háng đến đón dâu:

"Tân phu lang có vừa lòng không? Nếu vừa lòng rồi thì mở cửa cho Cảnh Sơn ca nhà ta vào đi nào. Hắn nhớ ngươi lắm rồi kìa."

Tiếu ca nhi đứng bên cạnh xem mà đỏ cả mặt, bước lên kéo Lê ca nhi đi:

"Một ca nhi chưa thành thân như đệ đừng có quậy dữ quá, mau mau cho vào đi."

Thiệu thị bước ra từ phòng, cười giả lả chủ động giải vây:

"Thôi đừng trêu nữa, giờ lành đã điểm rồi, tân phu lang phải xuất giá rồi!"

Lục Cảnh Sơn bật cười, tay rộng vung một nắm tiền lì xì loảng xoảng xuống sân. Nhân lúc đám đông xô nhau nhặt, hắn nhanh như cắt lách qua cửa chính.

Vừa bước vào phòng tân hôn, hơi thở hắn chợt đứt quãng. Quý Ly ngồi trang nghiêm trên giường đất, bộ hỷ phục thêu hoa văn tinh xảo ôm lấy thân hình mảnh mai. Thấy bóng hắn, y khẽ nâng mi, đôi môi hồng nhẹ cong, nở nụ cười đầy yêu kiều.

Lục Cảnh Sơn đứng như trời trồng, đàn ông thân cao tám thước vậy mà cứ ngây ngốc đứng trước cửa, tay chân chả biết để đâu cho phải. Quý Ly trông thấy dáng vẻ ngốc nghếch ấy của hắn, ý cười lại càng tươi, khẽ mắng yêu:

"Đồ ngốc!"

Thiệu thị bước vào, đẩy Lục Cảnh Sơn một cái, cười mắng:

"Mừng quá hóa đần à? Mau bế Quý ca nhi đi chứ! Đợi gì nữa?"

Lục Cảnh Sơn như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội đến bên giường Quý Ly tìm giày thêu của y, quỳ xuống đỡ lấy cổ chân xỏ giày vào.

Khoảnh khắc ngẩng đầu lên, hai ánh nhìn giao nhau, lặng lẽ âm thầm nhưng lại như chứa vô vàn tình ý. Quý Ly cảm thấy trái tim mình như muốn trào đầy hạnh phúc, cảm giác ngọt ngào khiến y chóng mặt hoa mắt. Còn Lục Cảnh Sơn thì đỏ hoe đôi mắt, như sắp khóc tới nơi.

Hắn hít một hơi thật sâu, giọng khàn đặc:

"Ta sẽ đối tốt với em!"

Quý Ly gật đầu, nụ cười đọng trên khóe môi, hàng lông mày hơi nhíu lên:

"Em tin chàng mà."

Lục Cảnh Sơn cúi người ôm ngang người Quý Ly từ trên giường lên. Với sức mạnh của mình, hắn bồng phu lang mới cưới dễ dàng như ăn bánh, chẳng phí chút sức nào. Quý Ly vòng tay ôm lấy cổ hắn, cả người mềm mại nép vào tướng công của mình.

Thiệu thị vui mừng đến ứa lệ, dặn dò đôi trẻ như thân nương:

"Từ nay hai đứa phải yêu thương tôn trọng lẫn nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Cảnh Sơn, con đừng có bắt nạt Quý ca nhi, được lấy nó là phúc của con đấy."

Lục Cảnh Sơn nghiêm trang gật đầu hứa:

"Con biết rồi, đại bá nương. Con nhất định sẽ đối tốt với A Ly, không để em ấy phải chịu thiệt."

Thiệu thị cười, nước mắt óng ánh:

"Nghe con nói vậy là tayên tâm rồi! Hai đứa nhất định sẽ sống hạnh phúc! Giờ tốt đã điểm rồi, mau đi thôi!"

Nàng vui vẻ đẩy Lục Cảnh Sơn ra cửa, giục hắn nhanh bước.

Lục Cảnh Sơn ôm chặt Quý Ly trong lòng, phu lang mới cưới thơm phức mềm mại khiến lòng hắn vui như mở hội. Hắn cất giọng trầm ấm vang to:

"Bế phu lang về nhà nào!"

Tiếng reo hò bên ngoài vang dậy. Lục Cảnh Phong nhanh nhẹn đốt pháo trước cổng, âm thanh đì đùng vang khắp thôn.

Khác với thông lệ dùng xe bò đón dâu ở thôn quê, Lục Cảnh Sơn đặc biệt chuẩn bị kiệu hoa sang trọng. Ở thôn quê này, cô nương tiểu ca nhi nào được kiệu rước về là niềm vinh dự hiếm có, có nghĩa nhà chồng rất coi trọng con dâu mới, nói ra ai mà chẳng phải trầm trồ thán phục.

Để Quý Ly được gả đi nở mặt nở mày, Lục Cảnh Sơn đã cật lực đóng xong chiếc kiệu trước ngày cưới. Trên hỷ kiệu thậm chí còn chạm trổ hình rồng phượng chầu nhau, phủ lụa đỏ rực rỡ, sang trọng hơn cả kiệu tiểu thư nhà giàu trong trấn.

Khi Quý Ly bước vào kiệu, Lục Cảnh Hồng, Lục Cảnh Phong cùng hai chàng trai khác cùng khênh kiệu đi. Có họ hàng đích thân khiêng kiệu nên chắc chắn không xóc nảy. Quý Ly ngồi bên trong êm ái yên bình cả một đường.

Lục Cảnh Sơn đi sát bên kiệu, tay giữ nhẹ thành kiệu. Tiếng kèn trống rộn rã vang lên, đoàn người nhộn nhịp trở về.

Đi đầu là Lê ca nhi và Tiếu ca nhi, mỗi người bưng một con nhạn gỗ chạm khắc tinh xảo. Từ xưa, chim nhạn vốn làm lễ vật cầu hôn tượng trưng cho hôn nhân hòa hợp, thủy chung son sắt.

Vốn thôn quê ít khi cầu kỳ thế, đa số đều bỏ qua bước này. Thế nhưng nghe sư thúc Giang Vũ kể nhà quyền quý hay có cái này, thế là Lục Cảnh Sơn đã thức trắng đêm làm theo mẫu.

Đôi nhạn gỗ hiện ra khiến thôn dân không khỏi trầm trồ:

"Y như thật! Khéo tay quá!"

"Hoành tráng thế này, đúng là cho Quý ca nhi đủ phong quang rực rỡ!"

"Ta từng thấy đám cưới tiểu thư nhà họ Tôn ở trấn, đôi nhạn gỗ của họ còn nhỏ hơn này nữa đấy!"

Đoàn rước dâu tưng bừng về tới cổng. Sau hồi pháo nổ, bà mối Đại Chí kéo rèm kiệu mời tân phu lang xuống kiệu.

Quý Ly từ từ bước ra. Lũ trẻ trong làng reo hò:

"Tân phu lang! Tô son điểm phấn, đẹp hơn tiên tử!"

Chọc cho mọi người phải cười vang, Vân Xuân Lệ đeo dải lụa đỏ ngang hông, mặt rạng rỡ đứng trước cổng, hào phóng rải tiền xu và phát kẹo cưới cho bọn nhóc:

"Ngoan lắm! Đứa nào cũng ngoan! Miệng khéo thế này!"

Có mấy đứa trẻ nghịch ngợm còn chui dưới màn che nhìn trộm Quý Ly, xong rồi lồm cồm bò dậy, ngây ngô khen:

"Tân phu lang đúng là đẹp như tiên á! Con chưa thấy tân phu lang nào đẹp như vậy luôn á!"

Khiến Quý Ly dưới màn che phải đỏ mặt, bẽn lẽn mỉm cười.

———

Vì mình cũng bận, không có thời gian ngồi check lỗi, cả nhà đại đại đi nhen huhu.

Cuối cùng toi cũng đc về VN sau ba tuần bội thực đồ ăn TQ. Btw, đồ ăn TQ đúng là không hợp khẩu vị toi chời ơiiiiiii.

Nhưng mà hôm nọ đi Nam Kinh, tham quan cái khu 牛首山 của họ đẹp thật mọi người, rất là oh wowww lun á

Tui chụp nhìu lém, mà ko biết sao định dạng lại là HEIF, đành convert tạm 2 tấm cho mọi người coi chung cho dui :)))(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com