Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: ĐỘNG PHÒNG

Tân phu lang phải được tân lang quân tự tay bồng vào gia môn mới được. Bà mối Đại Chí má đỏ hây hây, tay phe phẩy khăn lụa, giọng lanh lảnh:

"Tân lang quân mau bồng tân phu lang qua cửa đi nào! Kẻo lại lỡ giờ hoàng đạo!"

Lục Cảnh Sơn cười toe toét, vẻ mặt ngờ nghệch chưa từng thấy. Trong tiếng reo hò của mọi người, một phát bồng Quý Ly lên, khiến y phải giật mình thốt lên, khẽ đấm nhẹ vai hắn.

"Tân phu lang bước qua chậu lửa! Từ nay tai ương tiêu tán, hừng hực như lửa hồng!"

Sau khi bước qua chậu lửa, Lục Cảnh Sơn bế Quý Ly vào tân gia. Vân Xuân Lệ mắt ngấn lệ, không ngừng nói:

"Tốt quá, tốt quá, con ta rốt cuộc cũng thành gia lập thất rồi."

Bà mối Đại Chí đi trước vẫy khăn, giọng ngân nga như hát:

"Kiệu hoa nâng tới ngưỡng, minh môi chính thú bước qua hiên,
Vào cửa phu gia, tức là người nhà!
Từ nay tay nắm tay đến bạc đầu,
Đồng cam cộng khổ trọn đời bên nhau!"

Đám đông theo chân Lục Cảnh Sơn vào chính đường. Trên vách chính treo chữ Hỷ lớn, án thờ bày bài vị phụ thân Lục Cảnh Sơn và bình cốt thân nương của Quý Ly. Vân Xuân Lệ một mình ngồi trên ghế, xúc động sửa lại áo liên tục.

Khi đôi tân nhân bái đường, nàng không kìm được nước mắt hạnh phúc, lấy tay che miệng khóc.

"Lễ thành! Đưa tân phu lang vào động phòng!" Bà mối Đại Chí cao giọng tuyên bố.

Khách khứa ra sân dự yến tiệc. Tiếu ca nhi và Lê ca nhi vội vàng tiến lên một trái một phải đỡ Quý Ly vào phòng tân hôn.

Lục Cảnh Sơn phải ở lại mời rượu khách, phải khiến khách vui say tận hưng, như thế chủ nhà mới được coi là chu đáo.

"Quý ca nhi, bước chậm thôi, cẩn thận bậc thềm."

Tiếu ca nhi khẽ nhắc nhở.

Cánh cửa mở ra, Quý Ly được đưa vào phòng tân hôn. Đây cũng là lần đầu tiên y được thấy phòng mới, nhưng vì còn đội khăn che mặt nên chẳng trông thấy gì cả.

Lê ca nhi thốt lên kinh ngạc:

"Quý Ly ca ca, phòng của ca đẹp quá! Nhìn kìa, cửa sổ còn chạm hoa nữa! Có cả gương trang điểm! Tủ lớn cũng đẹp, đều mới tinh!"

Tiếu ca nhi vội nhắc cậu nhở hạ giọng, đừng làm ồn khiến khách ngoài sân chú ý, kẻo người ta lại cười chê.

Quý Ly ngồi trên giường, trên bề mặt bộ chăn cưới mới tinh phía sau được rắc đầy táo đỏ, lạc, long nhãn. Xung quanh bốn phía không có người, y mới từ từ vén khăn che mặt lên.

Căn phòng dần hiện rõ trước mắt. Hai cửa sổ chạm khắc kiểu lưới tia băng* tỉ mỉ khéo leo, đón ánh nắng thu vàng ấm chiếu xuống nền gạch thạch anh phẳng lì. Sát tường là chiếc tủ gỗ mới đánh dầu thông bóng loáng. Trên giường, một chiếc bàn nhỏ xinh đặt cuối giường, còn mấy bộ chăn cưới gấp gọn gàng xếp ngay ngắn ở đầu giường.

"Quý Ly ca ca, ca có vừa ý với phòng mới không?"

Lê ca nhi cười hỏi.

Quý Ly gật đầu, làm sao không hài lòng cho được? Căn phòng này hắn đã dốc lòng thiết kế theo sở thích của y mà.

Tiếu ca nhi kéo tay Lê ca nhi, nói:

"Quý ca nhi có đói không? Ngày đại hỷ này tân phu lang là khổ nhất, phải nhịn đói suốt, yến tiệc bên ngoài dù ngon mấy cũng chẳng được ăn. Để ta và Lê ca nhi xuống nhà bếp lấy đồ ăn cho ngươi nha."

Quý Ly khẽ gật đầu, quả thực y đã đói lả rồi. Từ sáng đến giờ chỉ uống nửa chén nước đường, còn chưa đụng đến hạt cơm nào.

"Ta còn đang trang điểm, lấy ta thứ gì dễ nuốt nhé."

Tiếu ca nhi ừ một tiếng:

"Để ta mang chén trứng hấp cho ngươi."

Lê ca nhi khúc khích cười:

"Quý Ly ca ca sợ ăn trôi mất son, tối nay Cảnh Sơn ca của ta chẳng còn gì để 'ăn' nữa sao!"

Quý Ly đỏ mặt tía tai, má ửng hồng như màu khăn che mặt.

Tiếu ca nhi thân là ca phu, tất nhiên không cho Lê ca nhi nghịch ngợm thêm, kẻo Quý Ly xấu hổ quá tối nay sinh chuyện với Cảnh Sơn. Hai người kéo nhau ra khỏi phòng đi làm trứng hấp.

Ngoài sân, Lục Cảnh Sơn đang bị cả đám trai tráng trong thôn ép rượu. Ngày đại hỷ tha hồ mà quậy, Lục Cảnh Phong và Lục Cảnh Hồng muốn đỡ rượu cũng không được, uống vài chén đã say mèm. Riêng Lục Cảnh Sơn mặt không biến sắc, uống hết chén này đến chén khác, đánh bạt cả bàn rượu, khiến mọi người trố mắt khen: "Cảnh Sơn ca tửu lượng kinh người! Đúng là trượng phu!"

Trong khi đàn ông chén tạc chén thù, phụ nữ tiểu ca nhi thì ngồi ở một bên khác thưởng thức bữa tiệc. Tưởng đám cưới Lục Cảnh Hồng đã là thịnh soạn, nào ngờ tiệc cưới Lục Cảnh Sơn còn hoành tráng hơn.

Theo tục lệ, tiệc cưới thôn quê phải có mười món, tượng trưng thập toàn thập mỹ. Muốn mấy món mặn hay mấy món chay tuỳ theo sự sắp xếp của chủ nhà. Ngay cả cái loại dọn đại bảy tám món chay lên đãi khách cũng có, nhà thế này thường cố ý làm cho có, đuổi khéo khách là chính, khiến khách thiếu điều muốn chửi đổng lên mà thôi. Mặc dù chỉ là quà mọn, có đôi khi chỉ là vài văn tiền, hay một chén trứng gà, nhưng người nhà quê đó giờ ít ăn đồ dầu mỡ, ai mà chẳng trông mong được nếm vài đũa mặn ở mấy bữa tiệc chứ.

Thế mà tiệc nhà họ Lục khiến ai nấy trầm trồ: nào thịt heo viên thơm phức, nào sườn chua ngọt khiến trẻ con chảy nước miếng, rồi thịt kho nấu miến, thịt hấp bột, tiết canh vịt xào hẹ, gà xào hạt dẻ, cá chưng tương, cá chiên giòn. Còn có thêm mấy món rau trộn ăn cho đỡ ngấy, phải nói chay mặn đầy đủ. Mỗi món đều khiến thực khách no căng bụng, trẻ con ợ hơi liên tục, cứ đòi người lớn xách một ít về nhà nữa cơ.

Thế còn chưa đủ đâu, trước khi ra về, Vân Xuân Lệ còn tặng các bác các dì các ca nhi một thìa mật hoa quế do Quý Ly tự tay làm, cứ coi như lấy hên, để bọn họ mang về chia cho người nhà cùng thưởng thức.

Nhà họ Lục làm việc chu toàn, khiến ai nấy đều tâm phục khẩu phục, không đào bớt được điều gì. Ra về, khách nào cũng tấm tắc khen ngợi, cảm ơn Vân Xuân Lệ mãi mới chịu về. Thanh danh nhà họ Lục trong làng bỗng chốc lừng lẫy, tình làng nghĩa xóm càng thêm khăng khít.

Thiệu thị cùng mấy thẩm phụ bếp đang giúp dọn dẹp nhà bếp, rửa sạch bát đĩa xong cũng chuẩn bị ra về. Vân Xuân Lệ vội gọi nàng lại.

Thiệu thị quay đầu nhìn, thấy nàng chạy theo:

"Hôm nay ta về với tỷ."

"Về làm gì? Đêm đầu tiên ở nhà mới mà muội không ngủ lại à? Bao người mơ mà còn chẳng có căn nhà đẹp thế này đấy!"

Thiệu thị chưa kịp nhảy số, ngạc nhiên hỏi.

Vân Xuân Lệ trề môi, thì thầm:

"Chúng ta cả mớ tuổi rồi, mấy chuyện này tỷ còn muốn nói toẹt ra à? Đêm nay ta ở nhà chỉ vướng chân."

Thiệu thị bỗng hiểu ra, cười khúc khích:

"À há! Ta quên mất. Đúng rồi, đêm nay muội ngủ nhà ta đi, kẻo nghe thấy mấy cái xấu hổ, hì hì."

Vân Xuân Lệ giả vờ véo nàng:

"Hôm Cảnh Hồng thành hôn, tỷ chẳng nghe thấy gì sao?"

"Có chứ! Lớn tới nỗi ta phải đóng chặt cả cửa sổ lại!"

Hai người cười khành khạch.

Thiệu thị thân mật khoác tay, thì thào:

"Cảnh Sơn nhà chị vạm vỡ thế, có dặn nó nhẹ nhàng không thể, kẻo lại hành Quý ca nhi mệt mỏi nữa..."

Tiệc kéo dài mãi tới tận lúc trời tối đen, cuối cùng thì bàn nam cuối cùng cũng tan. Lê ca nhi và Tiếu ca nhi cũng không thể ở lại cùng Quý Ly nữa. Đợi Tiếu ca nhi đỡ tướng công say mèm nhà mình, cùng với Lê ca nhi và Thiệu thị dìu Lục Cảnh Phong ngà ngà say ra về, cánh cửa phòng tân hôn cũng được mở ra.

Lý Ly ngồi trên giường, nghe tiếng cửa đóng lại mà lòng đập thình thịch, tay siết chặt hỷ phục.

Lục Cảnh Sơn bước vào, hơi rượu nồng nàn. Hắn nhẹ nhàng vén khăn đội đầu của Quý Ly, lộ ra gương mặt kiều diễm như hoa của tân phu lang.

Quý Ly khẽ run rẩy, tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu:

"Tướng công..."

Lục Cảnh Sơn cảm thấy máu trong người dồn hết lên đầu, mạch đập nhanh như trống đánh, lòng dạ nóng ran không thể kìm nén. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn ánh lên khát khao khó giấu, đăm đăm nhìn người phu lang mềm mại trước mặt. Đây là phu lang của hắn, đã là của hắn rồi.

Giọng hắn khàn đặc, trầm ấm gọi:

"Phu lang."

Quý Ly cúi mắt, gương mặt ửng hồng còn thắm hơn cả son phấn.

Lục Cảnh Sơn nuốt nước bọt một cái, không thể kìm lòng ôm chặt lấy người. Quý Ly nép mặt vào cổ hắn, hơi rượu nồng nặc khiến y choáng váng, tay mềm nhũn chống lên bờ ngực nóng bỏng:

"Ừm... mùi rượu nặng quá..."

Lục Cảnh Sơn lập tức dừng lại, ngửi ngửi bản thân rồi ngây ngô cười:

"Để ta đi xối người."

Thấy hắn nhanh nhẹn ra ngoài, uyý Ly bật cười, tên ngốc này dù say vẫn biết nghe lời y.

Ngoài sân, Lục Cảnh Sơn dội nguyên xô nước giếng lạnh buốt lên người. Giữa tiết thu, nước lạnh cũng không làm dịu được thân nhiệt hừng hực của hắn, xối sơ ba lần nước, hắn lau khô người rồi quay về phòng.

Lúc quay vào còn mang theo chậu nước ấm, nước này do Vân Xuân Lệ đun sẵn trước khi đi, đã vậy còn đun hẳn một chảo bự, ý gì thì cả Quý Ly và Lục Cảnh Sơn đều rõ.

Lục Cảnh Sơn quỳ xuống cởi giày cho Quý Ly, hắn nâng bàn chân trắng nõn lên, không kìm được hôn nhẹ lên mu bàn chân, khiến y phải run rẩy toàn thân.

Sau khi giúp Quý Ly rửa chân xong, Lục Cảnh Sơn đi đổ nước rồi quay lại, thổi tắt đèn trong phòng.

Quý Ly nằm trên giường, đôi bàn tay thô ráp của Lục Cảnh Sơn nhẹ nhàng cởi hỷ phục trên người y, từ từ luồn vào trong. Vết chai tay sần sùi khiến Quý Ly run rẩy từng cơn. Khi lớp áo cuối cùng rơi xuống, thân hình nóng bỏng lại nặng nề của hắn đè lên người y.

Nến hồng trong phòng tân hôn cháy suốt nửa đêm, sáp đỏ chảy thành dòng. Đợi trận mây mưa dừng hẳn, Quý Ly đã khản giọng, mệt lả người, khóe mắt đỏ hoe.

Lục Cảnh Sơn nhẹ nhàng xoa lưng y, giọng ân cần:

"Là ta sai, đáng ra ta nên lo cho em mới đúng."

Quý Ly véo tay hắn, giận dỗi:

"Em đã khóc xin chàng rồi mà chàng chẳng thèm nghe!"

Lục Cảnh Sơn tự biết mình đuối lý:

"Thì em đánh ta đi, để ta đau cùng em nhé."

"Chàng chỉ giỏi nói ngọt mà thôi!" - Quý Ly hậm hực.

Quả đúng như Tiếu ca nhi nói, đàn ông trên giường chẳng thể tin được lời nào, ngay cả Lục Cảnh Sơn cũng không ngoại lệ.

Ánh mắt Lục Cảnh Sơn dần tối đen, chồm người qua, lấy chăn trùm kín hai người lại, giọng nói ồm ồm vang lên dưới chăn:

"Nương nấu nhiều nước lắm, còn tắm được thêm lần nữa, chúng ta đừng lãng phí."

"Chàng...chàng..."

-----

Cửa sổ hoa văn lưới tia băng:

猪肉丸子 Thịt heo viên

糖酸排骨 sườn xào chua ngọt

猪肉炖粉条 Thịt kho nấu miến

圆笼粉蒸肉 Thịt hấp bột

韭菜炒鸭血 Tiết canh vịt xào hẹ

板栗炒鸡 Gà xào hạt dẻ

豆豉蒸鱼 Cá chưng tương

香煎鱼块 Cá chiên giòn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com