Chương 52: Trung Thu
Được Tiếu ca nhi nhắc nhở, Quý Ly mới nhớ ra sắp đến Trung Thu rồi.
Tết Trung Thu được coi như lễ lớn trong dân gian, mang ý nghĩa đoàn viên. Người quê chú trọng nhất là gia đạo êm ấm hạnh phúc, nên Tết Trung Thu tất nhiên mọi người phải cùng nhau trải qua. Trên trấn chắc chắn sẽ tổ chức hội đèn lồng, giăng đèn treo hoa. Cô nương tiểu ca nhi cũng sẽ đi thả hoa đăng, còn người trong thôn chỉ thích quây quần ăn bánh trung thu, ăn bữa cơm đoàn viên.
Quý Ly thấy trong nhà đang lúc phải tiết kiệm, nghĩ bụng làm vài cái bánh trung thu rồi mấy món ăn đơn giản là đủ rồi.
Vân Xuân Lệ nói rằng:
"Gạo nếp trong nhà vẫn còn, con cứ lấy làm bánh trung thu đi. Mấy năm trước ta toàn làm bánh nhân đường trắng cho nhanh. Năm nay nhân dịp lễ Trung Thu đầu tiên sau thành thân của hai đứa, cũng là năm đầu tiền nhà mình ăn lễ. Con cứ làm cho đáng, nương cũng muốn được ăn bánh trung thu nhân khác xem sao."
Quý Ly cũng không lăn tăn nữa, dứt khoát đồng ý:
"Dạ, nương ơi, để con làm thêm mấy loại nhân cho nương ăn thử nhé. Hôm rằm nhà ta ăn bánh trung thu ngắm trăng ha."
Ngày rằm tháng Tám, khắp thôn Tú Thủy thơm ngát mùi ngọt ngào của bánh trung thu. Lũ trẻ trong nhà quyết tâm canh gác bếp chỉ để được ăn mẻ bánh đầu tiên ra lò. Có mấy đứa nghịch ngợm hơn, lén ăn luôn nhân bánh nên đang bị nương mình cầm gậy đuổi đánh, làm cả nhà ầm ĩ như gà bay chó sủa.
Đêm qua, Quý Ly đã ngâm xong đậu đỏ, giờ chỉ việc nấu cho mềm rồi trộn với đường mía là có ngay nhân đậu đỏ nghiền thơm ngọt mềm mịn. Sau đó, y dùng vỏ bánh đã quét mỡ lợn gói nhân lại, đặt vào khuôn rồi ép mạnh. Chỉ một thao tác, chiếc bánh trung thu với hoa văn phù dung xinh xắn đã thành hình.
Vân Xuân Lệ đứng bên cạnh phụ cán bột, tay nàng thoăn thoắt, vỏ bánh được cán có độ mỏng vừa đẹp.
"Chà, chiếc bánh trông đẹp quá, thì ra còn làm kiểu này được nữa à."
Quý Ly vừa gói bánh vừa cười trả lời:
"Khuôn này tối qua tướng công tranh thủ làm giúp con đấy ạ. Nghe mấy nha sứ trên trấn bảo, bánh trung thu càng đẹp thì mấy cô nương tiểu ca nhi lại càng thích."
Vân Xuân Lệ cười không khép được miệng, mắng một câu:
"Cái thằng này, cưới phu lang xong là sáng dạ ra phết nhỉ."
Quý Ly định làm ba loại nhân bánh. Sau khi hoàn thành bánh nhân đậu đỏ, y tiếp tục làm loại thứ hai bằng hạt óc chó đã bóc vỏ, hạt dưa, đậu phộng, trộn đều với vừng đen, bơ và đường trắng trong thau cho đến khi hỗn hợp dính thành khối.
"Tướng công nói hôm nay sẽ cố gắng về sớm. Nay là Trung Thu, ai cũng muốn tranh thủ về nhà ăn bữa cơm đoàn viên."
Công trình bên Thiện Tế Đường của nha môn vừa khởi công, Lục Cảnh Sơn đã đi báo danh rồi. Trước đây hắn đã từng tham gia tu sửa kho lương và tháp Phật, người bên nha phủ đều có ấn tượng tốt với hắn. Trong số thợ mộc, Lục Cảnh Sơn là người có năng lực nhất. Cứ thế khi hắn báo danh, bên nha phủ cũng ghi tên Lục Cảnh Sơn vào.
Tất nhiên Lục Cảnh Sơn không thể quên một nhà Lục Cảnh Hồng được. Hắn đứng ra đảm bảo, kiếm một việc làm ở Thiện Tế Đường cho Lục Cảnh Hồng. Làm người bưng vác, một ngày cũng được bốn mươi văn, đợi hoàn công, hẳn là anh cũng gom đủ tiền mua ruộng.
Vân Xuân Lệ cười bảo:
"Vừa nãy đại bá nương con còn hỏi ta còn muốn đêm nay ăn chung không đây, đông người cho có không khí."
Quý Ly làm xong nhân, dùng đũa nhón một miếng nếm thử, ngọt ngon vừa miệng.
"Tất nhiên là được rồi ạ, cả nhà quây quần vào đêm Trung Thu mới ý nghĩa chứ. Đúng rồi, nương à, con bảo tướng công mời sư thúc về ăn chung luôn. Nghĩ tới sư thúc một mình ở trên trấn, có lẽ người cũng thấy cô đơn."
Vân Xuân Lệ gật gù:
"Con đúng là chu đáo, còn nghĩ tới sư thúc của Cảnh Sơn nữa. Mời ông ấy đến nhà ta là chuyện hiển nhiên rồi, ông chăm sóc cho Cảnh Sơn như thế, lại còn chỉ dạy cho nó nhiều điều. Chúng ta đương nhiên phải đền đáp công ơn và sự giúp đỡ của ông."
Quý Ly nhìn ra cửa sổ, trời đã dần tối, sương mù trong núi cũng dần hình thành. Chỉ khác một điều, thôn Tú Thủy đêm nay huyên náo hơn bình thường, nhà nào cũng thắp đèn sáng trưng.
Hai người đàn ông ra ngoài làm việc cũng đến lúc về nhà rồi. Thiệu thị dắt theo Tiếu ca nhi và Lê ca nhi qua trước. Bên trong đã bày sẵn mấy chiếc bánh trung thu, còn có một con cá và một đĩa thịt heo.
"Ta cũng góp một phần."
Vừa vào cửa, nàng đã gọi lên.
Vân Xuân Lê bước ra, đưa nàng chiếc ghế đẩu, cười mắng:
"Tỷ có tay không đến ta vẫn mời tỷ ăn được mà!"
Thiệu thị đưa cái sàng trong tay cho nàng:
"Ta cố ý lựa bánh đường đỏ qua cho mọi người cùng ăn đấy. Mẻ bánh trung thu năm nay được lắm, vỏ bánh vừa tới, nhân bánh cũng đầy đặn."
Vân Xuân Lệ còn chưa kịp nói, Lê ca nhi đã chạy ào ra từ trong phòng bếp, trên tay còn cầm bánh trung thu:
"Nương, người đừng mèo khen mèo dài đuôi nữa. Nương nếm thử bánh trung thu Quý Ly ca ca làm đi, bảo đảm hết dám tự nói bánh mình làm ngon luôn."
Thiệu thị đánh yêu thằng nhóc nghịch ngợm nhà mình, ngắt một miếng bánh cậu cầm ăn thử:
"Quý ca nhi đúng là, làm món nào món đó ngon khó cưỡng. Cái bánh nhân thập cẩm làm i chang trên trấn ấy, càng ăn càng thơm. Sớm biết thế, nhà ta mở một tiệm điểm tâm trên trấn cho rồi."
Vân Xuân Lệ:
"Tỷ cứ nói quá!"
Trong nhà bếp, Quý Ly muốn làm thêm nhân táo đỏ, lúc này Tiếu ca nhi đang ngồi tách hạt táo đỏ giúp y. Quý Ly nhấc nắp nồi hấp lên, bên trong là những chiếc bánh trung thu đã hấp chín tới. Y dùng đũa ngắt một miếng nhỏ đưa Tiếu ca nhi:
"Thử xem sao, ta dùng mỡ lợn trộn chung để làm vỏ bánh đấy, thơm ngon lại giòn rụm."
Tiếu ca nhi cắn một miếng nhỏ nhưng cũng chẳng ăn hết:
"Ngon lắm, nhưng chả hiểu sao hai ngày nay tì vị ta khó chịu lắm, không ăn được mấy thứ dầu mỡ thế này."
Quý Ly quan tâm hỏi thăm:
"Có đi đại phu khám thử chưa? Bệnh vặt vãnh thì cũng không thể lơ là được. Ngày mai ngươi qua chỗ Trương lão lấy mấy thang thuốc, uống vài ngày cho khỏe."
Tiếu ca nhi mỉm cười:
"Đừng lo, hai hôm trước ta mới uống nước mát rồi. Mấy bữa nay ăn uống chú ý chút chắc là ổn thôi."
Quý Ly đến tủ bếp lấy một nắm hạt kê ra:
"Thôi ngươi đừng ăn nữa, kẻo lại khó chịu. Ta nấu chút cháo gạo kê cho ngươi lót dạ."
Ngón tay Tiếu ca nhi thoăn thoắt gói bánh trung thu, khẽ cười đồng ý:
"Biết ngay ngươi xót ta mà."
Khi Lục Cảnh Sơn và Lục Cảnh Hồng về tới, trên bàn đã bày đầy đủ đồ ăn. Trăng rằm sáng vằng vặc, ánh trăng chiếu sáng cả mảnh sân vườn, còn sáng hơn cả đèn dầu.
Đại gia đình quây quần bên nhau bắt đầu dùng bữa. Đêm nay do Quý Ly xuống bếp, một đĩa cá chép kho rắc hành lá thơm phức, xôi nếp vo viên tròn xinh bóng bẩy như hạt ngọc trai, đậu đũa xào cay thấm đẫm vị. Ở giữa là nồi thịt heo hầm cải thảo đậu phụ, được ninh suốt hai tiếng đồng hồ. Bí đỏ hấp với đường phèn ngọt bùi, mềm mịn tan trong miệng.
Ngoài ra còn đặt thêm một rổ bánh trung thu, phân theo ba loại nhân, thơm ngon mời người thưởng thức.
Vân Xuân Lệ cất lời:
"Ăn thôi nào. Đêm nay kiểu gì cũng phải ăn thêm vài cái bánh trung thu mới được, viên mãn hạnh phúc đầy đủ. Sư thúc Cảnh Sơn này, ông nếm thử cái bánh thập cẩm này đi, ngon lắm."
Nàng đưa chiếc bánh có hình con thỏ cho Giang Võ. Giang Võ lau tay lên áo, rồi cầm ngắm nghía hồi lâu, ánh mắt ướt đẫm, lâu lắm sau mới khàn giọng:
"Đã bao năm rồi ta chưa ăn bánh trung thu nhỉ... cũng lâu lắm rồi chưa trải qua Tết Trung Thu với ai cả."
Lục Cảnh Sơn:
"Vậy đêm nay sư thúc phải ăn thêm mấy cái nữa nhé. Tay nghề phu lang nhà ta rất tốt, món nào làm ra cũng ngon khó cưỡng."
Đó giờ hắn chưa bao giờ ngần ngại khen Quý Ly trước mặt mọi người.
Quý Ly mỉm cười e thẹn đánh yêu hắn:
"Chàng nói gì thế!"
Lục Cảnh Phong ngoạm một phát nửa cái bánh, cười bảo:
"Eo ôi, cưới phu lang xong là sến súa thế này à. Đại ca ta cưới Tiếu ca nhi xong cả ngày chỉ hận không thể ở bên người ta. Aiz, ta còn tưởng Cảnh Sơn ca sẽ không như thế. Ai mà ngờ, giờ còn biết nói ngọt nữa chứ. Cứ thế này ta cũng chẳng dám thành thân nữa, mất công lại bị thê tử dắt đi như dắt bò."
Tiếu ca nhi và Quý ca nhi ngượng muốn chết, khẽ ngắt một cái lên chân tướng công nhà mình. Vân Xuân Lệ cười ngặt nghẽo, Lục Minh Hà cũng phải ho vài tiếng, đành mắng thằng thứ hai:
"Cái thằng ngốc nhà mi!"
Giang Võ cũng bị bầu không khí vui vẻ lây sang, cười nói:
"Nghe lời thê tử chẳng sai đâu."
Thiệu thị trợn mắt:
"Thế cũng phải có tiểu ca nhi hay cô nương nhà nào để ý mi, chứ không mi có muốn cưới cũng chẳng ai thèm gả."
Tuổi thằng thứ hai cũng lớn, Thiệu thị vẫn đang nghe ngóng khắp nơi cho anh đây này.
Lê ca nhi lại càng ngô nghê hơn, chỉ biết thúc giục các huynh của mình:
"Mau ăn đi chứ! Ăn xong bọn mình còn đi Trộm Thanh nữa, kẻo lại bị người khác nhổ hết."
Thiệu thị thấy trong nhà vẫn còn một đứa ngốc thế nữa, không khỏi than ngắn thở dài. Biết đi đâu tìm nhà chồng gả tiểu ca nhi nhà mình mà không bị bắt nạt đây.
Cả nhà ăn đến gần tối muộn. Bọn trẻ trong thôn đã nô nức cầm đèn lồng gõ cửa, dẫn đầu là Tiểu Hổ và Đại Ngưu.
"Chúc thẩm thẩm thúc thúc tết Trung Thu cát tường. Chúc cả nhà mình hạnh phúc mỹ mãn, gia đình viên mãn, tiền vào như nước, tiền ra nhỏ giọt!"
Con nít biết ăn nói như thế, Thiệu thị và Vân Xuân Lệ cứ cười mãi không thôi. Quý Ly đứng dậy bưng bánh trung thu ra, phân phát mỗi đứa một cái.
Những đứa trẻ nhận được bánh trung thu vui mừng khôn xiết. Đúng là chỉ có Tết là tuyệt nhất! Cha sẽ mua đèn lồng cá chép rực rỡ cho chơi, nương sẽ làm bánh trung thu ngọt ngon thơm lừng. Được đi khắp xóm để xin bánh trung thu đủ vị, với lũ trẻ con, còn gì vui hơn được ăn được chơi thỏa thích!
Tiểu Hổ cầm chiếc bánh to bằng nửa khuôn mặt, cắn một miếng rồi mắt sáng rỡ:
"Bánh của Cảnh Sơn thẩm thẩm ngon tuyệt cú mèo! Ngon nhất thôn luôn á!"
A Ngưu bên cạnh hít hà sụt sịt:
"Bánh của nương ta chẳng chịu bỏ đường, toàn bột khô. Năm nay bánh của trưởng thôn bá bá còn cháy đen, đắng nghét, khó ăn lắm!"
Cậu nhóc cầm đèn lồng hình thỏ nâng niu giấu chiếc bánh Quý Ly cho vào túi áo:
"Bánh của Cảnh Sơn thẩm thẩm ngon lắm, ta để dành mai ăn!"
Quý Ly nhìn chúng càng thấy đáng yêu, không nhịn được lại phát thêm mỗi đứa một chiếc nữa. Bọn trẻ nhận được hai cái bánh vui như bắt được vàng, vừa reo hò vừa xách đèn chạy đi xin bánh nhà khác.
Vân Xuân Lê dựa lưng vào ghế ngáp dài:
"Lát nữa để bọn trẻ nghịch thôi, bọn ta già rồi, thức khuya không nổi đâu."
Lê ca nhi đã sốt ruột lắm rồi, xách giỏ lên kéo Quý Ly và Tiếu ca nhi:
"Đi thôi đi thôi, tối nay phải vét sạch rau trong thôn mới được!"
Quý Ly và Tiếu ca nhi nhìn nhau cười, lắc đầu bất lực rồi cũng theo cậu ra cửa.
-----
Bánh nhân thập cẩm
Bánh nhân đậu đỏ
Bánh nhân táo đỏ
红烧鲤鱼 Cá kho
糯米珍珠丸子 Xôi viên :))))
Đậu phụ hầm rau cải thịt heo
Bí ngô chưng đường phèn phiên bản cao cấp :))))
-----
Chuyện là tui lại lọt hố bộ truyện 300c nên dạo này cứ hay lơ là hihi. Sorry cả nhà :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com