Chương 53: Mùa đông sắp đến
Dân gian có tập tục, đêm Trung Thu phải trộm thanh, tức là qua vườn rau nhà người khác hái trộm rau, và tất nhiên sẽ không bị trách mắng gì cả.
Nương theo ánh trăng chiếu rọi trên đường, mơ hồ có thể nhìn thấy những bóng đen lấp ló lén lút - đó chính là những thôn dân đi trộm rau.
Có gặp nhau trên đường thì khoe "thành tích" hôm nay của mình, còn bật mí xem rau nhà ai tươi tốt, nhà ai trồng rau gì.
Lê ca nhi hào hứng xách giỏ đến vườn rau nhà khác nhổ rau giống về. Thật ra tập tục này chủ yếu để vui và cầu may mà thôi, chứ chẳng thật sự để chiếm hời của nhà khác.
Quý Ly và Tiếu ca nhi theo sau chỉ ngắt đại vài chiếc lá. Đêm đã khuya, trăng đã treo trên ngọn cây rồi, Tiếu ca nhi không khỏi ngáp ngắn ngáp dài, mắt cũng lóng lánh nước.
Quý Ly hỏi cậu:
"Buồn ngủ rồi à? Vậy bọn mình về nhé, lát nữa thả đèn xong rồi nghỉ ngơi sớm."
Tiếu ca nhi đồng ý, đúng là buồn ngủ chịu không nổi rồi.
Lê ca nhi vẫn còn đang mê mẩn đi "trộm", cậu mếu máo chưa muốn về sớm:
"Đệ còn muốn qua nhà Lâm Đại thẩm trộm rau mà. Năm ngoái mấy đứa nhóc nhà bà ấy trộm quá trời rau của đệ, năm nay đệ muốn "trả thù"."
Quý Ly cười khuyên:
"Tiếu ca nhi buồn ngủ lắm rồi. Hơn nữa, mắc gì đệ đi so đo với mấy đứa nhóc làm gì. Mai mốt ta dắt đệ lên núi hái quả hồng và quýt đỏ nhé."
Lê ca nhi nghe thế liền vui vẻ đứng dậy đi về cùng họ.
Đi chẳng được bao xa đã nghe thấy giọng mắng chua choét của một người phụ nữ, trong đêm tối yên tĩnh càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết:
"Hay lắm, cái bọn vô lương tâm bọn bây! Trộm rau mà còn trộm luôn cả rau bà trồng! Bọn mày thiếu điều đào luôn đất của bà đem đi luôn đấy! Trời ơi, tức chết bà, con cái nhà ai còn dùng pháo đốt luôn rau nhà bà đấy hả?!"
Ba người Quý Ly nghe thế không khỏi bật cười.
Về đến nhà, nhóm Lục Cảnh Sơn đã chuẩn bị xong đèn Khổng Minh rồi, đêm Trung Thu phải thả đèn cầu phúc mới vẹn toàn.
Quý Ly và Lục Cảnh Sơn giữ một ngọn, Tiếu ca nhi và Lục Cảnh Hồng một ngọn, Lê ca nhi và nhị ca Lục Cảnh Phong một ngọn.
Ngọn lửa chiếu bập bùng lên trên gương mặt Lục Cảnh Sơn và Quý Ly, họ nhìn nhau cười hạnh phúc, Quý Ly cất tiếng hỏi:
"Chàng cầu điều gì vậy?"
Lục Cảnh Sơn trầm ngâm hai giây, cười nói với y:
"Ta cầu được mãi mãi ở bên cạnh phu lang của mình, ăn no mặc ấm, bình an thuận lợi."
Quý Ly chớp chớp mắt, hạnh phúc nói:
"Em cầu gia đình ta mãi mãi bên nhau, vui vẻ hạnh phúc, tướng công ta luôn bình an trở về."
Tiếu ca nhi và Lục Cảnh Hồng ở bên cạnh không biết đang thì thầm to nhỏ gì với nhau, mặt Tiếu ca nhi đỏ lựng, còn Lục Cảnh Hồng thì hào hứng cười sang sảng.
Lục Cảnh Phong chứng nào tật nấy đi trêu tiểu đệ nhà mình:
"Ta cầu cho đệ rồi, năm sau kiếm được một nhà chồng tốt mà gả, để khỏi phải thả đèn chung với ta nữa."
Lê ca nhi trừng mắt:
"Huynh cho là đệ thèm lắm chắc! Đệ còn đang cầu cho huynh sớm ngày cưới thê đấy, đừng có ở đó rảnh rỗi suốt ngày trêu ta!"
Huynh đệ hai người đấu khẩu như trẻ con, chọc đám Quý Ly phải bật cười. Chiếc chuông đồng trong thôn reo vang từng tiếng trầm bổng, đấy là thôn trưởng dẫn theo các bô lão đến từ đường đã thắp hương thờ cúng xong. Lục Cảnh Sơn cất lời:
"Đến giờ rồi, thả đèn thôi."
Mọi người thả đèn Khổng Minh, nhìn ngọn lửa lập lòe đưa chúng dần bay lên bầu trời đêm. Khắp thôn Tú Thủy, hàng trăm chiếc đèn lồng cùng lúc tỏa sáng như những vì sao lấp lánh, tụ lại thành một dải ngân hà nhỏ nhoi, mang theo bao ước nguyện của mỗi gia đình, chầm chậm tan vào vũ trụ mênh mông.
Tết Trung thu qua đi, cái rét đã len lỏi đến bậu cửa. Phụ nữ tiểu ca nhi trong nhà phải bắt tay chuẩn bị lương thực cho cả mùa đông dài đằng đẵng. Đàn ông chỉ lo việc đồng áng, chuyện bếp núc dự trữ họ chẳng màng hiểu, nào biết được để cả nhà no bụng suốt mùa đông lạnh giá, phải tất bật đến nhường nào.
Quý Ly xuống hầm kiểm tra khoai tây – hai bao lớn chất đầy đủ ăn đến cuối đông. Vân Xuân Lệ đã chuẩn bị hai túi lúa mì, sắp sửa mang ra đầu làng xay thành bột, mùa đông sao mà thiếu được.
"Quý ca nhi, ta đi xay bột đây, để muộn lại đông người mất."
Cả thôn chỉ có một cối xay, giờ lại đúng vụ ai cũng cần xay ngũ cốc, không đi sớm xếp hàng chắc chẳng có chỗ.
Quý Ly dạ vâng, đợi Vân Xuân Lệ đi rồi liền cầm kéo ra vườn hái bí đỏ. Bí đỏ vừa no lâu lại làm được đủ món: nào bánh bí, nào cháo bí, là thứ cứu cánh giữ ấm bụng những ngày đông tháng giá.
Dây bí leo kín bờ rào, lá đã héo khô chỉ còn trơ lại những quả bí to tròn lủng lẳng. Nhờ có Lục Cảnh Sơn chịu khó đóng giàn bằng cành cây, Vân Xuân Lệ chăm bón bằng nước vo gạo, lại thêm hình nộm rơm Quý Ly dựng lên đuổi chim, nên bí mới sai quả thế.
Một mình Quý Ly bê từng quả bí vào nhà, ước chừng mỗi quả nặng đến năm cân.
"Năm nay chỉ cần ăn bí thôi cũng đủ sống qua một hai tháng."
Khi chuyển xong đống bí, Quý Ly đẫm mồ hôi, vừa nâng bát nước lên uống thì cổng đã mở.
Lê ca nhi dắt Tiếu ca nhi đến chơi, vừa vào sân đã trầm trồ thấy hàng chục quả bí xếp dọc tường:
"Trời ơi, bí nhà huynh được mùa thế này! Đủ làm cả núi bánh bí luôn ấy!"
Quý Ly uống nửa bát nước rồi cười:
"Lát về nhớ mang thêm mấy quả về nhé, nhà ta ăn chẳng hết."*
Lê ca nhi lắc đầu:
"Nhà đệ cũng nhiều bí lắm. Huynh thừa thì mang ra chợ bán đi, mùa đông bí đỏ giá cao lắm, mỗi quả được cả chục văn đấy!"
"Tính sau đi, hai người đến tán gẫu à, thế đợi ta dọn khoai lang trong hầm xong đã nha."
Lê Ca cười híp mắt:
"Không phải đã hẹn lên núi hái hồng và quýt đỏ rồi sao? Hôm nay đệ rảnh, lại còn kéo được cả Tiếu ca nhi đi nữa nè. Khoai lang có mọc chân đâu mà sợ chạy mất, đi thôi đi thôi, hôm nay quyết phải đi bằng được!"
Tiếu ca nhi bên cạnh mỉm cười:
"Đệ ấy cứ nhất quyết lôi ta theo, xem ra không đi cùng thì đệ chẳng chịu buông tha đâu."
Lê ca nhi phụng phịu:
"Huynh suốt ngày ru rú trong nhà, trông muốn héo tới nơi. Kéo huynh ra ngoài hít thở không khí còn không vừa lòng được à?"
Tiếu ca nhi dỗ dành:
"Được rồi được rồi, không phụ công tốt của đệ đâu."
Quý Ly cởi tạp dề quyết đoán:
"Ừm, vậy đi luôn! Nhân tiện trước khi trời lạnh hẳn, hái thêm ít rau tề thái đem phơi, mùa đông còn có rau tươi ăn."
Ba người xách giỏ lên đường. Mấy ngày này là dịp cuối cùng trước khi đông về để hái quả rừng. Dọc đường lên núi, những cây hồng dại ven lối đã bị hái sạch, chỉ còn lại vài quả bị chim mổ treo lơ lửng.
Đi sâu thêm chút nữa, chỗ ít người qua lại, bỗng thấy một cây hồng sum suê quả đỏ rực mọc bên sườn dốc.
Lê ca nhi vốn là tay leo trèo cừ khôi, thoăn thoắt trèo lên cây, bẻ một cành ném xuống cho Quý Ly, tự mình trên cây bóc vỏ ăn ngay:
"Ngọt lịm! Hạt hơi nhiều, quả cũng không to lắm, nhưng ngọt đậm đà!"
Quý Ly hái một quả đưa Tiếu ca nhi, cũng tự mình nếm thử:
"Ngon thật! Mang về phơi khô làm mứt hồng, mùa đông nướng trên lò ăn ấm bụng."
Nghe vậy, Lê ca nhi hào hứng leo khắp các cành cây hái lia lịa, khiến Tiếu ca nhi dưới đất cứ dỏng mắt lên nhìn, lo sợ cậu ngã.
Hái xong hồng, họ lại tìm mấy cây quýt đỏ. Quýt chua gắt, ăn không ngon, nhưng mùa đông bọc đường làm kẹo thì tuyệt. Quý Ly còn tính mang vỏ về phơi khô làm trần bì, mùa đông pha nước uống giải nhiệt.
Trong rừng già, cái gì cũng có thể thành báu vật. Ba người lang thang cả buổi chiều, đợi đến khi giỏ đầy ắp, Quý Ly lại hái thêm ít rau tề thái. Thấy mặt trời đã xế bóng, họ mới xuống núi.
Tối đó, sau khi rửa chân trong phòng, Quý Ly cởi áo chuẩn bị đi ngủ. Lục Cảnh Sơn đổ nước rửa chân xong, về phòng tắt đèn theo thói quen.
Căn phòng chìm vào bóng tối. Quý Ly nghe tiếng sột soạt khi hắn cởi quần áo, lát sau Lục Cảnh Sơn đã leo lên giường.
Hai người đắp chăn, Lục Cảnh Sơn quen tay ôm Quý Ly vào lòng. Đàn ông hỏa khí mạnh, cơ thể ấm như lò sưởi. Quý Ly tựa lưng vào ngực hắn, thoải mái ngáp dài, vừa lim dim mắt vừa lẩm bẩm kế hoạch sắp tới.
"Ngày mai, em sẽ xâu mấy quả hồng này treo dưới mái hiên, phơi đến sau tiết Lập Đông rồi nướng mứt cho chàng ăn nhé. Vỏ quýt cũng phải phơi khô cất đi, lúc nào dùng nấu nước uống hoặc thái sợi trộn đường phèn làm nhân bánh đều được."
"Trời lạnh một cái là cỏ cũng không mọc nữa. Để Tết có sủi cảo rau tề thái mà ăn, mình phải phơi khô dự trữ từ bây giờ, để dành đến tận đầu xuân khi rau tươi mọc lại."*
Quý Ly nói càng lúc càng líu nhíu, mắt díp lại sắp ngủ. Một bàn tay chậm rãi cởi áo trong khiến y tỉnh táo lại ngay.
"Đừng... đừng nghịch nữa. Mai còn phải đi làm mà..."
Quý Ly khẽ đỏ tai, giọng ngập ngừng.
Sau lưng, hơi ấm từ ngực Lục Cảnh Sơn càng lúc càng bỏng rát. Quý Ly thậm chí cảm nhận rõ thứ cứng rắn ấy đang áp vào đùi mình.
Lục Cảnh Sơn thở gấp, giọng trầm đục:
"Tối nay không làm khó em đâu, chỉ một lần thôi."
Vừa nói, hắn vừa chôn mặt vào cổ Quý Ly.
Những ngày đầu mới thành thân, Lục Cảnh Sơn quá hăng say khiến Quý Ly khóc không thành tiếng. Cơ thể hắn vạm vỡ, Quý Ly đẩy không nổi, chỉ biết nức nở trong bất lực.
Thấy Quý Ly mệt lả, Lục Cảnh Sơn cũng không dám đòi hỏi thêm, đành ăn chay vài ngày. Nhưng đàn ông mới "ăn mặn", vẫn còn thòm thèm chưa đã, nhịn liền mấy hôm đã chịu không nổi rồi.
Bàn tay Quý Ly vốn định đẩy ra, nhưng rồi lại mềm lòng, nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn thì thầm:
"Không được lâu đâu đấy... chàng nhẹ thôi..."
Nghe vậy, mắt Lục Cảnh Sơn sáng rực, khẽ "ừ" rồi đè y xuống giường.
Ngoài cửa sổ, mưa thu rơi lộp độp, làm rụng đầy lá. Gió lùa qua khiến nhiệt độ lại giảm thêm.
Khi Lục Cảnh Sơn thỏa mãn, đứng dậy thắp đèn lấy nước lau người cho Quý Ly, y đã mềm nhũn, thở hồng hộc trên giường, gương mặt ửng đỏ.
Lục Cảnh Sơn cười hì hì, tự tay chăm sóc cho phu lang nhỏ nhà mình. Sau khi lau rửa sạch sẽ, hắn nhét Quý Ly vào chăn ấm, dọn dẹp xong mới quay lại ôm chặt y vào lòng. Hai người áp sát vào nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com