Chương 55: Mùa đông 1 ❄️
Mùng mười tháng mười một, tiết Tiểu Tuyết đến.
Cỏ cây úa tàn, trời đất tiêu điều, nhiệt độ hạ đột ngột. Vạn vật như thu mình lại trước cái lạnh.
Khi Quý Ly dậy nấu bữa sáng, mở cửa đã thấy những bông tuyết đầu mùa lất phất bay trong sân. Vì là trận tuyết đầu năm nên tuyết rơi không dày lắm. Phủ Xuyên Giang vốn ít khi có tuyết nên Quý Ly cũng chẳng mấy khi được nhìn thấy tuyết. Đến lúc Lục Cảnh Sơn thức dậy, vẫn thấy tiểu phu lang đứng ngẩn người dưới mái hiên ngắm tuyết trắng xoá.
Hắn bước tới nắm tay hơ ấm cho Quý Ly, cười bảo:
"Tuyết rơi rồi, trời chính thức vào đông. Em nhớ mặc thêm áo, nếu ra ngoài nhớ khoác thêm áo bông."
Mặt Quý Ly hơi rét run, mỉm cười:
"Tuyết đẹp quá! Trắng xóa thế này, nếu tuyết dày, mình có thể nặn người tuyết nữa đó."
Lục Cảnh Sơn xoa đầu y:
"Phải đợi thêm ít lâu, đến tiết Đại tuyết mới đủ. Giờ mới là Tiểu Tuyết, tuyết chưa dày đâu. Đến lúc đó ta sẽ dẫn em đi chơi ném tuyết!"
Nghe lời tướng công đaz hứa, Quý Ly bỗng mong tiết Đại tuyết đến thật nhanh. Nhưng giờ y phải nhanh tay chuẩn bị bữa sáng cho Lục Cảnh Sơn thôi. Trời lạnh phải ăn nóng mới đủ sức đi làm.
Nhóm bếp lên, Quý Ly dùng trứng trộn bột mì mới xay - thứ bột trắng tinh Vân Xuân Lệ đi xay tuần trước. Giờ nhà khá giả hơn, không cần trộn với bột mì thô để ăn nữa. Hai bao bột mì trắng mịn chất đầy đủ dùng cả mùa đông.
Chiếc bánh trứng vàng ruộm vừa chín tới, Quý Ly thái hai củ khoai tây xào chua cay với ớt xanh. Nồi cháo bí đỏ kỷ tử cũng vừa sánh lại. Trong lúc Lục Cảnh Sơn rửa mặt, y còn phi thơm hoa hồi, ớt xanh, bạch chỉ, đậu khấu với vừng làm món đậu phộng ngâm dầu ớt.
Lục Cảnh Sơn ngồi vào bàn, húp ngay một bát cháo nóng. Hơi ấm ngọt bùi từ cháo bí lan tỏa khiến hắn phải thở dài khoan khoái. Quý Ly phết dầu ớt lên bánh trứng, thêm dưa chuột muối tự làm, rồi khoai tây xào, cuộn lại thành chiếc bánh nóng hổi. Lục Cảnh Sơn đón lấy, cắn hai ba miếng đã hết, chua cay đậm đà, bánh thơm phức ngon phải biết.
Thấy hắn ăn ngon miệng, Quý Ly lấy giấy bọc dầu gói mấy cái còn lại:
"Chàng mang theo đi, lúc đói còn có cái ăn."
Lục Cảnh Sơn làm công ở nha phủ, tất nhiên bữa trưa sẽ có người lo, nhưng cũng chỉ có một bữa. Chiều đói vẫn phải tự mua đồ ăn thêm.
Lục Cảnh Sơn rất thích ăn bánh Quý Ly làm, cất gói bánh vào túi vải rồi từ biệt phu lang đi làm. Trời đã sáng rõ, phải đi ngay thôi.
Quý Ly tiễn hắn ra cổng, ân cần dặn dò:
"Tuyết rơi đường trơn lắm, chàng đi đứng cẩn thận. Về muộn cũng không sao, bọn em ở nhà đợi chàng."
Lục Cảnh Sơn ngoái lại nhìn phu lang dịu dàng săn sóc của mình lần nữa rồi mới bước đi.
Quý Ly cùng Vân Xuân Lệ dùng bữa sáng xong bắt tay vào việc. Tiểu Tuyết đến, tức đã báo hiệu cho khởi đầu của mùa đông rồi.
Họ phải muối dưa, dự trữ rau khô, phơi cá khô. Mùa đông hiếm cá tươi, cá khô để được lâu, nấu canh hay chiên xào đều ngon cả.
Quan trọng nhất là giã bánh dày, thứ bánh gạo nếp dẻo thơm này sẽ cực hữu dụng trong những ngày đông giá.
Trong thôn có người nuôi cá, hôm nay đúng dịp họ rao bán, ai đến sớm còn kịp mua được cá tươi roi rói, hai người tranh thủ xách chậu đi mua cá.
Mở ao bắt cá là sự kiện lớn, lại nhộn nhịp đông người. Dân quê ai mà chẳng thích hóng chuyện, mua hay không là một chuyện, chủ yếu đi cho biết với người ta.
Lúc Quý Ly đến, cả đống người vây quanh ao cá, nước trong ao đã được xả cạn, chủ ao cá mời hẳn mười mấy người đàn ông tay chân nhanh nhẹn lại bắt cá.
Vô số con cá quẫy đàng đạch dưới đáy ao, bị mấy người làm công dùng lưới vây lại. Lúc thu lưới, bọn cá vẫy đuôi tưng bừng sức sống, người vây quanh còn phải thốt lên đầy kinh ngạc. Thậm chí còn có vài con nặng đến mười mấy cân, ai muốn mua cá to đều tranh nhau xem thử, loại này chủ yếu để thờ cúng tổ tiên hoặc cầu điều may.
Trong lớp bùn lầy còn lưa thưa vài con cá. Đám thanh niên bắt đầu dọn ao, những con cá bị chết ngạt sẽ được bán giá rẻ. Mấy gia đình điều kiện kém hơn thường kiên nhẫn chờ đến cuối để mua được cá rẻ.
Hôm nay nhà nào cũng mua cá về muối, người mua đông như trẩy hội, cũng không tránh được gặp người quen trong thôn.
Đại thẩm thẩm nhà họ Lý đầu ngõ đang chọn cá, thấy đoàn họ liền bắt chuyện:
"Vân thẩm đi mua cá với Quý ca nhi đấy à? Cá hôm nay tươi lắm, mang về phơi khô là chuẩn nhất. Giá chỉ có điều đắt hơn mọi khi thôi."
Vân Xuân Lê hỏi:
"Bà mua nhiều thế, bao nhiêu một cân vậy?"
Đại thẩm giơ tay ra hiệu:
"Tám văn một cân."
Vân Xuân Lệ gật đầu:
"Đắt hơn hai văn thật."
"Biết làm sao được, hôm nay tiết Tiểu Tuyết mà, phải mua cá về muối thôi."
Hai người nói chuyện thêm vài câu, đại thẩm vội về phơi cá, trước khi đi còn khen Quý Ly mấy lời.
Đợi bà đi, Quý Ly và Vân Xuân Lệ bàn nhau nên mua bao nhiêu con. Vân Xuân Lê cười:
"Con muốn mua bao nhiêu tùy ý, ta tin tưởng con mà."
Quý Ly mỉm cười:
"Vậy mua mười lăm con đi ạ, năm sáu ngày ta ăn một lần."
Vân Xuân Lệ đồng ý:
"Mười lăm con vừa phải. Dù sao cũng không tốn quá nhiều tiền, hôm nay mua luôn ở đây cho tiện, khỏi phải chạy lên trấn một chuyến để tiết kiệm vài ba đồng."
Hiện tại Lục Cảnh Sơn làm việc ở nha phủ đã mang về nhà bảy tám lạng bạc. Quý Ly ở nhà thêu khăn cũng kiếm được ba lạng, cộng thêm hoa màu ruộng nương, đủ tiền cho một mùa đông ấm no.
Quý Ly lấy túi tiền ra tìm người quản lý đặt mua cá. Nhiều tiểu phu lang trong thôn nhìn y với ánh mắt ngưỡng mộ.
Thường thì sau khi kết hôn, tiền nong đều do mẹ chồng quản lý. Tiểu ca nhi bọn họ không được giữ tiền, càng không có tiền riêng. Mỗi khi cần mua gì đều phải xin phép tướng công hoặc mẹ chồng. Thấy Quý Ly trẻ tuổi đã được giao quản lý gia đình, lại thấy cách y tự tin móc túi tiền như thế, ai nấy đều hiểu tướng công y hoàn toàn tin tưởng giao phó tài chính. Phúc phận như vậy, ai chẳng ao ước?
Mua cá xong, Quý Ly và Vân Xuân Lệ bưng chậu nước về nhà, ngồi giữa sân mổ bụng, bỏ vảy, làm sạch từng con. Ướp muối với nước tương và gia vị, xâu dây treo dưới mái hiên đợi gió phơi khô.
Vừa treo xong mẻ cá, Thiệu thị dẫn Lê ca nhi đến, trong chậu cũng đầy cá tươi:
"Tiếu ca ngi dạo này nghén nặng, ngửi mùi tanh là nôn ọe. Ta không dám làm ở nhà, đành mang sang đây vậy."
Vân Xuân Lệ trêu nàng:
"Được, treo ở đây coi như cá nhà ta nhé!"
Thiệu thị giả vờ đập tay nàng:
"Ta đâu có tiếc mấy con cá! Với lại muội có bao giờ chiếm hời nhà ta đâu, toàn thấy muội nhường đồ ngon cho nhà ta thôi!"
Trong lòng nàng rõ như gương sự tốt bụng của Vân Xuân Lệ, tình cảm hai người chẳng phải dạng thường, luôn nương tựa nhau mà sống.
"Nhân tiện phải cảm ơn Cảnh Sơn nhà muội, xin cho Cảnh Hồng một chân làm phu khuân vác ở nha môn. Làm hai tháng là đủ tiền mua ruộng rồi."
Vân Xuân Lệ xắn tay áo giúp làm cá:
"Người nhà với nhau, nói gì lời cảm ơn."
Quý Ly hỏi vui vẻ:
"Cảnh Hồng ca mua đất rồi ạ?"
Lê ca nhi vừa phụ Quý Ly rửa lá rau để muối vừa tiếp lời:
"Mua rồi! Hai mẫu đất bãi sông lần trước đệ kể đó. Hôm qua đã giao khế đất rồi, giờ thành ruộng nhà ta rồi đó!"
Quý Ly xoa muối lên mặt lá, vui lây:
"Cảnh Hồng ca giỏi thật, chăm chỉ chịu khó. Giờ thêm hai mẫu đất tốt, tổng hẳn bảy tám mẫu rồi ha? Nếu chăm lo tốt thì mỗi vụ thu hoạch cũng kha khá rồi, cuộc sống đúng là sẽ khấm khá lên thôi."
Thiệu thị hãnh diện vì con trai lắm, mấy hôm nay cứ cười tươi như hoa:
"Nó đâu được như Cảnh Sơn có nghề trong tay, có thể kiếm việc trên trấn, chỉ biết dùng sức lực kiếm cơm. Mua thêm ruộng đất cũng là cách sống ổn định."
Vân Xuân Lệ trêu:
"Tỷ nuôi đứa nào cũng giỏi! Giờ Tiếu ca nhi lại có thai, sắp được bế cháu rồi. Sau này sướng nhất tỷ rồi nhé!"
Bốn người vừa làm vừa cười nói rôm rả. Đến hoàng hôn, sân nhà phủ kín cá khô trên giàn tre, dưới mái treo đủ loại rau phơi, hai vại to đựng dưa muối - khung cảnh ấm no đúng điển hình một gia đình nhà nông hạnh phúc.
Việc giã bánh dày thì đàn bà tiểu ca nhi khó lo nổi. Họ chỉ vo gạo nếp mới đồ chín, đợi đàn ông về sẽ trộn đường rồi cho vào cối đá giã nhuyễn.
Quý Ly nấu nồi nước ngọt giải khát cho mọi người. Bên trong có dùng mật hoa quế tự tay làm từ mùa thu, giờ uống vừa thơm ngọt lại ấm bụng.
Khi màn đêm buông xuống, trăng treo lưng chừng núi, những người đàn ông cũng trở về. Lục Cảnh Sơn cùng Lục Cảnh Hồng thay nhau giã bánh dày, một người dùng chày đá nện đều, người kia liên tục đảo tay cho gạo dẻo. Mùi thơm ngào ngạt khiến bụng đói cồn cào.
Giã hơn một canh giờ, cối nếp biến thành khối bột trắng dẻo quánh. Nặn thành từng nắm nhỏ, ép khuôn tròn thành những chiếc bánh xinh xắn.
Phơi khô xong là có thể bảo quản hàng tháng. Đến lúc cần chỉ việc nướng trên lò than, vỏ bánh nứt ra từng đường rạn vàng ruộm, dùng tay bẻ ra còn kéo được sợi tơ dài. Mùa đông ăn cái này là ngon hết biết. Hoặc nhúng với trứng, rồi chiên ngập dầu, lớp vỏ được chiên giòn rụm, rưới thêm một lớp đường đỏ, tuyệt số dzách luôn!
Tối hôm đó, Lục Cảnh Hồng mang mẻ bánh dày vừa mới giã xong về cho Tiếu ca nhi đang ở nhà. Cả ngày anh chỉ nhớ thương mãi phu lang nhỏ nhà mình cùng đứa con trong bụng, quả là một tướng công ân cần chu đáo. Trong khi đó, những người khác ngồi ngoài sân thưởng thức miếng bánh dày đầu tiên của năm nay, đây là thứ gạo họ đã dày công gieo trồng, tưới bón suốt mấy tháng trời mới có được.
Miếng bánh dẻo thơm nóng hổi tan trong miệng, trong lòng cũng được căng tràn niềm mãn nguyện. Đây chính là thành quả lao động cực khổ của họ. Cả năm vất vả lam lũ, cũng chỉ vì miếng ăn ngon lành nơi đầu lưỡi này.
———
Tranh thủ được chương nào hay chương đó, chứ tui lại sắp đi TQ công tác nữa rùi :))))))
Đợt này lười nên tui up hình minh hoạ không chú thích nhen bà con :))))
——
Tiết Tiểu Tuyết được biết đến là một trong những tiết khí trong năm trong lịch của các nước phương Đông từ cổ đại. Trong chiết tự, tiết Tiểu Tuyết có ý nghĩa là tuyết xuất hiện, trời se lạnh với những trận tuyết nhỏ lẻ, không xảy ra thường xuyên. Đây cũng là thời gian báo hiệu cho mùa đông chính thức đến với những cơn giá lạnh cuối năm. Tiết Tiểu Tuyết xảy ra trước tiết Đại Tuyết và sau tiết Lập Đông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com