Chương 56: Mùa đông 2
Chuẩn bị xong lương thực cho mùa đông, họ còn phải may quần áo mùa đông cho người nhà. Mùa đông ở phủ Bắc Thương rét buốt, nếu không mặc đủ ấm, có khi sẽ chết cóng.
Quý Ly tranh thủ may đồ cho Lục Cảnh Sơn trước. Đàn ông bọn họ phải bôn ba làm lụng bên ngoài, huống chi hắn là thợ mộc. Nếu trang phục đơn sơ rách nát quá, há chẳng phải để người cười chê. Hơn nữa, trước giờ Lục Cảnh Sơn không phải người chú trọng việc ăn diện, một bộ đồ mặc mấy năm trời, mặc dù chưa vá víu, nhưng cũng đã cũ kỹ bạc màu.
Bạc trong nhà cũng dư dả, có thể may cho hắn thêm hai bộ mặc mùa đông. Quý Ly lên trấn mua thêm mấy xấp vải, của Lục Cảnh Sơn là loại vải thô màu tối, mặc bền, của Vân Xuân Lệ là loại vải bông mềm, màu sắc tươi sáng.
Biết được Quý Ly may đồ cho mình, Vân Xuân Lệ mừng rỡ khôn xiết. Suốt đời vất vả, chưa bao giờ có người may đồ cho nàng. Nàng cứ vuốt ve mảnh vải mãi không thôi.
Buổi trưa, tiết trời dịu lại. Nắng đông ấm áp nhẹ nhàng khác hẳn cái nóng oi ả mùa hè. Quý Ly mang ghế tre ra sân ngồi may. Đám rau xanh mơn mởn trong vườn khiến lũ gà vịt thèm thuồng, liên tục mon men đến mổ. Quý Ly phải nhiều lần đuổi chúng đi. Cuối cùng, y đành ngắt ít lá rau ném vào chuồng rồi dồn hết gà vào đó cho yên.
Vân Xuân Lệ dọn dẹp xong, trông thấy đàn vịt bị nhốt trong nhà chẳng có chỗ đi, liền cầm gậy trúc lên:
"Dù sao giờ cũng chưa lạnh lắm, ta đi thả vịt đây. Để tụi nó đi kiếm ăn, cũng lớn nhanh hơn."
Quý Ly dùng mũi kim khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc mình:
"Dạ, vậy nương đi đứng nhớ cẩn thận nhé."
Vân Xuân Lệ hùa bầy vịt ra ngoài. Nàng vừa đi, Tiếu ca nhi liền đến chơi. Quý Ly cũng không ngờ cậu sẽ đến đây.
Y vui lắm, đon đả đón:
"Sao ngươi lại ra ngoài?"
Nói rồi vội vào phòng lấy chiếc ghế bành ra, còn cố ý lót gối lên trên, cho cậu đỡ mỏi lưng.
Tiếu ca nhi ngồi xuống liền bảo:
"Đợt trước xảy ra chuyện đó, cả nhà ai cũng căng thẳng lắm, không cho ta làm gì cả. Giờ thai ổn rồi mới dám ra ngoài tìm ngươi tâm sự."
Quý Ly cứ nhìn chằm chằm bụng cậu, mãi mà không thấy khác gì so với trước kia, chẳng nhìn ra đang mang thai chỗ nào cả, thế là lại dặn dò thêm:
"Mới qua ba tháng thôi, ngươi cứ cẩn thận vào."
Tiếu ca nhi dựa người lên ghế, vuốt ve bụng một cách trìu mến:
"Ta nâng niu còn không kịp nữa là. Chẳng qua thấy hôm nay trời nắng đẹp nên mới muốn ra ngoài tắm nắng một tí mà thôi."
Quý Ly:
"Đợi thêm mấy tháng nữa là được thấy một em bé trắng bóc mũm mĩm rồi, đến lúc đó phải cho ta bế đó nha."
Tiếu ca nhi mỉm cười dịu dàng:
"Vậy ngươi và Cảnh Sơn ca còn không mau mau sinh một đứa. Hai người đều đẹp, chắc chắn em bé được sinh ra cũng rất đáng yêu."
Quý Ly đã may xong một bên tay áo, ngẩng đầu lên vặn cổ cho đỡ mỏi, cong môi nói:
"Nếu như sinh được một nhóc thổ phỉ giống chàng thì làm sao đây. Trước đây, mấy ca nhi cô nương toàn gọi chàng là thổ phỉ đó, đã cao to lại còn nhìn hung dữ. Lỡ như sinh ra một thằng nhóc giống cha nó thì làm sao? Mới lọt lòng đã hầm hè nhăn nhó mặt mày cãi với ta à."
Tiếu ca nhi bị lời này của y chọc cười ngặt nghẽo, cậu cười bảo:
"Ngươi nói chuyện buồn cười quá đấy. Chẳng lẽ bé con không thể giống ngươi à?"
Quý Ly vui vẻ nói:
"Thôi, cứ trông mong bé con trong bụng ngươi trước đi. Ta thấy nó ngoan ngoãn lắm, chắc thấy quấy phá gì cả."
Tiếu ca nhi hạnh phúc trả lời:
"Mọi thứ đều ổn, chỉ là ốm nghén khó chịu quá. Mấy ngày nay chẳng có tâm trạng ăn uống gì cả, lại chỉ thích ăn chua thôi. Tướng công ngày nào cũng mua bánh táo chua ở trên trấn về cho ta, nhưng không cho ăn nhiều, sợ đau dạ dày."
Quý Ly nghe thế liền đặt đồ trong tay xuống, đứng dậy:
"Sao không nói sớm, ta nghe nương nói người mang thai có thể ăn củ cải chua ngọt để khai vị. Vừa hay củ cải trong vườn cũng lớn rồi, để ta làm cho ngươi!"
Tiếu ca nhi vừa nghe đến củ cải chua ngọt là đã thấy thèm, cậu chớp mắt mong chờ hỏi:
"Ăn ngon không?"
Quý Ly trông thấy dáng vẻ đó của cậu không khỏi buồn cười:
"Chua chua ngọt ngọt, nay làm là tối mai ăn được rồi!"
Nói xong, y ra vườn khom lưng xuống nhổ củ cải. Năm nay nhà họ trồng củ cải vỏ đỏ, to cỡ lòng bàn tay, nhân trắng như tuyết. Ăn sống thì giòn tan ngọt nước, cực kỳ thích hợp để làm củ cải chua ngọt!
Củ cải vừa nhổ lên vẫn còn bùn đất, còn tươi mơn mởn. Quý Ly nhổ liền tù tì hơn mười củ, sau khi dùng nước trong chậu gỗ rửa sạch, y thái củ cải thành từng khối vuông nhỏ đều nhau, rải một lớp muối rồi một lớp đường, ướp một canh giờ cho ra bớt nước.
Quý Ly đi đun một ấm nước táo đỏ và cẩu kỷ. Hai người vừa phơi nắng vừa tâm sự trong mảnh vườn nhỏ, ngắm nhìn dãy núi chập chùng nhấp nhô dài miên man, tận hưởng cuộc sống yên bình thảnh thơi sau những sóng gió phập phùng.
Uống xong trà, Quý Ly gạn bỏ nước củ cải đi, rồi rải một nắm ớt đỏ, gừng thái miếng, tỏi, ớt ngâm. Nghĩ tới khoảng thời gian này Tiếu ca nhi không có khẩu vị, lại không được ăn cay quá, y lấy bớt ớt ra, rồi thay bằng đường phèn. Sau khi nêm nếm gia vị, Quý Ly đổ giấm trắng vào ngâm, đậy nắp hủ lại - thế là ngày mai đã có thể ăn được rồi.
Tiếu ca nhi mới ngửi thôi đã thấy thèm, cắn một miếng củ cải giòn tươi, nghĩ thế thôi mà cậu đã không đợi nổi, chỉ trông mong ngày mai được nếm miếng đầu tiên.
Quý Ly thấy cậu thèm ăn như đứa con nít, bất giác cũng cười theo. Hồi nãy ngâm củ cải vẫn còn thừa chùm củ cải, không thể bỏ phí được. Chỉ cần rửa sạch, để ráo nước là muối được rồi. Mai mốt chỉ cần lấy ra làm dưa chua ăn chung với cháo là xong.
Quý Ly bận rộn xong, đã thấy Thiệu thị xách theo một túi hạt kê vào nhà. Thấy Tiếu ca nhi nhà mình ở đây vui vẻ như thế, nàng vui lắm:
"Đúng là nên tới đây trò chuyện với Quý ca nhi cho khuây khoả."
Mẹ chồng đối đãi với cậu như con ruột, cuộc sống hiện tại tốt lành khiến gương mặt Tiếu ca nhi càng trở nên bầu bĩnh hồng hào, càng thêm xinh xắn, không ai nghĩ cậu đang mang thai. Tiếu ca nhi thấy mẹ chồng đến liền cười hỏi:
"Nương đến có việc gì ạ?"
Thiệu thị tươi cười:
"Cha con và Cảnh Phong vừa thu hoạch kê đông, được mùa lắm. Hạt kê mẩy vàng ươm, ta mang ít sang cho nhị thẩm nhà con, năm nay nhà nàng không trồng mà!"
Quý Ly vội kê ghế mời Thiệu thị ngồi:
"Đại bá nương cứ để mà ăn, sao lại mang sang cho bọn con nhiều thế!"
Thiệu thị phẩy tay:
"Nhà còn đầy, bọn con nếm thử đi. Kê mới gặt ngọt lắm!"
Quý Ly mở túi thò tay vào, những hạt kê vàng óng, căng mẩy hiện ra:
"Hạt đẹp quá! Dùng nấu rượu nếp chắc thơm ngây ngất!"
Chợt nhớ đến men rượu làm từ cỏ nghể cay còn cất giữ mấy tháng nay, giờ lấy ra nấu rượu lại vừa hay.
Thiệu thị nghe thế vui lắm:
"Quý ca nhi biết nấu rượu à? Nhưng nhà không có men, phải lên trấn mua vậy."
Quý Ly cười khẽ:
"Con có sẵn rồi ạ. Đại bá nương cứ chờ hưởng thức rượu nếp của con là được! Trời lạnh uống cho ấm bụng."
Thiệu thị hào hứng:
"Thế lại hay quá! Nhà chưa ai nấu rượu nếp ngọt bao giờ! Đúng là đáng để trông đợi mà!"
Tiếu ca nhi má ửng hồng, khí sắc tươi tắn:
"Quý ca nhi cái gì cũng biết làm! Con học lỏm được nhiều thứ lắm."
Ba người trò chuyện rôm rả trong sân. Vân Xuân Lệ xua đàn vịt về, thấy Tiếu ca nhi và Thiệu thị liền níu lại đòi tặng một con.
Thiệu thị trợn mắt giả vờ giận:
"Gì chứ, cho thứ chẳng đáng là bao mà cũng đòi trả lễ? Ta không cho muội, mà cho cháu trai và cháu dâu ta đấy! Hơn nữa Quý ca nhi còn hứa nấu rượu cho ta uống nữa!"
Vân Xuân Lệ cười đùa, không ép tặng vịt nữa:
"Được rồi! Khi nào Quý ca nhi nấu xong rượu, mọi người đến nhà ta, vừa ăn vịt vừa nhâm nhi, chúng ta cũng trải nghiệm thử cuộc sống của thần tiên xem sao!"
Thiệu thị phì cười:
"Nhất trí! Ta sẽ đếm từng ngày chờ đợi đấy!"
Tối đó, Lục Cảnh Sơn đi làm về, Quý Ly thấy đôi giày ướt sũng vì lạnh, lòng xót lắm. Y vội mang giày ra hong bên bếp lò. Ngày đông giá rét, đàn ông làm việc quần quật, mồ hôi thấm vào giày cả ngày không khô.
Quý Ly thầm quyết phải nhanh tay may thêm đôi giày bông dày để hắn mang thay đổi.
Lục Cảnh Sơn cười đáp:
"Không sao đâu, da ta dày như trâu, có khi tuyết rơi vẫn đi giày cỏ được ấy chứ. Nhưng em mới cần may áo bông mới, tiểu ca nhi phải ăn mặc chỉnh tề cho đẹp."
Quý Ly biết tướng công thương mình, bật cười:
"Em đã mua vải rồi, nhưng ưu tiên may đồ cho chàng và nương trước, rồi mới đến lượt em."
Lục Cảnh Sơn gật đầu yên tâm:
"Em cứ từ từ làm, đông mới bắt đầu, đừng thức khuya hại mắt."
Hai người quây quần bên bếp lò, thì thầm thủ thỉ những lời ngọt ngào. Hơi nóng từ nồi cơm tỏa ra thơm phức, lấp đầy căn phòng ấm áp.
Đến bữa ăn, Lục Cảnh Sơn gắp cho Quý Ly miếng thịt kho, rồi gắp tiếp cho Vân Xuân Lệ. Cả nhà cùng thưởng thức thịt kho đậm đà và canh rau thịt viên, ai nấy đều no nê hạnh phúc.
Ăn xong bát cơm, Lục Cảnh Sơn thông báo:
"Trời càng lúc càng lạnh, công trình Thiện Tế Đường cũng sắp xong. Phần việc còn lại giao cho người khác, ta có thể ở nhà với mọi người rồi."
Quý Ly và Vân Xuân Lệ nghe tin mừng rỡ. Tiết Đại Tuyết sắp đến, nhiệt độ trên núi xuống thấp, tuyết đã bắt đầu rơi. Ngày nào họ cũng xót xa khi thấy Lục Cảnh Sơn sớm hôm vất vả, cũng may giờ đã được nghỉ ngơi rồi.
Quý Ly vui lắm:
"Tuyệt quá! Mùa đông trời tối sớm, mỗi lần chàng về muộn, em lo lắm."
Lục Cảnh Sơn mỉm cười, lấy ra ba mảnh bạc vụn và một xâu tiền đồng:
"Đây là tiền công còn lại, hộ sứ khen ta làm việc tận tâm, hoàn thành sớm hơn dự kiến nên thưởng thêm ba chục văn."
Vân Xuân Lê lại càng thêm tự hào về con mình:
"Thiện Tế Đường sửa xong sớm, người già trẻ nhỏ có nơi trú đông. Con à, con đang làm việc thiện tích đức đấy!"
Quý Ly nghĩ đến Tết sắp đến, cũng muốn đưa Vân Xuân Lệ thêm ít tiền tiêu, thế là bẻ một chỉ bạc cho nàng:
"Nương à, nhà ta đã để dành được bảy tám lạng, giờ tướng công lại mang về hơn ba lạng nữa. Dù sắp đến hạn nộp thuế nhưng vẫn dư dả. Nương cứ cầm lấy một chỉ bạc để phòng thân đi ạ."
Vân Xuân Lệ phẩy tay từ chối:
"Con quán xuyến giỏi lắm rồi, nhà đủ ăn đủ mặc, ta chẳng thiếu thứ gì. Cất đi, cần gì ta sẽ nói."
Cả nhà đồng lòng vun vén, Quý Ly mỉm cười:
"Vậy năm nay ta cứ cùng nhau trải qua một mùa đông ấm áp, sang năm ắt sẽ lại là một năm thành công!"
Ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, gió rít từng cơn. Nhưng trong nhà, hơi ấm từ bữa cơm và ánh đèn lan tỏa, khung cảnh hòa thuận đầy yêu thương.
--------
Tui lên baidu search thì 1 chỉ bạc bằng khoảng 100-150 văn đó cả nhà.
Tui thấy tác giả viết tiền tệ hơi lệch á, nhưng tui lười chỉnh quá, thui mình cứ đại đại nhen.
Tranh thủ cố gắng 1 tuần 2-3c cho xong bộ này. Còn tận 36c, Mô Phật :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com