Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Mùa đông 3

Mấy ngày này tuyết không dày, tắm dưới nắng mặt trời một buổi sáng là tan hết. Nhân lúc trời còn quang đãng, Lục Cảnh Sơn và Quý Ly dọn dẹp chuồng gà cho sạch sẽ, rồi lót cỏ vào trong. Sau đó lại thúc đàn vịt ra ngoài kiếm ăn, đống phân vừa hay có thể bón cho vườn rau của họ.

Dọn xong, cả nhà lại giải quyết đơn giản bữa trưa. Lục Cảnh Sơn lấy rìu bổ cùi ra, mài lưỡi dao trên đá cho bén rồi giắt sau eo.

"Trời ấm, ta tranh thủ lên núi chặt thêm củi về. Mùa đông không thiếu thứ này được, chuẩn bị nhiều củi, tệ nhất giường đất cũng đốt được cả ngày, phòng cũng ấm áp hơn."

Dân quê bọn họ ai mà nỡ mua than, đắt đỏ, hơn nữa đốt lò hay nấu nướng vẫn phải dùng đến củi. Thế là cứ đến mùa đông là họ lại chuẩn bị cả một phòng chất đầy củi. Người nào lười biếng thì chỉ đốn đủ để nấu ăn nấu nước, người nào siêng năng hơn thì chuẩn bị thêm cả củi cho giường đất, sưởi ấm ngày đông lạnh giá.

Quý Ly biết tướng công mình là người chăm chỉ, cũng hiểu chủ yếu vẫn là lo cho mình. Vừa đến mùa đông, cả người Quý Ly rét căm căm - vốn dĩ mùa đông ở phủ Xuyên Giang chẳng bao giờ lạnh như phủ Bắc Thương. Đông về, chân Quý Ly vào ban đêm lạnh như băng, Lục Cảnh Sơn thường phải dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho y, ôm chân Quý Ly vào giữa hai chân của mình. Mặc dù cũng đỡ phần nào, nhưng vẫn chẳng bằng được đốt giường đất.

Quý Ly không nỡ để hắn đi một mình, thế là cõng gùi theo:

"Ta đi với chàng nhé, xem thử trong núi có gì thì hái về luôn. Không có thì thôi, nước suối trong núi vẫn chưa đóng băng, lấy một hũ về nấu canh hay nấu trà uống cũng được."

Tất nhiên Lục Cảnh Sơn đồng ý rồi, phu lang nhà mình chịu đi cùng, vậy thì bổ củi cả ngày trời hắn vẫn vui.

Lục Cảnh Sơn xách gùi giúp Quý Ly rồi cả hai cùng ra ngoài. Rừng núi vào mùa đông vẫn xanh tươi bạt ngàn, chỉ có ngọn cây phủ một lớp tuyết mỏng, nhuộm trắng xóa những cành lá xanh biếc. Chim chóc chẳng màng đông giá, vẫn hối hả kéo nhau đi từ sáng sớm tinh mờ rồi trở về khi hoàng hôn buông xuống.

Hai người men theo đường nhỏ chậm rãi lên núi, ngẫu nhiên sẽ có một trận gió lạnh xào xạc thổi qua. Quý Ly chịu không nổi phải run rẩy cả đường, khuôn mặt nhỏ nhắn bị lạnh đến đỏ hồng.

Lục Cảnh Sơn tự giác đi phía trước, dùng thân hình to lớn của mình chắn gió cho y. Quý Ly yên tâm trốn sau bờ lưng vững chãi của tướng công của mình.

Đi được một lúc, cây bên đường càng lúc càng xum xuê. Người Quý Ly cũng nóng lên, y ăn gian ôm lấy cánh tay của Lục Cảnh Sơn, để hắn kéo mình đi.

Đó giờ Lục Cảnh Sơn vẫn luôn nuông chiều bé phu lang của mình, mặc y thoải mái dựa vào, đi sâu vào trong núi. Đi thêm một đoạn đường, có mấy cây khô nằm ngã ngang trên sườn núi, tất cả đều khô héo hết rồi.

Lục Cảnh Sơn đứng lại:

"Chặt mấy cây khô này chắc đủ rồi."

Quý Ly vui vẻ đón lấy cái gùi trong tay hắn, nói:

"Vậy chàng chặt đi, em đi kiếm xem có gì đem về nhà được không."

Lục Cảnh Sơn lấy rìu sau lưng xuống, dặn dò:

"Đừng đi xa quá, coi chừng có thú dữ."

Cũng may mùa này rắn đã ngủ đông rồi nên cũng không cần lo lắm.

Quý Ly ngoan ngoãn gật đầu, rồi đi tiếp về phía trước, chợt thấy những thân cây trên sườn núi mọc đầy mộc nhĩ. Y ngồi xổm xuống, dùng tay bóc lớp rau xanh đi rồi ngắt từng tai nấm đen mượt bỏ vào giỏ. Mới một lát mà đã thu được cả vốc nấm đầy tay.

Đem về nhà phơi khô là có thể nấu canh hoặc xào măng ăn, tươi ngon cực kì.

Bốn phía xung quanh đều có cây thông, bọn sóc nhỏ ham ăn, sau khi ăn xong quả thông rồi ném vỏ quả xuống dưới đất, chất đầy một đống. Quý Ly không lãng phí, nhặt được nửa gùi quả thông khô, thứ này dùng để nhóm lửa rất tiện. Sẵn tiện còn mang thêm cành thông khô về nhà, y định làm dầu thông, tiết kiệm tiền mua dầu đốt.

Quý Ly cần mẫn bới tung cả mảnh rừng, mãi đến khi Lục Cảnh Sơn gọi về mới chịu dừng lại. Lúc quay lại chỗ cũ, Lục Cảnh Sơn chặt tất cả đoạn gỗ khô lúc nãy thành những khúc củi bằng nhau, rồi dùng dây thừng cột lại thành từng bó. Hắn làm việc nhanh gọn lại tỉ mỉ, mấy bó củi đều có kích cỡ như nhau.

Lục Cảnh Sơn thấy y say mê ở trong rừng cả buổi trời, không khỏi bật cười:

"Tim được gì rồi?"

Quý Ly cho hắn xem những bảo bối mình đã tìm được, Lục Cảnh Sơn còn khen y vài câu. Sau khi thu dọn xong xuôi, Lục Cảnh Sơn cõng mấy bó củi, còn Quý Ly tự cõng theo gùi nhỏ của mình, hai người tay trong tay xuống núi.

Núi rừng lạnh giá khiến trăm hoa héo rũ, chỉ còn một khóm táo gao vẫn rực rỡ xum xuê, tự như những viên hồng ngọc lấp lánh treo lơ lửng trên cành.

Quý Ly không khỏi nhìn thêm vài lần, mùa đông thật hiếm thấy những màu sắc tươi sáng rực rỡ thế này.

Lục Cảnh Sơn lấy rìu chặt hai cành lớn cho y:

"Em lấy về cắm trong bình cho vui mắt. Nếu em thích, mấy ngày nữa ta lại lên đây chặt thêm vài cành về."

Nào có tiểu ca nhi không yêu hoa cỏ đâu chứ, Quý Ly thích thú nâng niu hai cành táo gao đỏ rực, cong mi nói:

"Cảm ơn tướng công."

Lục Cảnh Sơn rất thích Quý Ly gọi mình là tướng công, vừa nghe là trong lòng đã hân hoan vui sướng, hắn nở nụ cười tươi rói.

Trên đường về, họ lại bắt gặp một cây mai vàng - mùa đông chỉ có loài hoa này là thơm nhất.

Không cần Quý Ly mở lời, Lục Cảnh Sơn đã tự giác đào gốc cây mai đem về, trồng trong vườn cho thơm. Hôm nay bọn họ thật may mắn, loài hoa này trên trấn bán cũng phải mấy trăm văn một cây, vốn là thứ hoa chỉ dành cho người đọc sách ưa thích phong nhã và các gia đình khá giả.

Sau khi đem về trồng ngày góc tường trong sân vườn, Vân Xuân Lệ cũng phải chạy ra ngắm nghía mãi thôi:

"Thế mà chúng ta cũng được ngắm hoa như người ta kìa."

Quý Ly cắm hai cành táo gai vào bình, đặt ở cái bục bên khung cửa sổ. Khung gỗ điểm xuyến bằng táo đỏ, lại được bông tuyết trắng xóa ngoài cửa sổ làm nền, cũng coi như một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp.

Qua tiết Đại Tuyết chính là Đông Chí. Tiết này người ta không còn ra ngoài làm việc nữa, chỉ làm ổ trong nhà sưởi ấm thôi.

Lục Cảnh Sơn và Quý Ly không cần dậy sớm nữa, hai người liền làm ổ trong chăn ấm thủ thỉ ngọt ngào. Nói mãi nói mãi, tay Lục Cảnh Sơn không biết khi nào bắt đầu táy máy, sờ đến chỗ Quý Ly sợ nhột, chọc y phải cười ha ha không thôi.

Thấy ánh mắt Lục Cảnh Sơn ngày càng đượm lửa, Quý Ly vội thúc hắn dậy. Dù là mùa đông nhưng Lục Cảnh Sơn vẫn cởi trần ngủ, người nóng như lò lửa, nửa đêm giường nóng quá, còn phải đạp chăn ra cho thoáng, không là mồ hôi đầm đìa.

Quý Ly thầm cảm thán, đàn ông với tiểu ca nhi quả nhiên khác nhau một trời một vực.

Khi Lục Cảnh Sơn định kéo tay Quý Ly vào chăn thêm lần nữa, y đỏ mặt cắn nhẹ vào cánh tay hắn. Cái cắn yếu ớt như mèo cào khiến hắn phải bật cười, biết nếu trêu quá tiểu phu lang chắc chắn sẽ giận thật.

Lục Cảnh Sơn đành chịu thua, cùng phu lang nhỏ rời giường.

Vân Xuân Lệ đã dậy từ sớm, quét tuyết đống gọn trong sân. Thấy hai người cuối cùng cũng xuất hiện, nàng nheo mắt cười:

"Sao không ngủ thêm chút nữa? Trời này cũng chẳng làm được gì."

Quý Ly đáp:

"Hôm nay Đông chí mà, phải dậy sớm hầm thịt cừu gói sủi cảo chứ ạ."

Vân Xuân Lê gật đầu:

"Vậy bắc lò lên hầm đi, xong gọi nhà đại bá nương sang ăn cùng. Thịt cừu ấm bụng lắm."

"Hôm qua Cảnh Hồng ca mang sang miếng thịt cừu to lắm, còn dặn hôm nay cả nhà phải cùng nhau ăn lẩu nữa." - Quý Ly vừa nói vừa cười.

Lục Cảnh Sơn bước ra hiên nhìn lên mái:

"Tuyết rơi dày quá, phải dọn bớt kẻo ngói vỡ."

Hắn mặc chiếc áo bông mới Quý Ly may, bên trong nhồi đầy bông, vừa mềm vừa ấm áp.

Vân Xuân Lệ ngắm nghía rồi khen:

"Quý ca nhi tự may đấy à? Đường kim mũi chỉ khéo tay thật, nhìn con ta sáng sủa hẳn."

Quý Ly đỏ mặt:

"Do tướng công đẹp trai sẵn ạ... À không, là do nương sinh khéo mới phải."

Câu nói khiến Vân Xuân Lệ cười như hoa nở:

"Cái miệng ngọt như mật này! Thôi con vào bếp nấu lẩu đi, nương sang gọi nhà đại bá nương. Trời tuyết lạnh, đừng ra ngoài kẻo nhiễm hàn."

Quý Ly dạ vâng, quay vào bếp. Vân Xuân Lệ xách ô đi giữa trời tuyết trắng xóa. Lục Cảnh Sơn cầm cào sắt gỡ những cột băng treo lơ lửng trên mái hiên, phòng trường hợp rơi trúng người, sau đó lại tiếp tục dọn tuyết.

Khói bếp từ từ bay lên, tiếng gà gáy rộn rã. Quý Ly bắt đầu nồi lẩu thịt cừu, đây là món ăn nóng hổi nhất mùa đông giá rét.

Tay nghề Quý Ly tốt, từng lát thịt cừu được thái mỏng đều tăm tắp. Mỡ cừu được tách riêng, đem phi cùng dầu cải và hoa tiêu cho thơm, rồi thả gừng, hành vào đảo đều. Mùi hăng đặc trưng của thịt cừu dần lan tỏa, cuối cùng y đổ một gáo nước sôi vào, chờ nồi sôi ùng ục thì lấy chiếc nồi sắt nhỏ ra.

Vốn dĩ nồi lẩu cừu nên dùng nồi đồng hầm từ từ, nhưng nồi đồng đắt đỏ, là thứ xa xỉ, dân quê chẳng mấy ai chịu bỏ tiền mua chỉ để ăn vài bữa mùa đông. Nồi sắt cũng dùng được vậy.

Quý Ly lấy từ bếp ra mấy thanh củi đỏ rực, loại gỗ này cháy âm ỉ rất lâu, có thể thay thế than hầm để đun lẩu.

Nước dùng thịt cừu được đổ vào nồi sắt, phía dưới Quý Ly xếp một lớp lõi cải thảo, một lớp mộc nhĩ, nấm hương khô ngâm nở, trên cùng phủ đầy những miếng đậu phụ trắng mịn. Tất cả chập chờn trong nồi nước dùng sôi sùng sục.

Đặt nồi lên bếp than, Quý Ly rắc thêm một nắm kỷ tử đỏ, vài quả táo tàu cùng một nhánh đảng sâm. Ăn như vậy vừa ấm bụng lại bồi bổ.

Mùi thơm ngào ngạt của nồi lẩu theo làn hơi nước lan ra khắp sân. Khi Quý Ly bước ra ngoài, Lục Cảnh Sơn đã dọn sạch tuyết trên mái nhà, đống tuyết dọn xuống được hắn nặn thành chú người tuyết tròn trịa giữa sân.

Thấy chú người tuyết bụ bẫm, Quý Ly cười đến nheo cả mắt. Lục Cảnh Sơn vốn khéo tay, người tuyết được đắp từ hai khối tuyết lớn nhỏ chồng lên nhau, cánh tay làm bằng cành cây.

"Sao chưa có mắt mũi miệng vậy?" - Quý Ly hỏi.

Lục Cảnh Sơn đứng giữa sân cười, tuyết rơi lã tã trên vai hắn:

"Đợi em điểm nhãn cho nó đấy, gọi là 'vẽ rồng thêm mắt'."

Quý Ly chạy ngay vào bếp lấy hai nhánh tỏi, một quả ớt đỏ và nửa củ cà rốt, tỉ mỉ gắn lên khuôn mặt người tuyết.

Nhìn chú người tuyết đã có đủ mắt mũi, Quý Ly vui như trẻ nhỏ, nụ cười rạng rỡ:

"Đây là lần đầu em được nặn người tuyết đấy!"

Lục Cảnh Sơn bỗng hỏi:

"Thế em đã từng chơi ném tuyết chưa?"

Quý Ly chưa kịp quay lại, một nắm tuyết nhỏ đã vụt tới trúng cánh tay, chẳng đau chút nào."

"Hay lắm? Chàng dám ném ta à?"

Quý Ly không chịu thua, liền vo ngay một nắm tuyết ném trả.

Lục Cảnh Sơn cố tình nhường y, vừa tránh vừa giả vờ kêu xin tha:

"Phu lang xinh đẹp của ta, tha cho tướng công của em đi mà!"

Hai người ở trong sân chơi trò ném tuyết, tuyết bay qua lại tung tóe khắp nơi, khắp sân vang lên tiếng cười giòn giã.

Mãi đến khi Lê ca nhi đẩy cửa bước vào, đúng lúc Quý Ly vừa làm được quả bóng tuyết siêu to khổng lồ ném qua chỗ Lục Cảnh Sơn, hắn nhanh nhẹn né qua một bên.

"Quý..."

"Bụp" một tiếng, quả bóng tuyết nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt bé nhỏ của Lê ca nhi một cách đầy tình cảm.

------

Cố gắng CN 1 chương nữaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com