Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 58: Mùa đông 4

"Đệ còn chưa kịp lên tiếng đã bị hai người ném tuyết rồi!"

Lê ca nhi ngồi trong nhà dùng khăn lau mặt, vừa lau nước tuyết vừa phàn nàn.

Quý Ly rót nước nóng cho cậu, cười xin lỗi:

"Ai ngờ đệ đẩy cửa vào đúng lúc thế. Là lỗi của ta."

Trên mặt Lê ca nhi vẫn còn hằn vết đỏ vì tuyết lạnh, cậu khịt mũi:

"Cha nương đệ sang thôn Thủy Ma cảm ơn rồi, bảo đệ qua trước xem có giúp được gì không."

Quý Ly hỏi:

"Nhà đã giúp khi Tiếu ca nhi đau bụng hôm trước phải không?"

Lê ca nhi gật đầu:

"Dạ, mãi chưa có dịp cảm ơn họ cho mượn lừa. Hôm nay vừa hay là Đông chí, cha nương mang theo một cái đùi cừu sang. Lát nữa ca phu và Cảnh Hồng ca cũng sang đây."

Quý Ly nhóm bếp lửa hồng, bảo Lê ca nhi qua ngồi sưởi. Ánh lửa cam rực rỡ chiếu lên gương mặt, ấm áp thoải mái đến mức khiến cậu thích thú nheo mắt.

"Đúng là phải cảm ơn họ."

Quý Ly nói tiếp.

Bột làm sủi cảo đã ủ xong, Quý Ly lấy cây cán bột ra cán từng miếng vỏ mỏng tròn xoe, chốc lát đã có cả chục chiếc.

"Hôm nay đông người, chắc phải gói cả trăm cái mới đủ ăn cho đã." - Quý Ly cười nói.

Lê ca nhi mũi đỏ ửng vì hơi nóng, tò mò hỏi:

"Quý Ly ca ca, sủi cảo nhân gì vậy ạ?"

"Nhân thịt cừu với hành và nhân thịt cừu với cải thảo! Hành mới nhổ sáng nay từ vườn còn tươi roi rói, cải thảo thì ta dùng lõi non vừa ngọt vừa giòn."

Quý Ly trả lời cậu.

Lê ca nhi nuốt nước bọt, hoàn toàn tin tưởng vào tài nấu nướng của Quý Ly:

"Lát nữa đệ phụ ca gói nhé!"

"Được thôi!"

Ngoài trời tuyết rơi dày hơn, trong nhà lan tỏa mùi thơm nồng của nước dùng cừu. Việc băm nhân đòi hỏi sức lực, Lục Cảnh Sơn tự động vào bếp đảm nhận.

Lúc này Quý Ly có thể yên tâm cán vỏ bánh.

Với sức mạnh của mình, Lục Cảnh Sơn chẳng mấy chốc đã băm thịt nhuyễn như bông. Quý Ly cười mỉm chi:

"Đúng là chàng có sức, em băm cả buổi không xong, chàng chỉ cần một loáng đã xong rồi!"

Lục Cảnh Sơn thấy trên má phu lang dính chút bột mì, trông đáng yêu cực, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng lau đi, rồi khẽ nói:

"Lửa ở giường đât trong phòng khách sắp tắt rồi, ta đi đốt thêm củi. Có gì cứ gọi ta."

Sau khi hắn rời đi, Quý Ly trộn thịt cừu với hành, thêm muối, tiêu, xì dầu, dầu mè vào đảo đều. Mùi thơm lập tức lan tỏa khắp gian bếp.

Lê ca nhi cũng phụ một tay, nhưng sủi cảo cậu gói chẳng thể nào so được với Quý Ly - nào là nhân tràn ra ngoài, nếp gấp méo mó trông thảm hại, khiến Quý Ly bật cười nhưng vẫn động viên, cố gắng gói thêm vài cái quen tay là được rồi.

Hai người vừa trò chuyện vui vẻ vừa gói bánh trong căn bếp ấm áp, chẳng mấy chốc đã xếp đầy hai mâm sủi cảo.

Vân Xuân Lệ và Lục Cảnh Hồng trở về. Tiếu ca nhi mặc chiếc áo bông xanh biếc kín cổ, được Lục Cảnh Hồng cẩn thận đỡ tay từng bước, chỉ sợ cậu vấp ngã.

Quý Ly mấy ngày không gặp, giờ mới thấy Tiếu ca nhi đã lộ ra bụng.

"Mau, vào đây ngồi cạnh bếp cho ấm. Để ta nhóm chậu than cho ngươi."

Quý Ly vội vàng đón cậu vào nhà.

Tiếu ca nhi cười:

"Đâu đến nỗi mong manh thế. Để ta phụ gói bánh nữa." - Nói rồi ngồi xuống bàn bếp.

Quý Ly hỏi thăm:

"Ngươi hết nghén rồi à? Thịt cừu tanh lắm, sợ ngươi buồn nôn."

Tiếu ca nhi dùng đũa gắp nhân, ngón tay thoăn thoắt tạo hình những đường gấp đều đặn:

"Trước nôn ói dữ lắm, ngửi mùi tanh tí cũng không xong. May có lọ củ cải chua ngọt ngươi làm, ăn hai hôm là đỡ hẳn. Giờ trừ cá ra ăn được hết."

Thấy Tiếu ca nhi giờ đây thai cũng đã ổn, Quý Ly mừng lắm:

"Ngươi thèm gì cứ nói, ta sẽ làm cho!"

Tiếu ca nhi nheo mắt cười, gương mặt hồng hào:

"Thế ta không khách sáo đâu nha."

Lê ca nhi không khỏi bĩu môi:

"Quý Ly ca ca chỉ tốt với ca phu của ta thôi, chẳng đoái hoài gì đến ta cả!"

Câu nói trẻ con khiến Quý Ly và Tiếu ca nhi phải nhìn nhau bật cười. Quý Ly vội dỗ dành:

"Đợi đệ có bầu, đệ muốn gì, dù trên rừng dưới biển ta cũng kiếm cho bằng được."

Tiếu ca nhi cười đến chảy nước mắt, tay ôm bụng run run.

Lê ca nhi đỏ mặt:

"Đệ... đệ còn chưa thành thân nữa đó! Hai người không biết ngượng à! Sao lại nói thế chứ!"

Quý Ly chớp mắt cười khẽ:

"Dù gì thì đệ cũng đến tuổi rồi, chuyện này sớm muộn cũng phải tính đến. Chắc giờ đại bá nương đang ngầm tìm hiểu mối cho đệ rồi, bản thân đệ chẳng có ai ưng ý sao?"

Lê ca nhi nhíu mày, nhớ về bọn thanh niên chưa vợ trong thôn, mãi mà vẫn thấy không ưng, chẳng ai bằng mấy ca ca nhà mình cả:

"Đàn ông trong thôn tay chân vụng về, lại không chịu khó bằng hai ca ca nhà đệ. Hơn nữa mấy thẩm trong thôn mình, ai nấy chanh chua đanh đá khắc nghiệt, đệ gả qua đấy chắc phải rước khổ vào người sao."

Quý Ly và Tiếu ca ngi nghe xong đều gật đầu đồng tình. Hai người may mắn gặp được Thiệu thị và Vân Xuân Lệ, cả hai đều mẹ chồng tốt bụng hiếm có. Thường thì tiểu phu lang mới về nhà chồng phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng Quý Ly và Tiếu ca nhi lại càng ngày càng hạnh phúc. Họ nào nỡ để Lê ca nhi chịu khổ cực đâu.

Vừa gói bánh, Quý Ly vừa an ủi:

"Chuyện này không cần vội, nhân duyên phải đợi đúng người. Cứ từ từ chọn lựa, đại bá nương yêu thương đệ như vậy, đâu nỡ gả em vào nhà khác chịu khổ."

Lê ca nhi biết rõ cha nương và các ca ca đều cưng chiều mình, có hậu phương vững chắc nên rất tự tin:

"Đệ tin tưởng cha nương mà! Cứ để hai người họ lo chuyện này thôi, tối nay đệ chỉ cần ăn sủi cảo là được rồi!"

Đêm xuống, tuyết phủ dày đặc dưới chân, mỗi bước đi đều phát ra tiếng kêu răng rắc. Lục Cảnh Phong cuối cùng cũng đưa Thiệu thị và Lục Minh Hà từ thôn Thủy Ma trở về.

Ba người lội tuyết suốt hai canh giờ, áo tơi ướt sũng, chân tê cóng mất cảm giác. Vân Xuân Lệ vội ra đón, giúp họ cởi áo tơi.

"Tuyết lớn thế này, đúng là cực khổ quá."

Quý Ly nhanh chóng đun nước nóng pha lá ngải cứu để họ ngâm chân cho đỡ lạnh.

Lục Cảnh Sơn đã đốt lò sưởi nóng rực, cả gian nhà ấm áp khác hẳn cái lạnh bên ngoài.

Phơi áo tơi dưới mái hiên xong, ba người vội vào nhà. Hơi ấm ùa vào mặt cùng mùi thơm ngào ngạt từ nồi lẩu cừu đang sôi sùng sục trên bàn.

Lục Cảnh Phong thở phào:

"Trời lạnh cắt da cắt thịt, may mà bọn con đi nhanh."

Vân Xuân Lệ không nhịn được nói:

"Đợi qua đông rồi đi cũng được chứ, trời lạnh thế này vội gì."

Thiệu thị và Lục Minh Hà rửa tay mặt, ngâm chân xong, người ấm lên hẳn. Thiệu thị mới giải thích:

"Trả ơn sớm ngày nào, lòng nhẹ nhõm ngày đó. Nhà họ Lưu tốt bụng lắm, trưa nay còn giết gà đãi bọn ta nữa, đúng là ngại quá đi mất."

Tiếu ca nhi dâng trà nóng cho hai người:

"Cực khổ cha nương và cả nhị đệ phải bôn ba vì con rồi."

Thiệu thị phẩy tay:

"Cái thai trong bụng con là máu mủ nhà Lục, con mang nặng đẻ đau mới khổ, bọn ta đi chuyến này có là gì. Đừng nghĩ ngợi nhiều."

Lục Cảnh Hồng nghẹn ngào, xót cho cha nương và nhị đệ của mình:

"Cha nương vất vả quá, sang xuân con sẽ chăm chỉ cày cấy, cố gắng sớm ngày mua được xe bò để hai người không cần cực nhọc thế này nữa."

Con trai hiếu thảo như thế, lòng Thiệu thị và Lục Minh Hà ấm áp vô cùng.

Vân Xuân Lệ nhanh nhảu dọn bữa:

"Về hết rồi thì ăn cơm thôi! Nước lẩu hầm cả buổi chiều, giờ nhừ thơm lắm. Hôm nay Đông chí, cả nhà cùng ăn Tết nào! Ăn vào người ấm hẳn!"

Mọi người cười nói ngồi vào mâm. Nắp vung mở ra, nồi canh cừu trắng ngần, hương thơm ngào ngạt.

Ngoài trời tuyết trắng xóa, gió rít từng cơn. Món hợp nhất với mùa đông chính là nồi canh cừu nghi ngút khói. Từng miếng thịt lăn trong nước dùng sôi sùng sục, múc ra bát rắc vài lá bạc hà, húp một ngụm là ấm từ trong ra ngoài.

Vân Xuân Lệ chan canh cho mọi người, cười nói:

"Đông chí có bát canh cừu, thần tiên cũng phải thèm thuồng!"

Thịt cừu mềm ngọt, ngay cả lá cải thảo cũng thấm vị đậm đà. Tiếu ca nhi được ưu tiên miếng thịt non nhất, thêm cả kỷ tử đỏ bổ dưỡng. Lục Cảnh Hồng chẳng thiết ăn, chỉ chăm chăm đút cho phu lang nhà mình, khiến cả nhà phải trêu một trận.

Trong không khí vui vẻ, Lục Minh Hà hỏi Lục Cảnh Sơn:

"Nhà họ Lưu nhờ ta hỏi cháu, sau Tết có rảnh không?"

Lục Cảnh Sơn suy nghĩ:

"Có vài nhà đặt xây nhà, nhưng đều hẹn sau tháng Tư. Sau Tết cháu còn trống lịch. Đại bá muốn hỏi việc gì ạ?"

Từ khi nhà Lục Cảnh Sơn xây xong, khách dự tiệc đều trầm trồ kiến trúc đẹp. Tiếng lành đồn xa, giờ không chỉ dân làng, mà cả các thôn lân cận cũng tìm đến đặt lịch, khiến hắn bận không xuể.

Lục Minh Hà trả lời:

"Nhà họ Lưu có người cháu trai, là con ruột của ca ca nữ chủ nhà, mới về nương nhờ vài hôm trước. Cậu ta định định cư ở thôn Tú Thủy mình, nghe tiếng tay nghề của cháu nên muốn hỏi thăm chuyện xây nhà."

Lục Cảnh Sơn nghĩ khoảng sau Tết cũng rảnh, lại thêm ơn nghĩa với nhà họ Lưu, liền gật đầu:

"Đại bá cứ nhắn lại là cháu nhận lời."

Lục Minh Hà thở phào:

"Nhà họ tử tế, trả công đúng giá thị trường. Vậy đại bá sẽ nhắn người báo họ sớm, để cậu ta kịp khởi công."

Thiệu thị bên cạnh uống xong ngụm canh, ngẩng lên buôn chuyện:

"Nghe bà chủ họ Lưu kể, thằng cháu này số phận cũng lắm truân chuyên."

Vân Xuân Lê vốn thích nghe tám chuyện, vội hỏi:

"Sao thế? Kể nghe xem nào!"

Tiếu ca nhi, Quý Ly, Lê ca nhi cũng dỏng tai lên. Thôn dân mà, những lúc nhàn rỗi họ chỉ biết lấy chuyện thiên hạ làm thú tiêu khiển thôi.

———-
Đoán xem CP của ai nào :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com