CHƯƠNG 2.
Ham muốn kiểm soát.
Sáng sớm hôm sau, Quý Thiệu Đình tỉnh dậy, thấy hai chú bồ câu đâng đậu trên lan can ban công.
Ba lô của Quý Thiệu Đình nhét đầy bánh sừng bò được cung cấp trên máy bay. Lê Sâm đã đặt chỗ cho cậu ở khoang hạng nhất, đồ ăn quá phong phú, Quý Thiệu Đình ăn không hết, vứt đi cũng cảm thấy lãng phí nên đành bỏ vào ba lô.
Nhìn thấy lũ chim bồ câu, cậu mới nhớ ra chuyện này, đưa tay xoa mái tóc đang rối như tổ chim, cậu bước chân trần xuống giường, mở hé cửa ban công ra một chút rồi bẻ nhỏ bánh mì ném ra ngoài.
Hai chú chim bồ câu xoay chiếc cổ xanh biếc óng ánh, gù gù mấy tiếng trong cổ họng rồi sà xuống sàn gạch.
Quý Thiệu Đình ngồi xổm trong phòng, nhìn chim bồ câu mổ vụn bánh mì qua lớp kính. Bầu trời đã sáng rõ, đây là ngày thứ hai cậu ở bên Lê Sâm.
Sớm mùa hè, vẫn còn có vài tia gió lạnh lùa vào qua khe cửa. Vị trí nhà của Lê gia có tầm nhìn rất đẹp, tầm mắt của Quý Thiệu Đình có thể vòng qua các tòa nhà thương mại ở trung tâm thành phố, lướt tới xa xa là những rặng núi xanh thẫm, khúc khuỷu trập trùng, giống như những tấm rèm treo trên bầu trời tinh mơ.
Quý Thiệu Đình vẫn cảm thấy như mọi chuyện rất không chân thực, suy nghĩ của cậu như một giọt mực nhỏ xuống cốc nước, cứ lan mãi, lan mãi ra xung quanh. Đột nhiên gia đình cậu sụp đổ, đột nhiên Lê Sâm từ trên trời rơi xuống như một vị cứu tinh, cứu vớt lấy cuộc sống đang suy sụp của cậu.
Quý Thiệu Đình đã trải qua một cuộc đánh giá tâm lý khi còn học đại học để tham gia vào công tác cứu trợ nhân đạo, báo cáo cho thấy khả năng ứng phó và xử lý khủng hoảng của cậu chỉ ở mức rất trung bình.
Điều đó khá chuẩn xác, Quý Thiệu Đình nhìn xuống đống đồ lặt vặt dưới đất, chiếc vali nằm ngổn ngang một góc phòng, nghĩ thầm bản thân đến cả dũng khí bày biện đồ đạc cũng không có.
Từ khi bắt đầu gặp gỡ Lê Sâm cho đến khi dọn tới nhà của hắn cũng đã được vài tháng, nhưng cậu vẫn chưa chuẩn bị được tinh thần để bắt đầu đeo lên chiếc mặt nạ kia, bắt đầu một cuộc sống giả tạo mà chính cậu cũng không biết sẽ kéo dài đến bao lâu, trở thành một đôi với Lê Sâm trước mặt người khác.
Quý Thiệu Đình chưa bao giờ trải qua một mối quan hệ nghiêm túc nào, cậu cũng có những cảm xúc rung động vụn vặt, nhưng nó lại giống như một kiểu ngưỡng mộ những người xuất chúng hơn.
Quý Thiệu Đình vẫn không biết rốt cuộc mình là cong hay thẳng, nhưng việc ở bên Lê Sâm không khiến cho cậu cảm thấy chán ghét. Hôn nhân đồng giới đã được hợp pháp từ rất nhiều năm, bây giờ nhiều quan niệm đã đổi khác, thậm chí đến cả mẹ của cậu cũng mong muốn cậu có thể tìm được một người chồng tốt, một người có thể cưng chiều và bảo vệ cho cậu.
Nhưng mặc dù Lê Sâm không khiến cho cậu cảm thấy chán ghét, hắn lại thường xuyên khiến cậu cảm thấy không thở nổi.
Có lẽ so với giới tính, Quý Thiệu Đình chú ý tới sự bình đẳng hơn. Một doanh nhân thành đạt như Lê Sâm thì chỉ cần một cái tên của hắn thôi cũng có thể khiến cho người ta cảm thấy áp lực căng thẳng, giờ hắn lại còn có cả một công lao to lớn với Quý gia, hắn sẽ luôn luôn trên cơ Quý Thiệu Đình, còn Quý Thiệu Đình ở trước mặt hắn sẽ mãi là kẻ bề dưới.
Nhưng tất cả những suy nghĩ của cậu về chuyện này đều thật dư thừa, cậu và Lê Sâm vốn dĩ đã không phải là người yêu của nhau, và cũng sẽ không thể tiến triển tới một mối quan hệ như vậy.
Quý Thiệu Đình không khỏi bật cười trước những suy nghĩ bừa bãi của chính mình, vậy mà cũng còn dám nghĩ xem liệu Lê Sâm và mình có phù hợp để yêu đương hay không. Bọn họ ngay từ giây phút đầu gặp gỡ đã không hề ngang hàng với nhau: Một con người ưu tú trong bộ âu phục sang trọng, dừng xe lại bên lề đường, bước về phía cậu trên đôi dày da sáng bóng rồi đứng ở trước mặt cậu, kiêu ngạo nhìn xuống.
Quý Thiệu Đình thậm chí còn không có thời gian lau nước mắt, cậu tuyệt vọng ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Lê Sâm.
Một sự chênh lệch lớn như vậy không thể tạo ra tình yêu, chỉ có thể tạo ra mệnh lệnh và phục tùng.
Kim đồng hồ đã chỉ đến số bảy, Lê Sâm hẳn là đã đi tập thể dục về, Quý Thiệu Đình đứng dậy khóa cửa kính lại. Chất tóc cậu mềm mại, chải một cái là đã mượt, cậu bước vào phòng tắm với mái tóc rối bù, không lâu sau đã chỉnh tề bước ra.
Cho bồ câu nhỏ ăn xong rồi thì vẫn còn phải cho ông chủ lớn ăn nữa.
Sau khi vận động xong cần bổ sung protein, hôm qua Lê Sâm đã nói rằng có ức gà trong tủ lạnh. Hắn và Quý Thiệu Đình có lối ăn sáng giống nhau, thường ăn kiểu phương Tây, vậy nên cậu cũng bỏ bớt đi món điểm tâm.
Tính cách thật của Quý Thiệu Đình kỳ thực hơi khác so với tưởng tượng của Lê Sâm.
Lê Sâm cho rằng Quý Thiệu Đình ngoan ngoãn nghe lời hắn chỉ bởi vì hắn là Lê Sâm, là ân nhân của cậu, Quý Thiệu Đình đương nhiên phải ngoan ngoãn, một nửa lời than cũng không dám nói. Lê Sâm cho rằng Quý Thiệu Đình có thể chịu được khổ, mặc dù đấy đúng là sự thật, nhưng suy cho cùng thì Quý Thiệu Đình cũng là lớn lên trong nhung lụa, ở những việc nhỏ nhặt vẫn sẽ lộ ra một chút vụng về.
Ví dụ như, cậu không biết nấu ăn.
Dĩ nhiên những món như trứng xào cà chua thì cậu vẫn biết, nhưng cũng dĩ nhiên là cậu không thể chỉ cho Lê Sâm ăn mỗi những món đó được.
Chính vì vậy cậu mới hỏi Lê Sâm có thể cho cậu đi học lớp nấu ăn không, Lê Sâm nghe vậy, tay vẫn dùng dao cắt đồ ăn trên đĩa, không nhìn lên Quý Thiệu Đình, "Không thể đăng ký lớp học trực tuyến sao?"
"Đi học cần phải có kỹ năng thực hành, đến lớp học trực tiếp sẽ tốt hơn." Ai biết được phải tốt mấy mới vừa.
Lê Sâm nhíu mày, không khí yên tĩnh một lúc, Quý Thiệu Đình đang đoán xem đây là cho phép hay không cho phép. Không phải là cậu không biết cách quan sát lời nói và biểu cảm của người khác, nhưng việc nắm bắt được tâm trạng của Lệ Sâm khó hơn so với người bình thường rất nhiều, cậu còn không dám nhìn thẳng vào hắn.
Cuối cùng Lê Sâm chốt hạ phương án cuối cùng: "Tôi sẽ thuê đầu bếp cho cậu."
"Hả?" Quý Thiệu Đình không khỏi kinh ngạc, "Không cần đâu..."
"Từ một nhà hàng tôi thường hay đến ăn," Lê Sâm ngắt lời, "Cậu học theo công thức của họ. Cậu đi học ở bên ngoài, có thể tôi sẽ không thích."
Một lí do cực kì chính đáng, không cãi vào đâu được, Quý Thiệu Đình đành bằng lòng chấp nhận, sau đó lại thầm tiếc rẻ, Lê Sâm quả thật không phải người dễ nói chuyện.
Cậu không thể nào biết được ham muốn kiểm soát của Lê Sâm đằng sau lý do này. Điều ấy cũng không có nghĩa rằng cậu ngu ngốc, bởi vì đến cả Lê Sâm cũng không hề ý thức được rằng hắn không muốn để Quý Thiệu Đình đi ra khỏi ranh giới mà hắn đã định, bởi vì nó sẽ mang đến những rủi ro về an toàn, ví dụ như những ánh mắt thèm muốn của kẻ khác.
Lê Sâm là một người đàn ông rất cương quyết trong công việc, hắn đã muốn dự án nào, dự án đó chắc chắn sẽ trở thành của hắn, người khác đừng hòng húp được một chén canh, và Quý Thiệu Đình cũng vậy.
Quý Thiệu Đình đem bát đĩa lần lượt để vào máy rửa bát, nghe thấy tiếng Lê Sâm đóng cửa rời đi, cậu ngẩng đầu lên hướng về cửa sổ nhìn hắn lái xe ra khỏi sân, trong lòng buồn bã.
Lê Sâm đi làm, còn cậu thì không - mà cũng không đúng lắm, bây giờ trông cậu giống như một người hầu vậy.
Chỉ có điều tình cảnh của cậu còn kém hơn cả người hầu, bảy ngày một tuần, hai mươi tư tiếng một ngày, không được phép bước ra khỏi phạm vi mà Lê Sâm đã chỉ định, giao tiếp xã hội gần như bằng không, và trung tâm duy nhất của cuộc sống bây giờ chỉ có Lê Sâm. Cậu không biết được cuộc sống như thế này rồi sẽ kéo dài bao lâu, nhưng cậu biết chắc rằng cậu rất không thích nó.
Chỉ là cậu có không thích thì cũng phải chịu.
Quý Thiệu Đình gọi điện cho người nhà chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, cậu không nói một lời nào về cuộc sống trong giam cầm này, chỉ nói rằng mọi chuyện vẫn ổn. Khi nói lời này, cậu đang nằm trên chiếc giường kingsize mà Lê Sâm sắp xếp cho. Cậu cầm máy quay hết một vòng trước sau, thu vào trong ống kính tất cả những món đồ trang trí lộng lẫy trong phòng, càng làm tăng thêm sức thuyết phục cho lời nói của mình.
Trong lòng mẹ Quý tràn ngập cảm giác như được an ủi: "Lê tiên sinh thật là một người tốt."
"Vâng ạ." Quý Thiệu Đình nghĩ thầm, quả thực là rất tốt, chỉ là rất kiểm soát.
"Vậy con nhất định phải lắng tai nghe lời Lê tiên sinh nói, giúp cho cậu ấy chuyện này."
"Con nhớ rồi ạ." Quý Thiệu Đình nghiêng người, nhìn điện thoại hỏi: "Anh con đâu ạ?"
"Đi gặp khách hàng cùng bố con rồi, nhờ có Lê tiên sinh giúp đỡ gia đình chúng ta, tài chính gia đình giờ mới lại đi lên. Đình Đình, con nhất định phải cảm ơn cậu ấy thật đàng hoàng, cậu ấy nhờ gì thì phải làm đó, biết chưa?"
"Con biết rồi ạ." Quý Thiệu Đình chỉ bộc lộ mặt khác của mình với người nhà, vừa làm nũng vừa than phiền: "Con còn hãi hơn cả mẹ, Lê tiên sinh trông hung dữ chết đi được."
"Vớ vẩn!" Mẹ Quý lập tức bác bỏ, "Mẹ đọc trên báo thấy bảo cậu ấy rất đẹp trai đó."
"Hình trên báo là nụ cười công nghiệp của anh ấy đó ạ, anh ấy còn chẳng cười với con bao giờ." Quý Thiệu Đình nói xong mới chợt nhận ra, hóa ra cậu vẫn luôn khúc mắc chuyện này. Lê Sâm chưa bao giờ cười với cậu.
Quý Thiệu Đình tán gẫu mấy chuyện khác với mẹ một lúc, sau khi cuộc gọi kết thúc, cậu mở phần mềm nghe nhạc, chọn một bài nhạc phim rồi bấm phát, cậu nằm xuống, nhìn lên chiếc đèn chùm pha lê, một lúc lâu sau mới chầm chậm ngồi dậy th dọn hành lý.
Ánh nắng chói chang chiếu sáng căn phòng, Quý Thiệu Đình lần lượt xếp đồ đạc vào nơi ở mới. Ở căn nhà mới này, thời gian của cậu là vô giá trị, cậu có thể lãng phí chúng tùy thích.
Tòa trung tâm thương mại đứng sừng sững phía bên kia ô cửa, bất động sản Lê Sâm nằm trên tầng cao nhất, Quý Thiệu Đình có cảm giác như cậu và Lê Sâm đang đứng ở hai bên cán cân chênh lệch, Lê Sâm càng cao thì cậu lại càng thấp.
Dọn phòng xong, Quý Thiệu Đình nằm xuống chờ đợi cơn buồn ngủ trưa hè tìm tới. Thời gian đếm từng giây, vệt nắng trên bức tường dần dần ngả về phía tây, khi cậu tỉnh dậy, căn phòng đã đã tối mịt mờ.
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com