Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4.

"Tôi đồng ý."

Nấm ngọc châm cắt bỏ phần cuống, rửa sạch, ngâm mười lăm phút.

Sơ chế xong nấm ngọc châm, tiếp theo chúng ta đến với lê tuyết. Trước giờ Quý Thiệu Đình đều chỉ dùng dao thường để gọt vỏ, gọt toàn bị đứt đoạn, nay cậu học cách dùng dao gọt hoa quả để gọt vỏ, một tay xoay đều quả lê, tay còn lại giữ lưỡi dao áp sát trên quả, cố gắng gọt vỏ thành một dải hoàn chỉnh.

Thất bại toàn tập, vỏ quả thì đứt đoạn, thịt quả thì bị cắt thành hình đa giác.

Lê Sâm từ phòng làm việc bước vào rót cốc nước, liếc nhìn Quý Thiệu Đình, hắn không nói gì, cứ đứng ở cửa bếp không nhúc nhích. Quý Thiệu Đình vốn đã căng thẳng, đột nhiên càng trở nên lo lắng hơn, trong lúc gọt lê không để ý mà cắt phải tay.

Quý Thiệu Đình theo phản xạ đánh rơi con dao, miệng còn chưa kịp kêu đau. Lê Sâm ngay lập tức muốn kiểm tra vết thương của cậu, nhưng vừa đến nơi đã nghe cậu nói trước: "Tôi không sao."

Quý Thiệu Đình nắm lấy ngón tay bị thương, mỉm cười lịch sự với Lê Sâm: "Chỉ bị xước thôi."

Ánh mắt của Lê Sâm dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của Quý Thiệu Đình, hắn không nói một lời, nhưng bàn tay lại nắm lấy cổ tay cậu. Quý Thiệu Đình bị ánh mắt hắn làm cho sợ hãi, theo bản năng muốn rụt tay về, nhưng hắn lại càng kéo tay cậu mạnh hơn.

"Đứng im." Lê Sâm trầm giọng ra lệnh.

Quý Thiệu Đình không còn cách nào khác ngoài đầu hàng. Lê Sâm mân mê năm ngón tay dính đầy nước lê, giữa hai hàng lông mày dần nhíu lại thành một đường.

Rõ ràng đây không chỉ là một vết xước, mũi dao cắt sâu vào thịt, máu chảy ra nhuộm đỏ nửa ngón tay.

Quý Thiệu Đình ngồi trên sô-pha, bàn tay cậu nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay Lê Sâm, ngoan ngoãn để Lê Sâm khử trùng bằng bông tẩm cồn. Khi Lê Sâm xé băng gâu, hắn hỏi Quý Thiệu Đình tại sao tay cậu lại lạnh như thế. Quý Thiệu Đình suy nghĩ một chút, trả lời: "Tôi mới rửa nấm ngọc châm."

Sau đó, cậu lại hỏi: "Lê tiên sinh, tay tôi bị thương thế này có chút không tiện, có lẽ mai tôi mới nấu canh cho anh được, có sao không?"

"Không sao." Lê Sâm vẫn nắm lấy tay cậu.

Thực ra, nói là nắm tay nhưng hai người lại giống như là đang nhẹ nhàng chắp tay vào nhau hơn. Cả cậu và hắn đều không nói gì, nhưng Quý Thiệu Đình biết rằng sớm thôi Lê Sâm sẽ phá vỡ không gian im lặng này.

Trần Phái đã đặt ra một câu hỏi, và hai người nhất định sẽ phải bàn bạc xong xuôi nó trong đêm nay, mặc dù ngay lúc đó Quý Thiệu Đình đã trả lời bà: "Bọn con vẫn chưa tính tới chuyện đó ạ."

"Cậu có cần về hỏi ý gia đình không?"

Cuối cùng Lê Sâm cũng lên tiếng, trong lòng Quý Thiệu Đình lập tức căng thẳng. Cậu thận trọng hỏi: "Tôi có thể nghe trước ý anh được không?"

"Ý của tôi là" Lê Sâm ngừng lại một chút, "Cưới."

Quý Thiệu Đình cười khổ, nghĩ thầm: "Chắc hẳn đây là một lời thông báo rồi."

Cuộc hôn nhân giữa họ sẽ không chỉ đơn thuần là mối quan hệ pháp lý. Lê Sâm là người của công chúng, mọi động thái của hắn đều được giới doanh nhân chú ý. Mặc dù hôn nhân là chuyện tư, nhưng thực ra, đó là một chuyện tư trọng đại. Một khi họ kết hôn, điều đó tương đương với việc tuyên bố với toàn thế giới rằng họ là một cặp.

Nếu tính đến cả lúc hai người chấm dứt, thì cũng không chỉ đơn giản ký vào đơn ly hôn là xong. Mà kể từ giây phút ấy cho tới cuối cuộc đời, Quý Thiệu Đình sẽ phải mang trên mình cái danh: Chồng cũ của Lê Sâm.

"Cậu vẫn nên thảo luận chuyện này với gia đình trước đi. Dù sao thì, chuyện này cũng khác với những gì chúng ta đã thỏa thuận ban đầu."

Nhưng Quý Thiệu Đình lại lắc đầu: "Không cần đâu. Lê tiên sinh nói cái gì thì tôi sẽ làm cái đó mà."

"Chuyện này nằm ngoài dự tính của tôi." Lê Sâm còn muốn nói tiếp rằng cậu có thể từ chối, nhưng không hiểu sao nửa câu sau lại không nói ra.

Quý Thiệu Đình quay sang nhìn Lê Sâm, mỉm cười. Khi cậu cười, vẻ mặt cậu cũng trở nên thoải mái, và khi cậu thoải mái, trông cậu cũng tươi tắn hơn, từ đó bầu không khí cũng bớt đi ngượng ngùng. Lê Sâm nhìn cậu một lúc rồi nghiêm túc hỏi: "Cậu thật sự đồng ý?"

"Tôi đồng ý."

Ba từ này.

Lê Sâm dõi mắt theo đuôi lông mày của Quý Thiệu Đình, hắn cảm thấy như nốt ruồi son trên ấy đêm nay đỏ đến ngỡ ngàng, đến nỗi như nó đã biến thành một thực thể riêng biệt, có thể kiểm soát, có thể khống chế. Một tờ giấy kết hôn, một lễ cưới, cậu sẽ danh chính ngôn thuận trở thành Lê phu nhân.

Nhưng, Quý Thiệu Đình lại nói tiếp: "Dù sao thì cũng chỉ là một cuộc hôn nhân mà thôi."

Cậu nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay Lê Sâm, nụ cười vẫn trên môi, nhưng lời lẽ nói ra cay đắng: "Cũng có phải là không thể ly hôn đâu."

Việc đầu tiên Quý Thiệu Đình làm sau khi trở về phòng là kể lại toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Mẹ cậu ngay lập tức gọi một họp video khẩn cấp cho cả nhà. Anh trai của Quý Thiệu Đình, Quý Lâm Chương, vừa mới tắm được có một nửa đã bọc kín người chạy ra khỏi phòng tắm, la hét mấy câu đại loại như: "Em con đã cưới rồi à?!"

Quý Thiệu Đình giả bộ làm màu, cậu che hai mắt lại: "Bà Quý ơi! Bà trông con bà cho cẩn thận đi kìa! Lớn gan lớn mật quá rồi, nói chuyện với người ta còn không thèm mặc quần áo nữa!"

Quý Lâm Chương hơn Quý Thiệu Đình 7 tuổi, quanh năm suốt tháng ở xa nhau nên cũng ít xảy ra xích mích giữa anh em, thậm chí tình cảm còn lớn hơn, hễ nói chuyện với nhau là vui cười. Anh ngay lập tức trả lời thằng em trai của mình: "Anh đến chỗ mày luôn còn được đấy, giờ này rồi mà còn luyên thuyên nữa à!"

"Đình Đình," Mẹ Quý lo lắng hỏi, "Cưới thật hay cưới giả vậy con?"

"Đương nhiên là thật rồi ạ, bọn con sẽ đi lấy giấy kết hôn, tổ chức tiệc cưới đàng hoàng. Tuy bọn con không làm rùm beng nhưng vẫn sẽ làm đủ tất cả các bước. Lê tiên sinh đã bắt đầu sắp xếp công việc rồi, thời gian tới chắc chắn sẽ bận bịu lắm. Cả nhà trước hết cứ nghĩ xem sẽ gửi thiệp cưới cho những ai đi."

Bố Quý ngồi yên lặng bên cạnh nãy giờ, lúc này mới lên tiếng: "Cưới rồi có bỏ không con?"

"Dĩ nhiên là bỏ được rồi ạ, gen của Lê tiên sinh tốt như vậy, con làm sao mà sơ múi được, phải không bố?"

Quý Lâm Chương bao che khuyết điểm, lập tức nói: "Gen nhà mình cũng đâu tệ."

"Em thì rõ ràng là tốt rồi, còn anh thì mơ đi." Quý Thiệu Đình nói đùa.

Bố mẹ Quý đi ngủ sớm, đến cuối chỉ còn hai anh em ngồi tán gẫu với nhau. Quý Lâm Chương vẫn cởi trần, có vẻ như là cũng không định tắm nốt cho xong nữa. Quý Thiệu Đình chụp lại màn hình, gửi vào điện thoại của cậu rồi cũng app vẽ lên người anh bộ đồ nữ.

Công ty đã có thể quay trở lại hoạt động, nhưng vẫn còn phải giải quyết một số vụ kiện tụng liên quan tới tranh chấp tài chính. Quý Lâm Chương nói rằng từ sau khi Quý Thiệu Đình chuyển tới Lê gia, bố của hai người vẫn luôn cảm thấy rất áy náy. Bây giờ cậu còn chuẩn bị cưới luôn Lê Sâm, chắc hẳn ông sẽ còn cảm thấy tệ hơn.

Từ nhỏ Quý Thiệu Đình đã có sức khỏe không tốt, luôn được mọi người nâng như trứng, hứng như hoa. Gia đình chỉ mong cậu được bình an sung sướng, chưa bao giờ bắt cậu phải gánh vác bất cứ một trách nhiệm gì, đặc biệt là ở phương diện tình cảm lại càng không thúc ép, chỉ chờ cậu gặp được người tâm đầu ý hợp. Kết quả là bây giờ, cậu sắp bước lên kiệu hoa cùng một người gần như là xa lạ.

"Đình Đình," Lê Quý Chương thấp giọng hỏi, "Em nói thật cho anh biết, Lê tiên sinh là người như thế nào?"

Quý Thiệu Đình vẫn lặp lại câu nói cũ: "Là người rất tốt, đã cứu cả nhà chúng ta."

"Anh đang hỏi em về con người của cậu ấy cơ, không phải em đã nói rồi sao? Bác Trần phẫu thuật xong còn có thể khỏe mạnh sống thêm được mấy năm nữa. Vậy thì trong mấy năm đó, em sẽ phải ở cùng cậu ấy đấy."

Ngón tay Quý Thiệu Đình đột nhiên cứng đờ.

Mấy năm ở cùng hắn.

Trong một căn biệt thự trang hoàng hoa lệ, mà vắng lạnh.

Hai mắt của Quý Thiệu ĐÌnh đột nhiên nóng lên, trái tim quặn thắt. Đây là biểu hiện sinh lý của sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi này cũng giống như lúc cậu bị nắm cổ tay kéo vào phòng khách, mà nguồn cơn lại chính là Lê Sâm.

Cậu gọi "Anh", ngồi bật dậy, dường như theo bản năng muốn tìm sự giúp đỡ từ ai đó, "Em muốn nói với anh một chuyện. Anh đừng nói với bố mẹ, thật ra, em..."

Em không vui.

Cậu ngồi đây mà như ngồi tù, khoảng thời gian một tiếng mỗi ngày ở bệnh viện đó cũng chính là một tiếng cậu được ra ngoài hít thở khí trời.

Lê tiên sinh là người rất tốt, hắn đã cứu cả gia đình cậu, một người quyền cao chức trọng như vậy lại có thể sẵn sàng hạ mình xuống trước một kẻ bình thường, chỉ để băng bó vết thương cho kẻ đó. Nhưng hắn không hiểu cậu. Quý Thiệu Đình chưa một lần yêu ai, nhưng cậu có những mường tượng trong đầu về nó. Tất cả mọi người đều có những kỳ vọng trong tình yêu, điều Quý Thiệu Đình muốn chính là sự thấu hiểu và tôn trọng, giống như những điều mà gia đình cậu đã trao cho cậu.

Cậu cần tự do, cậu cần lao động. Cậu tìm thấy được sự bồi đắp trong tâm hồn mình thông qua công việc thiện nguyện, để có thể thấy được mình là người có ích và cần thiết cho xã hội. Đây chính là tính cách trời cho mà cậu không bao giờ có thể thay đổi được.

Lời còn chưa nói ra khỏi miệng, cậu đã cảm thấy nghẹn ứ. Không thể để cho gia đình lo lắng thêm nữa, vì vậy mà giọng điệu của cậu lập tức thay đổi: "Em buồn ngủ chết mất, Quý Lâm Chương! Anh có định để em nghỉ ngơi không đây!"

Quý Lâm Chương trợn mắn, mắng một câu nhãi con cút đi, sau đó cúp máy.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com