CHƯƠNG 5.
Những điều hạnh phúc.
Lê Sâm là một người cuồng công việc, với vị trí hiện tại của hắn, hắn thực sự có thể thả lỏng bản thân nếu muốn, chỉ cần nghe một vài bản báo cáo, ký một vài văn bản, không cần phải tự mình lo liệu mọi thứ. Nhưng trong sự nghiệp, hắn có sự kiểm soát vô cùng mạnh mẽ.
Cả trong thói quen sinh hoạt cũng vậy, hắn quản lý thời gian biểu của mình rất chặt chẽ, kỉ luật còn hơn cả bản tin thời sự: Thức dậy lúc năm rưỡi sáng mỗi ngày, chạy bộ một tiếng, tắm rửa, thay đồ, ăn sáng. Một li không lệch.
Quý Thiệu Đình thuật lại thời gian biểu của Lê Sâm cho Quý Lâm Chương nghe, bảo anh hãy học tập người ta đi, Quý Lâm Chương đảo mắt đáp lời: Giờ em đủ lông đủ cánh rồi ha?
Quý Thiệu Đình giả bộ tận tình khuyên nhủ: Nào có đâu, em chỉ đang muốn cho anh xem một doanh nhân thành đạt lọt vào top một trăm người giàu nhất ở tuổi ba mươi ba đã được tôi luyện như thế nào thôi.
Quý Lâm Chương năm nay cũng ba mươi ba tuổi, ngay lập tức hiểu được ý tứ của Quý Thiệu Đình: Em còn dám nói là em không đủ lông đủ cánh bay đi à? Làm ơn đừng có mà sỉ nhục anh vậy nữa được không hả?
Quý Thiệu Đình gửi biểu tượng cảm xúc vỗ vai: Anh ơi, đừng lo, nếu Lê tiên sinh đồng ý viết một cuốn sách thành công, em sẽ lập tức lấy cho anh một bản có chữ ký luôn.
Quý Lâm Chương còn muốn giãy đành đạch thêm một lúc nữa, Quý Thiệu Đình đã nói trước: Lê tiên sinh sắp về rồi, em phải đi dọn cơm đây, anh kiểm tra sổ sách cho cẩn thận, trong giờ làm việc đừng có nghịch điện thoại đấy!
Gần đây Lê Sâm phải về sớm để đi thăm bệnh, khoảng năm giờ sẽ về đến nhà. Khi Quý Thiệu Đình múc canh đã ninh từ chiều vào bát, xe của Lê Sâm đã chạy vào cửa trước. Quý Thiệu Đình lau khô tay rồi đi tới cửa mở cửa cho Lê Sâm.
"Hôm nay anh ở lại một lúc rồi hẵng đi nhé?" Cậu lấy dép đi trong nhà cho Lê Sâm, sau đó cúi xuống cởi giày da cho hắn, "Tôi có nấu canh cho anh đấy."
Dù chỉ sống một mình nhưng phòng ăn của Lê gia được thiết kế rất rộng rãi, trang trí theo phong cách cung điện châu Âu, tao nhã và tinh xảo.
Lê Sâm ngồi một mình ở đầu chiếc bàn dài, nhìn theo bóng lưng của Quý Thiệu Đình đang bận rộn trong bếp. Cậu thường chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn cho bữa tối, tiện lúc đi thăm bệnh về thì nấu luôn.
Bình thường Lê Sâm sẽ ăn ngoài cả ba bữa một ngày, mấy năm đầu hắn cũng có thể giả vờ tử tế trên bàn rượu, rồi càng về sau, địa vị của hắn lại càng cao, hắn cũng chẳng cần phải câu nệ nữa, càng ngày càng ít tham gia những buổi xã giao kiểu vậy. Sau đó, mẹ của hắn lại đổ bệnh, cuối cùng hắn cũng có lý do chính đáng để từ chối tất cả mọi lời mời.
So với yến tiệc linh đình, hắn vẫn thích ở nhà hơn.
Quý Thiệu Đình đưa hai tay ra sau lưng, thành thạo cởi dây tạp dề. Lê Sâm nhìn chằm chằm vào ngón tay bị thương của cậu, thầm nghĩ, lát nữa sẽ xem lại vết thương cho cậu mới được.
Thực chất thì tay nghề của Quý Thiệu Đình cũng không phải là cao siêu gì, ít nhất thì nó cũng khác xa so với đồ ăn ngoài hàng quán, nước luộc rau thì vị như nước lã, chẳng lưu lại chút hương thơm của rau nào. Nhưng không hiểu sao Lê Sâm lại cảm thấy như đồ ăn cậu nấu càng ngày càng ngon. Chắc bởi vì cậu cho ít gia vị chăng, Quý Thiệu Đình cũng đã trao đổi với chuyên gia dinh dưỡng rất thường xuyên.
Tưởng tượng tới những tháng năm sau này, mỗi ngày đi làm về mệt mỏi, đều được nghe âm thanh xoong chảo muôi thìa leng keng trong bếp, trong lòng Lê Sâm lại đột nhiên dâng lên một cảm giác chờ mong ngập tràn.
Quý Thiệu Đình cởi tạp dề xong rồi đi về phòng ăn, thấy Lê Sâm đã thực sự ăn hết cả bát canh nấm, trong lòng thầm cảm thán, quả thực là không ai hiểu con bằng mẹ mà. (*)
Cậu còn muốn hỏi Lê Sâm xem canh ăn có được không, nhưng linh cảm lại mách bảo rằng chắc hẳn hắn sẽ lại nghĩ một đằng, nói một nẻo cho xem. Vậy nên, để tránh tự chuốc nhục vào thân, cậu chỉ im lặng dọn dẹp bát đũa trên bàn, nhưng không ngờ Lê Sâm lại đột nhiên nhận xét ba chữ: "Cũng không tệ."
Quý Thiệu Đình ngẩn người ra một chút, sau đó mới mỉm cười, nói: "Vậy lần sau tôi làm tiếp."
Đây cũng được coi là một dạng tính cách kì cục nhỉ, cậu không chủ động hỏi hắn, hắn lại càng muốn nói cho cậu nghe.
Trên đường đến bệnh viện, Lê Sâm bảo Quý Thiệu Đình sắp xếp giấy tờ trong tối nay đi, sáng mai sẽ đi chụp ảnh giấy chứng nhận kết hôn. Trần Phái sau khi hay tin hai người lấy nhau thì vô cùng mừng rỡ. Quý Thiệu Đình thấy bà cười tươi như đã qua được cơn bạo bệnh, cậu nghĩ thầm, chỉ cần thấy bà được như vậy thôi đã là một lí do rất đáng giá rồi.
Trở về nhà, Quý Thiệu Đình hỏi Lê Sâm ngày mai nên mặc gì. Quần áo thường ngày của cậu chủ nhỏ họ Quý rất bình thường, áo sơ mi ngắn tay, quần bò với giày thể thao. Mặc dù nhìn cũng sạch sẽ, nhưng mặc vậy đi chụp ảnh giấy kết hôn thì không được nghiêm chỉnh cho lắm.
"Lúc tôi dọn đồ tới đây hình như không mang theo cà vạt" Quý Thiệu Đình lo lắng nói, "Hay là phiền anh đưa tôi tới trung tâm thương mại nhé? Tôi tự gọi taxi về sau cũng được."
"Không cần." Lê Sâm bỗng dừng xe lại ven đường.
Sau đó, hắn quay lại ghế sau, lấy ra một túi đồ hiệu đựng Âu phục. Quý Thiệu Đình cầm lấy nhìn, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng tinh.
"Sẽ vừa thôi" mặt Lê Sâm không đổi sắc, "Về nhà thử xem."
Quý Thiệu Đình đoán rằng Lê Sâm chắc hẳn là nhân lúc cậu không để ý đã tự dùng mắt đo lường vóc dáng của cậu, vậy nên khi chọn quần áo chỉ cần liếc một cái là biết ngay có vừa người cậu hay không. Rất vừa vặn, lớp vải mềm mại ôm Quý Thiệu Đình vừa khít, cổ áo và tay áo cũng không bị thừa ra thụt vào.
Cậu soi gương thử áo rồi cười với Lê Sâm, nói cảm ơn Lê tiên sinh, rất vừa vặn. Lê Sâm không ngạc nhiên cũng không vui mừng, chỉ nghiêng người mở ngăn kéo đựng cà vạt ra, bảo cậu tới chọn một cái. Quý Thiệu Đình lại gần, hỏi: "Ngày mai anh cũng mặc áo sơ mi ạ?"
"Ừ, cổ áo cũng thiết kế giống cậu."
Quý Thiệu Đình nhận ra có họa tiết một vạch nhỏ màu xanh lam ở bên trái cổ áo, áo sơ mi mà chỉ trắng không thôi thì đúng là có hơi nhạt nhẽo, quả thực Lê Sâm chọn lựa rất chu đáo.
"Đeo cà vạt trông có vẻ trang trọng quá," Quý Thiệu Đình cầm một cái cà vạt lên, ướm vào cổ áo, "Anh Lê, anh thấy thế nào?"
"Cứ đeo lên thử đã."
Quý Thiệu ĐÌnh gật đầu, rồi lại dừng lại một lát, như để lấy hết dũng khí: "Hay là anh Lê cũng đi thay đồ đi? Dù sao cũng là chụp ảnh chứng nhận, cũng nên cẩn thận chút."
Lê Sâm có khung xương to rộng, thân hình cao ráo, cơ bắp cân đối, có thể sánh ngang với thân hình móc áo của các người mẫu, mặc gì lên cũng trông thật hấp dẫn. Sống trong môi trường phương Tây đã vài năm, Quý Thiệu Đình đã mất đi sự dè dặt của phương Đông, lời khen đặc biệt phóng đại: "Anh đẹp quá, nhìn như thiên thần vậy."
Nhưng lời nói của cậu lại rất chân thành, chân thành đến nỗi Lê Sâm có chút bối rối, không biết nên đáp lại thế nào.
Quý Thiệu Đình cong cong khóe miệng, lại quay về chủ đề chính, cậu lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc cà vạt màu xanh đậm, nói: "Phông nền chụp ảnh là màu đỏ, đeo chiếc màu xanh này trông sẽ rất hợp. Anh..."
Cậu do dự giơ chiếc cà vạt trong tay lên: "Anh tự làm nhé, hay để tôi?"
Lê Sâm cài lại cổ áo, nói hắn tự làm.
Hai người sóng vai nhau trước tấm gương, cả hai đều sững sờ trong giây lát. Hắn và cậu mặc cùng một chiếc sơ mi, cùng một chiếc cà vạt, như thể cả hai đã từng là một, nhưng bây giờ đã phân ra làm hai.
Quý Thiệu Đình mím môi, nhìn đi nhìn lại, vẻ không hài lòng: "Sao tôi vẫn thấy kì kì chỗ nào ấy nhỉ? Nhìn không được thoải mái."
"Cởi ra." Lê Sâm luồn ngón trỏ vào nút thắt của cà vạt, kéo xuống.
Bỏ cà vạt ra đúng là nhìn thoải mái hơn hẳn, nhưng Quý Thiệu Đình vẫn thấy nghiêm túc quá. Cậu liền cởi cúc áo trên cùng, phần cổ áo mở ra, để lộ một chút xương quai xanh cùng một khoảng da trắng nõn.
Tim Lê Sâm hẫng đi một nhịp, rời mắt đi.
Cùng lúc đó, hắn cũng nghe lời cậu, cởi cúc áo trên cùng ra. Phản ứng hóa học nhàm chán giữa hắn và cậu cuối cùng cũng có biến chuyển, không còn chỉ là hai người xa lạ đứng lặng thinh cạnh nhau nữa. Quý Thiệu Đình nhìn hai người đứng cạnh nhau trong gương, lúc này mới tìm ra gốc rễ vấn đề: "Anh Lê, sao anh không cười!"
Nói xong rồi, cậu mới sực nhận ra câu nói vừa rồi của mình có phần vô lễ, vội vàng sửa lời: "Ý tôi là, lúc chụp ảnh cưới, anh vẫn nên cười một chút, đừng để bác gái có cảm giác như anh đang không mong muốn."
Có sửa cũng không kịp nữa rồi, Lê Sâm đã nghe kĩ câu nói ban đầu của cậu, thầm nghĩ hóa ra Quý Thiệu Đình cũng có giọng điệu như vậy.
Trước mặt hắn, Quý Thiệu Đình luôn ngoan ngoãn, nghe lời, thậm chí còn một mực cung kính, không bao giờ hắn nói một đằng mà cậu dám làm một nẻo, nhưng hóa ra cũng có lúc cậu hờn giận như vậy.
Quý Thiệu Đình nhìn vẻ mặt tĩnh lặng như nước của Lê Sâm mà cảm thấy da đầu tê dại, không biết chuyện này sẽ kết thúc thế nào đây. Lê Sâm là người rất ít khi cười, sao cậu lại có thể không một chút ý tứ mà đưa ra yêu cầu như vậy với hắn chứ.
Nhưng Lê Sâm lại đột nhiên hỏi: "Cười như nào?"
Quý Thiệu Đình không phản ứng: "Thì là, cười ấy..."
Đến cái này cũng cần phải dạy nữa hả? Cậu nói thêm: "Như lúc bình thường anh chụp ảnh vậy."
"Đó là giả thôi." Hắn chưa bao giờ cười thật tâm cả.
Trong lòng Quý Thiệu Đình thầm nghĩ, thà là nụ cười công nghiệp còn hơn để mặt đơ như khúc gỗ, nhưng ngay giây sau đó, cậu lại thay đổi cái nhìn khác. Thực ra, Lê Sâm nói vậy cũng khá tốt đấy chứ, hắn không bao giờ giả vờ lịch sự, không câu nệ, ghét thì nói ghét, thích thì nói thích.
Nhưng chung quy lại thì người ta vẫn thích nhìn một khuôn mặt tươi cười hơn. Quý Thiệu Đình đối mặt với Lê Sâm, dùng hai ngón trỏ vẽ một đường cong ở giữa môi, cười tươi rói: "Nghĩ tới những chuyện vui vẻ, sau đó sẽ cười được như này nè."
Ánh mắt Lê Sâm lập tức sâu thăm thẳm.
Quý Thiệu Đình đang lo lắng không biết có phải mình ép người quá đáng không, thì nghe Lê Sâm nói: "Tôi biết rồi, ngày mai sẽ cười, hôm nay trước hết cứ vậy đã."
Lê Sâm nhanh chóng đi ra khỏi phòng, mãi cho đến khi tiếng bước chân vang vọng dần biến mất ngoài cửa, Quý Thiệu Đình vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cuối cùng vẫn kết luận là do tính cách thất thường của Lê Sâm. Quý Thiệu Đình thở dài, cuộn chiếc cà vạt vắt trên ghế sofa nhỏ lại vào ngăn kéo.
Lê Sâm bước đi nhanh, tim đập cũng rất nhanh.
Trên đường trở về phòng, hắn quay sang bếp uống một cốc nước, nhìn thấy tạp dề của Quý Thiệu Đình treo lặng lẽ trên bức tường sứ trắng, trong lòng hắn lập tức trở nên hỗn loạn hơn. Lê Sâm không biết cảm giác này là gì, nhưng hắn không thích nó một chút nào. Cảm xúc của hắn đáng lẽ nên nằm trong tầm kiểm soát của hắn.
Lê Sâm hít thở sâu vài lần, tự nhủ không được nghĩ đến Quý Thiệu Đình nữa, nhưng khuôn mặt tươi cười của cậu lai càng hiện rõ trong tâm trí.
Vừa rồi hắn đã đứng rất gần với Quý Thiệu Đình, gần đến nỗi chỉ cần cúi xuống chút là đã có thể hôn cậu. Nụ cười của Quý Thiệu Đình in sâu trong đáy mắt hắn, hoa tươi nguyệt thắm, tựa như tất cả những gì xấu xa đau khổ đều không một chút dính dáng tới cậu.
Lúc này Lê Sâm nghĩ, một Quý Thiệu Đình như vậy hiện đang ở trong nhà mình.
Đây hẳn là một chuyện đáng mừng.
Ngày hôm sau, hai người đến studio mà Lê Sâm đã đặt trước để trang điểm và chụp ảnh. Quý Thiệu Đình đã sẵn có khuôn mặt khá đẹp nên không cần trang điểm quá nhiều. Lê Sâm cần làm mềm các đường nét trên khuôn mặt, tỉa nhẹ lông mày và thoa phấn phủ che đi các vết thâm ở cằm sau khi cạo râu.
Ánh sáng dịu nhẹ, nhiếp ảnh gia có chút sợ Lê Sâm, người chủ yếu giao tiếp với anh ta là Quý Thiệu Đình ôn hòa.
"Anh Quý, chụp ảnh thì hai người cứ cười nói với nhau bình thường thôi," Anh ta đổi tiêu cự ống kính, liếc nhìn Lê Sâm qua vai của Quý Thiệu Đình, "Nhưng biểu cảm của anh Lê có lẽ cần phải điều chỉnh lại chút, nhìn căng thẳng quá."
Quý Thiệu Đình nói không vấn đề gì, nhưng trong lòng cũng không mấy yên tâm. Khi quay lại chỗ ngồi sau tấm màn, cậu lại giống như tối qua, dùng ngón trỏ vẽ một nụ cười trên mặt Lê Sâm, nhắc nhở: "Anh Lê nói với tôi là sẽ cười mà."
Lê Sâm chỉ vỗ nhẹ vào chiếc ghế cao bên cạnh, bảo cậu ngồi xuống.
Quý Thiệu Đình nghĩ bụng: dù sao thì cứ thử chụp trước mấy tấm cái đã, biểu cảm có thể từ từ chỉnh sau. Hôm nay Lê Sâm dành trọn cả ngày để lo chuyện kết hôn, nên bọn họ có rất nhiều thời gian.
Nhưng đáng ngạc nhiên là ở ngay bức ảnh đầu tiên, bọn họ đã thành công. Nhiếp ảnh gia mừng rỡ bước đến cho hai người xem ảnh, khen ảnh đẹp lắm, tiếp tục giữ cảm xúc này đi.
Quý Thiệu Đình gần như không nhận ra người trong bức ảnh là ai, cậu theo bản năng xoay đầu lại nhìn Lê Sâm, xác định thật giả.
Lê Sâm phát hiện ánh mắt của cậu, hắn cũng quay mặt sang nhìn, cong cong khóe môi.
Quý Thiệu Đình lập tức giật mình quay đi, nhìn vào ống kính.
Hóa ra anh Lê cũng biết diễn xuất, Quý Thiệu Đình thầm nghĩ, hóa ra anh Lê cũng có khoảnh khắc dịu dàng đến vậy.
Sau đó, cậu lại tò mò, anh Lê đã nghĩ đến chuyện gì mà vui đến thế?
___
(*) "Quý Thiệu Đình cởi tạp dề xong rồi đi về phòng ăn, thấy Lê Sâm đã thực sự ăn hết cả bát canh nấm, trong lòng thầm cảm thán, quả thực là không ai hiểu con bằng mẹ mà": Chi tiết từ chương trước cho ai đã quên. Trước đó em Đình từng mách lẻo với mộng chè là anh Sâm chẳng thích ăn canh ẻm nấu, mẹ Phái mới kiu ẻm là cái mặt nó vậy thôi chứ nó thích muốn chết đó con, con cứ làm cái bát canh to đùng vào cho mẹ, đảm bảo nó đớp hết lun :)))) ẻm làm theo thật và anh Sâm húp hết thật :)) vậy mới thấy không ai hiểu con bằng mẹ đó kaka
Hết chương 5.
Dạo này tui bận quá, sẽ cố gắng 1 tuần 1 chương nhe hiuhiu ( T . T )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com