Chương 24: Được rồi, cục cưng.
Bữa thịt nướng này Tạ Tinh Hòa ăn rất ngon, chỉ có Bùi Nham là không yên ổn, hắn vừa nhắn tin cho Bùi Văn không bao lâu thì cô đã khóc lóc gọi điện cho hắn.
Ban đầu, Bùi Nham còn im lặng nghe, nhưng sau đó lại thấy khó chịu vì tiếng khóc của Bùi Văn, hắn cau mày nói, "Em đã biết cái nết của Tạ Vũ Hoa thế nào mà vẫn muốn đính hôn với nó?"
Bùi Văn nức nở nói, "Thì em... em thích anh ấy mà..."
Bùi Nham thở dài nặng nề, tay vẫn không quên gắp đồ ăn cho Tạ Tinh Hòa, "Sau khi kết hôn, nó ra ngoài cặp kè với đủ loại sao trẻ, em cũng có thể chấp nhận sao?"
"Liên hôn... không phải đều như vậy sao," Bùi Văn nghẹn ngào nói, "Thà chọn một người em thích trong những đối tượng phù hợp còn hơn chọn một người em không thích..."
Bùi Văn cứ liên tục nói "thích" làm Bùi Nham thấy cấn cấn, chẳng lẽ Tạ Vũ Hoa bỏ bùa nó, nếu không sao Bùi Văn lại thích cái loại người đó được chứ?
Hắn bất lực nói, "Lời khuyên của anh là chuyện đính hôn cứ từ từ đã, đừng để mọi người đều biết, biết đâu một thời gian nữa em lại không thích nữa."
Bùi Nham hiếm khi nói lời chân thành như vậy với Bùi Văn, Bùi Văn vừa mở miệng lại muốn khóc, "Anh... anh ba, anh giúp em đi, giúp em trông chừng anh ấy được không?"
"Anh không trông nổi," Giọng Bùi Nham lạnh đi, "Nếu em thật sự không thể thiếu nó, thì sau này loại chuyện này còn nhiều lắm, giờ đã không chịu nổi rồi sao?"
"Bùi Nham!" Bùi Văn cả giận nói, "Anh có phải anh ruột của em không đấy!"
"Anh cũng đang hơi hoài nghi em có phải em ruột của anh không đây, sao mắt nhìn người lại kém đến mức này?"
"Anh!"
"Được rồi, em cứ suy nghĩ kỹ đi, đừng vội đính hôn, anh cúp máy trước đây."
Bùi Nham vừa cúp điện thoại, ngẩng đầu lên liền thấy Tạ Tinh Hòa chống cằm, mỉm lấp lửng nhìn mình.
Bùi Nham cười hỏi y, "Cười gì đó?"
Tạ Tinh Hòa cúi đầu tiếp tục ăn thịt, thuận miệng hỏi, "Nếu Bùi Văn thực sự muốn cưới Tạ Vũ Hoa thì anh đồng ý à?"
"Haiz, chuyện của nó thì để nó tự quyết, hơn nữa còn có ba tôi nữa, đâu tới lượt tôi lo."
Bùi Nham trước giờ không gần gũi với gia đình, cũng không cưng chiều em gái lên tận mây xanh như một số anh trai khác, cơ mà Bùi Văn cũng chẳng cần hắn cưng chiều, từ lúc sinh ra đã ở trên trời rồi.
Nói xong, Bùi Nham lại nhíu mày, có chút cảm giác không thể rèn sắt thành thép, "Chỉ là mắt nhìn người của nó thật sự quá tệ."
Hắn nhìn Tạ Tinh Hòa ngồi đối diện mình, rồi nhớ lại Tạ Vũ Hoa khi nãy, chậc lưỡi bảo, "Cưng à, sao em lại có thể đẹp đến vậy chứ?"
Cách xưng hô "cưng" này hắn thốt ra quá tự nhiên, đến chính Bùi Nham cũng chưa kịp phản ứng, Tạ Tinh Hòa hơi khựng lại, ngước mắt nhìn hắn, Bùi Nham thầm mắng bản thân yêu vào liền mất hết IQ.
Hắn hắng giọng rồi nói, "Tôi... Em không cho tôi gọi là Tinh Hòa, đâu thể cứ gọi cả họ tên mãi được."
"Tùy anh." Tạ Tinh Hòa cúi đầu ăn thịt, không nhìn ra cảm xúc.
·
Ăn xong thịt nướng, vừa ngồi vào xe, điện thoại của Bùi Nham lại reo lên, Cố Hành Nhất bảo hắn đến công ty để họp ngay.
Nghe thấy vậy, Tạ Tinh Hòa chủ động nói, "Anh đi họp đi, em tự về."
Nói rồi y định mở cửa xuống xe, Bùi Nham giữ lấy cánh tay y nói, "Không cần."
Công ty cách đây không xa, Bùi Nham dặn tài xế, "Chở tôi đến công ty trước, sau đó đưa Tạ Tinh Hòa về nhà, không cần quay lại đón tôi, tôi tự về được."
Bùi Nham nghe thấy Tạ Tinh Hòa khẽ thở dài, vừa định hỏi y bị sao, Tạ Tinh Hòa đã nói, "Để em đi cùng anh đến công ty."
Bùi Nham ngẩn người, im lặng thật lâu, Tạ Tinh Hòa nhướng mày, "Không tiện à? Em không vào trong..."
"Tiện chứ," Bùi Nham đáp ngay lập tức, "Tôi chỉ sợ em chán thôi."
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, vui vẻ nhìn người trước mặt, "Em muốn chờ tôi ở văn phòng hay ở quán cà phê gần đó?"
"Nào cũng được." Tạ Tinh Hòa nói.
"Vậy ở văn phòng đi," Bùi Nham quyết định giúp y, "Không ai làm phiền, em có thể sử dụng máy tính thoải mái, đồ ăn thức uống có đủ, buồn ngủ thì có cả sô pha lẫn giường để ngủ."
Tài xế phía trước cũng bật cười, cảm thấy tổng giám đốc Bùi hôm nay như biến thành người khác vậy.
·
Đây là lần đầu tiên bị gọi đến công ty đột xuất mà tâm trạng Bùi Nham lại tốt đến vậy, trên mặt luôn phảng phất nụ cười.
Trợ lý thấy có người theo sau hắn thì ngơ ra trông thấy, Bùi Nham dẫn Tạ Tinh Hòa vào văn phòng rồi nói, "Em ở đây chờ tôi nhé, cần gì thì bảo tiểu Vương."
Bùi Nham quay sang nhìn trợ lý, người nọ bừng tỉnh, vội bước lên.
Bùi Nham nhắc nhở, " Cậu Tạ."
"Chào cậu Tạ, tôi là tiểu Vương, trợ lý của tổng giám đốc Bùi, có gì cần cậu cứ nói với tôi là được ạ."
Tạ Tinh Hòa gật đầu, ngồi xuống sô pha, Bùi Nham đi đến bên cạnh y, cúi người nói nhỏ, "Khẩu trang và mũ có thể tháo ra, không sao đâu."
"Ừm, anh đi làm đi." Tạ Tinh Hòa nhàn nhạt đáp.
Bùi Nham mỉm cười xoa gáy y, "Vậy tôi đi họp đây, có gì tiểu Vương không giải quyết được thì nhắn WeChat cho tôi."
Trợ lý nhìn theo Bùi Nham rời đi, rồi đặt ánh mắt lên người Tạ Tinh Hòa, lặng lẽ quan sát.
Cậu Tạ này trước tiên nhìn về phía cửa một lúc, sau đó lấy điện thoại ra gõ chữ, không nói với y một lời nào, đây không phải là kiểu cố tình tỏ vẻ kiêu ngạo mà là rất thờ ơ.
Trợ lý luôn bị sự thờ ơ này cho ra rìa, đành chủ động hỏi, "Cậu Tạ, cậu có muốn uống gì không?"
Tạ Tinh Hòa không buồn ngẩng đầu, "Không cần."
Một lát sau, trợ lý lại hỏi, "Vậy cậu có muốn ăn chút trái cây hoặc bánh ngọt không?"
Lúc này Tạ Tinh Hòa mới ngẩng đầu, tháo khẩu trang nói, "Không cần, cậu ra ngoài trước đi."
Trợ lý đã theo Bùi Nham rất lâu, còn từng giúp hắn điều tra về Tạ Tinh Hòa, ngay lúc này nhìn thấy gương mặt của y, trong phút chốc cậu ta không khống chế được biểu cảm, hóa đá tại chỗ vì sốc.
Lát sau, trợ lý vội cúi đầu, nói, "Vâng, vâng ạ, tôi ở ngoài cửa, có gì cần cậu cứ gọi nhé."
Trợ lý rón rén bước ra ngoài, Tạ Tinh Hòa cởi luôn mũ, tiện tay đặt sang một bên, ngước mắt lướt nhìn xung quanh.
Văn phòng của Bùi Nham trông rất mới, không có dấu vết sử dụng, có lẽ hắn rất ít khi đến công ty.
Y không tò mò nên nhìn vài giây liền dời mắt, cởi giày, ngồi xếp bằng trên chiếc sô pha lớn.
Phương Việt đang liên tục oanh tạc tin nhắn, nhưng Tạ Tinh Hòa mặc kệ, chỉ trả lời vài câu qua loa rồi ném điện thoại đi, dựa vào sô pha rồi thất thần.
Không biết Bùi Nham có thể kiên trì được mấy ngày, y thầm ước lượng một con số.
Điện thoại lại reo vài tiếng, y nhớ ban nãy chặn Phương Việt rồi mà, thế là cau mày, mất kiên nhẫn cầm điện thoại lên xem, không ngờ lại là tin nhắn từ Bùi Nham.
Bùi Nham: [ Không ăn uống gì hết hả? ]
Bùi Nham: [ Muốn xem phim thì dùng máy tính, không có mật khẩu, sô pha cứ nằm thoải mái, không êm thì bên trong còn có giường đó. ]
Tạ Tinh Hòa: [ Ờm. ]
Bùi Nham đối xử với y quá tốt, Tạ Tinh Hòa cảm nhận được, không biết là do sức mạnh của cuồng cái đẹp quá lớn hay là Bùi Nham thật sự thích y đến vậy, dù vì lý do gì, trong lòng Tạ Tinh Hòa vẫn đang ước lượng con số.
Trước khi Bùi Nham gửi tin nhắn cho y, con số trong lòng y đang là 7.
Giờ có lẽ có thể trở thành 10.
Y ngẩng đầu, nửa híp mắt, thả lỏng đầu óc, trên gương mặt không biểu cảm lộ rõ sự mệt mỏi do lâu ngày không được nghỉ ngơi.
Tối qua ngủ cũng tạm, nhưng giờ lại hơi đau đầu, có lẽ trời sắp mưa.
Chịu đựng một lát, y rất bực bội nhắn tin cho Bùi Nham: [ Mau lên. ]
Bùi Nham lập tức trả lời y: [ Được rồi, cục cưng. ]
Tạ Tinh Hòa lạnh lùng nhìn chằm chằm hai chữ "cục cưng" hồi lâu, đầu càng đau hơn.
Trong lòng lại sửa từ 10 thành 7.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com